2465768787874

Quầy bar xanh đỏ những sắc màu mập mờ, tại đó duy nhất chỉ có một dáng hình thanh mảnh đầy xinh đẹp với mái tóc bạch kim lấp lánh. Chàng trai da trắng hồng, thế nhưng gương mặt lại được phủ một sắc bạc lạnh giá, ngay cả hơi thở cũng như khiến kẻ đối diện như bị đóng băng. Gương mặt khả ái lơ đễnh nhìn ngắm những chai rượu bày biện khéo léo trong quầy bar. Chợt bàn tay thon gầy khẽ nâng li rượu đỏ óng ánh lên môi, phút chốc đôi môi mỏng phiến hồng chìm trong chất cồn đỏ. Mọi gã trong quán bar đều phải ngưỡng mộ thức nước uống đắt tiền, thèm thuồng ước mình được phép nhấn chìm làn môi kia hệt như vậy.

Hạ thấp li rượu xuống bàn, chàng trai hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhận ra bài hát yêu thích của mình đang được phát. Nhẹ nhàng xoay chiếc ghế, chàng thiếu niên dựa người vào quầy bar, hai khủy tay đặt trên mặt bàn, chân vắt chéo khẽ lắc lư theo tiếng nhạc. Mái đầu óng mềm nghiêng về một bên, vô tình làm chiếc cổ trắng thon gầy lấp ló hiện ra sau lớp tóc vàng, mềm mại chạy dài xuống dưới rồi mất hút sau cổ áo trắng tinh.

Toàn bộ khung cảnh ấy đều được Seunghyun thu vào tầm mắt, từng chi tiết một. Đôi mắt khẽ chớp bên dưới gọng kính sang trọng, đôi môi màu mận chợt uốn cong, tạo thành một đường tuyệt mỹ đầy dụ hoặc. Seunghyun chậm chạp đứng dậy, đưa tay chỉnh sửa áo vest một chút, đôi chân dài sải từng bước tự tin, mắt chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất.

“Xinh đẹp như vậy là phạm pháp đấy!”

Seunghyun bắt chuyện, môi nhếch lên đầy quyến rũ. Anh búng tay gọi tay pha rượu rồi nháy mắt với hắn một cái. Từng cử chỉ là từng nét gợi cảm toát ra.

“Tại sao?”, người nghe nói cũng chỉ xoay đầu nhìn sang, mắt khẽ lướt trên người Seunghyun một lượt.

“Vì như vậy là khuyến khích tội phạm cưỡng hiếp.”

Jiyong nghe xong, đôi môi mỏng hướng về phía Seunghyun mà mỉm cười một chút. Vẫn không nhìn Jiyong, Seunghyun đưa tay tiếp lấy hai li rượu nhỏ từ tay pha chế.

“Tôi có thể mời em li này không?”

Seunghyun lịch thiệp hướng li rượu về phía chàng trai xinh đẹp trước mặt mình.

“Dĩ nhiên”, Jiyong đỡ lấy li rượu, “Nhưng điều này chẳng thể thay đổi được sự thật là tôi không phải gay”.

Dứt lời Jiyong ngửa đầu uống cạn cả li rượu. Một giọt xanh lam từ khóe miệng chạy dài xuống tận cổ. Một cảm giác thèm muốn chạy dọc người Seunghyun. Anh cảm nhận được rõ rệt cổ họng mình khô đến như sắp nứt nẻ. Lập tức Seunghyun dập tắt ngọn lửa trong lòng mình bằng thứ cồn xanh lam đặc quánh.

“Thế thì em sẽ phải gay vì tôi đấy”.

Seunghyun đáp trả trong ánh mắt nồng nàn nhìn thẳng vào gương mặt khả ái của người nọ. Jiyong cảm thấy một chút buồn cười, nhưng mặt khác lại có chút thú vị.

“Anh là gay sao?”

“Quan trọng sao?”

Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, Seunghyun đâu đơn giản đến

mức để người khác dẫn dắt mình chứ.

Đến gần người này Seunghyun mới biết rằng cậu ta có thể giết người chỉ bằng một cái liếc nhìn. Mọi thứ thuộc về cậu ta đều đẹp đẽ đến lạ thường. Một cái đẹp mà khiến người khác không thể nào nhìn thấy nó ngay lập tức được, nhưng cũng không thể bỏ qua nó khi chỉ vừa nhìn thấy. Nó cuốn lấy từng ánh nhìn, dụ hoặc người khác bước vào mê cung của nó, để rồi dùng chính bản thân nó giữ chặt kẻ xấu số vĩnh viễn ở lại bên nó. Đẹp đẽ và đầy nguy hiểm. Seunghyun nghiêng đầu ngắm nhìn vật thể xinh đẹp trước mặt, không kìm được một chút mỉm cười hài lòng.

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy hài lòng. Hài lòng với cái đẹp chăng? Hoặc giả là đã tìm được một thứ mới mẻ để chinh phục?

“Tôi thật sự muốn biết anh làm thế nào”, Jiyong nhìn anh, một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới như một thói quen, “Bỏ thuốc vào rượu chăng?”

“Mọi thứ nước trong quán bar này đều có thuốc kích dục, nhưng chỉ với một lượng nhỏ, đủ để em thấy mọi thứ trong này gợi tình một cách kì lạ”, Seunghyun nói, người cũng nhích gần đến một chút.

“Như anh lúc này?” Jiyong nhếch miệng cười, ngón tay vẫn vuốt ve môi dưới mọng ướt, mắt cũng dán vào môi Seunghyun.

“Phải”, Seunghyun mỉm cười “Đấy là lí do tại sao người ta kháo nhau rằng một khi em bước vào quán bar này, khi trở ra em sẽ có tất cả tình thú trên đời”.

“Như vậy không phạm pháp sao? Thật rất giống nơi môi giới mại dâm”.

“Thế em vào đây để bán dâm à?”

“Không hẳn”, Jiyong vừa nhận ra khoảng cách giữa hai người đã không còn là bao, ngay cả mùi bạc hà trong hơi thở của Seunghyun cũng phả ra thật dễ chịu, “Nhỡ em là cảnh sát vào đây điều tra thì thế nào?”

“Anh quen rất nhiều cảnh sát”, bàn tay Seunghyun vuốt nhẹ bên má trơn mượt của Jiyong, “Cảnh sát chẳng mấy ai xinh đẹp đến thế này”.

Jiyong không đáp trả, chỉ ngồi im ngắm nhìn người con trai trước mặt mình. Từng đường nét trên thanh tú như quyện vào nhau một cách hài hòa, tạo thành một khuôn mặt tuyệt mỹ. Xương hàm mạnh mẽ, mũi cao cứng cáp, đôi mắt toát lên sự thẳng thắn, tất cả như cuốn lấy ánh nhìn của Jiyong một giây cũng không cho rời. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy một gương mặt khôi ngô thế này nhỉ?

“Mọi thứ ở đây đều bất hợp pháp, kể cả em”.

Câu nói của Seunghyun kéo Jiyong ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn Seunghyun, hàng mi đen khẽ động.

“Vậy hôm nay anh muốn phạm pháp sao?”

“Không hẳn”, Seunghyun bắt chước cách nói của Jiyong, vừa nói vừa đưa cánh tay mình sang ôm lấy chiếc eo thon dài của cậu ta, “Tối nay anh có thể trở thành tội phạm cưỡng hiếp hay không còn tùy thuộc vào em”.

“Vào em? Nếu em không thể khiến anh thành tội phạm thì sao nào?”, Jiyong chống cằm nhìn Seunghyun ra chiều thích thú, để mặc cánh tay kia lộng hành.

“Thì anh đành trở thành gã tình nhân sỗ sàng thôi”.

Jiyong cúi đầu cười khúc khích, bờ vai nhỏ rung lên. Seunghyun có cảm giác mình có thể vồ lấy Jiyong mà ngấu nghiến lấy từng centinmet trên cái cơ thể gợi cảm đầy tội lỗi của cậu ta bất cứ lúc nào. Chẳng qua chưa phải là lúc.

“Anh ma mãnh thật đấy!”, Jiyong nở một nụ cười duyên dáng, nghiêng đầu nhìn Seunghyun.

Hành động này của Jiyong vô tình dụ dỗ Seunghyun tham lam nhìn xuống bờ ngực trắng mướt lấp ló bên dưới lớp áo trắng mỏng manh. Jiyong cũng đã chú ý đến điều này, cũng không điều chỉnh dáng ngồi mà chỉ đơn giản nhìn Seunghyun cười nhẹ một cái.

“Anh muốn làm tình với em à?”

Seunghyun ngẩng đầu nhìn Jiyong, “Bất kì ai cũng đều phải ao ước được một lần”.

“Em không phải điếm”.

“Vì thế nên anh mới phải dụ dỗ em thế này đây”.

Lại một khoảng im lặng. Và lần nữa Seunghyun lại làm tốt vai trò của một kẻ chủ động.

“Anh có thể mời em nhảy bài này không?”

Jiyong lúc này mới chú ý đến bài hát đang được phát. Một bài nhạc waltz, “Nhạc waltz? Có quá trong sáng đối với nơi này không?”, Jiyong rời ghế, nắm lấy bàn tay đang lịch thiệp ngửa ra chờ đợi của Seunghyun.

“Không hẳn”, kiểu bắt chước này khiến Jiyong không thể nhịn được tiếng khúc khích, “Nó chỉ thích hợp với em thôi, anh nghĩ thế”.

“Anh chọn bài đấy ư?”

“Phải”.

“Từ khi nào?”

“Từ khi em bước vào”.

Cả hai đã ở giữa sàn khiêu vũ, tay trong tay, người sát người, nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc du dương.

Butterfly Waltz, bản waltz của loài bướm, nét quyến rũ chết người của sự trong sáng.

Jiyong tựa đầu vào vai Seunghyun, cả người cũng theo đó để anh dẫn dắt trong từng bước nhảy. Cảm giác người mới quen này chỉ khác những kẻ vẫn hay làm phiền cậu ở vẻ ngoài tuấn tú và cử chỉ lịch thiệp. Jiyong nhắm mắt, trong lòng khẽ thở dài, phải chi hắn khác một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Seunghyun để mình tha hồ tận hưởng mùi hương ngòn ngọt từ người Jiyong. Từng đầu ngón tay đều cảm nhận được làn da mịn màng trơn mướt dưới lớp vải phiền phức.

Sự va chạm giữa hai thể xác như thứ dầu đổ vào ngọn lửa dục đã sớm âm ỉ trong người do chính thức rượu ngon tuyệt kia.

Đây chính là cách quán bar này ăn nên làm ra.

“Anh chán nhảy rồi”, Seunghyun thì thầm vào tai Jiyong, hơi thở nóng rực tỏa ra, “Có nên rời khỏi đây không nhỉ?”, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ càng làm Jiyong khó chịu trong người.

“Tùy anh”.

.

Không ai trong số họ ý thức được mình hiện tại đang ở đâu, chỉ biết thứ mình cần nhất lúc này chính là thể xác của kẻ kia.

Seunghyun mạnh bạo đưa lưỡi vào khuôn miệng đang chờ đợi của Jiyong, hai tay không lễ độ lục lọi khắp các ngóc ngách trên người cậu ta. Jiyong nồng nhiệt đón lấy nụ hôn mãnh liệt kia, đầu lưỡi khiêu khích lấy Seunghyun, cuốn lấy lưỡi anh cắn mút điên loạn.

Seunghyun cảm nhận rõ mồn một bàn tay hư hỏng của Jiyong đang bóp nắn lấy dục vọng căng phồng của mình. Anh nắm lấy cả hai tay Jiyong đặt lên tường, cả thân người cao lớn áp chặt trên người Jiyong.

“Em còn nói mình không phải gay?” Seunghyun nói qua hơi thở, mặt kề sát vào cổ Jiyong hít ngửi.

“Ở đây chẳng có đứa con gái nào cả”, Jiyong nhắm mắt mơ màng, cảm nhận một loại cảm giác lạ lùng do Seunghyun mang đến.

Seunghyun bất ngờ hôn Jiyong. Lập tức cậu nhiệt tình hưởng ứng, lần nữa để hai đầu lưỡi quyện vào nhau đầy đê mê.

Không khí khó chịu với cái nóng rực của một cảm giác dục vọng khó tả. Chỉ còn tiếng động ướt át của miệng và lưỡi.

Seunghyun bất chợt cắn mạnh vào môi Jiyong đến bật máu. Cảm giác đau đớn kéo Jiyong về, khiến cậu ta đẩy mạnh Seunghyun ra. Jiyong thở hổn hển, đưa tay sờ nhẹ lên môi mình. Một vị mằn mặn chiếm lấy vị giác nơi đầu lưỡi lúc này gần như tê liệt.

Jiyong đứng đó, quần áo xộc xệch, đôi môi sưng mọng nhuốm màu đỏ của máu, ánh mắt có chút oán trách nhìn chằm chằm Seunghyun.

Trông cậu ta còn gợi tình hơn trước gấp bội.

Seunghyun chỉ nhếch miệng cười, đưa tay chỉnh sửa lại trang phục rồi không một chút luyến tiếc, đắc ý nhìn Jiyong và quay bước đủng đỉnh rời đi.

“Anh cũng không phải gay”.

Người cũng chỉ bỏ lại một câu nói rồi biến mất hút sau cánh cửa.

Jiyong thở hắt ra, đứng thẳng dậy sửa sang lại chiếc áo sơ mi vì xáo trộn mà nhàu đi. Cậu đưa tay quệt lấy máu trên môi mình, đưa lưỡi liếm lấy chỗ máu vương trên đầu ngón tay trong khi mắt dán chặt vào chỗ Seunghyun vừa rời bỏ.

Anh gây chuyện với nhầm người rồi đấy đồ phá rối.

Một cô gái xinh đẹp bước vào căn phòng VIP. Seunghyun đưa mắt nhìn cô nàng rồi mỉm cười. Anh đưa tay đón lấy cô gái sắp ngả vào lòng mình.

“Em hư lắm, để anh chờ biết bao nhiêu lâu rồi?”, anh đưa tay vuốt lấy má cô gái.

“Hì hì, người ta bận chỉnh chu nhan sắc một chút trước khi gặp anh đó!”

Những đường cong hoàn hảo của cô nàng ngồi hẳn vào lòng Seunghyun. Anh nhẹ nhàng hít ngửi mùi hương trên tóc cô, vẻ mặt ửng đỏ do rượu và cứ thế buông ra những lời trêu ghẹo:

“Em tự nhận mình số hai cũng chẳng ai dám nhận mình số một đâu”

“Còn em thì sao hả Seunghyn? Em có xinh đẹp không?”, một cô gái khác đột nhiên chen vào, bộ ngực căng tròn dí sát vào lưng Seunghyun.

“Em đấy hả?”, Seunghyun ngửa đầu ra sau, tay nắm lấy cằm cô gái, “Chỉ được cái to xác”.

Một loạt những tiếng cười trong trẻo của phụ nữ vang lên. Cả đám người gồm bảy, tám cô gái xinh đẹp trong những dáng hình no đầy ngồi xung quanh Seunghyun. Người ngồi gọn trong lòng kẻ dựa vào chân. Seunghyun ngồi trên ghế bành bọc nhung với những người phụ nữ mê mệt mình xung quanh.

Căn phòng VIP của vũ trường này vốn được dựng lên bằng bốn tấm kính pha lê, người ngoài nhìn vào chỉ còn biết ghen tị với gã đàn ông sao quá đỗi may mắn này. Mỗi lần hắn đến là y như rằng mọi cuộc vui thú đều đổ dồn vào căn phòng trong suốt đó, kiểu như trêu ngươi những người ngồi ngoài này.

“Seunghyun này, tháng này em chưa có tiền mua váy mới nữa đó!”, cô nàng cong môi nhõng nhẽo, “Anh cho em được không?”

“Thế em phục vụ một ngày bao nhiêu người? Họ không cho em đồng nào sao?”, Seunghyun nhấm nháp li rượu Vodka.

“Đâu phải ai cũng giàu có phóng khoáng như anh chứ?”

Seunghyun cười nhạt. Phụ nữ đúng là phụ nữ, suốt ngày chỉ tiền với váy.

“Anh ơi, hôm trước anh Bill quản lý nói với em là…”, một cô khác ôm lấy cổ anh, “Tháng trước anh có vào quán S.E.X đúng không?”

“Thì sao nào?”, Seunghyun hỏi cho có lệ.

“Thế có gặp được em nào trong đó không hả?”, mái tóc nâu hạt dẻ phủ lên bờ vai anh.

Seunghyun chợt nhớ đến dáng hình xinh đẹp kia, rồi mỉm cười nhìn cô nàng, “Có. Một em rất tươi”.

“Á anh này kì thiệt đó!”, cô gái ngồi dưới chân Seunghyun bĩu môi, “Bộ tụi em phục vụ anh không chu đáo hay sao mà phải đi sang đó thế? Cũng vì chuyện này mà quản lí Bill trách tụi em đó!”

“Quản lí sợ mất khách ruột thôi ấy mà”, Seunghyun duỗi người dựa vào ghế, “Cứ tìm cái người anh gặp tháng trước trong S.E.X về đây. Đảm bảo chỉ cần ngồi thôi là có cả khối khách đến”.

“Gì chứ?”, mấy cô gái trố mắt nhìn anh, “Anh mà khen thế thì phải thuộc dạng hoa khôi ấy chứ?!”

“Không hẳn”, Seunghyun bật cười khi thấy mình tự dựng bắt chước cậu ta, “Xinh đẹp hơn tất cả các cô gái anh từng gặp”.

Cả đám nghe xong thì nháo nhào lên ghen tị, liên tục hỏi Seunghyun xem cô gái nào mà lại có thể khiến Seunghyun không tiếc lời khen ngợi như thế.

Trong lúc những kẻ bên ngoài nhìn vào rủa thầm gã Seunghyun vì đã hút hết các cô gái đẹp nhất của bar thì bên trong phòng VIP vẫn ồn ào hết đùa giỡn lại hôn hít.

Có lẽ buổi tối nhàm chán của những kẻ ngồi ngoài này sẽ kết thúc tại đây. Thế nhưng có vài kẻ chán chường bỏ về giữa chừng vì một người mà quay nhanh trở lại quán.

Không một lời trầm trồ, không một lời bàn tán, tất cả đều im lặng quan sát người thiếu niên xinh đẹp vừa bước vào. Dáng người thanh mảnh với vòng eo thon dài, bước đi uyển chuyển nhưng đầy dứt khoát, làn da trắng muốt như màu trăng nổi bật dưới ánh đèn xanh huyền ảo. Lại còn cả mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng cá tính, phơi bày toàn bộ chiếc cổ cao quyến rũ đầy kiêu hãnh. Tất cả như hòa quyện lại, tạo nên một vật thể xinh đẹp đến ngạt thở, càng ngắm càng không thể rời. Nhưng đáp lại mọi thứ chỉ là một sự thờ ơ không hơn không kém. Ánh mắt lơ đễnh đó nhìn một lượt khắp các chai rượu trên quầy bar, cuối cùng cũng cất tiếng nói.

“Một vang đỏ”.

Tay pha chế cảm giác như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực khi cậu ta lên tiếng, một giọng nói êm ái, quyến luyến cuốn lấy người khác. Còn cả mùi hương nhè nhẹ ngòn ngọt tỏa ra nữa, thề là bất kì ai cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một chỗ bên con người này.

“Tôi có thể gặp Choi Seunghyun ở đâu?”, vừa đón lấy li rượu vang, Jiyong vừa hỏi tay pha chế.

“Hắn..à anh ta đang ở phòng VIP bên kia”.

Nói xong gã chỉ thẳng về phía căn phòng pha lê đang lấp lánh dưới ánh đèn. Jiyong nhìn thấy rõ những người đang ở trong, mặt cũng không biểu cảm gì nhiều ngoài một vẻ đắc ý.

“Cảm ơn”, cậu rời quầy bar với li rượu trên tay, không quên để lại một tờ tiền mới cóng.

Người trong quán chăm chăm nhìn theo từng bước đi của Jiyong. Vài kẻ muốn làm quen sấn tới, đa phần là đàn ông.

“Này em trai, mới tới hả? Đi với anh anh sẽ chỉ cho em biết vui vẻ là gì ha”.

“Đi với anh tối nay nhé cưng!”

Hàng trăm ánh mắt say mê nhìn Jiyong. Cậu ta chỉ đơn giản lướt qua, vì mục tiêu tối nay đang ngồi trong kia.

Seunghyun vẫn còn không biết Jiyong đã xuất hiện, vẫn vui vẻ vui đùa với mấy cô gái. Cho đến khi tiếng mở cửa khiến anh phải ngừng cuộc vui.

Jiyong đứng dựa vào cửa, vẻ xinh đẹp đó vẫn như lần trước, nhưng lần này vẻ quyến rũ còn vượt trội hơn. Trong lòng Seunghyun chợt có chút hoang mang nhen nhóm. Như một loại linh tính cảnh báo bản thân, anh sợ rằng mình sẽ sa đọa vào cậu ta mất thôi.

“Em nghĩ khẩu vị của anh phải khá hơn những loại rẻ tiền ở đây chứ?”, Jiyong nghiêng đầu mỉm cười một cách châm chọc.

Đám người vây quanh Seunghyun bất động, chỉ còn biết quan sát quan sát chàng trai mới tới, thậm chí còn quên phản ứng với lời nói ban nãy.

“Chào em”, Seunghyun cũng nghiêng đầu nhìn Jiyong mỉm cười, “Tóc mới của em đẹp đấy!”

“Cảm ơn anh”, Jiyong chậm rãi tiến tới, “Anh vẫn vậy, rất đẹp trai, rất phong độ…”

Jiyong chỉ còn cách vài bước chân trước mặt Seunghyun, mấy cô gái cũng tự động bước sang một bên.

“Ngồi dậy đi nào”, Seunghyun nói với cô gái vẫn còn đang lì lợm ngồi trên đùi mình.

Cô nàng tức giận nhưng cũng không dám nói, chỉ cố tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi dậy.

“…và cũng thật phũ phàng”, Jiyong kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười nhếch mép, thứ làm gương mặt thanh tú như sáng bừng.

Seunghyun vẫn ngồi im ngắm nhìn Jiyong ở cự li gần, một cảm giác thỏa mãn lại tràn về. Jiyong bắt đầu chầm chậm đặt một đầu gối lên ghế bành, bờ ngực trắng thoang thoảng mùi hương giờ đã ở trước mặt Seunghyun.

“Có nhớ em không?”

Dứt lời Jiyong nắm tóc Seunghyun, bắt cho gương mặt kia phải nhìn lên, rồi dịu dàng kích thích Seunghyun bằng một đầu lưỡi nho nhỏ vươn ra liếm lấy tai anh.

Seunghyun đưa tay vuốt dọc lưng Jiyong, chạy đến tận bờ mông cong phía sau, rồi đến cặp đùi thon. Nơi hạ thể bắt đầu nóng ran, một loại phản ứng hết sức bình thường của cơ thể khi chịu kích thích như thế này. Thế nhưng điều khiến anh băn khoăn chính là, Jiyong cho dù có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một thằng đàn ông khác, vậy mà cũng có thể khiến Seunghyun phản ứng mạnh mẽ như thế này.

Thật đáng lo ngại.

“Em hỏi có nhớ em không?”

Vừa nói Jiyong vừa đưa tay chạm vào hạ thể của Seunghuyn, nắm chặt lấy nó không khách sáo mà xoa nắn.

“Có…anh nhớ em như điên…”

“Vậy sao không đến tìm em?”

Như không để Seunghyun trả lời câu hỏi của mình, Jiyong cúi xuống cắn lấy bờ môi anh ngấu nghiến như kẻ đói. Đáp trả lại cậu ta, Seunghyun đưa vòng tay mạnh mẽ ôm lấy toàn bộ thân hình mỏng manh kia áp chặt vào người mình. Seunghyun cảm nhận thấy rõ một cỗ hưng phấn trong người mình đang dâng lên một cách không thể kiểm soát, điều mà ít có ả đàn bà nào có thể mang lại cho anh.

Mặc kệ mình đang ở đâu, Seunghyun thô bạo giật phăng hàng cúc áo của Jiyong, khiến những hạt tròn nhỏ vương vãi đầy sàn. Anh bắt đầu điên cuồng hôn lên bờ ngực phập phồng. Chính Seunghyun lúc này cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, chẳng phải vòng ngực no đầy căng tràn mới là thứ luôn làm anh ham muốn hay sao? Tại sao giờ đây thứ đàn ông của anh lại phản ứng mạnh mẽ trước một thứ khô khan như thế này? Chính bản thân Seunghyun cũng không có khả năng trả lời, chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo cám dỗ, nhiệt tình rê lưỡi trên đầu ngực đang chịu kích thích đến căng cứng của Jiyong.

Đám đông bên ngoài đã không còn làm việc gì khác ngoài chết lặng nhìn hai kẻ bên trong đang hồi nóng bỏng. Có vài kẻ đã chịu không nổi, bên dưới cũng theo từng khung cảnh ướt át mà căng phồng.

“A…đồ hư hỏng…”

Jiyong nói qua tiếng rên rỉ, hơi thở nóng ấm phả ra trên đầu Seunghyun. Chiếc áo len bên ngoài của cậu đã bị Seunghyun ném xuống đất, duy chỉ còn lại chiếc ảo mỏng bên trong đã bị anh cởi ra hơn nửa. Tấm lưng Jiyong cong cớn đón lấy kích thích từ chiếc lưỡi điêu luyện của Seunghyun, miệng cũng phát ra những tiếng dâm đãng hoàn hảo.

“Anh…” –  chợt Jiyong nâng gương mặt phủ một tầng đê mê của Seunghyun lên – “Hôn em nào…”

Dứt lời, Jiyong vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra chờ đợi. Seunghyun nhếch mép cười, anh ngoan ngoãn cắn lấy cái lưỡi nhỏ đó kéo vào trong miệng mình, dùng lưỡi và răng rút hết sự ngon ngọt từ nó.

Jiyong hư hỏng lấy tay Seunghyun cho vào bên trong quần, để tay anh chạm vào mông mình. Seunghyun vừa cảm nhận được làn da trơn láng, đã nhanh nhạy tìm đến vuốt dọc chiếc khe thon dài.

“Choi…Seunghyun…”

Seunghyun thình lình mở mắt, nhận ra ngay mùi vị nồng đắng của Vodka đang chầm chậm chảy xuống từ trên đỉnh đầu.

Jiyong khẽ nhếch miệng cười, bằng tất cả sự căm ghét cắn mạnh vào môi Seunghyun. Một vị mằn mặn quen thuộc lại lan ra trong màu đỏ thắm. Seunghyun cũng không phản ứng, chỉ ngồi im đó nhìn Jiyong dứt ra khỏi người mình.

Jiyong phun máu trong miệng ra ngoài, quay sang nhẹ nhàng đặt ly rượu rỗng lên bàn. Đắc ý nhìn Seunghyun, Jiyong cúi người nhặt chiếc áo len lên khoác tạm, và rồi ánh mắt đó dường như quay về với vẻ lơ đễnh, hướng tầm nhìn ra cửa. Jiyong ném cho Seunghyun một tia nhìn cuối cùng rồi rời đi.

Seunghyun còn không chùi máu trên miệng mình, chỉ tập trung quan sát từng cử động của Jiyong, gương mặt cũng không biểu lộ một sự yêu ghét gì.

Đám con gái nhanh chóng chạy đến, xuýt xoa cho chiếc áo đắt tiền và cả đôi môi của Seunghyun. Nhưng anh lại bỏ ngoài tai, nhíu mày khó chịu khi có kẻ cản trở tầm nhìn của mình.

Seunghyun bật dậy khỏi ghế ngay khi bóng Jiyong khuất ngay sau cánh cửa. Một cỗ hoang mang chợt trỗi dậy trong lòng, Seunghyun hấp tấp lao ra khỏi căn phòng VIP.

.

Jiyong ung dung bước ra khỏi quán, vài kẻ thích thú trước hành động đầy thú vị của cậu trai xinh đẹp này, không nhịn được nhét vào túi cậu ta vài tấm danh thiếp nồng nặc mùi nước hoa.

“Taxi không cưng?”

Một gã tài xế đậu xe gần đó cười cợt. Jiyong không nhìn gã, bước thẳng về hướng một chiếc xe mui trần màu bạc bóng loáng.

Khi đến gần, cậu chú ý quan sát biển số xe đắt tiền. Mỉm cười thích thú, Jiyong lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe rồi ấn nút. Chiếc xe phản ứng bằng một tiếng bíp thích tai, ngay lập tức cửa xe tự động mở ra.

“Mẹ kiếp…em định lấy cả xe của anh luôn sao?”, Seunghyun đứng gần đó thở hổn hển.

“Anh đuổi theo em đấy à? Cảm động quá đi mất”, Jiyong nói bằng một giọng đầy mỉa mai.

“Hờ…”, anh bật cười, lắc nhẹ đầu, “Em nghĩ anh thuộc loại tiếc một chiếc xe cho em à?”

“Thế chẳng phải anh vừa hỏi em về chiếc xe sao?”, Jiyong nói, người đã chui thẳng vào xe ngồi.

“Em khờ…”, Seunghyun lững thững đi đến gần, “Anh hỏi vì nếu em thực sự muốn lấy một chiếc…”, anh đặt tay lên cửa xe, “…thì đến nhà anh mà chọn”.

Jiyong mỉm cười nhìn Seunghyun, “Anh nghĩ em thuộc loại vì một chiếc xe mà dễ dãi vậy à?”

Seunghyun không nhịn nổi sự hưng phấn khi nói chuyện với cậu trai mồm mép này, nhận ra không chỉ có mình mà ngay cả cậu ta cũng bắt chước cách nói chuyện của đối phương.

“Không hẳn…”, Seunghyun sờ nhẹ vào cằm Jiyong, “Anh cho rằng chiếc xe này chẳng hề xứng với em chút nào cả”

“Anh cứ yên tâm, em sẽ không dùng nó”, Jiyong lém lỉnh.

“Vậy em định làm gì?”

“Anh đoán đi!”

“Vi phạm giao thông hoặc làm bất cứ thứ gì đó khiến cảnh sát phải chụp lại biển số xe”.

“Hahaha! Anh thông minh đấy!”

“Này này, em đã trả thù anh thê thảm như vậy còn chưa đủ sao?”

Jiyong ngừng cười, đưa tay kéo áo Seunghyun, để gương mặt anh sát ngay trước mặt mình, “Đã hối hận chưa nào?”

“Hối hận thì vẫn chưa đủ”, anh đưa mũi tìm lấy mùi hương trên cổ Jiyong, “nhưng si mê thì có thừa”.

Jiyong cười khẩy, thình lình đẩy vai Seunghyun ra xa.

“Em không phải gay. Bye cục cưng!”

Nói rồi Jiyong đạp chân ga, trong vòng vài giây đã phóng xe khỏi bãi đậu, bỏ mặc Seunghyun đứng đó.

Anh đưa tay chùi miệng mình, nhìn theo bóng hồng nhan lấy xe mình đi gây họa cũng không một chút nao núng.

“Để xem nào…Kwon Jiyong…”, búng ngón tay lên tấm bằng lái xe của Jiyong, anh đắc ý huýt sáo, “Jiyong…Jiyong…để xem em làm sao cưỡng lại anh đây đồ phá phách”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: