P1) xiii.
Joong Archen chưa bao giờ cảm thấy khâm phục bản thân như lúc này.
Một thau nước, dội thẳng vào cầu dao điện. Ta đa! Mất điện toàn bộ khu nhà. Khỏi quay gì nữa!
Archen vừa bật flash vừa bước chân sáo quay về gian nhà chính của mẹ Palm, giữa đường đụng độ vài anh nhân viên đang cuống cuồng đi tìm lí do mất điện thì vờ tỏ vẻ ngơ ngác vô tội. Cậu muốn nhanh chóng khoe thành tích với thằng khỉ Phuwin kia, phải bắt nó khen mình thông minh mới được.
"Phu..." Vừa nhác thấy dáng người Phuwin thấp thoáng trên ban công, Joong giơ tay gọi lớn.
Nhưng có gì đó là lạ.
Trông Phuwin như đang hoảng loạn, còn Dunk thì cuống cuồng dùng tay phủi thứ gì đó trên người Phuwin. Thằng nhỏ vừa la vừa nhảy, không thèm để ý đến việc mình đang đứng gần mép cầu thang đến mức nào.
"CẨN THẬN!" Joong hét lên, tim muốn ngừng đập, ba chân bốn cẳng chạy tới.
Nhưng vẫn không kịp. Phuwin mất thăng bằng, hụt chân và ngã xuống. Dunk vì đưa tay kéo Phuwin lại mà cũng bị lôi theo. Hai anh em trượt một đường dài từ ban công xuống tới mặt đất, lộn thêm vài vòng và nằm xụi lơ trên nền cỏ.
"DUNK!"
"PHUWIN!"
Những ai trông thấy cảnh tượng đó đều kinh hãi hét lên và cấp tốc ùa tới. Pond lao ra từ trong phòng và phóng một lần ba bậc thang đáp xuống ngay cạnh Dunk, nét mặt tràn ngập lo lắng.
"Dunk... Dunk có sao không?" Pond nhìn Dunk nhăn mặt đau đớn, ôm một bên cánh tay xây xát đến ửng đỏ.
"DUNK!!!" Joong nhào đến như cơn lốc, thiếu điều muốn húc Pond văng sang một bên, "Bạn sao rồi? Đau lắm không? Có ngồi dậy được không?"
Pond Naravit nhìn thái độ lo lắng của Joong dành cho Dunk bằng cặp mắt hoang mang và khó hiểu. "Thằng Joong hôm nay bị gì vậy? Nó đang lo lắng cho Dunk trước cả Phuwin của nó à?"
"Kh... không sao..." Dunk thấp giọng rên rỉ, giơ tay ra như muốn tìm sự trợ giúp.
Joong đưa tay ra đón nhưng bị Pond gạt sang một bên. Cậu nắm lấy tay Dunk, nhìn Joong và hạ giọng: "Để tao. Mày đi coi Phuwin đi kìa!"
Archen đơ người.
"Phuwin à, Phuwin..." Tiếng gọi của ba bốn người kéo Joong quay về hiện tại. Cậu quay sang, thấy Phuwin vẫn nằm im bất động, có lay cách mấy vẫn không tỉnh dậy.
"Phuwin ngất rồi à?" Ai đó kêu lên đầy hoảng sợ, "Có cần gọi cấp cứu không?"
"Từ từ, bình tĩnh!"
"Phuwin! Phuwin! Em có nghe thấy chị gọi không?"
Joong nín thở khi thấy Phuwin mãi không có dấu hiệu tỉnh lại. Còn Dunk sau khi được Pond kéo ngồi dậy cũng nhích lại gần Phuwin, lay lay cậu em nhỏ.
"Mọi người tránh ra một chút đi, chừa không khí cho Phuwin thở nữa!" P'Min dùng hai tay gạt bớt đám đông lùi lại, "Joong, em cõng Phuwin ra nhà sau được không? Chị gọi đội y tế tới rồi!"
"Vâng ạ!" Joong lật đật gật đầu rồi kéo Phuwin ngồi dậy, hai ba cánh tay khác cũng giúp đỡ Phuwin trèo lên lưng Joong.
"U... ui da..."
Cằm Phuwin vừa mới chạm lên vai Joong thì cậu nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ. Joong hỏi vội: "Phuwin? Mày tỉnh rồi hả?"
"Vai... vai đau quá... đừng đụng chỗ đó..."
Phuwin ngồi bệt lại xuống đất, đưa tay đỡ đầu, hai mắt cũng chậm chạp mở ra.
"Mày đau chỗ nào?" Dunk sáp lại, "Vai có cử động được không?"
"Chắc bị trầy thôi Phi!" Phuwin xoa một bên vai, thử xoay xoay mấy cái.
"Mau đỡ hai đứa nó ra phòng sau để đội y tế xem đi!" P'Min khều một lúc hai thằng Pond Joong, đánh mắt ra hiệu.
Dưới sự hộ tống của cả một đoàn người, Dunk và Phuwin nhanh chóng được đem ra phòng sau. Hai nhân viên y tế cũng đến nơi kịp lúc, bắt đầu xem xét vết thương cho cả hai dưới sự giúp đỡ soi đèn pin của Pond và Joong.
Phuwin ôm cái đầu đau như búa bổ, không biết lúc ngã xuống có va phải chỗ nào không mà sao giờ hoa mắt thế này. Cậu cứ cảm thấy mình dường như đã quên điều gì đó...
"Rốt cuộc chuyện là sao vậy?" P'Jo mặt mày trầm trọng đứng bên cạnh P'Min, "Sao tự nhiên té cầu thang cả đám thế?"
"Trong túi quà Phuwin..." Dunk ngập ngừng, "... có gián..."
"Gián?" Pond và Joong há hốc.
"Ai đưa cho em túi quà đó?" P'Min hỏi.
Phuwin lắc đầu: "Chỉ là một trong những fan đưa cho em lúc em và P'Dunk đi mua nước..."
"Sao em tuỳ tiện nhận quà của fan thế? Em không biết tình trạng hiện tại của bản thân à?"
"Dạ?" Phuwin ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Hai tháng nay em đâu được phép nhận quà trực tiếp từ fan. Mọi thứ phải qua sự kiểm tra của P'Jack trước, em quên rồi à?"
Phuwin ngẩn người, ngay tức thì nhớ ra. Shit! Ở đây mình đang là partner của thằng Joong, đang bị fan cũ tấn công cơ mà.
Joong đứng bên cạnh, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Mấy món quà mang tính chất hăm doạ thế này không phải lần đầu, ở thế giới cũ cậu và P'Jack vẫn đang bảo vệ Dunk rất tốt, không ngờ bị lạc tới đây tình hình cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn liên luỵ Phuwin.
"Em... em xin lỗi ạ... lần sau em sẽ chú ý hơn..." Phuwin cười gượng gạo.
"Em cũng có lỗi nữa..." Dunk nhanh chóng đỡ lời, "Lẽ ra em phải cản Phuwin lại..."
"Thôi lỡ rồi, may mà hai đứa không bị gì quá nặng..." P'Min thở dài, quay sang hỏi nhân viên y tế đang xem xét mấy vết xước trên tay Dunk, "Có bị gì không ạ?"
"Chỉ bị trầy thôi..." Anh chàng y tế nói khẽ, bắt đầu sát trùng vết thương cho Dunk.
Phía bên Phuwin cũng không có gì nghiêm trọng, ngoại trừ một cục u trên trán thì mấy chỗ còn lại cũng chỉ bị trầy sơ sơ.
Phuwin giật mình nhẹ khi được bôi thuốc, cũng không phải là đau lắm, nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy bồn chồn thấp thỏm, giống như đã quên mất điều gì...
"Tối nay chắc không quay được nữa..." P'Jo thấp giọng nói khẽ với P'Min, "Có ai đã phá cầu dao điện, nếu sửa liền tối nay thì chắc mai mới xong..."
"Vậy để tụi nhỏ về khách sạn nhé?"
"Ừ... Việc ở đây để anh thu xếp..."
Phuwin nhăn mặt khi bị nhân viên y tế thoa thuốc lên cục u trên trán, trong lúc nhíu mày thì vô tình thấy nhân viên y tế bên kia đang đưa cho Dunk một tuýp thuốc nhỏ.
"Đây là thuốc bôi lên vết thương, Khun Dunk mỗi ngày thoa hai lần buổi sáng và buổi tối ạ. Hướng dẫn sử dụng có kèm bên trong..."
"Hướng dẫn sử dụng?" Phuwin lặp lại, nghe quen quen...
Hướng dẫn...
Có gì đó dần dần hiện lên trong tâm trí cậu...
"Xin chào quý khách..."
"Quý khách có hài lòng với bản thử thế giới này..."
Gã nhân viên trông giống Phuwin y chang nhưng nụ cười lại cực kì quỷ dị...
"...có hướng dẫn sử dụng ở mặt sau..."
"Ở lại thế giới này... hay quay về thế giới cũ..."
"Phải mất phí đấy ạ..."
Đồng hồ đếm ngược...
"Quý khách còn..."
"43 phút..."
"CHẾT RỒI!!!" Phuwin hoảng hồn đứng bật dậy khiến anh chàng nhân viên y tế giật mình, trượt tay đổ nguyên lọ thuốc đỏ lên đầu Phuwin.
"Ối Phuwin, chú mày bị gì vậy?" Pond hết hồn, đưa tay ôm ngực.
Joong ngước nhìn cái thằng đang đứng thở dốc, nửa bên đầu đỏ lè trông cứ như máu đang nhỏ tõng tõng xuống vai y như trong phim kinh dị. Phuwin đột ngột quay sang nắm lấy tay Joong kéo nó đứng dậy.
"Nhanh lên Joong, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"
"Hả?" Joong đực mặt ra.
Mọi người: (☉_ ☉)
"Nhanh lên, đi theo tao!" Phuwin cuống quýt giật Joong đi theo nó, chân nọ xọ chân kia như muốn té thêm tập nữa.
Phuwin căn bản chẳng còn thời gian quan tâm ánh mắt kì lạ của mọi người. Cậu kéo Joong đi ra ngoài sân, tìm một chỗ khuất người rồi bắt đầu sắp xếp câu chữ...
"Chúng ta sắp hết thời gian rồi..." Phuwin nhìn giờ trên điện thoại, thấy đồng hồ vừa điểm 10:45 tối, "Tầm này chắc còn 15-20 phút gì nữa thôi..."
"Mày đang nói cái gì thế...?" Joong ngờ nghệch.
"Lúc nãy lúc tao ngất... tao gặp một đứa nhân viên trong cái máy..." Phuwin cố gắng nói chậm nhất có thể dù trái tim cậu đang chạy marathon trong lồng ngực, "Nói chung là... chuyện dài lắm... quan trọng là tao biết cách quay về thế giới cũ rồi..."
"Cách gì?" Joong nín thở.
"Tối hôm qua điều cuối cùng mày làm trước khi ngủ là gì?"
Joong chợt đứng hình.
"Chúng ta chỉ cần làm lại điều đó trước khi hết thời gian là được. Của tao là uống bia. Giờ phải đi tìm bia ở đâu trời?" Phuwin vò đầu, "À, trong tủ lạnh ngoài quán bar của mẹ Palm có bia..."
Quay lại nhìn, thằng Joong vẫn đứng xịt keo tại chỗ.
"Sao vậy Joong? Mày không nhớ đã làm gì tối hôm qua trước khi đi ngủ à?"
"Tao nhớ..." Joong thỏ thẻ.
Phuwin chớp mắt, ra hiệu "Nói lẹ lên ba sắp hết giờ rồi!"
"Hôm qua tao qua nhà Dunk ngủ..."
Phuwin bắt đầu ngửi thấy điềm...
"Tụi tao nói chuyện đến tận khuya... Điều cuối cùng trước khi tao nhắm mắt ngủ là..."
Thời gian như ngưng trệ, Phuwin thì muốn ngừng thở...
"Tao... hôn má Dunk... chúc ngủ ngon..."
Phuwin rớt luôn cái điện thoại: "Á đù!"
***
**
*
Au: hôm nay mình thiệt là năng suất 😎✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top