Hẹn Gặp Lại, Tôi.

-Lưu ý: Đây là một sản phẩm được làm cho mục đích tri ân sinh nhật của Klein, mình không thể đảm bảo tính Logic của fanfic này.

-Dòng thời gian: End phần 1, Klein rơi vào giấc ngủ say trên màn sương xám

_______________________

Trên sân ga, phủ một màn sương mỏng.

Đoàn tàu màu trắng viền xanh từ từ tiến vào ga.

Dòng người đông đúc náo nhiệt trong bầu không khí nhộn nhịp của buổi sáng.Tiếng loa thông báo vang lên, kéo theo nhiều người vội vã xách hành lý đi qua đi lại, chen chúc nhau lên xuống.

Chu Minh Thụy mang theo một chiếc Ba Lô khó khăn lách người qua đám đông đang kẹt cứng trước cửa.Vừa đặt chân xuống nền đất, anh ta nhanh chóng kiểm tra lại giấy tờ tùy thân và tiền bạc của bản thân, sau khi chắc chắn không thiếu thứ gì, chàng trai trẻ mới lấy điện thoại ta từ trong túi quần

"Còn sớm.. hẵn giờ này bố mẹ dậy cả rồi.." Anh lẩm bẩm, tính toán thời gian, quyết định ghé qua một cửa hàng bán đồ ăn sáng gần đó để lấp đầy dạ dày của mình sau một đêm ngồi tàu đầy uể oải.

Chu Minh Thụy đang trong kì nghỉ ngắn hiếm hoi của bản thân sau chuỗi ngày làm việc không biết mệt mỏi, lao đầu vào vòng xoáy của công việc và trở thành một nô lệ tư bản thực thụ, lão sếp khó tính của anh cuối cùng đã cho phép anh nghỉ ngơi 1,2 ngày trước khi anh có thể kiện ông ta vì tội bốc lột sức lao động

Và tất nhiên, anh nghĩ, đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm gia đình.Tôi rất nhớ họ, vậy nên khi dòng suy nghĩ này vừa lóe lên, ngón tay của anh đã ngay lập tức ấn nút đặt vé tàu trước cả khi anh kịp phản ứng.

Đôi lúc anh ước rằng mình có thể vứt bỏ hết đống lịch trình dày như núi ở phố thị và chạy về bên bố mẹ, sống một cuộc sống vô lo vô nghỉ như thời còn niên thiếu. Nhưng những bộn bề của cuộc sống mưu sinh và áp lực tiền bạc đã kéo anh ra khỏi giấc mộng bằng một cú vả đau chát của thực tế. Than ôi cái thời trẻ luôn mong ngóng được trở thành người lớn để rồi ta của hiện tại chỉ xin được nghỉ hai ngày đã là một niềm hạnh phúc khó nói bằng lời.

Trả tiền cho người phụ nữ bán hàng và bước xuống đường phố.Dạo bước dười hàng cây xanh thẳng tắp, thành phố này không thay đổi quá nhiều kể từ khi anh rời đi, những tòa nhà cao tầng xuất hiện kể từ khi anh có nhận thức vẫn đứng sừng sững ở đó,nơi này không phát triển vượt bậc như nơi anh đang sinh sống, nhưng nó có nhiều cây xanh và rõ ràng là bầu không khí trong lành hơn nhiều. Vì vẫn còn sớm nên trên đường ngoại trừ những con người mặc vest và trang phục công sở vội vả đến nơi làm việc thì bầu không khí khá vắng vẻ và yên tĩnh. Tiếng chim hót lanh lảnh trên những cành cây, xa xa là tiếng còi xe ô tô và tiếng rao hàng quen thuộc.Ánh nắng nhẹ xuyên qua các tán lá chấm vài điểm sáng trên mặt đất và cả trên mái tóc đen của Chu Minh Thụy, anh vuốt vuốt tóc.Cảm giác đi thật xa để rồi trở về quê hương quen thuộc luôn luôn bồi hồi và đặc biệt.

Lần này Chu Minh Thụy về bất ngờ, nên trong lòng anh có chút hồi hộp.

"Không biết bố mẹ sẽ phản ứng như nào nhỉ?"

Anh nghĩ khi bước vào khu nhà ở mà anh đã sống từ cái thuở bập bẹ biết đi.Đây là một khu nhà rất bình thường ở trong thành phố, những căn hộ hai tầng nằm san sát nhau,đường lát đá, hai bên có mấy bụi cây xanh được cắt tỉa cẩn thận,  nhà ở dành cho những người có mức thu nhập trung bình trở lên nên chất lượng sinh sống cũng không đến mức tồi tàn. Môi trường xung quanh tương đối sạch sẽ, đường phố rộng rải. Anh nhớ mẹ anh đã nói trong điện thoại rằng khu này mới được tu bổ và sơn lại vào tháng trước nên nhìn tổng thể trông rất mới và sáng sủa.

"Chào buổi sáng!"

Một số người dắt chó đi dạo ngang qua và chào anh.

"Chào buổi sáng."Anh mỉm cười đáp lại, cư dân ở đây vẫn rất thân thiện như ký ức của anh ngày nào.

"Thưa anh, đây có phải là ví của anh không?"

Chu Minh Thụy quay lại, một người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh lá cây đang cầm một chiếc ví trên tay.Mỉm cười nhìn anh.

Anh giật mình, vội lục lại trong túi áo khoác.Nó thật sự trống rỗng.

Liệu đây có phải một vụ giàn cảnh không?Anh cảnh giác:

"Nó là ví của tôi."Anh chần chừ nói " Ờm.. anh.."

Chưa kịp dứt câu, người đàn ông toát ra khí chất của một nhà thơ đã nhét chiếc ví vào lòng bàn tay anh, nháy mắt nói:

"Đừng lo lắng, tôi không có ý xấu, anh có thể kiểm tra lại tiền bạc và giấy tờ nếu muốn."

Chu Minh Thụy lướt qua một lượt trong ví, xác nhận không thiếu thứ gì.

"Tôi thực sự rất cảm ơn." Anh bày tỏ một cách chân thành, đồng thời cảm thấy hơi có lỗi khi ban đầu nghi ngờ đối phương là một tên lừa đảo.

"Không có gì." Người kia mỉm cười,nhanh chóng quay người đi về một hướng khác:"Tạm biệt nhé, Klein."

Chu Minh Thụy đứng đó ngơ ngác, còn chưa kịp nói gì.Chớp mắt một cái, bóng người kia đã biến mất, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của anh

Anh đứng lặng mấy giây, rồi lắc đầu như thể không có gì xảy ra, tiếp tục đi bộ về phía trước.

Nhưng hình như khu phố hôm nay đông bất thường.

Trên đường đi, anh bắt gặp một cặp đôi, người phụ nữ xinh đẹp dưới lớp trang điểm ma mị vui vẻ kéo tay một người đàn ông với đường chân tóc cao và đôi mắt xám sâu như mặt hồ tĩnh lặng, người sau trông có vẻ ngượng ngùng và miễn cưỡng, gương mặt ửng đỏ. Nhưng có thể thấy họ đang rất hạnh phúc với nhau.

​Nếu là bình thường, một kẻ FA chưa mảnh tình dắt vai như Chu Minh Thụy sẽ thầm buông ra mấy lời nhận xét trong cay đắng khi thấy mấy cảnh tình tứ này, nhưng không hiểu sao, anh chỉ có cảm giác rất vui vẻ khi nhìn vào họ, và đôi mắt anh dịu đi nhiều phần như thể anh đang nhìn chính người thân.

Thứ xúc cảm râm ran này là gì?Anh nhanh chóng rời mắt khỏi họ, tầm nhìn rơi vào một người đàn ông mặc âu phục với làn da màu đồng cổ nổi bật đang đi dạo cách đó không xa, ông ta đang bế một đứa bé tầm 3,4 tuổi trên tay. Đứa trẻ mủm mĩm, trong tay ve vẩy một cây kem ốc quế vị dâu.

Khoan đã? Liệu em bé có thể ăn kem không?

"Will, trẻ em không nên ăn nhiều kem."

Người đàn ông cúi xuống, dùng khăn giấy lau chùi khóe miệng dính đầy kem của đứa trẻ.Đứa trẻ hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không đồng tình .Nó sụt sịt, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ tiếp tục liếm cây kem trong tay. Người đàn ông chỉnh lại mũ, cười bất lực. Rồi hai người đi qua anh một cách tự nhiên.

Chu Minh Thụy dõi theo bóng lưng của họ khuất sau những gốc cây, luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ nhen nhói trong lòng mà chính anh cũng không thể giải thích được, giống như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy và tro tàn của nó rơi từng chút một xuống tim anh, ngứa ngáy đến mức khó chịu.Tôi có quen họ không?

Anh lại tiếp tục bước đi, lần này khi vô tình đi ngang qua công viên, anh bị thu hút bởi rất nhiều người. Mặc dù Chu Minh Thụy vốn không phải là người thích soi mói người khác, đặc biệt là người lạ. Nhưng...

. Một cô gái trẻ với mái tóc vàng và gương mặt vô cảm như một con rối mặc một chiếc váy cung đình màu đen đang ngồi cho bồ câu ăn trong công viên, bên cạnh cô là một chàng trai trẻ với mái tóc rối và tỏa ra cùng một loại khí tức lạnh lẽo.Một người phụ nữ tóc vàng khác với đôi mắt đỏ ngồi trên chiếc ghế dài gần đó lặng lẽ quan sát họ, có cùng phong cách ăn mặc kỳ lạ với cô gái kia.

Gần đây có lễ hội Cosplay à?

Anh nghĩ, tiếp đó là một người đàn ông với mái tóc xanh dài xoăn thành tựng lọm như rong biển đang ngồi trò chuyện với một thanh niên có mái tóc vàng và gương mặt ngây thơ với chiều cao mà Chu Minh Thụy ước tính là sấp xỉ phải hơn 2m. Một anh chàng da trắng mắt đỏ với vẻ ngoài tuấn tú và mái tóc đen vuốt ngược ra sau đang bận rộn với chiếc máy bán nước tự động hình như bị hỏng.Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh đang dắt một chú cho golden đi dạo trong công viên, cử chỉ hành động trông rất tao nhã và thanh lịch. Hai cô gái tóc nâu và vàng một cao một thấp đang ngồi trên bãi cỏ thảo luận sôi nổi và cười đùa vô cùng vui vẻ. Cô gái với mái tóc đen dài và cặp kính mắt đang ngồi đọc sách trên chiếc xích đu và người đàn ông mắt xanh mà anh chỉ mới vừa gặp lúc nãy đang ngồi dựa vào thân cây, nhắm mắt, có vẻ đang ngủ.

Tất cả những điều này đều vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Chu Minh Thụy, thời gian như thể bị cô đọng và dừng lại một cách đột ngột, như thể đây là một cảnh được cắt ra từ poster của mấy bộ phim truyền hình đời sống thường được chiếu trên TV. Có thứ gì đó trong tâm trí anh vỡ ra.Anh sửng sốt trước cảnh tượng kì lạ này, mặc dù không biết họ là ai nhưng cảm giác quen biết và sự thôi thúc kỳ lạ cứ trào lên trong tâm trí anh, mờ nhạt và sắc nhọn như những mảnh thủy tinh vỡ toang trong không trung, khiến anh không nhịn được thôi thúc muốn bước tới một bước.Tai anh ù một tiếng, và đầu anh bắt đầu đau nhức như thể có ai đang cầm búa nện thật mạnh vào.Nhưng một giây sau, chỉ sau cái chớp mắt, cảnh tượng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, những người kia cũng biến mất, công viên nhỏ lại quay trở về bầu không khí vắng vẻ vốn có.Giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác, một giấc mơ xảy ra trong tích tắc.

"Chuyện gì-"

Chu Minh Thụy dụi dụi mắt theo bản năng, run rẩy từ từ lùi lại cho đến khi đụng phải một người nào đó. Người đó đưa tay đỡ lấy anh, trước khi anh kịp xin lỗi, một giọng cười vui vẻ đã truyền thẳng vào ống tai anh.

Đôi đồng tử màu đen của anh thu nhỏ lại. Trước mặt anh, người đàn ông với vầng trán rộng, mái tóc đen xoăn và đội một chiếc mũ nhọn màu đen từ từ ghé sát vào tai anh.

Chu Minh Thụy cứng người, gần như run rẩy, một loại cảnh báo vô hình nào đó đang điên cuồng báo động trong đầu anh, thôi thúc anh quay người bỏ chạy. Nhưng dưới áp lực và nỗi sợ hãi bao trùm mà anh còn chẳng biết từ đâu ra, cả người anh gần như cứng đờ bất động như thể một bức tượng đá bị đóng băng.Mồ hôi lạnh lấm tấm

Vị thần của sự lừa gạt đưa tay chỉnh lại chiếc kính đơn bên mắt phải, nhếch miệng cười, khẽ thì thầm:

"Tỉnh dậy, ngài Kẻ Khờ."

_______

Cốc cốc

Chu Minh Thụy mở mắt, anh đang đứng trước cánh cửa gỗ của một trong số nhiều căn hộ tại đây, nhà của bố mẹ anh.Xung quanh hàng xóm yên tĩnh, ánh nằng vàng nhẹ nhàng ấm áp của mặt trời xua đi màn sương, trải trên các tán cây và mái nhà, tiếng chim hót líu lo như một loại giai điệu chào mừng ngày mới.

Cánh của gỗ dày và cứng cáp, được chạm khắc vài hoa văn đơn giản để đỡ nhàm chán và đơn điệu. Từ trong nhà truyền ra tiếng bước chân xuống lầu, Chu Minh Thụy đứng trên bậc tam cấp, chỉnh trang lại quần áo, đột nhiên có chút hồi hộp.

"Ai đấy nhỉ?" Giọng một người phụ nữ vang lên từ sau cánh cửa, và trái tim anh không khỏi bồn chồn.

Cạch một tiếng. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt quan sát anh qua khe cửa trong giây lát và trước cả khi anh kịp nhận ra, anh đã được bao bọc trong một cái ôm ấm áp và chặt chẽ từ người mẹ, người phụ nữ với mái tóc đen điểm mấy sợi bạc, thấp hơn anh một cái đầu ôm chầm lấy anh, cơ thể anh cứng đờ trong giây lát.

"Mẹ..."Anh khẽ gọi, giọng khàn khàn.

Người phụ nữ nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng pha lẫn hạnh phúc bất ngờ và nỗi nhớ nhung, giọng bà xúc động:

"Thằng nhóc này!Tại sao về mà không báo trước bố mẹ một tiếng?Con bắt vé tàu à?Đi cả đêm có mệt lắm không?"

Khi bà nói, bà nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt:

"Trông con gầy đi nhiều quá!Con có ăn uống đủ bữa không đấy?"

"Con ổn mà mẹ!"Anh bất lực nói, nhưng hạnh phúc.

Người phụ nữ xoa xoa tóc anh:"Thiệt tình, mẹ chỉ mong con biết tự chăm lo cho bản thân mình một chút."

" Nào, vào nhà đi. Bố mẹ vừa mới nấu xong nồi cháo ăn sáng, mà con đã ăn uống gì chưa?"

Bà đẩy anh vào cửa:"Bố nó ơi! Thằng Minh Thụy nó về rồi đây này!"

Trong bếp có tiếng lục cục, một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước ra, trong tay vẫn còn đang cầm một cái muôi dài.

"Bố."

"Con trai."Ông bước tới, ôm anh một cái, vòng tay sắn chắc của ông vỗ vỗ lưng anh."Công việc thế nào rồi? Sao đột nhiên lại về thế?"

"Con được nghỉ phép ạ."

"Bao lâu?"

"Ờm..Hai ngày, con muốn tranh thủ về thăm bố mẹ một chút."

"Mới có một thời gian không gặp mà trông con tiều tụy quá! Cấp trên có đối xử quá đáng với con không đấy?"

"Không ạ .." Anh cười khổ, nói: "Công việc của con rất tốt, chỉ là hơi nhiều một chút.."

Dù sao thì đó cũng là tình trạng chung của hầu hết các nô lệ tư bản, ý anh là, nhân viên văn phòng hiện nay. Kết bạn với máy tính và giấy tờ tài liệu mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, lo sốt vó về KPI cuối tháng hay mấy vị khách hàng cọc tính cùng người sếp cũng khó tính nốt đủ để khiến người ta thấy kiệt sức dù không phải lao động chân tay đổ mồ hôi vất vả.Dĩ nhiên, tất cả điều đó có thể bị nhắm mắt nuốt cho qua bởi một lí do duy nhất: Tiền.

" Không làm được thì cứ nghỉ việc! Về đây bố mẹ nuôi!" Mẹ anh đang dọn thức ăn trong bếp, nói vọng ra.

"Đúng vậy, ở đây tuy không phát triển bằng chỗ đó nhưng việc làm không thiếu. Nếu thấy mệt thì đừng tự ép mình.." Bố anh nói thêm.

Chu Minh Thụy gãi gãi mái tóc đen, chỉ có thể bất lực cười trừ cho qua.Mặc dù anh thường hay than thở muốn về bên bố mẹ nhưng không có nghĩa anh thích phụ thuộc vào họ, ít nhất thì anh, một thanh niên trưởng thành, có đầy đủ tay chân, một chuyên gia bàn phím cái gì cũng biết nhưng chỉ biết mốt ít- không phải là một kẻ ăn bám.

"Nào, lên phòng cất hành lý rồi xuống ăn sáng với bố mẹ.À, Trong tủ lạnh có để một ít bánh ngọt đấy."

________

Căn phòng này vẫn y nguyên như lúc anh chuyển khỏi đây. Chiếc giường đơn, bàn học, ghế, tủ quần áo, mấy tấm áp phích lớn trên tường và mấy cái mô hình đồ chơi mà Chu Minh Thụy phải mất một lúc để nhớ ra mình mua chúng khi nào.

Thời gian như bị ngưng đọng ở đây, trong bầu không khí trống vắng và yên tĩnh như thể nó đã ở đó đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc chủ nhân của nó quay trở về sau một khoảng thời gian dài, làm bừng sáng sức sống cho căn phòng một lần nữa.

Mọi thứ hầu như đều ở nguyên trạng và ngoại trừ một lớp bụi mỏng bám lên bề mặt mấy món đồ mội thất thì mọi thứ còn lại trông rất sạch sẽ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh rọi sáng một góc phòng, một ít bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.Anh thầm biết ơn vì hẳn bố mẹ anh đã thỉnh thoảng dọn dẹp căn phòng này kể cả khi con trai của họ không còn sinh sống ở đây nữa, nếu không thì rất có thể anh sẽ phải đối mặt với đống thảm họa như mạng nhện hay côn trùng.

Chu Minh Thụy kéo cái chốt đã nhuốm màu hoen rỉ, mở toang cửa sổ. Làn gió trong lành tràn vào căn phòng, xua đi bầu không khí bụi bặm phần nào.

Chu Minh Thụy đặt chiếc ba lô lên bàn, ngã phịch xuống giường. Tận hưởng cảm giác thoải mái trên lớp đệm êm ái quen thuộc.Kể từ lúc bước xuống sân ga anh luôn cảm thấy một cảm giác mệt mỏi và bất an len lỏi trong lòng một cách khó hiểu, ban đầu anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc hồi hộp khi sắp được về nhà nhưng cái cảm giác ấy lại càng thêm rõ ràng khi anh đi trên đường phố và bắt gặp nhiều người hơn, những người hoàn toàn xa lạ. Anh nghĩ mình đã quên mất điều gì đó, quên mất ai đó hay quên mất thứ gì đó. Rồi anh cảm thấy sợ hãi, không, là lo lắng. Nỗi lo lắng thôi thúc anh phải làm điều gì đó, anh biết mình phải làm điều gì đó nhưng anh không biết chính xác phải làm gì, cảm giác như thể anh sắp để vụt mất thứ gì, một thứ cực kì quan trọng mà anh chắc chắn sẽ hối hận.

Thật là đau đầu...

Mùi hương thoang thoảng còn đọng lại của sương sớm sau màn đêm, hương cà phê và mùi cháo gà dưới căn bếp nhỏ sộc vào mũi anh. Tiếng nói chuyện của bố mẹ anh dưới lầu nhỏ dần và tầm mắt anh nhòe đi, mí mắt nặng trĩu dưới cảm giác buồn ngủ đột ngột ập tới như một cơn sóng thần chiếm giữ tâm trí vốn đã căng thẳng một thời gian của anh. Và anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

______

Chu Minh Thụy đã có một giấc mơ.

Anh nghĩ đó là một giấc mơ, dựa theo ý thức trực giác và linh cảm của anh, thứ mà đáng lẽ ra không nên tồn tại trong một giấc mơ bình thường.

Anh cảnh giác, mọi thứ xung quanh tối mịt, sâu thăm thẳm hơn cả màn đêm nhưng anh vẫn có thể thấy được cơ thể của bản thân đang trôi nổi một cách vô định trong không gian này, hoặc ít nhất thì anh nghĩ mình đang trôi nổi. Khi anh cố gắng thử di chuyển cánh tay, một làn sương mù mỏng chẳng biết xuất hiện từ khi nào, bao bọc lấy anh, cố định anh ở nguyên vị trí.

"A-"

Anh hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành. Giọng nói của anh vang vọng trong không gian này, nhiều tầng âm thanh khác nhau chồng lên tai anh, như thể có hàng trăm người đang cùng nói một lúc vào màng nhĩ tội nghiệp.

Trong màn đen sâu thẳm chợt lóe lên mấy chấm sáng nhỏ, như những vì sao trong vũ trụ bao la. Rồi chúng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, dày đặc hơn với sự hiện siện của những dải lụa lớn màu xanh, trắng uốn lượn làm nền. Các vì tinh tú lần lượt vụt sáng rồi lóe tắt, hình thành một biển sao sáng lấp lánh trong tầm mắt. Chu Minh Thụy trông như đang trôi nổi trong một dòng sông ngân hà hùng vĩ và diệu kì, anh bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt và dường như quên mất tình cảnh của bản thân trong chốc lát.

Màn sương mù xám đã tan biến từ lúc nào, trả lại tự do cho anh. Cơ thể anh nhẹ hẫng đi trong khi mắt anh bối rối nhìn xung quanh.

"Xin chào."

?!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.Anh đứng người, cứng ngắc quay người lại, một bóng người đã đứng đó từ lúc nào, ẩn sau một làn sương mòng, lặng lẽ quan sát hành động của anh từ này đến giờ.

Nhìn thấy vẻ lo lắng và luống cuống của anh, người đó mỉm cười nhẹ: "Đừng lo lắng."

Đồng thời, lớp sương tản ra hai bên.Đến lúc này, hình dáng thật sự của người đó mới hiện ra. Một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt hơi mọt sách, mái tóc đen và đôi mắt nâu sâu thẳm mặc một bộ âu phục lịch lãm, trong tay là một cây gấy chống với tinh xảo với đầu cây gậy được bao quanh bởi hàng nghìn điểm sáng như một biển sao thu nhỏ. Anh ấy mỉnh cười nhìn anh, trông giống như một người ngoại quốc không hề có ác ý.

"Anh là ai?" Chu Minh Thụy dè chừng hỏi.

"Tôi là..."Người bí ẩn dừng lại một khoảng, như thể đang cân nhắc xem nên nói điều gì.

"Sherlock Moriaty, một thám tử."

Anh giật mình, bên cạnh người đàn ông xuất hiện một người trông giống hệt ông ta, chỉ có thêm bộ râu và bộ đồ thám tử.

"Gehman Sparrow, một thợ săn điên rồ"

Chớp mắt một cái, thêm một người nữa xuất hiện. Với gương mặt và khí chất lạnh lùng như một con thú săn mồi thực thụ, trong tay hắn lăm le một khẩu súng. Hắn ta tháo mũ, cúi chào anh trông rất lịch sự.

Chu Minh Thụy ngơ người.

"Dwayne Dantes, một phú ông giàu có."

Người đàn ông trông lớn tuổi hơn ba người kia xuất hiện với dáng đứng thẳng, cả người tỏa ra khí chất tao nhã và điềm đạm, ông ta có một gương mặt ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt xanh sâu thăm thẳm như mặt hồ mà anh thề là anh đã nhìn thấy ở đâu đó.

"Merlin Hermes, một pháp sư lang thang."

Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn bí ẩn tiếp tục vang lên. Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt bình thường dễ quên và nụ cười tươi xuất hiện cạnh anh ta. Anh ta mặc một bộ trang phục kì lạ trông gần giống với một người du mục lang thang và đội một chiếc mũ cao đính thêm mấy cái lông vũ, trông khá bắt mắt.

Trong suốt quá trình, Chu Minh Thụy chỉ có thể đứng ngơ ngác, miệng há hốc và không khỏi nghi ngờ nhân sinh khi thấy cảnh trước mặt.

Người đàn ồn bật cười khi thấy vẻ mặt khó coi của anh, búng tay một cái, những người xung quanh lập tức bốc hơi, biến mất như chưa từng tồn tại.

"Tôi là tất cả bọn họ." Ông nói, thu lại nụ cười, đôi mắt nhìn sâu vào anh, như thể có thể xuyên qua lớp da thịt mà nhìn thẳng vào linh hồn." Tôi là Klein Moretti, tôi là anh, Chu Minh Thụy."

Từng âm tiết nhẹ nhàng lọt vào tai anh, lại như những nhát búa thô bạo đánh mạnh vào tâm trí Chu Minh Thụy. Lại có thứ gì đó vỡ ra, anh tuyệt vọng ôm đầu, thở dốc, tâm trí vốn đang minh mẫn giờ lại trở nên mơ hồ và đau đớn giống như bị ai đó dùng dao nhọn đục khoét.

Klein

Klein

Cái tên này-

Anh nhìn thấy người kia bước tới trước mặt mình, từng bước chân thong thả như đi dạo, đôi mắt nâu màu mật ong hiền lành đã chuyển sang màu đen kịt như một hố đen lạnh lùng có thể nuốt chửng vạn vật bất cứ lúc nào. Gương mặt của người trở nên vô hồn, người khẽ thì thầm vào tai anh:

"Anh chính là tôi."

"Xin đừng để ảo tưởng hạnh phúc kéo chân và đánh lừa chúng ta khỏi hiện thực."

______________________

Chu Minh Thụy bật người dậy. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng anh và hơi thở anh nặng nhọc như thể một vận động viên điền kinh vừa bị bắt chạy một quãng đường dài.

Tầm nhìn của anh mơ hồ một lúc trước khi đôi mắt đen lấy lại tiêu điểm và anh thấy gương mặt lo lắng của mẹ mình ghé sát. Bà sốt ruột hỏi, lau mồ hôi trên trán cho anh:" Có chuyện gì xảy ra vậy? Con ổn chứ?"

Chu Minh Thụy lúc này mới tỉnh táo lại, đôi mắt hoảng loạn của anh dần ổn định, giọng anh yếu ớt :" Con ổn..  Đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp..." Một giấc mơ chân thật đến đáng sợ.Người đàn ông đó là ai? Tại sao người lại nói tôi chính là người?

"Chắc do con mệt quá đấy, đi đường xa thế mà." Bà thở dài, đầy lo lắng nhìn con trai.

"Nghỉ ngơi một chút rồi vào phòng tắm rửa đi, con xem, giờ cả người con toàn là mồ hôi đây này!"

Giọng nói của mẹ vang lên ngay cạnh anh,. nhưng Chu Minh Thụy không thể nghe rõ bất cứ điều gì.Ánh mắt anh nhìn về một hướng xa xăm, một cái nhìn vô định. Tâm trí anh tràn ngập hình ảnh về giấc mơ vừa rồi và những lời nói hư ảo như thật như giả của người đó.

Klein.

Cái tên quen thuộc như một dòng điện kích thích tâm trí anh, anh cảm thấy thái dương nhứt nhối, đau âm ỉ. Nó quá quen thuộc, kể cả gương mặt của người đó cũng rất đỗi thân thuộc với anh nhưng dù anh có nghĩ thế nào thì cũng không thể nhớ ra là mình có quen bất kì ai trông giống vậy trong trí nhớ của mình. Giấc mơ kéo dài vài phút nhưng anh có cảm tưởng như mình đã ngủ cả 1 ngày.

Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mở. Bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn bay và chim vẫn hót líu lo trên những tán cây trong sân nhà hàng xóm. Mẹ anh đã rời khỏi phòng từ lúc nào, để lại một bầu không khí yên bình và tĩnh lặng để anh ổn định cảm xúc.

Yên bình.

Nó...quá yên bình.

Đáng lẽ ra nó không nên trông như thế này...

"Xin đừng để ảo tưởng hạnh phúc kéo chân và đánh lừa chúng ta khỏi hiện thực."

Giọng nói đó như một lời nhắc nhở vang vọng trong đầu anh. Lại là cái cảm giác bất an này, cảm giác bồn chồn như thể có hàng trăm con kiến đang bò qua bò lại trên bề mặt trái tim nhỏ bé của anh . Tại sao? Đã xảy ra vấn đề gì? Không phải mọi thứ đều đang rất tốt đẹp hay sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi phớt lờ đi những tiếng chuông cảnh báo đang reo âm ỉ trong lòng?

Những dòng suy nghĩ miên man làm anh rối trí. Và khi anh mở mắt ra một lần nữa, trước mặt là bàn ăn gia đình với bố mẹ của anh đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Trên bàn lần lượt là cá chiên, thịt hầm, rau củ xào, canh cua và một đĩa bánh ngọt tráng miệng cùng trà đá ngọt.Mẹ anh đã nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn toàn nhưng món anh yêu thích, anh đột nhiên cảm thấy xúc động và một loại cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể.

Nhưng cảm xúc kia vẫn còn đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

"Nào, ăn đi, món thịt dê hầm mà hồi nhỏ con thích nhất đấy."

Mẹ gắp cho anh một miếng thịt lớn, đẫm sốt. Anh cầm đũa, miếng thịt nóng, mềm và gần như tan ngay trong miệng.Hương vị ngọt ngào chiếm lấy vị giác, miếng thịt được xử lí sạch sẽ, không hôi mùi thịt dê, gia vị được nêm nếm vừa phải, tay nghề của mẹ anh vẫn không đổi sau một khoảng thời gian dài như vậy. Uống thêm một ngụm trà đá ngọt nữa thì đúng là không có gì để chê!

Anh đặt ly nước xuống bàn, tiếng đa va chạm với thành ly thủy tinh tạo thành những âm thanh vui tai trong căn bếp nhỏ.

"Vị thế nào?" Mẹ anh có chút mong chờ hỏi.

"Làm sao con giám chê tay nghề của một đầu bếp năm sao như mẹ chứ."

"Cái thằng bé này! Nịnh mẹ là giỏi!"

Ba người cùng cười vui vẻ với nhau. Bầu không khí ấm áp bao trùm lấy căn nhà bằng tiéng cười và các câu chuyện nhỏ trong bữa ăn, giống như bao gia đình bình thường khác trên hành tinh này.

Bình thường.

"Vậy khi nào thì con định dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ?"

Nghe tới đây. Cái tay đang vươn ra gắp rau xào của anh cứng đờ, và trán anh đổ một lớp mồ hôi hột vô hình.

Màn căng thẳng nhất tới rồi đây.

Nhưng trước khi anh có thể lên tiếng trả lời và tạo cho mình một cái cớ như bao lần. Khung cảnh trước mặt anh lại thay đổi, căn bếp, trà đá ngọt và mấy món ăn vẫn còn đó. Nhưng bố và mẹ anh đã biến mất, như thể họ chưa từng xuất hiện trong căn phòng này.

Trước mắt anh, một cô gái trẻ tuổi và một người đàn ông đang ngồi nói chuyện, vui vẻ cười nói với nhau.Cô gái cầm một miếng bánh chanh nhỏ trong khi người đàn ông với chân tóc cao đang giơ cao một cốc bia trong tay.

"Melissa, Benson..." Anh vô thức gọi.

"Klein..?"

Đôi đũa trong tay anh rơi xuống đất, va chạm với sàn nhà tạo ra một chuỗi âm thanh.

Trên chiếc ghế đối diện, Klein, người đàn ông trong bộ vest trang trọng với vẻ mặt hiền lành lại xuất hiện lần nữa. Và một làn sương xám quen thuộc từ từ lấp đầy căn bếp, biến nó từ một không gian ấm áp quen thuộc trở thành một căn phòng với không khí đáng sợ, bí ẩn và huyền bí.

Khác với vẻ hoảng loạn của anh, Klein chỉ đơn giản là mỉm cười. Đưa tay cầm lấy một ly trà đá ngọt để trên bàn và nhấp một ngụm nhỏ.

Tôi nên nói gì đây? Chào buổi tối thưa anh? Cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi tình thế hiểm nghèo về vấn đề lập gia đình của bố mẹ tôi nhé?Liệu tôi có ngủ quên trên bàn ăn tối và gặp lại anh không?

Chu Minh Thụy thầm nghĩ mấy câu để giảm bớt cảm giác căng thẳng trong lòng. Thú thật thì nó chẳng hiệu quả lắm, anh hơi run rẩy, cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng không kiêng dè vào người kia một cách khó hiểu.

"Anh có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?"

Cuối cùng, Klein lên tiếng sau khoảng thời gian dài đằng đẳng nhất cuộc đời Chu Minh Thụy.Giọng nói của người vẫn nhẹ nhàng và bình ổn, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc khác trong mấy âm tiết ngắn ngủi đó, không lạnh lùng giống như trong giấc mơ, người trước mặt anh trông giống một con người thật sự.

"Có."

Bất ngờ thay, âm thanh ấy vụt khỏi cổ họng anh trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Tất nhiên là anh thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, anh là một người khỏe mạnh về cả sức khỏe và tâm lý( mặc dù hiện tại thì anh không chắc về điều đó lắm ), anh có đầy đủ bố mẹ, gia đình hòa thuận và mặc dù công việc có hơi áp lực nhưng anh vẫn có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính đồng lương của mình. Và anh nghĩ mình có thể thực hiện vòng lặp này cho đến già mà không có bất cứ vấn đề gì. Đi làm, kiếm tiền, về thăm gia đình, chăm sóc bố mẹ hoặc tìm một cô gái tốt trong tương lai để lập gia đình.

Klein có vẻ không bất ngờ về câu trả lời của anh, người bỏ một chiếc bánh quy nhỏ vào miệng, ung dung hỏi:

"Vậy anh có cảm thấy hài lòng với cuộc sống này không?"

Lần này Chu Minh Thụy lặng người.Anh im lặng, hướng tầm mắt xuống mặt bàn, tránh đi ánh nhìn đầy thấu hiểu từ Klein.Nếu anh cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống hiện tại thì lí do gì, tại sao anh lại phân vân giữa việc có hay không hài lòng về điều đó?

"Tôi biết." Cả hai lên tiếng cùng lúc.

"Tôi, anh, chúng ta đã nhận ra từ lâu." Klein nói, ngón tay anh gõ gõ trên bàn, tạo thành một nhịp điệu bắt tai." Rằng đây chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng về một cuộc sống nơi chúng ta chỉ là những con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nơi chúng ta chưa phải rời xa quê hương của mình "

Giọng nói của Klein đều đều, từng từ từng từ một, rõ ràng, đi vào tai Chu Minh Thụy, người sau khẽ thở dài một cái, ngả người ra sau ghế, nở một nụ cười khổ.

"Ừ. Tôi đã nhận ra điều đó ngay từ đầu."Anh khẽ nói." Điều đó quá rõ ràng, không phải sao?Đây chỉ là một giấc mơ được chắp vá bởi nhiều mong muốn và khao khát của chúng ta."

Mong muốn nơi đội trưởng và cô Daly được ở bên nhau, mong muốn người thầy đáng kính tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, mong muốn bạn bè của mình có được một cuộc sống hạnh phúc và an toàn, mong muốn.. về với gia đình.

"Nhưng anh vẫn chọn cách đắm chìm trong ảo giác này. Trốn tránh với hiện thực mà anh đáng lẽ nên thuộc về."

"Đúng vậy. Tôi nghĩ, không, tôi là một kẻ ích kỷ.."

"Đó chỉ là sự mềm yếu nhất thời." Klein ngắt lời anh."Trong một khoảnh khắc mềm lòng, anh nghĩ rằng, cứ để cho bản thân mình thư giãn một chút, hạnh phúc một chút, được sống một cuốc sống 'con người' một chút trong giấc mơ này. Anh vô tình trốn tránh hiện thực thật sự, hiện thực nơi có ngày tận thế và trách nhiệm của anh đối với trái đất, đối với quê hương của chúng ta."

"Anh không cố ý làm điều đó. Chỉ là anh quá mệt mỏi, kiệt sức trong cuộc chạy đua với Thiên Tôn. Trong giây lát mất tập trung, anh đã bất cẩn để cho mình bị ham muốn điều khiển. Mặc dù bây giờ, ít nhất thì tôi, với tư cách là ý thức còn minh mẫn của anh đã giúp chúng ta tỉnh ra kịp lúc."

Bằng cách liên tục kích thích bản năng của Chu Minh Thụy như nỗi ám ảnh đối với Amon hay nỗi lo lắng vô hình và mặc cảm tội lỗi  xuyên suốt cả giấc mơ, anh đã giữ cho ý thức của mình luôn ở trạng thái 'lơ lững' và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như bây giờ, khi bản thể mất cảnh giác và trên bờ vực rơi vào giấc mơ thật sự, một giấc mơ mà rất có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

"Nhưng đó vẫn là lỗi của tôi." Chu Minh Thụy trông vẫn có chút buồn. " Trong cuộc giằng co này,  một sơ xuất nhỏ nhất cũng có thể là tiền đề cho sự thất bại ở hồi kết, và anh biết rõ hơn ai hết về cái giá phải trả nếu thua cuộc rồi đấy."

"Đây sẽ là bài học kinh nghiệm đắt giá cho chúng ta sau này." Klein đứng dậy, rời khỏi ghế, đi về phía Chu Minh Thụy.

“Chúng ta những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chiến đấu với hiểm nguy và điên cuồng, nhưng chúng ta lại là Người Bảo Vệ.”

Chu Minh Thụy đứng dậy, đưa tay ra, mỉm cười nhìn Klein.

" Những sinh mệnh nhỏ bé ngoài kia, quê hương của chúng ta, bạn bè, người thần đều đang chờ chúng ta tỉnh dậy, tất nhiên, với tư cách là Klein Morretti, Ngài Kẻ Khờ."

Bàn tay không đeo găng của '.Klein' nắm chặt lấy bàn tay của Chu Minh Thụy.

"Vậy nên.."

Thân thể của 'Klein' tan vỡ, nứt thành nhiều mảnh như một mặt gương. Những mảnh vỡ rời rạc rơi xuống, hóa thành hàng ngàn, hàng trăm ngàn chấm sáng nhỏ li ti, bao quanh lấy Chu Minh Thụy. Hợp thành một. Ngài kẻ khờ mặc một chiếc áo choàng hai mảnh, tay cầm gậy chống ngôi sao, nở một nụ cười với ảo ảnh anh trai và em gái mình trước khi cả thể giới nơi ngài đang đứng bắt đầu sụp đỗ như một cấu trúc không ổn định đang bị phá dỡ. Để lại một khoảng trống không, đen kịt và vô định.

"Hẹn gặp lại, Klein Moretti."

Một giấc mơ tiếp theo lại bắt đầu.

_________

Phía trên màn sương xám bao la và bất biến như vạn năm không đổi. Bên trong tòa kiến trúc giống như của người khổng lồ, ngồi yên vị ở phía đầu của chiếc bàn đồng thau dài là một vị thần, người là chủ nhân của Nguyên Bảo, của màn sương xám.Mắt người nhắm hờ, trông như đang chìm vào một giấc ngủ say, những xúc tu tĩnh lặng nằm dưới chân ghế. Xung quanh, ngay cả sương mù xám cũng rất đỗi yên tĩnh như để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người.

Bỗng, một lá thư trắng lặng lẽ xuất hiện trên chiếc bàn đồng. Màn sương xám khẽ động, mấy con linh trùng làm nhiệm vụ canh gác đột nhiên xuất hiện, tò mò và cẩn thận quan sát vật nhỏ trên bàn.

Lá thư đề:

"Chúc Mừng Sinh Nhật, Klein Moretti."

____________

Bonus:

-Mọi người: Chúc mừng sinh nhật Klein!

-Klein:* Cảm động, nhân tính tắng cao--> buff sức mạnh--> Đá Thiên Tôn ra chuồng gà*

-Happy Ending-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top