Ngày 2

- Dậy trễ, đợi ba đi tắm, rõ là mọi thứ trở nên chậm chạp với nhau tôi. 6 giờ 15 tôi đến trường, khi thời gian gia hạn lại là 6 giờ 12. Tiền điện thoại đã hết, vì thế tôi mua thẻ điện thoại mới để nạp tiền để đăng ký mạng 3G.

- Như thường lệ, tôi vẫn lướt qua những chỗ cũ, từ bãi đỗ xe đến cái cây trơ trọi kia, mọi thứ vẫn tồn tại bình thường.

- Chỉ khác một điều, tôi không ngồi ngoài hành lang. Hôm nay, tôi ngồi trong lớp, nhưng vẫn chờ một người đến lớp, luôn là vậy. Tôi ngước nhìn cái cây biệt lập ngoài cửa sổ. Thẫn thờ một hồi lâu, với bài hát cũ " Lâu rồi sao chưa quên" của Ginn Tuấn Kiệt.

- 5:54 rồi, còn một phút nữa. Tôi trông ngóng cô ai vào lớp.

- Đã 56 rồi, cô ấy vẫn chưa vào. Không biết cô ấy có ngủ quên hay đi học trễ không nữa.
Tôi lo lắng quá.

- Cuối cùng cô ấy cũng đã tới, 5:58. Tôi nhẹ nhõm vì cô ấy không đi học trễ.

- Suốt hai tiết học đầu tiên, tôi không ngừng rời mắt khỏi cô ấy. Luôn đắm đuối như vậy. Dường như hai hành động nhìn và suy nghĩ luôn tồn tại song song với nhau. Hôm nay cô ấy tươi tắn lắm. Tôi rất là vui. Giá mà tôi có thể bên cạnh chia vui chung với cô ấy thực sự hay đến nhường nào. Tôi thở dài và nhìn ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Không có một sự nổi bật nào !

- Giờ ra chơi, tôi vẫn tiếp tục nhìn thậm chí liếc cô vì cô ta bắt đầu để ý đến hành động của tôi. Nhiều khi, tôi rơi vào trạng thái bối rối mỗi khi cô ấy nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch và cười như một đứa tự kỷ. Niềm vui mà chỉ tôi cảm nhận được. Thật kỳ lạ.

- Bỗng nhiên, cô ấy vẫy tay tôi nhưng lúc đó tôi lại vờ không biết chuyện gì xảy ra, mở tai nghe thì cô ấy thực sự gọi tôi. Ôi chuyện gì xảy ra vậy? Tim tôi đập thình thịch trong sự hỗn loạn tột độ. Thì ra cô ấy hỏi mật khẩu wifi của tôi. Tôi chuẩn bị thốt lên nhưng Tuấn, bạn cùng bạn khẽ nhẹ với tôi.

" Mày thực sự không nhớ mật khẩu của mày bao gồm ngày sinh của mày và nó hay sao ?- Óc"

- Tôi đáp lại.

" Ờ ha. Cảm ơn mày, Huấn.

- Tôi đã gọi tên bố của hắn nhằm trêu chọc hắn.

- Lúc này, tôi đến gần bên Nhi hơn bao giờ hết. Cô ấy khẽ nhẹ với tôi rằng.

" Lại đổi mật khẩu nữa hả ? "

- Với giọng cười khúc khích ấy, sao mà êm tai quá! Tôi khẽ cười và nói.

" Tất nhiên rồi! "

- Mật khẩu của tôi là 19070511. 1907 là ngày tháng sinh của tôi, 0511 là ngày tháng sinh của cô ấy. Tôi vẫn luôn làm nhiều thứ liên quan đến cô ấy như chụp ảnh lén, để hình nền điện thoại hình cô ấy. Tôi thực sự có tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy đã không đáp lại tình cảm ấy, nhưng cũng không sao, ngày nào công gặp cô ấy thì thực sự tôi rất trân trọng. Tôi luôn chịu đựng những khung bậc cảm xúc vào những điều tồi tệ luôn rình rập và xuất hiện đột ngột với tôi. Từ khi chấp nhận thích thầm cô ấy, tôi đã bắt đầu làm việc quen với cô đơn. Con người thật ngu ngốc. Biết tình yêu làm thứ mang đến sự đau buồn, chia ly, sự mất mát nhưng họ vẫn tiếp tục thậm chí dấn thân vào nó. Con người thật khó hiểu nhưng dường như là sự hiển nhiên.

.....

- Giờ ra về.....

.....

-Tôi và đám bạn đi uống nước trước cổng trường, hôm nay tôi quyết định không về sớm mà dành cho thời gian bên bạn bè. Khi chúng tôi đang đứng đợi bánh kếp nóng hổi sắp ra lò. Bắt ngờ, Nhi, cô ấy đã xuất hiện đột ngột. Cô ấy cũng muốn được ăn bánh kếp ấy. Tôi và các bạn trêu chọc cô ấy. Nhìn vẻ cô ấy đáng yêu chưa kìa! Cô ấy nói vui là sẽ ra ngoài chờ bánh trong khi  giảng bài cho người bạn thân của cô ta. Các bạn xung quanh cũng hiểu ý của tôi. Họ quyết định sẽ cho tôi mượn tiền để mua bánh cho cô ấy. Tôi vui lắm. Dũng thốt lên hỏi cô ấy mượn ăn gì, và cô ấy thốt lên rằng " Gì cũng được". Thế lại tôi quyết định chọn loại thập cẩm cho cô ấy. Một lựa chọn hoàn hảo. Tôi nóng lòng chờ đợi bánh kếp thập cẩm ra lò để chính tay tặng cho cô ấy.

.... 5 phút sau......

- Tôi đứng trước cô ấy với vẻ trông bối rối vào không ngừng cười.

" Tôi mua cho bà nè Nhi ! Bà ăn đi"

- Cô ấy cười và chấp nhận cái bánh ấy. Tôi vui làm. Tôi không thể kìm nén sự vui sướng . Dường như tôi chỉ muốn thốt lên mà thôi. Tôi cố gắng quay lại nhìn cô ấy và sau đó vào quán nước.

- Tôi và các bạn vừa uống nước và chơi bài như Cào, Xì Dzach và Tiến lên. Tôi công nhận rằng tôi chơi bài cào rất giỏi. Suốt 8 lượt đầu tiên, tôi gặp bù và đứng rất mỏi chân. Một hình phạt cho những kẻ thua trận. Được một lúc thì Trí bảo tôi.

" Sao mày không rủ Nhi vào đây ?"

" Tao nghĩ chắc nó không vào đây đầu. Nó đang giảng bài cho con Giang mà."

" Thì mày kêu hai đứa tụi nó vào, mày đù à?"

" Ra kêu đi ba, ngại gì ?"

- Tôi im lặng và cháy ra bảo rằng cô ấy có uống nước không? Nhưng cô ấy lắc đầu từ chối vì tưởng tôi bao cô ấy nhưng khi tôi nói Trí bao thì cô ấy nóng lòng đi. Tôi hiểu tính cách của cô ấy. Hồi hai tụi tôi cũng vậy nhưng sau vụ tỏ tình thất bại thì cô ấy ngày càng rời xa tôi hơn. Tôi cô đơn lắm nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng mong rằng một ngày cô ấy sẽ chấp nhận mình. Tôi lại có dịp gần cô ấy hơn khi cô ấy ngồi bên cạnh tôi chơi bài chung với tôi thậm chí trao đổi bài với tôi nữa. Tôi vui lắm. Nhưng rồi cô ấy đi vì sợ Giang sẽ đợi lâu. Cô ấy tạm biệt mọi người và đi.

- Ngày hôm nay, chơi chung lũ bạn thật vui không chỉ sự hoà đồng mà còn sự bựa trong mỗi người bọn chúng nao ra như nước thác chảy xuống thượng nguồn rất xiết. Sau đó chúng tôi ra về trường và chơi đá cầu. Nhưng được một lúc thì sự nhiệt tình của Tân khiến trái cầu mắc trên cành cây cao. Thật xui xẻo.

- Tan ra, tôi về nhà, sinh hoạt bình thường, nhắn tin hỏi cô ấy và nói sự thật rằng tôi đã mượn tiền Dũng mua bánh tặng cô ấy. Cô ấy cảm ơn vì chiếc bánh hôm nay và rất bất ngờ về chiếc bánh kếp ấy. Tôi chúc cô ấy thi tốt và nhắc lại số báo danh sợ rằng cô ấy sẽ quên. Cô ấy cũng chúc tôi đạt kết quả khả quan. Chúng tôi đã tạm biệt. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon và cả hai đứa ngừng hoạt động sau đó.

- Mai thi tốt toán và Anh nha Nhi. Thi tốt để ăn tết vui nhé. Yêu Nhi ! -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top