#4
Tối muộn. Trong phòng Đức Duy.
Đèn đã tắt , kiều Kiều và An An cũng đã khò khò từ lâu.
Chỉ có Đức Duy vẫn đang mở tròn mắt, nằm xoay hết bên này tới bên kia.
Chiếc vòng tay đặt trong lòng bàn tay, còn hộp sữa dâu thì được ôm trước ngực như thể vật chứng của một vụ... tội nghiệp.
Em nhỏ nằm quay mặt vào tường, điện thoại úp xuống, hộp sữa dâu kẹp giữa hai tay như ôm gấu bông. Mắt mở thao láo trong bóng tối.
Người nhỏ cắn môi, lăn qua. Rồi lại lăn về.
Bóp nhẹ hộp sữa.
Rồi lại ngắm chiếc vòng trong ánh sáng yếu ớt từ điện thoại.
"Aaaa..sao lại không ngủ được.." Vò đầu bứt tóc, rõ ràng hôm nay chẳng nốc gì ngoài sữa, thế tại sao lại trằn trọc mãi vậy chứ? cơ thể người 70% là nước, riêng cơ thể em 70% lại là sữa.
Ting...
Màn hình điện thoại nhá lên tin nhắn mới.
/Mai có cần tôi dẫn nguyên đội bóng tới xin lỗi không?/
Em nhỏ đảo mắt liếc nhìn rồi quay đi.
"Xàm. Tưởng nhắn vậy là bổn cung hết giận hả? Không đời nào."
Tuy miệng chê, nhưng lòng lại... cứ thấy tim đập không đều.
Lăn qua trái.
Lăn qua phải.
Lại cầm điện thoại lên nhìn.
Không rep.
Nhưng cũng không nỡ xóa.
"Không trả lời cũng là trả lời rồi đó.Nhỉ?"
Miệng thì nói không trả lời,
Nhưng..
Ngón tay lại gõ đi gõ lại vài dòng, rồi xóa. Gõ dòng khác, lại xóa tiếp.
Cuối cùng cừu sữa chỉ dám nhắn:
/Dẫn tới thì khỏi tha./
Ting. Trả lời liền?
/Đừng quên nhóc vẫn chưa hậu tạ cho tôi đấy nhé./
Đức Duy nhìn màn hình, khẽ thở dài, rồi ôm sữa hộp dâu sát hơn nữa vào ngực, hàng lông mày đang skinship với nhau, miệng nhỏ thều thào mắng:
"Phiền Phức.."
———-
Buổi chiều muộn, sân sau trường vắng người. Nắng nghiêng vàng rực, sữa dâu trong tay Đức Duy vẫn chưa hết lạnh.
Quang Anh đứng khoanh tay trước mặt em, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Tôi giúp nhóc nhặt lại vòng, chờ nhóc ở sân bóng, rồi tới tận nhà đưa tận tay.
Nhóc tính hậu tạ tôi thế nào?"
"Ông lại giở trò gì nữa đây?" Em nhỏ lườm anh muốn lác cả mắt.
"Hậu tạ!"
"Muốn gì?"
Quang Anh đưa ba ngón tay lên rồi nói:
"Ba điều."
"Thứ nhất, tha lỗi cho tôi vụ hôm trước lỡ miệng chê em béo.."
"Tùy. Không hứa." Đức Duy bĩu môi, hờn dỗi nhìn anh, người ta còn giận vụ hôm đấy lắm nhé.
"Thứ hai..giả làm người yêu tôi một thời gian. Cho tới khi tôi cắt được cái mối lương duyên do gia đình sắp đặt kia." Quang Anh tinh nghịch nhìn em nhỏ, anh như đã lập sẵn cả bảng kế hoạch bế vợ về nha.
"Sắp đặt... với ai?" Đức Duy khựng lại.
"Thanh mai trúc mã gì đó, chả biết nữa vì tôi chưa gặp mặt.Nói chung là không thích, làm sao để cắt đứt càng nhanh càng tốt." Anh lớn đăm chiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn cục tròn tròn trước mặt.
Đức Duy siết chặt hộp sữa dâu trong tay, mắt nhìn đi nơi khác.
'Người mà hắn đang trốn là mình mà?'
'Làm như mình muốn dính cái mối hôn nhân gượng ép đó lắm vậy?'
'Hắn đúng là ngông cuồng!'
'Nhưng mà..dù sao chuyện này cũng có lợi cho mình mà, ngại gì không đồng ý?'
Đức Duy sau đó đã cố giữ giọng bình thản:
"Được thôi, vậy còn điều thứ ba?"
Quang Anh nhún vai:
"Chưa nghĩ ra. Nhưng khi nào nghĩ ra, nhóc cũng không được từ chối."
"Sói già!"
"Lỡ đâu điều thứ ba là... 'tiếp tục làm người yêu tôi thật luôn' thì sao?"Quang Anh nghiêng đầu, nửa cười nửa thật.
Đức Duy nghẹn họng, mặt đỏ như sữa dâu bị lắc mạnh:
"Đừng giỡn kiểu đó..."
Quang Anh bỗng nghiêm túc:
"Tôi không giỡn. Nhưng mà tôi chưa chắc...
Vì nhóc nguy hiểm lắm. Ở gần nhóc dễ rung động lắm."
Đức Duy ngượng quay mặt đi:
"Anh đang tán tỉnh tôi à? Tra nam!"
Quang Anh phá ra cười, tiếng cười trầm trầm vang lên giữa sân sau vắng người như thể đang đổ thêm dầu vào mặt Đức Duy vốn đã đỏ bừng.
"Anh có đang tán không, còn phải xem nhóc có đáng để anh tán không đã."
"Anh nghĩ mình đang khiêu chiến à?" Đức Duy gằn từng chữ, tay siết hộp sữa dâu đến méo cả vỏ, gò má ửng hồng như vừa bị rắc muối lên nỗi ngượng.
"Không phải khiêu chiến." Quang Anh nghiêng đầu, nháy mắt. "Là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Có điều, hình như bên nhóc lợi hơi nhiều hơn thì phải."
"Lợi cái đầu anh!" Đức Duy giận dỗi quay người bỏ đi.
Quang Anh nhún vai, chắp tay sau lưng đi lùi theo cậu nhóc đang giận dỗi:
"Không phải nhóc cũng đã đồng ý giả làm người yêu tôi rồi sao?"
"Là vì tôi tốt bụng! Là tốt bụng có biết không hả?"
"Tốt bụng kiểu gì mà mắng người ta thế?"
Đức Duy dừng bước, quay đầu lại, môi chu ra:
"Vậy giờ anh muốn tôi làm gì?"
Quang Anh nghiêm mặt, đưa ngón tay chỉ lên môi mình:
"Hôn má một cái cũng được... hoặc là.."
"Khỉ khô! " Đức Duy la lên, rồi chạy biến đi như cục bông tròn biết lăn, để lại Quang Anh cười như kẻ vừa thắng ván cờ đầy ngớ ngẩn.
Anh lẩm bẩm:
"Được rồi, coi như điều thứ ba... đang từ từ thành hình."
———
Tối hôm đó, trong phòng Đức Duy.
Cục bông tròn đang nằm vật ra giường như bị ai rút cạn pin. Hộp sữa dâu đã bị hút sạch không còn giọt nào, nhưng lòng thì vẫn... lưng lửng khó chịu.
"Cái đồ sói già..." Duy lẩm bẩm, rồi vùi mặt vào gối.
Mặt vẫn còn nóng hôi hổi, như thể bị nắng chiều hôm nay nung đến tận giờ chưa tắt.
Tin nhắn đến.
Ting.
/Vẫn còn giận à, người yêu giả?/
"Phiền... phức..." Đức Duy đáp khẽ, nhưng tay lại mở khóa điện thoại cực nhanh. Không rep liền.
Phải suy nghĩ cho "híp hốp" đã.
Cuối cùng vẫn gõ lại một dòng:
/Không thèm,chỉ là đang suy nghĩ coi con sói già lưu manh muốn hậu tạ kiểu gì?./
Ting.
/Hay là để con sói già đề xuất cho em?/
/Dẹp! Lần nào anh "đề xuất" là y như rằng tôi muốn lên núi sống ẩn dật luôn á!/
Ting.
/Ờ ha, hay mình cùng lên núi, sống ẩn dật... làm cặp vợ chồng nông dân trồng sữa dâu?/
"..." Đức Duy quăng cái gối lên đầu rồi la lên nhỏ xíu:
"Anh bị điên hả Nguyễn Quang Anh!?"
Nhưng mép môi thì khẽ nhếch, chẳng hề giận chút nào.
"Hoàng Đức Duy!! im cho mẹ ngủ !!" Tiếng vọng của Kiều Kiều phát lên từ phòng bên cạnh sau khi nghe tiếng hót líu lo của em.
⸻
Sân trường. Giờ ra chơi.
Đức Duy vừa đi mua sữa dâu về, thì đã thấy Quang Anh đứng ở hành lang lớp mình, khoanh tay dựa vào tường. Áo sơ mi trắng hơi xắn tay, tóc rối nhẹ trong gió, đúng kiểu con trai trong phim học đường mà người ta vừa muốn đấm vừa muốn dán lên tường.
"Ê." Quang Anh gọi khẽ.
"Gì?" Đức Duy cảnh giác.
"Đi đâu vậy? Tôi tưởng nhóc tránh mặt tôi luôn rồi chứ."
"Làm gì có, tôi bận... uống sữa."
"Uống sữa thôi mà mất mười lăm phút?"
"Phải canh nhiệt độ sữa nó mới ngon!" Đức Duy đáp, không hề thấy ngượng với lý do kỳ cục của mình.
Quang Anh cười nhẹ, đưa tay lấy hộp sữa từ tay cậu, rồi cũng... uống một ngụm.
"Ê! Của tôi đó!"
"Thì chia đôi. Người yêu giả mà, không chia thì chia ai?" Quang Anh trả lời tỉnh bơ, rồi lại uống tiếp như uống nước của mình.
Đức Duy tức muốn khóc:
"Là giả! Anh đừng có tiện nghi như vậy!"
"Thì đợi tới điều thứ ba phát động, tôi sẽ chính thức nâng cấp." Quang Anh nháy mắt.
"Anh mà còn nháy thêm lần nữa tôi liền móc mắt anh!"
"Ơ kìa, bạo lực gia đình công khai thế à?"
"Đồ Điên!" Đức Duy tức nghẹn, em nhỏ quay phắt bỏ mặc tên điên kia.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top