Mon, 21/10 (1)

Khụ khụ...
Tôi đang ho liên tục những tràng dài. Chậc, do bật máy lạnh quá đà đây mà. Cả đêm hôm ấy cứ thỉnh thoảng đang chìm vào những cơn mê mờ mờ ảo ảo tôi lại bị đánh thức bởi tiếng kêu của phổi mình. Đúng là chó cắn áo rách, mai tôi còn thi đó ><

Từng tứng tưng tứng từng tứng~
Brehhh
Cái tiếng đáng sợ đó lại vang lên. Nhiều khi tôi chỉ có 1 ước mơ rất nhỏ nhoi:" Giá mà ông trời cho tôi khả năng ngủ sâu mà vẫn dậy như ý muốn." Chứ cái cơ thể này rã rời quá đi mất thôi!!! Chăn êm, nệm ấm rõ là đang ép người quá đáng mà.

Nhưng tôi vẫn phải dậy. Thời thế bắt buộc, guồng quay của cuộc sống là luôn tồn tại, tôi chẳng thể nào khước từ để mình sống thực vật được.

Dường như 3 giờ sáng là khoảng thời gian yên bình nhất. Tôi chỉ có một mình lúc này, nhưng không cô đơn, tận hưởng không gian đó vì ít nhất chẳng có ai đang hạnh phúc khiến tôi chạnh lòng ( nghe xấu tính thật đấy TT).

Một chút nước, vở, bút , thước...những thứ mà 1 đứa học sinh như tôi là vật bất li thân, nhất là trong lúc cuối cấp như này. Đôi khi nhìn nó, tôi dấy lên 1 cảm giác kì lạ. Này nếu cứ "học, học nữa, học mãi" liệu sẽ đi về đâu?

Sinh ra đã được nghe câu:" Ráng học đi con mai mốt có việc làm.." hay "Không học ra đời khổ lắm con ạ."

Con thấy mà, hiện hữu là những mảnh đời bất hạnh, miếng cơm không có, miếng nước không xong... Con cũng thương lắm, nhưng sao con thấy, con học mà mông lung lắm mẹ ơi?

Ngay tại lúc đó, tôi đang học sử, nhưng học để thi mà. Chẳng thể nào nhớ được những kiến thức cơ bản cơ. 1954 hay 1945 sự kiện gì, đôi khi còn chuếnh choáng. Thế cơ đấy, mà vẫn cứ lên lớp, vẫn cứ 8,9,10. Cầm con điểm trên tay, vui thì vui nhưng tôi lo nhiều hơn.

Nhưng trước mắt cứ phải học đã. Hừmmm... 3 tiếng..cũng được 8/10 câu. Não tôi đã kín bưng rồi, thôi thì nghỉ vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doithuong