P1) xv. End

Tiếng chuông reo inh ỏi từ điện thoại khiến Phuwin mở mắt ra một cách khó chịu. Cậu đưa tay đỡ trán... "Mẹ ôi ai biểu hôm qua nốc bia cho cố vô!"

Phuwin liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường, mới 7g sáng. Cậu với lấy điện thoại mà không thèm nhìn xem ai là người gọi tới.

"A lô?"

"Phuwin... là anh đây..."

Nghe giọng nói quen thuộc, Phuwin hừ mạnh một hơi: "P'Pond?"

"Em mới dậy hả?"

"Ừm..."

"Tụi mình đi ăn sáng với nhau nha? Anh đang đợi em trước cổng nè..."

Phuwin dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy: "Siêng vậy sao? Hôm nay qua tận nhà đón?"

"Ừ thì..." Giọng Pond lúng búng "... qua chở đi ăn sáng... rồi mình đi làm..."

Tính ra Phuwin vẫn còn giận đấy, nhưng ngủ dậy một giấc tâm tình đã đỡ bớt, với cả thái độ xuống nước làm hoà của ai kia cũng đáng được điểm cộng. Hừm, hôm nay ngày mai ngày mốt còn phải đi làm chung với nhau, cũng không thể giận mãi được.

"Vậy thì... chờ em 30 phút!" Cậu ngoe nguẩy, không kiềm được một nụ cười nhẹ.

"Vâng ạ Khun Nủ!" Tiếng Pond hân hoan đầu bên kia.

Cúp máy, Phuwin lê người bước xuống giường, chân vô tình chạm phải mấy chai bia mình nốc tối hôm qua.

Người ta đều bảo, uống rượu quên sầu. Quên con khỉ, uống rượu đau đầu thì có! Phuwin day day cái đầu đang đau như búa bổ của mình, cảm giác hôm qua mình té cầu thang đập đầu thì mới đau như vậy, chứ mấy chai bia kia nhằm nhò gì!

"Té cầu thang?" Đang đánh răng, Phuwin chợt ngẩn người. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó? Thậm chí còn có cảm giác hình như đã thật sự trải qua...

Không thể nào...

Chắc là mơ thôi...

Cậu nhún vai, vỗ vỗ mặt mấy cái để tỉnh ngủ hẳn.

***

Đúng 7 giờ 30 phút, Phuwin lững thững từ trong nhà đi ra. Áo quần thẳng tướp tóc tai gọn gàng, trên người còn có mùi nước hoa nhẹ. Quy tắc sau khi cãi nhau với người nào thì càng phải lồng lộn ở lần gặp tiếp theo đã được quý bà Tangsakyuen, mẹ của Phuwin truyền đạt rất kĩ ngay từ nhỏ.

Pond đứng đợi ngay cổng, vừa thấy Phuwin thì nhoẻ miệng cười toe, lật đật mở cửa xe cho ông trời con của mình. Khun Nủ bấm bụng nhịn cười gần chết, gồng mình trưng lên vẻ mặt lạnh tanh mà chui lên xe.

"Tối hôm qua anh có gọi cho em..." Pond sau khi đã yên vị sau vô lăng thì ngập ngừng mở lời, "nhưng mà em không bắt máy..."

"Chắc lúc đó em ngủ rồi..." Phuwin đáp nhàn nhạt.

"Em ngủ có ngon không?"

"Ngon chứ, quất mấy chai bia là ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây gió gì cả."

Pond khịt khịt mũi, đương nhiên không ngửi ra mùi bia còn sót lại mà là mùi hờn dỗi chưa vơi hết, "Vậy chắc giờ em đang đau đầu đúng không?"

"Anh vẫn còn nhớ à?"

"Đương nhiên! Lần nào nhậu xong em chẳng đau đầu."

"Em không thường rượu bia thế này đâu, tại ai thế nhỉ?" Phuwin khoanh tay và bĩu môi.

"Tại tôi, tất cả là tại tôi thưa cậu Nueng!" Pond ê a, quay sang thấy cậu chủ nhà mình đang mím môi cố nhịn cười thì biết mình dỗ người ta thành công rồi. Đến khổ, hôm qua gây nhau mà anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Tự nhiên nhận được tin Phuwin dùng thẻ công ty trả nợ bài bạc bị công ty phát hiện, có khả năng ảnh hưởng đến dự án chung của cả hai nên Pond lo sốt vó vội vội vàng vàng phóng xe về Krungthep. Gặp được ẻm thì ẻm mặt giận mày hờn, không giải thích chi tiết mà cứ nói cái gì đâu đâu. Rồi chả hiểu sao to tiếng, chả hiểu sao gây nhau. Về đến nhà rồi mà Pond Naravit vẫn chẳng hiểu mình và Phuwin đã cãi nhau chuyện gì.

Gọi điện cho ẻm thì ẻm không bắt máy. Gọi cho thằng Joong thì nó cũng ngu ngơ ú ớ. Đến là chán!

Pond tin là Phuwin sẽ không bao giờ dính vào ba cái vụ bài bạc đó. Bình thường lúc tụ họp cả đám có rủ nhau chơi bài thì Phuwin cũng chỉ chơi vài ván là buông, thằng bé không thích đỏ đen, nó bảo nếu muốn nó học cách đọc bài rồi thắng cả đám cũng được, mà vậy thì còn gì là vui nữa! Học bá nói chuyện có khác, làm cả đám lườm muốn cháy con mắt.

Vậy thì, nếu không phải Phuwin thì là ai?

Pond bẻ vô lăng, quẹo vào một nhà hàng Thái quen thuộc của cả hai.

***

"Thằng Sawit ấy hả?" Pond há hốc mồm, "Nó... nó nói như thế thật hả?"

Lúc phục vụ đem món ăn ra thì Phuwin cũng đã kết thúc màn hồi ức chua chát ngày hôm qua của mình. Cậu nhịp tay, tính hỏi tội nốt Pond Naravit.

"Khoan... khoan đã... oan cho anh quá!" Pond kêu lên một cách thảng thốt, "Anh đi casting cho 'Star and Sky' hồi nào?"

"Hôm qua trước khi gọi điện cho anh em có hỏi P'Pawin rồi, ổng nói anh có đến buổi casting 'Star and Sky' nha!" Phuwin chỉa cái nĩa về hướng phạm nhân Pond.

"Thì anh có đến thật..."

Thẩm phán Phuwin há miệng chuẩn bị nói tiếp...

"... nhưng anh chỉ đến XEM thôi mà!" Pond cố tình nhấn mạnh chữ "xem", biểu tình oan uổng hết sức.

Phuwin: (・。・)

Pond kêu trời trong lòng: "Khun Nủ của tôi ơi, anh đến cổ vũ cho thằng Dunk. Bữa đó cũng là lần đầu tiên anh gặp thằng Joong ấy, nó được P'Tha dẫn đến còn gì. Với cả lúc ấy chúng ta đang xem xét việc có nên trở thành official cp của nhau không, anh bị điên hay sao mà đi casting cho 'Star and Sky'?"

Phuwin đơ hết mấy giây: "Au, vậy là... đến xem... chứ không phải đến casting...?"

Pond: (¬、¬)

Phuwin: (・_・;)

Pond: "Ra là thế! Hoá ra là hiểu lầm tôi!"
(¬з¬)

Phuwin cúi mặt, nhắm mắt tự rủa bản thân và thầm ước có cái lỗ nào hiện ra để mình chui xuống cho rồi.

"Em nghĩ sao mà tin lời nhảm nhí của thằng Sawit vậy?" Phạm nhân Naravit sau khi đã tự chứng minh được bản thân vô tội thì liền đứng lên đòi lại công bằng, "Em nghĩ hồi đó P'Golf chọn em vì bố em à? Có khi anh ấy còn chả biết bố em là ai. Rồi cái gì mà... anh nhường thằng Joong? Em nghĩ anh bị ép làm partner với em á hả?"

Hiếm khi nào thấy dáng vẻ uỷ khuất của Khun Nủ thế này, Pond tự nhiên thấy lòng mình mềm xèo. Hai năm trước em ấy vẫn còn là một cậu nhóc 17 tuổi mặt tròn tròn má mềm mềm, một tay P'Pond chăm ẻm nuôi ẻm thành một cậu thiếu niên cao to xinh xắn. Người gì đâu muốn đáng yêu có đáng yêu muốn đanh đá có đanh đá, cưng còn không hết giữ còn sợ mất, ở đâu ra cái vụ bị ép làm partner.

"Mà giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc thật..." Pond đột nhiên thở dài thườn thượt, ra giọng tiếc rẻ.

Phuwin hối hả ngẩng đầu lên.

"Tiếc là hồi đó anh không vào GMMTV sớm hơn để đóng với em phim 'Cause You're My Boy', diệt cp NeoPhuwin từ trong trứng nước!" Pond nhe răng, nháy mắt với Phuwin.

Phuwin biết mình bị ghẹo thì càng quê hơn, vừa mắc cười mà cũng vừa muốn nổi quạu.

"Phuwin của anh đáng yêu thế này..." Pond khều nhẹ mu bàn tay Phuwin, giọng nói thốt nhiên trầm xuống, "giữ chặt còn không kịp ấy chứ!"

Một bạn phục vụ nữ vừa đem món lên, may mắn chứng kiến hiện trường màn đong đưa này liền che miệng cười tủm tỉm, quắn đít chuồn lẹ.

Phuwin ngượng chín mặt, khẽ tay Pond rồi rút tay mình về.

"Vậy bây giờ em tính sao với thằng Sawit?" Pond lấy lại vẻ nghiêm chỉnh.

"Trăng sao gì nữa? Người ta có xem em là bạn đâu mà em phải bảo vệ nó." Nét mặt Phuwin lạnh tanh, "Để nó tự làm tự chịu đi."

"Em tính nói với P'So à? Lỡ nó chối thì sao?"

Phuwin bất ngờ cười khẩy, đáy mắt loé lên vẻ nham hiểm khiến Pond một phen ớn lạnh. Nụ cười này sao mà giống Khun Nủ NuengDiao thế?

"P'Pond... anh quên ngành học của chúng ta là gì rồi à?"

***

Ngày hôm sau...

Trời vẫn còn sớm nhưng toà nhà GMM Grammy đã không ngớt người ra vào tất bật. Nghệ sĩ bắt đầu lịch trình sớm, nhân viên bận rộn phần việc của mình. Tầng hầm để xe cũng nườm nượp một dãy xe dài đổ vào, trong đó có một chiếc xe Mazda màu đen quen mắt.

Joong bước xuống trước, tiện tay cầm hộ ly cafe cho chủ nhân ghế phụ bên cạnh.

Dunk vừa chui ra khỏi xe vừa ngáp. Hôm nay không có lịch trình sớm mà vẫn bị thằng quỷ nhỏ Phuwin lôi đầu lên công ty. Nếu không phải vì cái vị ham vui thích hóng drama kia một hai kéo anh theo cùng thì giờ này anh vẫn đang chăn ấm nệm êm ở nhà rồi.

"Nhanh lên Dunk Dunk, thang máy tới rồi nè!" Joong Archen sắc diện hồng hào tươi tắn, vẫy tay gọi lia lịa.

"OK tới liền."

Joong ấn nút tầng năm, cả người cứ nhấp nhổm không yên.

"Bạn phấn khích vậy luôn á há?" Dunk quay qua dòm cái người bao đồng bên cạnh.

"Chứ sao, ngay từ ban đầu anh đã cảnh báo Phuwin rồi mà nó đâu có nghe!" Joong nói một cách đắc thắng, "Nhớ cái lần tụi mình đến trường quay thăm hai đứa nó rồi anh tình cờ thấy thái độ của thằng Sawit không? Trước mặt Phuwin nó tỏ ra khác, sau lưng Phuwin nó lại tỏ ra khác. Vừa nhìn anh đã biết nó là đứa hai mặt."

"Ồ vậy sao?" Dunk nhướn một bên chân mày lên.

"Chưa kể mỗi lần gặp bạn là nó cứ sáp vào, thân thiết gì đâu mà cố tỏ vẻ..." Joong quạu quọ, "Không nể mặt nó là bạn Phuwin anh còn chả thèm nói chuyện với nó."

"Ghen à?"

"Gh..." Joong khựng lại, tự nhiên lúng ba lúng búng, "Không... anh chỉ thấy... nó có ý đồ xấu với bạn thôi..."

Dunk bật cười, sáng ra có người để trêu thế này quả nhiên tỉnh ngủ hẳn.

"Sao thế?" Archen được nước lấn tới, "Thấy anh ghen, bạn thích à?"

Joong sáp lại gần thì liền bị Dunk huých ra: "Thôi đi ông, bớt tự luyến lại!"

Cửa thang máy mở ra, Joong vừa bám theo Dunk vừa cười nhăn nhở: "Anh đẹp trai thế này, không bớt được đâu!"

Cả hai đi tới phòng tập gym thì thấy Phuwin đang ngồi uống nước ở một góc, cách đó vài mét thì Pond đang tập nâng tạ.

"Khoẻ không bro?" Dunk đập tay chào hỏi Phuwin, "Hết giận P'Pond rồi hả?"

Phuwin chép miệng: "Ờ, hết giận rồi!"

"Về học lại tiếng Thái đi nha, IETLS 8.5 chi mà trình độ nghe hiểu kém quá!" Joong tặc lưỡi, lắc đầu.

"Mày nhắn tin đừng sai chính tả nữa đi rồi hẵng nói chuyện với tao!" Phuwin lườm lại.

Đột nhiên, cả hai sững người.

"Sao câu này nghe quen quen vậy ta?" Phuwin chau mày.

Joong cũng cảm thấy có gì đó là lạ, mà lạ như nào thì lại không lý giải được.

Dunk: "Bạn đừng có ghẹo gan Phuwin, ai rơi vào trường hợp đó cũng suy nghĩ lung tung thôi. Người mình coi là bạn, vừa giúp đỡ vừa bảo vệ hoá ra là thằng tồi, ai mà không sốc."

"Nó sốc vì thằng Sawit thì ít mà sốc vì nghĩ thằng Pond gạt nó thì nhiều." Joong phì cười, "Chứ cỡ nó nhai sống thằng Sawit còn được!"

Joong và Phuwin lại sững người.

"Quái, sao cảm giác này kì lạ thế nhỉ?" Joong bắt đầu thấy ghê ghê.

"Anh bị Deja Vu hay sao ấy bạn ơi..." Joong khều nhẹ Dunk, "Sao anh cứ có cảm giác là mình đã nói câu này rồi nhỉ?"

"Hả?" Dunk hết quay qua nhìn Joong lại quay tới nhìn Phuwin, thấy thằng em cũng đang ngẩn tò te y chang.

"Tụi bây tới rồi à?" Vừa lúc đó thì Pond đi tới, trên người nhễ nhại mồ hôi.

Phuwin đưa cho anh một cái khăn lông và một chai nước. Pond nhận lấy, lời cảm ơn được thay bằng ánh mắt cực kì ngọt ngào.

"Tụi tao tới nãy giờ rồi... nhưng nhân vật chính sao mãi vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ?" Joong lôi điện thoại ra xem giờ.

Phuwin trấn an: "Yên tâm đi, tao dò hỏi lịch làm việc của nó rồi. Hôm nay buổi trưa nó mới có job, thói quen của nó là nếu trưa phải đến công ty thì nó sẽ tranh thủ đi tập gym buổi sáng luôn."

Joong nhún vai, không ý kiến gì thêm. Pond sau khi lau khô người thì lôi điện thoại ra và đi về phía Joong: "Ê Joong, quay Tiktok không? Mới có cái trend này nè..."

Joong quay qua nhìn Pond, tự nhiên thấy ghét thằng này ngang xương, "Sao hôm nay trông cái mặt mày đáng ghét thế nhờ?"

Pond: "Ơ..." ( ゚ー゚)

Joong: "Mày có làm gì có lỗi với tao không?"

Pond: "Sáng nay mày có uống thuốc chưa mà giờ lên cơn dị coan?"

Joong: "Chắc chắn mày đã làm gì có lỗi với tao..."

Pond: "Ê Dunk, mày nhớ nhắc em trai của mày uống thuốc đều đặn, kẻo nó đi cắn người lung tung bây giờ..."

Dunk chán không buồn nói, bảo Phuwin ngồi thẳng lưng lên để anh dựa vào vai nó rồi bắt đầu ngủ gục.

***

Gần nửa tiếng sau thì nhân vật chính mới xuất hiện.

Sawit vừa đi vào phòng gym thì liền bị Pond bên trái Joong bên phải, cùng lúc kẹp tay nó rồi áp giải vào phòng thay đồ. Pond chọn một góc khuất người, xô Sawit ngồi lên một băng ghế dài rồi co chân, khom người, tư thế hệt mấy đại ca đi đòi nợ.

Joong đứng sát bên cạnh, khoanh tay và trừng mắt, khí thế bức người lan toả xung quanh.

"Lố dễ sợ..." Phuwin thì thầm vừa đủ để Dunk nghe thấy.

"Ủa Pond... Joong? C...có chuyện gì à?" Sawit thấy mình bị kẹp giữa hai ông thần mặt mày khủng bố thì rén nhẹ, "P...Phuwin, mày cũng tới tập gym à?"

Phuwin đứng đằng xa, không thèm trả lời mà mặt cũng chẳng có biểu cảm, tư thế nhàn nhã xem anh người yêu đòi lại công đạo cho mình.

"Mày còn mặt mũi hỏi chuyện Phuwin hả?" Pond gầm gừ, bắt đầu tính sổ món nợ nó đã khiến Phuwin đau lòng khiến Phuwin hiểu lầm anh, "Đổ tội cho người khác xong rồi thì đi tập gym thoải mái nhỉ?"

Joong tiếp lời, "Đổ mồ hôi rồi có thải ra hết bản chất xấu xa hai mặt của mày không?"

Sawit đơ người, trên mặt dần lộ vẻ hốt hoảng, "Ừm... hai bạn... có gì mình bình tĩnh nói chuyện..."

"Ai bạn mày? Làm bạn với mày để bị đâm sau lưng hả?"

"Chuyện mày làm với Phuwin, tụi tao biết hết rồi. Những gì mày nói xấu sau lưng Phuwin tụi tao cũng nghe hết luôn."

Sawit càng lúc càng trắng bệt: "N...nói xấu gì cơ? Tao nói xấu sau lưng Phuwin bao giờ?"

Pond nghiến răng, gằn mạnh từng chữ: "Hôm trước sau khi Phuwin bỏ đi, chắc mày không biết Phuwin đã quay lại và nghe được cuộc điện thoại mày gọi cho ai đó nhỉ?"

Mặt Sawit biến sắc ngay lập tức.

"Dù sao cũng cảm ơn cuộc điện thoại đó Phuwin mới biết được con người thật của mày..." Pond cười khinh, "Không thì em ấy vẫn đang tình nguyện chịu tội thay mày..."

"K...không có bằng chứng..." Sawit biết mình không thể giả ngu được nữa thì liền giở bài, "Chỉ nói suông thì ai mà tin tụi bây?"

"Ai nói tụi tao không có bằng chứng?" Joong chớp chớp mắt.

Pond lôi từ trong túi ra một tờ giấy A4: "Lịch sử đăng nhập và giao dịch của mày với trang web đó... từ chính điện thoại của mày..."

Sawit hốt hoảng giật lấy tờ giấy và giở ra xem, "Tụi... mày hack điện thoại của tao?"

"Giao dịch chuyển tiền có thể là từ thẻ của Phuwin, nhưng thiết bị lại là điện thoại của mày..." Joong cười mỉm, "Nhiêu đây thôi là đủ để đưa cho P'So rồi nhỉ?"

Hai tay thằng Sawit run run, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Phuwin nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ.

"Ngoài ra tụi tao còn phát hiện nhiều thứ khác hay ho lắm..." Pond đột ngột nắm cổ áo Sawit, "Chẳng hạn như, mày lén bán thông tin cho phóng viên..."

"Đơm đặt, bịa chuyện, chụp lén..." Joong bổ sung.

"Ăn cắp đồ của diễn viên nữ..."

"Tao không ngờ mày biến thái tới vậy luôn đấy!"

"P...Phuwin à..." Sawit cuống cuồng tính lao tới Phuwin nhưng bị Pond ấn quay ngược về, "Tao không có... mày phải tin tao... tao có thể giải thích..."

Phuwin tặng cho nó một ngón giữa rồi quay người bỏ đi. Dunk lật đật chạy theo.

"Phuwin~" Tiếng gọi thảm thiết của thằng Sawit bị tiếng gầm của Pond nhấn chìm, "Đứng lại, mày tính đi đâu? Tụi tao chưa xong việc với mày đâu!"

"Hôm nay mày tiêu đời rồi con!"

Dunk đuổi kịp Phuwin khi cậu ra khỏi phòng thay đồ, "Sao mày bỏ đi vậy, không ở lại xem nốt à?"

"Nhức đầu!" Phuwin đáp ngắn gọn.

"Mày nghĩ thằng Sawit có đi tự thú với P'So không?"

"Nó không đi cũng phải đi. Nó tự đi thú nhận thì chỉ lòi ra việc nó mượn thẻ tao, chứ để P'Pond ra tay thì bao nhiêu việc dơ bẩn của nó sẽ lộ ra hết."

"Phải tố cáo những việc đó luôn chứ..." Dunk tròn mắt, "Phuwin, nó chụp lén người khác, bán thông tin cho phóng viên là vi phạm điều luật công ty đó."

"Bởi vậy tao mới dặn P'Pond..." Phuwin đứng lại, "Bắt nó chủ động xin thôi việc, nếu làm thế thì ít ra nó vẫn còn chút mặt mũi. Với cả, tao xem mấy bức hình nó chụp lén rồi, thật ra không có gì nghiêm trọng quá cả, kiểu hậu trường rồi sau lưng, lúc người ta không chú ý thôi. Tao đoán nó muốn kiếm thêm chút đỉnh từ fanclub."

Dunk thở phào, "Hú hồn, nghe chụp lén tao cứ nghĩ nó chụp kiểu lộ hàng hay gì..."

"Nó mà dám chụp kiểu đó là giờ một vé lên thẳng phòng HR kèm một đơn kiện rồi..."

Dunk phì cười, "Mà mày hack điện thoại nó thật ấy hả? Mày biết cách hack điện thoại à? Ghê thế!"

Phuwin giơ tay gãi đầu, "Thật ra thì... hôm qua í... tao nhờ một đứa bạn rủ thằng Sawit đi nhậu..."

Dunk: "..."

Phuwin: "Lúc thằng Sawit xỉn quắc cần câu rồi... tao nhờ đứa đó lén chôm điện thoại của nó..."

Dunk: "À..."

Phuwin: "Phi thấy em thông minh hông?" ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨

Dunk: "Chứ không phải tại mày không biết hack à?" (¬_¬)ノ

Phuwin lúc lắc ngón trỏ: "Hack điện thoại là hành vi phạm pháp, nô nố nồ!"

"Chứ xem lén điện thoại của người ta thì chắc là minh bạch..."

"Em gọi đó là thu thập chứng cứ, Phi hiểu hông?" Phuwin cong mỏ lên.

"P'Phuwin!" Đột nhiên có ai đó gọi lớn tên cậu.

Phuwin và Dunk giật mình quay lại, thấy Gemini và Fourth từ đâu lăng xăng chạy tới.

"Thằng đó đâu rồi Phi?" Gemini thắng lại cái két trước mặt Phuwin, thở hổn hển.

"Hả?" Phuwin nghệch mặt ra.

"P'Dunk nói có đứa ăn hiếp anh!" Fourth hùng hổ xăng tay áo lên, "Nó đâu? Em có đem Gemini theo nè!"

Phuwin quay qua ngó Dunk, Dunk nhe răng cười khì: "Nãy buồn chán quá anh có tám chút đỉnh với thằng Fourth..."

"Rồi chú mày đang cầm cái gì trên tay vậy?" Phuwin chỉ vào cái chảo trên tay Gemini.

"À, em mượn của dì Pui đó..." Gemini giơ lên, "Nãy em tính mượn con dao mà dì ấy không cho..."

Phuwin và Dunk: ( ̄□ ̄)

***

**

*



...

"Tiếc ghê, mình mà đến sớm một chút là phụ được P'Pond P'Joong rồi..." Gemini vừa xoay cái chảo trong tay vừa bước xuống cầu thang.

"Ai biểu ăn chậm..." Fourth bĩu môi trêu chọc.

"Tại bạn lựa đồ lề mề thì có..."

"Tui mà không cản là bạn chụp cái thớt rồi..."

"Au, cái thớt cũng được mà... Bạn chưa thấy cảnh mẹ tui cầm cái thớt dí ba tui đâu... Cứ mỗi lần ba tui... Ủa Fot bạn đâu rồi?"

Gemini bô lô ba la một hồi mới giật mình nhận ra mình đang nói chuyện một mình. Cậu xoay lại, thấy Fourth đang đứng nhìn chăm chú cái gì đó.

"Cái gì vậy?" Gemini bước lại gần.

"Công ty mình có cái máy quay photocard này à? Sao tui chưa thấy bao giờ ta?" Fourth nghiêng đầu săm soi cái máy lạ hoắc nằm sát góc tường.

"Tui cũng chưa thấy bao giờ..."

"Thử quay không?"

Fourth đánh mắt ra hiệu, Gemini suy ngẫm gì đó, nhưng rồi cũng quay sang nhìn cái máy cùng với Fourth.

Tiếng nhạc tươi vui bỗng vang lên rộn ràng.


***

**

*

END P1.

***
Au: Vậy là P1 đã chính thức kết thúc. Chân thành cám ơn bà kon đã ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này nha. Mình biết có nhiều thứ mình chưa giải thích hết, ko phải là sơ ý đâu, mà là để dành sang các P khác đó 😉
Mình là 1 au viết rất chậm, lại còn dễ mất mood. Hồi đầu quyết định viết fic này còn lo sẽ drop nữa cơ. Bắt đầu viết là tháng 6, đến đầu tháng 9 thì sương sương dc phân nửa, quyết định post để lấy động lực thúc ép bản thân, mà nào ngờ đâu nguyên cái tháng 9 mình ko viết dc thêm chap nào LOL Sau đó ráng vận động bản thân ép mình viết tiếp, và cuối cùng cũng đã hoàn thành P1 gòi *tung hoa* 🎉
Bà kon có ý kiến khen chê gì thì cứ thoải mái cmt nghen. Đọc cmt của các bạn mình vui lắm, nhiều khi chỉ là 1 cái emoji thôi cũng vui nữa.
Tám nhỏ vậy thôi, giờ tui đi dưỡng sức chuẩn bị đăng P2 đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top