#1
Quang Anh, Đăng Dương cùng Minh Hiếu.
Tam Thái Tử trường "NHPD", họ nằm trong đội bóng rổ đại diện đi thi tỉnh của trường, ngoài cái tên tam thái tử thì người ta còn biết đến họ với đích danh 3 cây cờ đỏ di động của trường N..
Nguyễn Quang Anh đang trên đường đi cùng hai tên to xác đến nhà thi đấu.
Hôm nay, trường N... sau khoảng thời gian tập luyện thì cũng tới lúc mở bát những trận bóng rổ căng thẳng.Không sai, cả ba người họ chính xác là đã đi trễ.
"Đăng Dương, tí mày đập vừa thôi dùm tao, đừng có thấy crush sĩ quá đập mạnh quá ra ngoài nhé.." Quang Anh vừa đi vừa dặn dò.
"Biết rồi, cứ nói mãi." Đăng Dương ngán ngẩm lắc đầu, câu này Quang Anh nói mãi nghe muốn mòn lỗ tai rồi.
"Minh Hiếu, thi đấu hạn chế cười lại, mỗi lần mày cười khán giả la hét là anh em lại phân tâm!" Quang Anh chỉa qua nhắc nhở tới Minh Hiếu đang đi sau lưng.
"Còn không phải ganh tị hả? trời phú cho anh nụ cười toả nắng thì phải chịu thôi chứ sao giờ.." Minh Hiếu lắc đầu cười khổ.
"Trời phú cho nụ cười mà quên kèm giấy hướng dẫn sử dụng ha.." Quang Anh cũng không kém cạnh liền đáp trả.
Đăng Dương thấy hắn càm ràm mãi liền đi ra sau khoác vai Minh Hiếu đi từ từ lên phía trước, họ thì thầm nói xấu người nọ đã luyên thuyên nhắc nhở mình suốt chặng đường.
"Ủa..đâu rồi? Quan.." Đăng Dương thì thầm nói xấu Quang Anh với Minh Hiếu thì sựt nhớ, Quang Anh đâu mất rồi? họ phải đi thi đấu chung không lẽ bỏ hắn lại? Quay đầu lại thì thấy Quang Anh đang cầm gì đó trên tay.
"Gì vậy? của ai vậy?" Minh Hiếu cũng thuận theo quay lại nhìn.
"Không biết." Quang Anh dơ vật đó lên cao, tìm kiếm coi có chỗ nào in tên chủ nhân của nó.
Trên tay hắn, vòng nhỏ handmade có chiếc charm cỏ 4 lá thu hút sự may mắn, chiếc vòng được thiết kế vô cùng tinh tế và độc đáo, hắn càng nhìn càng tò mò thân phận chủ nhân chiếc vòng, chắc là thú vị lắm.
(không biết hình dung thế nào cho các nàng hiểu nữa, cái vòng kiểu được làm từ dây sáp á, muốn đeo thì phải thắt rút lại, thiết kế thêm vài chiếc lá nhỏ xung quanh dây vòng, chính giữa là charm cỏ bốn lá hình tròn á..)
"Trễ rồi..mau lên Quang Anh"
Đắm chìm trong suy nghĩ chưa bao lâu, Quang Anh đã bị kéo lại bởi tiếng gọi của Đăng Dương, nhét vội chiếc vòng vào túi rồi chạy gấp rút theo 2 người kia đến nhà thi đấu.
"Aaaaaa họ tới rồi kìaaa"
"trời ơi nhìn kìa, 3 cây đèn đỏ chót"
"phong thái gì đây? đấu 10 trận đến trễ hết 9 trận.."
"ôi trời, may mà đẹp trai đó.."
Hai bên là hàng ghế xem thi đấu, bên phải là học sinh đến cổ vũ trường N..., bên trái là học sinh đến cổ vũ phe đối thủ.
Xếp lại thành nữa bán kính hình tròn bao quanh sân đấu, trên khán đài còn có cả poster của từng thành viên..
Người mang nồi, người mang nắp nồi, người mang kèn, người mang đũa..
Họ mang đủ tất cả mọi thứ để tạo ra âm thanh cổ vũ trận đấu sôi động hơn.
Quang Anh cùng hai cậu bạn không để tâm mấy sải bước vào sân khởi động.
Theo chiến thuật cũ, cả ba sẽ ra trước để điều khiển bóng làm suy giảm sức lực đội đối thủ, đồng thời gây áp lực đến đội đối thủ làm họ nhất thời mất tập trung.
Nhưng không, hôm nay trường N.. thi đấu theo chiến thuật "Khinh địch" cả ba người họ không cần ra sân trước mà ngồi ghế dự bị, cũng vì vậy sẵn họ mới đi trễ đấy.
Quang Anh ngồi một góc, Đăng Dương ngồi giữa và Minh Hiếu ngồi bên cạnh.
"ể..crush mày phải không Dương?" Minh Hiếu chỉ tay về hướng Pháp Kiều đang ngồi, tay kia đập đập vai Dương kêu nhìn theo hướng mình chỉ.
"Đúng rồi, ẻm đi cổ vũ tao kìa aaaaaaa"
Đăng Dương sau khi nhìn thấy người đẹp sớm đã ú ớ không nổi nữa.
"Crush mày có con rồi à?" Minh Hiếu nheo mắt nhìn thật kỹ càng, thắc mắc hỏi.
"Khùng hả cha" Gì chứ? còn chưa cua được mà con cái gì, Đăng Dương đập vào lưng Minh Hiếu rõ đau.
"Kìa, nhóc ôm hộp sữa ngoan ngoãn bên cạnh chẳng phải con sao?" Nhìn bông gòn nhỏ nhắn , xinh xắn , trắng trẻo kế bên, Minh Hiếu không ngừng cảm thán sự xinh đẹp hoàn hảo này.
"Đệt, đấy là Hoàng Đức Duy, bạn thân của crush tao mà!!" Đăng Dương vọt miệng nói ra tên bạn thân crush.
"Vãi chưởng..xinh thế á? bảo sao nhìn lạ"
Minh Hiếu không khỏi cảm thán nhìn về phía khán đài, nhóc con trắng trẻo hồng hào bên cạnh Pháp Kiều vừa nhìn vào đã muốn che chở ngay.
Quang Anh chẳng mảy may để ý đến hai tên to xác bên cạnh, chỉ tập trung quan sát trận đấu trước mặt.
Trong lúc quan sát, vô tình ánh mắt hắn lại va phải nhóc con mè nheo trên khán đài.
Quái lạ, đi cổ vũ lại chẳng cầm theo thứ gì, cũng chẳng quan sát trận đấu, hệt mèo con đang ngoe nguẩy nghịch ngợm.Đã thế còn ôm hộp sữa, Quang Anh nhìn cặp má núng nính uống sữa chỉ muốn cắn cho bỏ thèm.
"Cừu sữa'
"HẢ GÌ? cái gì sữa?"
Đăng Dương mãi mê ngắm crush , nghe Quang Anh thì thầm chữ được chữ không cũng giật mình quay sang hỏi.
Quang Anh nhìn thằng bạn khờ khạo bên cạnh chán nản chẳng muốn trả lời.
Bên cạnh đó, Đức Duy vì được Pháp Kiều mua chuộc 1 thùng sữa mới chịu đến cổ vũ trận đấu cùng.
Mang tiếng là đi cổ vũ, người ta la hét cổ vũ còn em thì hút sữa rột rột..
Pháp Kiều nhìn chỉ muốn bứng thằng oắt này ra bụi rừng, biết thế khi nào xem thi đấu xong hẳn đưa sữa cho nó, giờ nó mãi mê uống sữa chẳng biết trận đấu tỉ số bao nhiêu nữa.
"Nhìn kìa bò tót, lá cờ đỏ của mày đang nhìn mày kìa!!" Đức Duy mở to hai mắt ngạc nhiên, mãi mới thấy Đăng Dương đang nhìn chầm chầm lên khán đài (cụ thể là nhìn người tên Kiều)
Mãi không nhận được hồi đáp, Đức Duy quay qua nhìn mới biết, hoá ra con bò tót sớm đã mãi mê liếc mắt đưa tình với cây đèn đỏ, ngán ngẩm lắc đầu, chẳng hiểu nổi Đăng Dương đỏ rực như vậy mà tại sao con bò tót nhà mình vẫn đâm đầu vào.
"Hey, Quang Anh" Đăng Dương dời mắt khỏi Kiều, quay sang huýt vai thằng bạn.
"Gì?" Anh tỏ ra khá khó chịu vì đang tập trung vào trận đấu.
"Crush tao kìa.." Đăng Dương giương đôi mắt cún con nhìn thằng bạn, nhìn sơ cũng hiểu ra muốn gì rồi.
"Rồi sao?" Quang Anh cố tình không hiểu, làm lơ cột đèn này là cách tốt nhất.
"Lên đó với tao đi..dù sao vẫn chưa hết trận 1" Đăng Dương níu lấy áo Quang Anh ra sức năn nỉ.
"Thi đấu không lo, yêu đương nhăng nhít là giỏi" Quang Anh cau mày nhưng vẫn bị Đăng Dương kéo đi theo về phía Pháp Kiều.
Bên trong khán đài, chứng kiến một màn của Đăng Dương, Pháp Kiều mặt sượng trân, chỉ có Đức Duy bên cạnh bật ngửa ra cười hả hê.
"khà khà..cờ đỏ của mày kìa, người trong mộng , còn chưa biết ai trên ai dưới nữa, anh bên cạnh trông còn men hơn cả Đăng Dương..khà khà" Đức Duy ôm hộp sữa cười khặc khặc xém tí ngã lăn nhào xuống ghế.
"Quát đờ heo!? Đăng Dương lên đây kìa, Duy mau ngồi xích ra" Kiều thấy Đăng Dương tới liền chỉnh lại tóc tai rồi đẩy người bên cạnh sang ghế khác.
Đức Duy chán ghét ngồi dịch ra thêm một ghế cách xa hai người họ một cái ghế , Đăng Dương đi từ hướng bên kia đến chỗ Pháp Kiều, mấy bạn nữ gần đó số đông đều dời sự chú ý vào họ.
"Kiều kiều, cậu có nước không?" Đăng Dương ngồi xuống rồi chủ động quay qua bắt chuyện với Pháp Kiều.
'èo ơi..còn chưa thi đấu đã uống nước?' Đức Duy lẩm nhẩm trong miệng, bĩu thôi thái độ ra mặt, thấy trai một cái là cho bạn ra rìa ngay, ôm hộp sữa trong lòng thầm ghi nhớ mối thù này.
"Này, đầu trắng"
Đang lơ ngơ cuối thấp đầu uống sữa, bên tai lại vang lên giọng khàn đặc trầm trầm, nhìn lên thì thấy Quang Anh đang sừng sững trước mặt nhìn mình.
Bảo sao bọn họ hét lớn đến thế, còn đang tính cuối xuống thu mình vào một góc vì xung quanh quá ồn thì tiếng ồn đó lại do mình gây ra, Đức Duy có hơi ngơ ngác.
"Cậu kêu tôi à?"
"Không nhóc thì ai? Chỗ này còn ai đầu bạc trắng à?" Quang Anh cười tươi trêu chọc em.
"..."
"Nhóc có thể ngồi xích vào trong được không?" Quang Anh nói rồi chỉ vào cái ghế trống cạnh Pháp Kiều.
"Không ! tôi không thích ngồi cùng người lạ" Đức Duy lắc đầu rồi cuối xuống uống sữa mặc kệ người trước mặt.
"G-gì vậy" Người nhỏ ngơ ngác khi bị một lực mạnh bế thốc lên, Quang Anh bế em ngồi sang ghế bên cạnh Pháp Kiều.
"Ngồi im, không tôi quăng xuống dưới đấy" Quang Anh thì thầm bên tai đe doạ người ta, nhìn Duy trông bé thế thôi chứ bị doạ vẫn sợ như thường =))
Đức Duy ngượng chín cả mặt, hai tai đỏ chót ngượng ngùng nhìn Quang Anh.
'Đúng là cờ đỏ, không nên dây vào, hứm' Đức Duy nói thầm.
"Ngồi kế bên mà nói xấu người ta thế hả?" Từng câu, từng chữ Quang Anh nghe không xót thứ gì , nhóc con này nhìn ngoan ngoãn thế mà lại hư nhỉ?
Trận đấu kết thúc, Quang Anh và Đăng Dương cuối cùng cũng được vào thay.
Chỉ trong giây lát, họ đã đập bóng qua lưới tỉ số dẫn đầu cách đội kia còn xa lắm.
Nhìn cũng biết bên nào thắng , bên nào thua. Chỉ là thắng hay thua Đức Duy cũng chẳng quan tâm, em đang giận Kiều Kiều rồi, Kiều ngồi dỗ dành cục nhỏ mãi mới chịu mềm lòng tha thứ.
"Đức Duy, mau mau trận đấu kết thúc rồi, Đăng Dương thắng rồi kìaaa" Kiều vui mừng cười tươi rói kéo tay cục trắng nõn bên cạnh theo mình xuống khán đài.
Lúc nào cũng vậy, Pháp Kiều luôn chọn cho mình những bộ quần áo slay, nhìn từ xa đã thấy rất cuốn hút, còn Đức Duy chỉ vỏn vẹn chiếc áo cộc tay đen , cùng quần thun xám dài , phối cùng đôi bata trắng, trên cổ đeo cái headphone màu xanh đen.
"Kiều Kiều" Đăng Dương thấy Kiều xuống dưới liền quắc crush lại bên mình.
Song song với điều đó, Pháp Kiều kéo luôn cả bé nhỏ đi cùng.Vừa đến gần Đăng Dương đã buông Đức Duy ra ôm Đăng Dương khích lệ tinh thần cờ đỏ của mình.
Đức Duy một lần nữa bày ra vẻ mặt chán ghét, hất hủi người ta thế mà coi được à?
"Bé con nhà ai đây? bạn của Kiều hả?" Minh Hiếu trên tay cầm chai nước bỗng nhìn về phía em, trên tay Đức Duy còn hộp sữa chưa vứt nữa, không nhìn kĩ sẽ tưởng em là học sinh cấp 1 vừa tan học.
"Em là Đức Duy?" Minh Hiếu nhìn em để đoán, nhóc nhỏ này khi nãy còn ngồi trên khán đài cổ vũ đây mà.
"Đàn anh." Đức Duy theo phép lịch sự ngoan ngoãn cười mỉm trả lời Minh Hiếu.
"ây..!!" Từ xa, trái bóng bay thẳng về phía Minh Hiếu, may mắn là không trúng em nhỏ, nhưng hình như đối tượng bị nhắm tới là Minh Hiếu chứ không phải Đức Duy..
"Ô..xin lỗi nha lỡ tay..nhóc sữa! vẫn chưa về hả?"
Quang Anh vô "cố" tình ném mạnh quả bóng về phía Minh Hiếu vì chứng kiến cảnh hắn nói chuyện với Đức Duy.
'còn chưa có danh phận đã ghen rồi à? vừa nãy còn bế người ta trên khán đài kia mà'
Minh Hiếu nói nhỏ vào tai anh, Quang Anh hận không thể băm chết tên trước mặt.
"Kiều..xong chưa?" Bông nhỏ chẳng buồn đứng nhìn họ cãi nhau , em quay sang hối thúc Kiều Kiều.
"Cap àa..tao có chuyện muốn nói với Dương..nên là.." Pháp Kiều ấp úng.
"ai đã hứa sau khi xem xong sẽ đi ăn và mua sữa cùng với tao?"
Đức Duy uỷ khuất bĩu môi chống nạnh giận dỗi người đang thất hứa với mình.
"Không có Kiều Kiều, có Quang Anh được không? dù sao tụi anh cũng bị Đăng Dương bỏ rơi rồi.." Đức Duy quay đầu lại đã thấy Quang Anh kê sát mặt lại phía em nhìn chầm chầm.
"Không thích đi với người lạ." Đức Duy quay mặt đi, nhắm chặt mắt tỏ vẻ khó chịu.
"âyy đừng...đi chung thì đi chung" Đức Duy nhìn Quang Anh tiến sát lại muốn nhấc bổng mình lên lần nữa liền hoảng hốt.
Trên đường đến quán ăn, cả ba người họ chỉ có Minh Hiếu liên tục líu lo kể chuyện về trận bóng lúc nãy.
Đức Duy bị Quang Anh trêu chọc liền tức giận ra mặt nhưng chẳng thể làm gì, bởi vì tên kia cứ doạ sẽ bế em lên.
Ba người họ tấp vào quán thịt nướng gần trường, Đức Duy vừa oder xong đã lấy trong túi ra thêm một hộp sữa, cắm ống hút vào em lại nhâm nhi tiếp.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top