12.
Tính là hứa cho chit nhưng tự nhiên sad quá không muốn cho chit nữa =))
___________________________
Xuân Trường đứng trước cổng nhà nơi người em thân thiết đang liên tục nháy máy gọi tới không ngừng mà cười khẩy, biết sợ rồi hả?
"Alo"
Thương tình trẻ con một chút anh cũng bắt máy
"Anh anh sao em gọi mãi anh mới nghe"
Đầu bên kia vang lên giọng nói gấp gáp
"Thì?"
"Tôi đang đi đường có thể nghe máy của bạn sao?"
"...em xin lỗi"
"Thôi đừng xưng em với tôi, bạn nói vậy tôi ngại quá" - Quý hoá quá cơ, anh không nhịn được nhếch miệng cười. Bất giác thôi chứ chẳng có ý gì mỉa mai người kia đâu nhé
Ngọc Chương cũng như nhận ra bản thân không kiềm chế lại được trong cơn hoảng loạn, chẳng là cái đếch gì của nhau nhưng thấy người nhỏ như thế nó thấy tội lỗi vãi
"Thôi được rồi Trường vào phòng đi, tôi lạnh quá rồi"
"Ừ" - Xuân Trường cúp máy, xàm lon là giỏi
Cầm theo túi quần áo bước lên mở cửa phòng
"Trường Trường ơi"
"Trường về rồi này"
Xuân Trường bật cười, trẻ con vậy sao, đáng yêu thật đấy
"Lạnh thì mặc đồ đi" - Nói rồi anh giơ túi đồ ra trước mặt nó, nó cũng không nói thêm gì cầm lấy tui đồ
Chưa mặc đồ vội, Ngọc Chương liền kéo Xuân Trường xuống ghế ngồi giải thích trước đã
"Trường"
"Tôi lớn hơn bạn"
"Biết"
"Gọi anh"
"Không"
"?!"
"Tôi giải thích"
"Không cản"
"Thật sự th-"
"Đó chỉ là tính chất công việc, dancer làm vậy tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi không thể ngăn họ được ấy" - Đây không phải Ngọc Chương nói, đây chính xác là lời Xuân Trường nói ra
Ngọc Chương ngớ người ra, nó cảm giác như mình rơi xuống địa ngục vậy
"Sao? Sai?"
"Không sai..."
"Được vậy chắc vui lắm nhỉ?"
"Không biết cảm giác thế nào bạn Chương có thế nói cho tôi biết không?" - Vẫn câu nói cũ, chẳng là cái đếch gì của nhau nhưng cảm giác khó chịu muốn điên lên được
Ngọc Chương đang định mở miệng giải thích tiếp nhưng như vậy thì không hiệu quả lắm, làm quài cũng mất niềm tin. Thôi chơi lớn thử xem có trầm trồ
"Muốn thử không?"
"???" - Anh hoang mang nhìn chằm chằm nó như cần một lời rõ ràng hơn
"Nói gì vậy hả?"
"Thì muốn thử cảm giác đấy không" - Trông vẻ mặt dửng dưng của nó muốn đấm thật chứ
"Là sao? Thử?"
"Ừm hứm"
"Giờ có hai lựa chọn"
Nghe vậy Xuân Trường cũng rất nghiêm túc ngồi nghe nó nói
"Một là anh thành chị dancer, hai là tôi thành chị dancer"
"???"
"Chọn đi nghệt mặt ra đấy làm gì"
"Làm dancer là sao"
"Chọn"
"Bạn là dancer" - Xuân Trường éo hiểu gì, đành chọn cho nó bày trò còn anh ngồi im vậy
"Được"
Nghe lựa chọn của người nhỏ, nó lập tức cười, trông không đàng hoàng lắm làm Xuân Trường hơi sợ..
Ngọc Chương lập tức đè Xuân Trường xuống ghế, đưa ngón tay ấn vào đầu ti khiến anh bàng hoàng
Chẳng để anh kịp phản ứng lại, nó vẫn tiếp tục chăm chú hết ấn lại xoa xoa đầu ti đang dần căng cứng lên qua lớp áo
"Ư gì vậy??"
"Hửm? Anh muốn thử mà"
Cúi đầu xuống cắn một cái lên ngực anh qua lớp áo rồi lập tức đưa tay xuống kéo áo anh lên quá ngực. Trắng, hồng, địt mẹ quá ngon!
"Này! Làm cái gì vậy hả!!"
Mặc kệ người nhỏ liên tục mắng nó, quan tâm làm gì, quả mọng trước mắt ăn trước đã
Không chần chừ thêm Ngọc Chương lập tức ghé miệng ngậm đầu ti sẫm màu vào miệng
"Ưm..đ-đừng mà"
Xuân Trường cố gắng đẩy đầu người phía trên ra nhưng không thành. Bất lực chịu đựng chiếc lưỡi ẩm ướt liên tục đảo loạn rồi liếm láp đầu ti mình đến khi nó sưng lên
"Aa hức nhả ra đi mà"
Ngọc Chương cắn vào nhũ hoa nhỏ một cái làm anh bé dưới thân liền ré lên. Lại đưa tay lên đầu ti bên kia gẩy gẩy, móng tay không dài nhưng cứa vào đầu ti nhạy cảm đang căng cứng run rẩy vẫn tạo nên cảm giác ran rát lại sung sướng
"Đ-đừng làm như vậy hức"
Hai đầu vú bị tra tấn đến sưng đỏ căng lên, nhô cao hơn so với da thịt phẳng lì. Bóp vào có cảm xúc mềm mại lại đầm tay, cần gì ngực nở mông to. Bùi Xuân Trường thôi đã quá đủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top