P2) ii.

"P'Mon..." Perth khẽ nói, "Chúng ta đâu còn là partner của nhau nữa, anh quên rồi à?"

Chimon đang vò đầu đến cái thứ năm thì ngừng tay, ngước lên nhìn Perth bằng ánh mắt hoảng sợ và hoang mang tột độ.

"Perth... em vừa nói cái gì?"

"Chúng ta không còn là partner của nhau từ ba ngày trước rồi. Công ty đã ra thông báo rồi mà..." Perth nở một nụ cười đắng nghét.

"Công ty thông báo cái gì cơ?"

"Chimon, nhìn anh khoẻ mạnh thế này em rất mừng... nhưng đùa kiểu này không vui đâu ạ!"

"Ừ, anh mày cũng đang cảm thấy không vui đây!" Chimon từ từ tiến lại gần Perth, "Tối hôm qua có uống thuốc không?"

"Thuốc?" Perth đảo mắt nhớ lại "C... Có..."

"Mấy viên?"

Perth mím môi, có nên nói sự thật không. Thiệt tình là cậu cũng không muốn dùng lại thuốc, nhưng thật sự tối hôm qua cậu kiệt sức lắm rồi. Bệnh mất ngủ của Perth không phải là điều gì mới lạ, nhưng tình trạng dần xấu đi từ hai tháng nay. Đỉnh điểm là từ khi bay qua Nhật để tham gia 'GMM FANDAY12 in TOKYO' cho đến lúc về lại Thái, hầu như Perth không chợp mắt được miếng nào suốt ba ngày. Chiều hôm qua sau khi hoàn thành buổi họp với công ty, cậu lết về nhà với thân thể rã rời nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được. Bình thường Perth có thể dùng một hoặc hai viên, nhưng sau khi uống rồi vẫn không thấy có tác dụng, cậu nghĩ chắc là mình lờn thuốc rồi, vậy nên cậu uống thêm một viên nữa.

Hai hay ba viên ta? Perth cũng không chắc lắm.

"Bao nhiêu viên?" Giọng nói mang đầy mùi thuốc súng của Chimon kéo Perth về hiện tại.

"Chắc là... hai ạ..." Perth lí nhí.

"Có thật là hai không?"

Perth né ánh mắt của Chimon, im ru giữ mạng.

Chimon thở dài, muốn kí đầu thằng nhóc này ghê!

"May là chưa chết đấy, cái đồ điên này!" Chimon nhìn cái người rõ ràng cao hơn mình vậy mà giờ đang co vai rụt cổ như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, anh không đành lòng chửi nó nên chỉ có thể dùng tay chỉnh lại mớ tóc bù xù chưa kịp chải, "Chắc chú mày áp lực lắm nên mới nằm mơ thấy tách couple như này..."

Perth cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve đầu mình, từng động tác vô cùng ôn nhu, vô cùng đau xót. Cậu ngẩng lên, chạm phải đôi mắt hiền như bầu trời mùa thu. Năm ấy lần đầu gặp lại nhau ở công ty, Chimon cũng đã nhìn Perth bằng ánh mắt này.

Anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Nằm mơ?

Nằm mơ thấy tách couple?

Nằm mơ?

"Ba năm qua đúng thật không dễ dàng gì..." Chimon cảm thán, rồi lại thở dài.

"Ba năm?" Perth ngơ ngẩn lặp lại.

"Chiều nay ghé bệnh viện thì khám cho chú mày luôn..." Chimon gật gù, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi xoay người Perth lại, đẩy về phía nhà vệ sinh.

"Anh biết chú mày còn chưa tỉnh táo nhưng mà..." Chimon nghĩ thời khắc này nên ra vẻ một người anh, bù lại cho những lúc Perth chăm sóc mình, "Cứ đánh răng rửa mặt thay đồ trước đã ha, chạy xong lịch trình ngày hôm nay rồi mình tính tiếp!"

Perth bị nhét vào tay cái bàn chải và tuýp kem đánh răng.

"Mau lên, thằng Tun đang đợi dưới nhà đó." Chimon quăng ra một câu cảnh cáo rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Không gian nhất thời yên tĩnh.

Perth thất thần nhìn bản thân trong gương, đưa tay chọt chọt mặt. Có cảm giác mà nhỉ? Cậu thử nhéo mình một cái, cũng đau mà ta?

Perth miễn cưỡng đánh răng rửa mặt, trong đầu lúc này là một mớ hoang mang và rối rắm.

Lúc nãy P'Mon nói mình nằm mơ...

Nằm mơ thấy tách couple...

Đó là giấc mơ à?

Không thể nào! Tất cả những chuyện đó, chừng ấy khổ sở mệt mỏi, tất cả cố gắng, tất cả vật vã, tất cả đau đớn...

Đều là mơ à?

Perth bật cười, thứ hành động vẫn luôn dày vò cậu suốt hai tháng qua.

Perth rửa mặt rồi với lấy cái khăn gần đó, vừa lau vừa suy nghĩ vẩn vơ...

Ba năm? Ba năm gì cơ?

Nếu mà không tách couple thì tầm này năm 2025 cũng vừa tròn ba năm mình và Chimon là partner của nhau.

Nghe thích nhỉ?

Partner ba năm...

Perth vắt lại cái khăn lên móc, vô tình nhìn thấy mấy khung hình đang trưng gần đó.

Có một tấm rất lạ...

Cậu cầm lên xem, trông có vẻ như là một concert của công ty, nhưng sao nhìn lạ thế nhỉ? Cậu thấy có đầy đủ mọi người, hầu như toàn bộ cp hiện tại, có cậu và Chimon đang đứng ở góc phải ngoài cùng, giơ tay chữ V đầy rạng rỡ.

Góc trái dưới cùng có ghi chú: 'LOVE OUT LOUD FANFEST 2025'.

Perth đánh rơi khung hình.

2025? Thật sự hiện tại đang là 2025?

Hành động rửa mặt cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Perth cảm nhận rõ ràng sự tỉnh táo trong đầu, dù lí trí và kí ức của cậu thì đang ra sức chối bỏ.

2025... Nằm mơ... Nếu đó chỉ là giấc mơ...

Perth lao ra khỏi nhà vệ sinh, cuống cuồng tìm điện thoại.

Nếu thật sự chỉ là mơ...

Cái điện thoại đang nằm trên góc tủ cạnh giường, Perth thậm chí không để ý cái ốp lạ quơ, màn hình nền lạ quắc. Cậu chụp lấy rồi run run mở khoá, chạm vào cái app trắng đỏ quen thuộc, bắt đầu gõ...

'Love Out Loud 2024...'

Nên gõ gì tiếp nhỉ? Lúc ấy bài hát đã bị thay...

Kệ đi, gõ 'Perthchimon' vậy...

Kết quả hiển thị chỉ trong một giây...

Perth run rẩy chạm vào video đầu tiên...

Và cậu lặng người...

Đó là bài hát cậu đã tập với Chimon nhưng chưa bao giờ được trình diễn... Nhưng trong video này, cậu thấy mình đang biểu diễn với Chimon...

Anh khoác trên người bộ đồng phục cướp biển, cất cao giọng hát, nụ cười trên môi.

Là thật này...

P'Mon có mặt ở 'Love Out Loud Fanfest 2024' này...

Perth rưng rưng nước mắt, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trên điện thoại.

Anh ấy đang trình diễn ở Impact Arena này... Đó vẫn luôn là ước mơ của Chimon...

Vậy ra đây mới là hiện thực!

Perth từ từ ngẩng đầu lên.

Chimon vẫn khỏe mạnh. Không có tách couple. Mình và anh ấy đã là partner ba năm...

Tụi mình đã cùng nhau tham gia LOL2024, thậm chí LOL2025...

Thật không? Thật không? Là sự thật đúng không?

Perth đứng bật dậy, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu muốn tin đây là sự thật.

"P'Mon à, anh nói đúng. Em đã nằm mơ..."

Perth lao ra ngoài phòng khách, không thấy ai cả.

"P'Mon!" Cậu gọi lớn.

...

"P'Mon!!!"

Im lặng.

"Chimon?" Vẫn không có tiếng đáp lại.

"P'Chimon?" Perth bắt đầu hoảng, bước chân gấp gáp đi khắp nhà.

Đây mới là hiện thực. Đây mới là hiện thực. Làm ơn! Xin đừng...

"Ơi, anh ở trong đây nè!" Giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng thay đồ.

Perth quýnh quáng lao đến nơi phát ra giọng nói rồi đứng sựng lại, cảm giác tim mình vừa trật một nhịp.

"Hôm nay em mặc bộ này đi." Chimon bước ra từ phòng thay đồ, giơ lên cái áo màu xanh nhạt, cổ tay viền đen trông gần giống với họa tiết trên áo anh. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ, bừng lên dưới ánh sáng dịu dàng bên ngoài. Những tia nắng lấp lánh đang nhảy múa trên mái tóc màu nâu nhạt của anh, vỗ về hàng mi cong cong và đuôi mắt cười tươi tắn.

"P'Mon..."

Perth không biết thứ gì đã điều khiển mình nữa. Lúc giật mình nhận ra thì anh đã ở trong vòng tay cậu, cằm cậu tựa lên vai anh, vài sợi tóc cọ nhẹ ở bên má.

"Anh nói đúng, chỉ là mơ mà thôi..."

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top