16.

Chẳng hiểu sao dạo này t luỵ BXT quá, ở ngay gần nhà nhưng không đi show được nên giờ t cho mấy ní đau khổ chung
Lưu ý: như ảnh (chap mà 2 đứa nó yêu nhau thành extra rồi nhé)

_________________________

Xuân Trường được hai người em đưa về phòng. Anh mệt lả cả người nằm vật lên giường chỉ ậm ừ trả lời cho qua, hứa sẽ đi tắm đủ kiểu rồi thúc giục hai đứa em mau về ngủ không mệt

Mệt mỏi bao trùm lấy anh khiến anh dần chìm vào giấc ngủ

"Chương ơi..."

———————————————

Cánh cửa phòng bật mở, công tắc đèn theo đó cũng được bật lên sáng chói cả căn phòng

"Bùi Xuân Trường!"

Anh lờ mờ khó khăn mở đôi mắt đau rát ra nhìn, đèn chói chưa kịp thích nghi khiến anh vội đưa tay lên che mắt

"Chương"

"Em đúng không Chương"

"Anh còn hỏi hả?"

"Chương ơi sao em về muộn thế"

Xuân Trường lồm cồm bò dậy, hấp tấp chạy về phía Ngọc Chương đang đứng liền bị nó đẩy mạnh ra

"Ơ em sao đấy" - Xuân Trường khó khăn chống tay đứng dậy, người anh đang yếu lắm, nó đẩy vậy thì sao anh không ngã được cơ chứ

"Em uống rượu sao?"

"Anh pha nước giải rượu cho em nhé"

Anh định đi ra khỏi phòng pha nước liền bị nó cầm tay kéo lại

"A đau anh, Chương bỏ tay anh ra đi"

"Chương ơi bỏ anh ra đi Chương say lắm rồi"

Ánh mắt nó đục ngầu nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt người con trai bé nhỏ đang yếu ớt vùng tay ra khỏi nó

"Anh gan to nhỉ? Dám kí tay fan cơ đấy"

"?? Tao kí vô đầu mày còn được"

"Không có tôi anh lộng hành nhỉ?!"

"A-anh xin lỗi, fan yêu cầu anh không từ chối được"

"Mà em cũng nhìn mông nhìn đít dancer anh đã nói gì chưa?"

"Con mẹ nó"

Ngọc Chương thấy anh cãi lại mình trong cơn say liền không kiểm soát được mà kéo anh ném lên giường

'Mẹ mấy con điếm' - Ngọc Chương thầm chửi thề khi cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, chắc chắn nó bị bỏ thuốc rồi

Nhìn xuống người con trai nhỏ bé đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi dưới thân nó càng bùng nổ. Men say cùng thuốc kích dục, không ai cứu được Bùi Xuân Trường nữa rồi

Ngọc Chương lao tới ngấu nghiến đôi môi nhỏ run rẩy lắp bắp không nói thành lời

"Aa ưm.."

Xuân Trường vì bất ngờ liền tay chân loạn xạ muốn đuổi nó ra khỏi thân mình

Nó ghì chặt anh xuống, liên tục ngấu nghiến cắn mút. Xuân Trường lì lợm không hé miệng liền bị nó cắn cho bật máu, khoang miệng cùng chiếc lưỡi đỏ hỏn hừng hực hương rượu lan toả trong miệng anh

Hô hấp dần khó khăn, hôn lâu đến mức tưởng chừng như toàn bộ dưỡng khí của anh đều bị rút sạch. Ngọc Chương cảm nhận hơi thở người dưới dần yếu đi mới luyến tiếc buông ra

"Ha..ức.."

Xuân Trường thở hổn hển hít vào từng ngụm khí lạnh. Anh biết sắp tới mình phải đối mặt với điều gì, anh không còn tia hi vọng trốn thoát nào. Chắc chắn ngày mai anh sẽ sốt cao

Ngọc Chương dựng thốc người anh dậy lột bỏ toàn bộ quần áo, nhìn bản thân trơ trụi trước mặt người khác lại trong tình thế bị ép buộc như vậy khiến anh tủi nhục vô cùng. Anh không dám hận Ngọc Chương, anh biết nó đang trong cơn say và hơn hết anh không nỡ trách người mình yêu, chỉ trách Xuân Trường trao tình cảm cho nhầm người

Phó mặc bản thân cho đối phương kiểm soát, chỉ đêm nay nữa thôi anh và người anh thương sẽ hoàn toàn chấm dứt rồi

"Aaa..đau đau quá..ức"

Xuân Trường hét lớn, trợn trắng mắt khi Ngọc Chương chẳng khuếch trương, chẳng báo trước mà một đường đâm thẳng đến lút cán. Mặc cho người nhỏ dưới thân vô lực khóc lóc cầu xin nó vẫn làm ngơ mà liên tục thúc đẩy cự vật đang cương cứng đến phát đau

Anh nức nở xin tha nhưng từng cú thúc mạnh bạo trừu sáp hậu huyệt anh đến sưng tấy vẫn được tiếp tục. Anh không cần nó phải dừng lại hay nhẹ nhàng, cho anh một nụ hôn an ủi thôi có được không?

Không biết bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, chỉ biết anh giờ đây đã ngất lả ra giường, lỗ nhỏ được rót đầy tinh dịch nóng hổi men theo đùi trong mà chảy ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top