Ngày 1
- Tôi dắt xe ra trước nhà sau khi lấy tiền ăn sáng trên bàn và uống một cốc nước nóng hổi. Sáng sớm nên trời lạnh lắm. Khoác trên người một cái áo ấm mỏng thường ngày, tôi bắt đầu chuyến xe tới trường.
- Trên đường, tôi nhận ra có sự thay đổi nhẹ. Mặt đường trở nên gồ ghề bởi những bãi đá trắng còn vương vãi mà vẫn chưa được xử lý.
- Đến ngã ba, con đường bỗng trở nên phẳng lì. Thật may, sự lo lắng thấp thoáng trôi qua, vì tôi sợ nếu con đường vẫn còn gồ ghề bởi những sỏi đá kia sẻ làm thủng bánh xe tôi mất. Tôi là con người mà, cũng phải có máu lười chứ.
- Qua ngã ba, hết con đường này là để trường rồi! Tôi chạy chậm lại không phải vì sự mệt mỏi mà vì tôi muốn thấy những cảnh sương sớm. Tôi thích ấy lắm. Trên đường, khi máy con người còn lơ thơ, quang cảnh đìu hiu, những giọt sương còn vương vãi khắp nơi. Chúng quanh quẩn, cuối cùng tan biến trong âm thầm. Những quán điểm tâm sáng còn vắng khách với những mùi thịt chiên còn nóng hổi, mùi thơm phát tán, rồi đến tận tôi. Tui thích lắm !!
- Chợt một chiếc xe đạp điện thoáng qua, nó chỉ thoáng qua trong âm thầm không để lại bất cứ thứ gì, ngay cả am thanh cong chẳng vang là mấy. Nó vô tình gợi lại những nỗi niềm cũ của tôi. Chúng xuất hiện đột ngột, vuột qua trong phút chốc, chúng ra đi mà không để lại dấu ấn tốt đẹp nào cả, chỉ để lại những nỗi buồn đìu hiu, sự lạnh lẽo và cô đơn.
- Tới trường, như thường lệ, trả tiền xe và sau đó theo lối mòn kia là bãi giữ xe đạp thường của trường. Tôi không quấn quýt, không vội vàng là bao vì tui đi còn khá sớm.
Đậu xe tại chỗ thân thuộc. Tôi đi trong tĩnh lặng. Những cơn gió nhẹ thoáng qua, tuy khẽ nhưng để lại cái giá lạnh nhè nhẹ của sáng sớm. Tôi ngẩn đầu nhìn lên trời. Một buổi xuân sớm tĩnh mịch. Tôi thấy lũ chim bay trên trời, nhưng chúng bay trong rắc rối. Sau đó, tui thấy cái cây cao hơn tôi khoảng một tấc rưỡi nhưng cái cây ấy rõ là khô cằn, chỉ vài cành lá xanh rượi và sự lạnh lẽo bao quanh chúng không thể tránh khỏi.
- 6:10 rồi, tôi vẫn hay ngồi trước lớp, chỉ chờ đợi một người mà tôi đang âm thầm quan tâm và giúp đỡ. Nhi, chính là cô ấy. Tôi bật điện thoại để chờ tới 6:12 là lúc tôi được gia hạn mạng. Tắt điện thoại, tôi ngẩn ngơ nhìn quang cạnh sân trường lúc này. Thật vắng vẻ. Con người thật lơ thơ nhưng nỗi nhớ còn vương vãi khắp nơi. Tiếng gia hạn mạng vang lên, chính là lúc tôi viết nên câu chuyện này.
- 6:55 rồi!!! Cô ấy vào rồi. Tôi cười khúc khích. Sau một khoảng chờ đợi, cuối cùng cô ấy cũng đã xuất hiện.
- Vị trí ngồi cách vị trí của cô ấy là 3 hàng ghế. Cô ấy ngồi ở tổ 2 hàng thứ 3, còn tôi thì ngồi hàng thứ 6 tổ 1. Với khoảng cách như thế này, tôi luôn quan sát cô ta một cách dễ dàng.
" Reng...reng..reng.."
- Tiết chuông vang lên lần thứ 3, tiết một bắt đầu. Tôi có gắng nhìn cô ấy thêm một lần nữa. Thầy Tin vào rồi!
- Lớp trưởng Tuyền cất tiếng vang:
" Các bạn đứng dậy !"
- Thầy đáp lại.
" Thầy chào lớp! "
- Cả lớp ngồi xuống, căn phòng lúc này im thin thít một hồi thì thầy bảo:
" Hôm nay tôi sẽ sửa bài kiểm tra 15 phút vừa rồi. "
- Dứt lời, thầy bắt đầu ghi lại đề bài và sữa lỗi cho cả lớp. Trong lúc chăm chú nghe giảng, tôi liếc cô ấy một cái! Trông cô ấy chăm chỉ chưa kìa! Say mê với bài giảng và vội vàng viết lại ý của thầy.
- Tôi ngồi gần cửa sổ, nhìn ra là một cái cây biệt lập ngoài kia. Nó xanh lắm ! Ánh nắng sớm mai gọi vào, những cơn gió thoảng qua tạo nên am thanh rì rào. Quả là một bài ca thiên nhiên được tạo nên bằng những chất liệu vốn có mà giản dị, trộn lẫn những tiếng hót của chim sẻ đang vờn nhau ngoài kia. Thật là khoái chí ! Tôi bỗng mất tập trung. Hầu như mọi cảm giác đều bị lay động bởi ngoại cảnh. Những cơn gió lởn vởn ngoài kia vô tình cuốn vào lớp học.
- Môn tin nằm nay rõ là khó hiểu. Sắp đến tết , tôi thực sự chỉ nghĩ đến khái niệm " nghỉ" mặc dù vẫn còn hai bài kiểm tra một tiết tập trung vào thứ bảy nhưng nó thực sự không ảnh hưởng đáng kể.
- Đột nhiên, cô ấy quay xuống. Tui vội vàng cuối xuống vờ làm bài tập. Phút chốc, cô ấy quay lên. Nếu cô ta quay xuống thì tôi không thể quan sát cô ấy. Bỗng chốc cô ta ngừng lại, ngồi bất động, sau đó, cầm chai nước nhưng lại không uống. Cô ta cầm vào và nhìn vào vỏ chai, tôi tập trung nhìn vào cô ta nhưng mà cô ta lại quay xuống và tôi lại cuống quít nhìn vào quyển vở nhưng trên thực tế, quyển vở mà tôi nhìn thậm chí là quyển vở chuyên dụng.... cho đánh caro.
Sao toàn trận thua thế này, thôi thua. Tôi chơi caro dạo này sao tệ thế này. Trận tôi với Hiếu thua 5-3 và Soạn 4-3. Ôi thôi, sao toàn thua ngược không thế này ?. Sau đó tôi không nhìn cô ta nữa.
- " Reng...." tiếng chuông báo hiệu hết tiết một. Cả lớp chào thầy. 5 phút chuyển tiếp. Tôi dọn sách vở để sang ngồi chung với Tân. Chỗ ngồi của Tân lại nằm ở tổ 2, hãng cuối. lúc này, tôi gần cô ta hơn bao giờ hết nhưng vẫn âm thầm ngắm cô ta từ phía sau. Mắt tôi không rời cô ấy. Mọi động tác của cô ta tôi đều quan sát rất khá kỹ lưỡng.
-" Reng..." tiếng chuông cho tiết hai vang lên, hôm nay lớp tôi được có dịp tiếp xúc với anh chị giảng viên thực tập môn giáo dục công dân. Cả lớp bỗng trở nên náo nhiệt, trầm trồ trước sự chứng kiến của các anh chị thực tập sinh. Chúng tôi vỗ tay sau lời giới thiệu của chị giảng viên, chị ấy tên là Nhung. Tiết học đã bắt đầu như vậy.
- Nhi, cô ta vẫn quay xuống nhưng lần này tôi để ý cô ta quay xuống rất lâu. Dường như chỉ bài cho bạn bàn dưới một cách hang say, say mê. Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều nữa. Tôi ngẩn ngơ, nhìn cô ta một cách say đắm. Bắt ngờ cô ta liếc tôi, tôi vội cúi người xuống. Khuôn mặt đỏ ửng lên, tái cả mặt. Đôi mắt ấy, sao mà đáng yêu vừa giản dị, không chút nụ cười nào tỏa ra và lan tỏa. Tôi chỉ thể nhìn như vậy. Khi ngẩn đầu lên, cô ta vẫn tiếp tục liếc tôi, tôi xấu hổ quá. Sao cái vẻ dễ thương mà giản dị mà quyến rũ thế? Tuy có vẻ hơi nghiêm túc nhưng không sao, như vậy cũng nói lên vẻ đẹp của cô ấy rồi. Tôi cười khúc khích mà tỏ vẻ khoái chí, cứ như vờ được cái gì đáng giá vậy. Và rồi cái hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi như một bức tranh được phát họa bởi những bàn tay nghệ sĩ tài năng để rồi trở thành một bức chân dung của một con gái tuổi mười sáu giản dị mà đẹp đến lạ kỳ. Đôi lông mi phất phơ ấy trông thật lộng lẫy. Đôi môi kia đỏ nhạt và khuôn mặt mộc ấy đã xâm chiếm tâm hồn của tôi một cách mãnh liệt. Những kí ức này sao khó quên mà muốn cũng rất khó khăn. Tôi yêu thầm cô ấy đã được gần một học kỳ rồi. Cô ta từng biết điều đó nhưng bác bỏ tình cảm của tôi, chỉ để lại hai từ cảm ơn. Nhưng không vì thế mấy tôi từ bỏ, tôi vẫn theo đuổi cô ấy trong âm thầm, nuôi hy vong rằng một ngày cô ấy sẽ chấp nhận mình, khi ấy và bây giờ đã khác, khi giấc mơ du học phút chốc tan biến vì điều kiện tài chính chưa đủ đáp ứng. Tôi biết chỉ còn khoảng 247 ngày nữa tôi phải xa người con gái này, tôi buồn lắm nhưng tôi đã quyết định rồi. Cứ để cô ấy theo đuổi giấc mơ của cô ấy.
- Trong tâm trí của tôi có lúc bảo mình mỗi khi ngắm cô ấy và đăm chiêu:
" Nhi, cậu đừng quay lại, hãy đi tiếp, tớ biết cậu đang nghĩ gì, hãy làm những gì cậu muốn và đừng quan tâm đến tớ. Tớ cần cậu đạt những gì cậu hằng ao ước. Tớ ủng hộ cậu việc cậu qua Úc cũng như khi xưa tớ và cậu đồng ý chọn Victoria làm nơi học tập và lập nghiệp. Tuy nhiên, với tớ, chuyện đó đã đổ vỡ và phai dần. Chỉ còn cậu thôi ! Tuy day dứt nhìn cậu đi những tớ vui khi cậu đã đạt điều đầu tiên của cậu. Tớ yêu cậu nhưng không thể chạm vào cậu, chỉ đứng từ xa quan sát cậu. "
- Càng nghĩ, đôi mắt tôi càng cay. Những giọt nước mắt của một người bất đầu yêu xa,sống chung với những hy vọng huyền ảo, mập mờ không có câu trả lời.
- Tiết 2 kết thúc, hầu như các bạn ra chơi hoặc ăn sáng, còn tôi và lơ thơ vài người trong lớp, trong đó có Nhi. Cô ấy vẫn quau xuống, tôi càng nhìn cô ấy mà vượt qua những khung bậc cảm xúc như ngại, hay xấu hổ. Tôi vẫn ngẩn ngơ. Suốt thời gian ra chơi bên cạnh chiếc điện thoại vào bài hát buồn " Lâu rồi sao chưa quên" của Ginn Tuấn Kiệt vẫn luôn trong chế độ lặp lại. Tôi thu gọn nỗi buồn và nhớ vào trong lòng, tôi không muốn chúng lan tỏa khắp căn phòng để rồi không khí lại càng trĩu nặng. Những tiết sau, tôi chỉ thiếp đi. Trong ngu muội, tôi thấy mình cô đơn với hình ảnh cô ấy ngày càng xa vời. Sao mà thực đến vậy? Đến nỗi tôi không thể xác định mơ hay thực. Tôi bật dậy, tiết 4,5 kết thúc sao nhanh quá.
- Cả lớp chào thầy Thông và ra về. Cô ấy mặc áo khoác hồng và cặp VUS vội vàng ra về. Tôi theo cô ấy đến bãi giữ xe dành cho xe đạp thường thi lúc ấy đường tôi tôi đi, đường cô ấy cô ấy đi. Xách chiếc xe đạp ra, đứng gần bức tượng Trần Hưng Đạo, tôi thấy cô ấy chạy ra từ bãi xe đạp điện, tôi theo cô ấy về. Đến ngã ba, cô ấy theo lối hẻm nhỏ mà đi rồi khuất. Còn tôi bẻ hướng ra về. Về nhà, tôi vẫn trầm ngâm, bỏ bữa, bên bàn học, tôi ngồi bên ban công mà nghĩ về cô ấy. Nghĩ về lần cuối gặp cô ấy, những giọt nước mắt lăn trên mi, khô cằn trên da.
.....
- Cả buổi chiều đều diễn ra bài viết kiểm tra nghề tin và tôi hoàn thành nó rất tốt. Tôi được 9 điểm và cô ấy cũng vậy. Tôi vui lắm nhưng với cô ấy vẫn còn là sự hạn chế. Học sinh giỏi thật có khác, luôn đặt những mục tiêu cao để lấy những chiến tích lừng lẫy để rồi được mọi người thán phục và ca ngợi dưới những cái vỗ tay nồng nhiệt. Còn tôi, thôi quên đi ! Một hy vọng hão huyền.
....
Tối đến, tôi nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon nhưng mà 20:41 đến giờ, một từ cô ấy cũng không nhắn cho tôi. Tôi vẫn tiếp tục viết truyện và chờ tin nhắn vì đây không phải lần đầu cô ấy làm điều đó, đã nhiều lần cô ấy không nhắn tin lại cho tôi.
....
21:45, tạm biệt em. Chúc em ngủ ngon và mơ đẹp. Đừng cố gắng quá mạnh quên đi sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top