P2) NT. 14/05/2024 (1)

Sam's POV:

14/05/2024, 8 giờ sáng

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi giấc ngủ một cách tàn nhẫn. Trợ lý của Giám đốc quản lý nghệ sĩ gọi đến, báo một tin tức khẩn cấp.

Chimon nhập viện rồi, người nhà sau khi báo P'Add, quản lý của PerthChimon, thì đã nhanh chóng đưa Chimon vào bệnh viện. Chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng tình trạng có vẻ nghiêm trọng.

Tôi lao xuống giường, thay đồ và vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể đồng thời bật speaker để cập nhật tình hình.

"Hiện tại ngoài gia đình Chimon và P'Add thì còn ai biết nữa không?"

"Thưa không ạ!"

"Đã báo lên phía trên chưa?"

"Chưa ạ! P'Pat nói để anh ấy nắm rõ tình hình phía bệnh viện trước rồi mới báo với P'Tha sau."

P'Pat là Giám đốc quản lý nghệ sĩ, chức vụ ngang hàng với tôi nhưng kinh nghiệm thì hơn hẳn mấy cái đầu. Chuyện anh ta khoan báo lên phía trên là hành động đúng đắn, trước khi chưa nắm rõ tình hình mà hấp tấp báo cáo thì cũng vô dụng.

"Gửi tôi địa chỉ bệnh viện, tôi tới ngay! À còn nữa, gọi điện dặn người nhà Chimon và P'Add tuyệt đối không được để lộ tin tức này ra ngoài. Nhất là Perth! Rõ chưa?"

***

9 giờ 15 sáng

Vừa đến trước cửa phòng bệnh thì tôi đã thấy P'Pat có mặt ở đó, cùng với anh chàng trợ lý và người thân của Chimon.

"Tình hình thế nào rồi?" Sau khi chào bố mẹ và em gái của Chimon, tôi kéo nhẹ Pat ra chỗ khác nói chuyện.

"Lúc tôi đến nơi thì bác sĩ đã tiêm một liều an thần cho Chimon. Tình trạng có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng." Pat hạ người nói nhỏ.

Tôi lén nhìn qua cửa kính phòng bệnh, thấy Chimon đang nằm bất động trên giường, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, bên cạnh là một y tá đang ghi ghi chép chép gì đó.

"Kết quả kiểm tra mấy tháng trước bảo vẫn ổn mà..." Tôi quay lại nói tiếp với Pat, "Sao tình hình đột nhiên chuyển xấu thế này? Chỉ còn ba ngày nữa là LOL Fanfest đó!"

"Tôi cũng không biết!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi, "Lúc nãy nghe bảo Chimon bị kích động dữ lắm, hoàn toàn không kiểm soát được hành động. Tôi chưa bao giờ thấy Chimon hành xử như thế cả."

"Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ bảo phải đợi bệnh nhân bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu tiến hành kiểm tra và chẩn đoán sơ bộ."

"Mất bao lâu thì có kết quả?"

"24 tiếng."

"Đùa nhau à?" Tôi trố mắt ra, "Chúng ta không có 24 tiếng đâu!"

"Tôi biết chứ, tôi cũng đang nóng ruột muốn chết đây này!" Pat nhăn nhó khổ sở.

"Khi nào Chimon tỉnh lại anh có biết không?"

"Bác sĩ nói tầm vài giờ nữa."

"Anh ở lại đây với người nhà Chimon, trấn an họ dùm tôi, phía công ty để tôi giải quyết." Tôi vỗ vai Pat rồi tất tả bỏ đi.

Tôi nhanh chóng rời bệnh viện, tìm một quán cafe có không gian kín rồi gọi điện báo P'Tha tình hình sơ bộ. P'Tha hỏi thăm tình trạng của Chimon nhưng tôi cũng chỉ mù mờ như Pat. Tôi hứa sẽ cập nhật cụ thể hơn tình hình của Chimon sau khi có kết quả của bác sĩ, và dặn anh ấy chú ý phía truyền thông xem có tin tức gì bị lộ ra không.

Về phía Perth và các nghệ sĩ tham gia Love Out Loud Fanfest, tôi gọi điện dặn P'Add chỉ cần thông báo hôm nay Chimon cảm thấy không khoẻ nên nghỉ một hôm, ngoài ra thì không được tiết lộ thêm gì.

Tôi cần phải dự tính mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nếu Chimon đủ khoẻ để tham dự Fanfest, điều đó vừa tốt vừa xấu. Tốt là sẽ đủ đội hình, xấu là không biết Chimon có thể hoàn thành phần trình diễn mà không xảy ra sai sót hay tai nạn gì không.

Trước mười mấy ngàn con mắt, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành thảm hoạ.

Còn nếu Chimon không thể tham dự Fanfest thì đó lại càng là một nan đề khác. Chimon không chỉ diễn chung với Perth mà còn với những unit 5-6 người khác. Mất đi một người là hổng đi một mảnh ghép trong bức tranh toàn diện, bao nhiêu công sức tập luyện mấy tháng nay coi như đổ sông đổ biển. Ba ngày nữa là diễn ra sự kiện rồi, một thay đổi nhỏ ở phút chót cũng tạo thành cơn sóng lớn chứ đừng nói chi mất tiêu một con người. Tôi cần biết càng sớm càng tốt liệu Chimon có thể tham dự Love Out Loud Fanfest hay không.

Tôi gọi điện cho Đạo diễn chương trình, yêu cầu gửi cho tôi một bản danh sách bài hát, thứ tự trình diễn và số người tham gia mỗi bài. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, tôi bắt đầu đưa ra vài giả định. Bài diễn đôi của PerthChimon có thể thay bằng diễn solo cho một mình Perth. Các bài diễn unit có thể tìm người thay thế cho Chimon, chỉ là sẽ vất vả cho người đó lắm đây.

11 giờ trưa...

Tôi sai người đem các kết quả kiểm tra sức khoẻ tâm lý và thể chất cách đây bốn tháng của Chimon đến bệnh viện. Nhìn bác sĩ lật tới lật lui đống giấy A4 chi chít chữ, trong lòng tôi bỗng cảm thấy não nề vô cùng.

Vì tính chất đặc thù của ngành nghề này mà công ty luôn tạo điều kiện hỗ trợ tư vấn tâm lý cho tất cả nghệ sĩ công ty. Làm người nổi tiếng, không có vấn đề tâm lý mới chính là không bình thường. Đến U40 đứng sau camera như tôi mà cứ hai tháng là phải gặp bác sĩ tâm lý một lần, thì đừng hỏi mấy đứa nhỏ mới mười mấy hai mươi kia còn nghiêm trọng tới mức nào.

Có đứa bị rối loạn lo âu, có đứa bị mất ngủ trầm trọng, có đứa bị rối loạn lưỡng cực, vâng vâng và mây mây. Còn trầm cảm hả? Một đống. Hầu như đứa nào cũng có triệu chứng, tuỳ mức độ nặng nhẹ thôi. Có đứa chịu đựng giỏi, có đứa kiểm soát tốt...

Còn Chimon, có lẽ nó là đứa che giấu giỏi...

Bởi có vẻ đến gia đình Chimon cũng không biết bệnh tình của cậu ấy. Họ không biết con trai mình có triệu chứng trầm cảm và bắt đầu điều trị từ mấy năm trước rồi à? Nhưng bốn tháng trước lúc tôi nghe báo cáo thì có vẻ tình trạng vẫn trong tầm kiểm soát mà. Sao hôm nay lại đột nhiên trở nặng thế này?

Nhắm mắt lại, lồng ngực tôi bất giác co thắt đau đớn. Tôi quen biết Chimon cũng gần 4-5 năm, tính ra tôi nên gọi cậu ấy một tiếng "tiền bối" nếu so thời gian gia nhập công ty. Tôi từng chứng kiến cậu ấy phấn đấu nỗ lực thế nào, làm việc chăm chỉ để gánh vác kinh tế gia đình ra sao. Nhìn cậu nhóc 18 tuổi năm đó vừa học vừa chạy lịch trình đến truyền nước như cơm bữa trong phòng nghỉ khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi liên tưởng đến bản thân mình tầm tuổi đó vẫn đang xách cặp tò tò đi theo cua mấy em gái chung trường.

Chimon giấu gia đình thì tôi có thể hiểu, nhưng tại sao nó lại cố tình giảm nhẹ tình trạng trước bác sĩ tâm lý của công ty? Hay trong bốn tháng vừa rồi có chuyện gì xảy ra khiến tình trạng của Chimon chuyển biến xấu một cách đột ngột?

Hoặc là... vốn dĩ tình hình đã chuyển biến xấu từ lâu, chỉ là chúng tôi không biết...

Vẫn là phải đợi Chimon tỉnh dậy rồi mới hỏi chuyện được.

Bác sĩ sau khi xem xong bệnh án thì cũng chưa đưa ra phán đoán gì nhiều. Đại loại cũng là "chờ bệnh nhân tỉnh lại trước đã."

***

3 giờ chiều...

Tôi quay về công ty để giải quyết công việc, sẵn tiện ghé qua phòng tập xem tình hình tập luyện thế nào rồi. Vì không muốn bị nhìn thấy nên tôi kín đáo đứng nép mình đằng sau cánh cửa và lặng lẽ quan sát. Mấy đứa nhỏ vẫn đang hồng hộc tập luyện, một số thì tập luyện ở đây một số khác thì đang rehearsal ở Impact Arena. Ở một góc Pond đang 1 kèm 1 vũ đạo cho Book; bộ ba Fourth Khaotung Winny thì không biết đang tập nhảy hay làm trò con bò trước gương, cứ nhún nhún rồi đạp đạp, được một lúc thì Dunk ùa vào nhập hội, sau đó thì bị Joong nắm áo lôi về. Ở một góc khác Sea cũng đang tập luyện với ghế... bài Hit Me Up thì phải... Đang tập hăng say thì cu cậu phát hiện Force và Jimmy đang quay lén mình nên vơ ghế đuổi đi. Có vài đứa thì tập hát, vài đứa thì ngồi nghỉ mệt và lướt điện thoại. Tôi lia mắt tìm Perth, thấy cậu ấy đang ngồi gần chỗ mấy vũ công, cúi đầu bấm điện thoại trong im lặng.

Sáng nay sau khi P'Add thông báo Chimon cảm thấy không khoẻ nên sẽ nghỉ tập một hôm, phản ứng của tất cả mọi người là lo lắng, nhưng Perth thì lo lắng gấp đôi và sốt sắng gấp ba. Thằng nhóc cứ một hai yêu cầu P'Add cho nó biết Chimon không khoẻ là không khoẻ thế nào, bệnh ra sao, ở nhà hay bệnh viện, tại sao Chimon không bắt máy, tại sao em gái Chimon không trả lời tin nhắn của nó, vâng vâng... tới độ P'Add trốn nó luôn. Sau đó nó có gọi cho tôi ba cuộc mà tôi cố tình ngó lơ, chắc giờ nó sốt ruột lắm rồi.

Phía bệnh viện vẫn chưa có tin tức gì, tôi nghĩ ngồi không cũng không nên nên tôi gọi điện mời Đạo diễn chương trình lên văn phòng tôi. Chúng tôi cần đề ra một back-up plan đề phòng trường hợp Chimon thật sự vắng mặt LOL Fanfest năm nay.

***

4 giờ chiều

Sau khi Đạo diễn rời khỏi phòng, tầm mười phút sau tôi nhận được tin báo từ bệnh viện là Chimon cuối cùng cũng tỉnh lại. Do tác dụng của thuốc nên Chimon vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cần theo dõi thêm. Tôi yêu cầu Chimon cần được kiểm tra và chẩn đoán càng sớm càng tốt, muộn nhất là tối nay tôi cần một câu trả lời liệu Chimon có đủ sức tham gia LOL Fanfest trong ba ngày tới hay không.

Vừa cúp điện thoại thì có tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Perth xuất hiện trong tầm mắt tôi. Trông cậu ấy cực kì lo lắng, hấp tấp bước vào mà quên cả việc chào hỏi.

"P'Sam, rốt cuộc P'Mon bị sao vậy ạ?"

Tôi kêu trời trong lòng. Ai nói cho thằng nhỏ này biết là tôi đang ở công ty vậy?

"Hiện tại anh chưa nói cho cậu biết được."

"Em là partner của Chimon, anh làm ơn đừng giấu em. Chuyện phải nghiêm trọng lắm nên Mae Add mới không chịu nói cụ thể, rồi em cũng không liên lạc được với P'Mon hay người nhà của ảnh nữa..."

"Mọi người không muốn làm em lo lắng thôi, em cứ tập trung vào việc tập luyện đi."

"Nếu em nói em đã thuần thục phần biểu diễn của mình rồi thì anh có chịu nói Chimon bị gì không?"

Thằng nhỏ này... đúng là đồ cứng đầu mà!

"Perth này..." Tôi hạ giọng một cách nghiêm túc, "Không phải anh không muốn nói cho cậu biết, mà hiện tại anh cũng lơ tơ mơ lắm, chưa có điều gì là chắc chắn cả. Đến P'Tha còn chưa nắm rõ tình hình nữa, mọi việc phải đợi kết quả từ bệnh viện rồi anh mới..."

"Bệnh viện?" Perth há hốc mồm, "P'Mon nhập viện rồi á? Ảnh bị nặng tới mức phải nhập viện rồi sao? Bệnh viện nào? P'Sam, anh có biết đó là bệnh viện nào không?"

Lỡ mồm mất rồi! Mẹ nó, thiệt muốn tự cắn lưỡi mà!

"Giờ cậu có đến đó cũng đâu giúp ích gì được đâu!"

"Sao anh lại nói thế?" Thằng nhỏ thở gấp, mặt bắt đầu đỏ lên, "Ít ra cũng phải để em đến thăm ảnh chứ. P'Mon sao anh? Có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ..."

"Perth cậu bình tĩnh nghe anh nói này..." Tôi đưa tay ra hiệu cậu ấy dừng lại, "Muộn nhất là tối nay có thể sẽ có câu trả lời, từ giờ đến lúc đó tôi mong cậu đừng manh động gì cả, bây giờ lỡ có tay săn ảnh nào tóm được cảnh cậu đi vào bệnh viện thì cậu tự chi tiền bịt miệng nhé!"

Nhìn thằng nhỏ cứng họng một cách vô cùng ấm ức, tôi cũng không đành lòng. Hơn ai hết tôi biết Perth đã kì vọng và trông chờ đợt LOL Fanfest năm nay như thế nào, khi nó là đứa năm ngoái chỉ có thể đứng xem LOL Fanfest từ xa, bản thân thì mơ hồ không biết có partner hay không. Cho đến ngày công ty thông báo chín cặp đôi chính thức chủ diễn LOL Fanfest 2024 có tên nó và Chimon, thằng nhỏ mừng đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên có partner chính thức, lần đầu tiên diễn Fanfest quy mô lớn nhất năm, lần đầu đứng trên sân khấu Impact Arena. Nó đã phấn khởi, đã kì vọng, đã nỗ lực biết bao nhiêu, vậy mà...

"Perth... anh thật sự xin lỗi..." Lòng tôi cũng đâu hề dễ chịu khi thấy nó đứng chôn chân tại chỗ với mắt ầng ận nước như thế này, "Anh thật sự không thể để cậu đến thăm Chimon lúc này được, đến P'Add còn không được nữa là. Hiện Chimon đang được chăm sóc tốt nhất ở bệnh viện, có gia đình và P'Pat ở đó nữa, có gì là họ báo anh liền. Anh hứa với cậu, có tin gì là anh báo cậu ngay, OK?"

Điều cuối cùng tôi muốn nhìn thấy trên đời này là biểu cảm đau đớn và bất lực trên gương mặt Perth. Tôi đã chứng kiến quá nhiều rồi, ngày nó còn ở công ty cũ, ngày nó bị bạo lực tinh thần và thể chất, ngày nó bị ép làm những thứ nó không muốn làm. Cứ nghĩ qua đây là sẽ bước sang trang mới, thuận lợi và êm đềm hơn, mà không ngờ tôi lại phải chứng kiến nét mặt tuyệt vọng của nó sớm vậy.

"P'Sam..." Perth nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết, "Nếu anh gặp P'Mon, có thể nói ảnh trả lời tin nhắn của em được không ạ? Một tin thôi cũng được..."

Tôi thở dài, gật đầu đồng ý.

"Được rồi, cậu quay về tập luyện tiếp đi."

Perth cúi đầu chào tôi rồi thất thểu rời khỏi phòng. Lúc nó sắp bước ra cửa, đột nhiên tôi nhận ra gì đó...

"Perth này..."

Cậu ấy quay lại nhìn tôi...

"Cậu... có giấu tôi điều gì về tình trạng của Chimon không?"

Từ lần đầu tiên gặp Perth, tôi đã rất thích đôi mắt của cậu ấy. Chúng to tròn, sâu thẳm và biết nói. Trong tất cả những diễn viên trẻ tôi từng gặp, Perth là một trong số ít được trời ban vũ khí quý giá đó. Mỗi khi nhập vai, đôi mắt của Perth có thể truyền tải tất cả nội dung và tình cảm của nhân vật kể cả khi thoại còn chưa cất lên. Đôi mắt của cậu ấy biết nói, nhược điểm là không thể nói dối.

Chẳng hạn như ngay lúc này...

"Em... cũng không biết gì hơn anh đâu ạ..."

Tôi nhìn ra sự hoảng loạn rất nhỏ... rất rất nhỏ trong đáy mắt của cậu ấy...

Nhiêu đó là đủ!

"OK, cậu đi được rồi." Tôi cười mỉm và gật đầu.

Perth chần chừ trong vài giây nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi lại thở dài thêm cái nữa, đưa tay day hai bên thái dương đang nhức như búa bổ.

"Hai thằng nhóc này... cứng đầu y hệt nhau..."

Nửa tiếng sau, tôi rời công ty và quay trở lại bệnh viện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top