2407 0403 First News song ngu
Truyện ngắn song ngữ
Lê Văn Tuyển <> UTEHY
01662164235
Chu Thị Lệ <> MK7
01649696575
Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
============================
Từ khóa: 2407 0403
============================
Merry Christmas, Jennifer
Hi, sweetheart. Christmas won't be the same without you this year, but we will remember the many memories of our 19 years spent with you so much. All I wish for Christmas is to have you back with us, but knowing that is impossible I will settle for a letter to you: God will hopefully hand-deliver it in time for the holiday.
I missed having you being here to help me with my Christmas shopping. You always had a sense of what your mom liked, etc. However, I managed okay, I think you were probably helping me. Your mom will love the gift you sent her from Heaven! Sarah, too!
You mom has done a lot of baking this week; uncooked cake, date squares, etc. Surprised, eh? You like it?
Our traditional Christmas get-together will be at your Uncle Steve's place this year. We don't know how we will handle it, but will cross that bridge when we come to it. Don't you worry!
Sarah is doing okay, still dating Brian (who has really helped her improve in study). We all know she misses you mostly at nights, when you two would do so much talking at that moment. She misses her big sister's advice as well as odd spat between both of you! Remember?
I have to go to the cemetery tomorrow and shovel snow, in case some of the family want to visit your grave site. We decorated the poles, hung a white and paper cranes and a few bells for you to hear when the wind blows and their ding - dong will please your ears. It really looks nice. Remember to wake up and enjoy! Jenny, we all know Patrick misses you much, and you miss him, too. Sorry I wasn't more supportive of your relationship; that will bother me until I can apologize in person.
I'm sorry you never got to experience the Internet, Jenny. But I do believe that you would have loved it! I have met some wonderful people online, families that have also lost their son or daughter, etc. They have helped me tremendously in coping with your quite unexpected death. Most times, other than your mom, these very virtual men have been nearly my biggest release.
Losing one's child is the most pain a parent can experience, and being able to correspond that pain with others in the same situation is surely a blessing. Jennifer, we will miss you always. We will never stop loving you or ever forget you, my beloved daughter!
Love
- Your Sarah, Mom and Dad Furrow
Merry Christmas. Love, Jennifer
(In the previous story, "Merry Christmas, Jennifer!", Wayne Furrow sent his departed daughter, Jennifer, a Christmas letter via the Internet. It was picked up by many people and shortly after, Mr. Furrow received this reply.)
Dad,
I did get to experience the Internet and you're right - I love it. I don't think it's the same Net you are on though. I travel the universe no downtime, flames, smears, nothing like that at all.
I am still with you Christmas morning. You didn't see me? Actually, I'm with Sarah, Dad and Mom every morning. Haven't you felt my presence? Heard my voice? Seen me in a thousand different places? I can do that for awhile but eventually I will have to spend more and more of my time spreading around the good things you taught me: love, caring, giving and loyalty.
I can't say that I miss you because where I am there are no feelings that are sad. Honestly! Not ever! I do know when you think of me and I am happy. Did you know that I can view my whole life with you and Sarah and Mom in just a few seconds! Can you imagine?
I have so many other friends here that are the greatest. I believe someday you'll find out for yourself. Just remember this Daddy, I'm never sad. I have a feeling that someday this great feeling will be even greater. That's because you'll be with me. Don't be in any rush though. There are a lot of neat things that you can do down there that I can't do up here, like, love Mom a lot.
Love, Jennifer
Mr. Furrow, I lost my beloved wife and my small child long time ago. I wish I could have received one last letter from them... just because they all left me with no words. God will be with you and please forgive the venture of this old man's sentimentality. Your letter touched me at the very core of my being.
Every blessing to you.
- Fr. Howard Gorle
========================
000000000000000000000000
========================
Jennifer, chúc con Giáng sinh vui vẻ!
Chào con thân yêu! Không có con, Giáng sinh này sẽ chẳng được như những năm trước nữa, nhưng ba mẹ sẽ rất nhớ những kỷ niệm bên con trong suốt 19 năm qua. Tất cả những gì ba ao ước trong mùa Giáng sinh này là con sẽ quay về với ba mẹ, nhưng ba biết điều đó là không thể. Ba ngồi đây, viết thư cho con và hy vọng Chúa sẽ trao tận tay con bức thư này kịp ngày lễ thánh.
Ba nhớ lúc con còn nơi đây giúp ba chọn mua những món quà cho ngày Giáng sinh. Con luôn đoán được mẹ thích quà gì... Nhưng giờ ba cũng xoay xở được, ba nghĩ chắc là con đã giúp ba. Chắc mẹ sẽ rất thích món quà con gởi tặng mẹ từ nơi Thiên đường xa xăm đó! Em Sarah của con cũng vậy!
Tuần này, mẹ đã làm rất nhiều món bánh, nào là bánh tươi này, bánh chà là này... Con có ngạc nhiên không? Con có thích không nào?
Buổi họp mặt Giáng sinh truyền thống của gia đình chúng ta năm nay sẽ diễn ra ở nhà chú Steve. Ba mẹ chưa biết phải làm thế nào để sắp xếp đến dự tiệc được, nhưng thôi, chuyện đến đâu hay đến đó. Con đừng lo!
Sarah dạo này rất tốt, vẫn đang hẹn hò với Brian (cậu ấy tốt lắm, giúp con bé học hành tiến bộ hẳn). Cả nhà ai cũng biết, hầu như tối nào nó cũng nhớ đến con, vì hai chị em thường hay tâm sự với nhau vào giờ đó mà. Nó luôn nhớ những lời khuyên của con và cả những lần tranh cãi vặt vãnh giữa hai đứa. Con còn nhớ không?
Ngày mai, ba sẽ ra nghĩa trang để cào bớt lớp tuyết phủ trên mộ của con phòng khi một vài người trong họ hàng muốn đến thăm con. Ba mẹ đã dựng cạnh đó những cây sào, treo lên đó những con hạc giấy màu trắng và đỏ cùng với vài cái chuông để khi nào có gió thổi qua, tiếng leng keng của chúng sẽ khiến con thấy vui tai hơn, con nhé! Chúng đẹp lắm con ạ. Con nhớ thức dậy mà xem đấy nhé! Jenny à, mọi người đều biết Patrick rất nhớ con, và chắc hẳn con cũng vậy. Ba xin lỗi vì đã không ủng hộ nhiều hơn nữa mối quan hệ của con với cậu ấy. Chỉ khi nào ba gặp được con để nói lời xin lỗi, ba mới thôi không còn cảm thấy nặng lòng.
Jenny à, ba rất lấy làm tiếc vì con chưa từng được sử dụng Internet. Nhưng ba tin chắc là có lẽ con rất thích nó! Ba đã làm quen với rất nhiều người bạn tuyệt vời trên mạng, có cả những gia đình đã mất đi con trai hoặc con gái của họ nữa... Họ đã động viên tinh thần của ba rất nhiều trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của con. Ngoài mẹ con ra, gần như họ là nguồn an ủi lớn nhất của ba để ba trút hết mọi đau buồn.
Mất đi con trẻ là nỗi đau đớn lớn nhất của bất cứ người cha, người mẹ nào và được chia sẻ nỗi đau ấy với những người có cùng cảnh ngộ thì thật là may mắn. Jennifer à, ba mẹ luôn nhớ đến con. Ba mẹ mãi mãi yêu con và sẽ không bao giờ quên con, con gái bé bỏng đáng yêu của ba mẹ!
Yêu con
- Em gái Sarah, Mẹ và Ba Furrow của con.
Lời chúc Giáng sinh từ Jennifer
(Trong câu chuyện trước - "Jennifer, chúc con Giáng sinh vui vẻ!" - ông Wayne Furrow đã gửi một lá thư chúc mừng Giáng sinh đến đứa con gái đã khuất của mình lên mạng Internet. Lá thư ấy đã đến với rất nhiều người, và ít lâu sau, ông Furrow nhận được bức thư hồi âm dưới đây.)
Ba ơi,
Con đã sử dụng được Internet, và ba nói đúng - con rất thích nó. Nhưng con nghĩ nó không hề giống với mạng kết nối mà ba đang sử dụng đâu. Ở đây, con được chu du khắp nơi trong vũ trụ - không có cái chết, không có khói lửa, sự xấu xa hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy đâu ba ạ!
Con vẫn ở cùng với gia đình vào buổi sáng ngày Giáng sinh, ba không thấy con sao? Thật ra mỗi buổi sáng con đều ở bên cạnh em Sarah, mẹ và ba đấy. Ba không cảm nhận sự có mặt của con sao? Ba không nghe thấy giọng nói của con sao? Ba không nhìn thấy con hiện diện ở khắp nơi sao? Con không thể ở lại bên mọi người lâu được, vì con còn phải dành nhiều thời gian hơn nữa để mang đến cho thế gian này những điều tốt đẹp mà ba đã dạy cho con: tình yêu thương, sự quan tâm, sự tự nguyện cho đi và lòng trung thành không tính toán.
Con không thể nói rằng con rất nhớ ba mẹ vì nơi con đang ở không hề tồn tại thứ cảm giác mang tên nỗi buồn. Thật đấy ba à, chưa bao giờ con thấy buồn cả! Con cảm nhận rất rõ khi nào ba nhớ đến con và thế là con thấy mình thật hạnh phúc. Ba biết không, con có thể hồi tưởng lại tất cả những tháng ngày con được ở bên ba, bên mẹ và bé Sarah chỉ trong tích tắc vài giây thôi đấy! Ba có tưởng tượng ra điều đó không?
Ở đây, bên cạnh con còn có nhiều người bạn rất tuyệt vời. Con tin rằng, một ngày nào đó, ba cũng sẽ tìm được cho mình những người bạn tuyệt vời như vậy. Ba ơi, ba chỉ cần nhớ một điều này thôi, con không bao giờ buồn cả. Con có linh cảm rằng một ngày nào đó, cảm giác hạnh phúc mà con đang có hiện giờ sẽ còn lớn hơn nữa. Bởi vì đó sẽ là lúc ba có mặt ở đây, với con. Nhưng đừng vội vàng, ba nhé! Còn rất nhiều điều quan trọng mà ba có thể làm ở dưới đó, trong khi con không tài nào thực hiện được ở trên này, chẳng hạn như dành cho mẹ thật nhiều tình yêu...
Yêu ba, Jennifer
Ông Furrow ạ, tôi đã mất đi người vợ thân yêu và cả đứa con bé nhỏ của mình từ cách đây lâu lắm rồi. Tôi ước gì mình có thể nhận được một lá thư cuối cùng từ họ... Vì cả hai đã ra đi mà không kịp từ giã tôi lấy một lời. Chúa sẽ luôn phù hộ cho ông và xin hãy tha thứ cho sự mạo muội của người đàn ông đa cảm này. Lá thư của ông đã gây xúc động sâu sắc đến tận nơi sâu kín nhất trong tâm hồn tôi.
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông.
- Fr. Howard Gorle
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
My father
My father had given me so much, in so many ways, and at this moment I also wanted to give something that I had to him. How about the 100-meter gold medal? It was the highest achievement that I got in my athletic. It is also the one thing I could give him to represent all the good things we did together, all the positive things that had happened to me because of him.
I had never before taken any of my medals out of the bank vault where I usually kept them. But that day, on the way to the airport,I stopped at the bank to get the medal, and carefully I put it in the pocket of my suit jacket. I decided to take it to New Jersey, my home - for Dad.
The day of the funeral, when our family was viewing the body for the last time, I pulled out the medal and respectfully placed in my father's hand. My mother asked me if I was sure I wanted to bury the medal, and I was. It would be my father's as I was going to be with him forever. "But I'm going to get another one," I told my mother. Turning to my father, I said, "Don't worry. I'm going to get another one." That was a promise - to myself and to Dad as well. He was lying there so peacefully, his hands resting on his chest in release. When I placed the medal in his hand, it neatly fit perfectly.
Yes, it really belonged to my father from that day on.
- Carl Lewis
========================
000000000000000000000000
========================
Cha tôi
Cha đã cho tôi rất nhiều thứ, bằng nhiều cách, và bây giờ tôi cũng muốn dành tặng cha một thứ gì đó mà tôi có được. Tấm huy chương vàng môn chạy cự ly 100 mét có được không nhỉ? Đó là thành tích cao nhất mà tôi đạt được trong sự nghiệp điền kinh của mình. Đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể dành tặng cha để tượng trưng cho tất cả những điều tốt đẹp mà hai cha con tôi đã có với nhau, tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có được nhờ cha mình.
Trước đây, tôi chưa bao giờ lấy bất kỳ tấm huy chương nào của mình ra khỏi ngăn an toàn ở ngân hàng nơi tôi vẫn thường cất giữ. Nhưng ngày hôm ấy, trên đường đến sân bay, tôi đã ghé vào ngân hàng để lấy tấm huy chương đó, rồi cẩn thận cất nó vào trong túi áo khoác. Tôi quyết định mang nó về nhà ở New Jersey để dâng tặng cha.
Ngày tang lễ, khi cả nhà đứng nhìn di hài của cha lần cuối, tôi lấy ra tấm huy chương và kính cẩn đặt vào bàn tay của Người. Mẹ hỏi rằng liệu tôi có chắc là muốn chôn đi tấm huy chương ấy hay không và tôi trả lời mẹ rằng tôi muốn như vậy. Nó sẽ vĩnh viễn thuộc về cha tôi, như là có tôi luôn kề cận bên cha vậy. Tôi nói với mẹ: "Rồi con sẽ giành được một tấm huy chương khác, mẹ ạ!". Quay sang nhìn di hài của cha, tôi nói: "Cha hãy an tâm. Con sẽ đạt được một tấm huy chương khác". Đó là một lời hứa - với chính bản thân tôi và với cả cha nữa. Người nằm đó, thật bình yên và thanh thản, với đôi tay đặt trước ngực, thật bình an. Lúc tôi đặt tấm huy chương vào tay cha, nó nằm gọn trong bàn tay ấy, thật vừa khít.
Vâng, kể từ ngày ấy trở đi thì nó đã thực sự thuộc về cha.
- Carl Lewis
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
Important work
The last to board the plane from Seattle to Dallas were a woman and three children. "Oh please don't sit next to me," I thought. "I've got so much work to do." But a moment later an eleven-year-old girl and her nine-year-old brother were climbing over the empty seat next to me while the woman and a four-year-old boy sat behind. Almost immediately the older children started bickering while the child behind intermittently kicked my seat. Every few minutes the boy would ask his sister, "Where are we now?" "Shut up!" she'd snap and their new round of squirming and whining would ensue.
"Kids have no concept of important work," I thought, and quietly resented my predicament. Then I differently had another thought coming from a father's heart, against all my testiness up to that moment - so clearly: "They're so lovely!" Then I immediately countered to myself: "But these kids are brats, and I've got important work to do". Then my inner voice simply replied, "Love them as if they were your children." So as to answer his repeated
"Where-are-we-now?" question repeatedly, I turned the screen in front of me to the in-flight magazine map, in spite of concentrating on my important work.
I started to explain our flight path, dividing it into quarter-hour flight increments and together we estimated when the flight would land in Dallas.
Soon they were telling me about their trip to Seattle to see their father who was in the hospital. As we talked they continuously asked about flying, navigation, science and grown-ups' views about life - things that they heard or saw somewhere before. The time passed quickly and my "important" work was left undone.
As we were preparing to land, I seemed to remember something and asked how their father was doing now, They grew quiet and the boy simply said, "He died."
"Oh, I'm so sorry."
"Yeah, me too. I loved him very much! But it's my little brother I'm most worried about. He's taking it real hard."
I suddenly realized what we'd really been talking about was the most important work we ever face: living, loving and growing in spite of heartbreak. When we said good-bye in Dallas airport, the boy shook my hand and thanked me for being his "airline teacher." And I thanked him for being mine.
- Dan S. Bagley
========================
000000000000000000000000
========================
Việc quan trọng
Những hành khách cuối cùng bước lên chuyến bay từ Seattle đến Dallas là một phụ nữ cùng ba đứa trẻ, các con của bà ấy. Tôi nghĩ bụng: "Cầu cho họ đừng ngồi gần mình, mình có quá nhiều việc phải làm." Vậy mà chỉ một lúc sau, đứa bé gái độ chừng 11 tuổi và thằng em trai khoảng 9 tuổi của nó đã leo sang chiếc ghế trống bên cạnh chỗ tôi ngồi, trong khi người phụ nữ kia và đứa bé trai 4 tuổi vẫn ngồi ở phía sau. Gần như ngay lập tức, hai đứa lớn bắt đầu tranh cãi với nhau trong khi đứa nhỏ phía sau lâu lâu lại đá vào lưng ghế của tôi. Chốc chốc, đứa bé trai lại hỏi chị nó: "Mình tới đâu rồi chị?". "Có im đi không thì bảo!" cô chị gắt gỏng và tiếp theo đó là một loạt những câu hỏi vặn vẹo và cằn nhằn của hai đứa nhỏ.
"Trẻ con chẳng hề có khái niệm gì về những công việc quan trọng cả," tôi nghĩ thầm và im lặng chịu đựng tình huống khó chịu này. Nhưng rồi, trong tôi lại xuất hiện một suy nghĩ hoàn toàn khác, xuất phát từ trái tim của một người cha, trái ngược hẳn với những bực dọc tự nãy đến giờ - rất rõ ràng: "Chúng nó cũng đáng yêu lắm đấy chứ!". Nhưng ngay lập tức, tôi lại tự chống chính mình: "Nhưng mấy đứa trẻ này phá phách quá, mà mình lại còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm". Nhưng tiếng nói bên trong tôi một lần nữa lại vang lên: "Hãy yêu thương chúng như chính con bạn".
Để trả lời cho câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của thằng bé: "Chúng ta đang ở đâu vậy chị?" tôi mở màn hình phía trước mặt sang bản đồ có cập nhật lộ trình bay thay vì chú tâm vào công việc quan trọng của mình.
Tôi bắt đầu giải thích cho chúng nghe hành trình của chuyến bay, tôi chia nó ra thành nhiều chặng, mỗi chặng kéo dài 15 phút và chúng tôi cùng ước tính khi nào thì chuyến bay sẽ hạ cánh xuống Dallas.
Chẳng bao lâu sau đó, hai đứa trẻ thay nhau kể cho tôi nghe về chuyến đi đến Seattle là để thăm cha của chúng đang nằm trong bệnh viện. Trong lúc nói chuyện, chúng không ngừng hỏi tôi thế nào là hàng không, hàng hải, khoa học, và quan niệm của người lớn về cuộc sống - những điều mà chúng đã từng được nghe hoặc thấy qua ở đâu đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, và công việc "quan trọng" của tôi vẫn chưa thể hoàn thành được.
Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi liền hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cha bọn trẻ. Chúng trở nên im lặng, đứa bé trai khẽ nói: "Cha cháu mất rồi."
"Chú rất tiếc."
"Vâng, cháu cũng vậy. Cháu thương cha cháu lắm, chú ạ! Nhưng người cháu lo lắng nhất chính là đứa em nhỏ của cháu. Em cháu đang rất buồn."
Tôi chợt nhận ra những điều chúng tôi đang nói đến mới thật sự là công việc quan trọng mà chúng ta luôn phải đương đầu: đó là tiếp tục sống, yêu thương, và trưởng thành thay vì cứ mãi đau khổ. Khi chúng tôi chào tạm biệt nhau ở sân bay Dallas, cậu bé bắt tay và cám ơn vì tôi đã làm "thầy giáo trên máy bay" của cậu; và tôi cũng cảm ơn cậu vì đã làm thầy giáo của chính tôi.
- Dan S. Bagley
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
Big B
I nicknamed him Big B; he was my older brother. We were total opposites and often drove each other crazy, but we also shared much that helped to creat an unbreakable bond between us. Everyone who knew Big B adored him. He had a huge heart and always believed in everyone else's goodness - except his own.
Big B tutored hundreds of kids who had been labeled by society as stupid, lazy, undisciplined or mentally challenged. My brother saw within these children an ability to make a difference to the bad criticisms towards them. He himself had a learning disability; it was his secret. Together he and his students knew what it felt like to be treated as different ones in a world that had yet to understand or to sympathize.
In the last year of Big B's life he
had another challenge to face, his absolute refusal to believe he was worthy of love. Big B was a beacon of light to all he touched and everybody knew it - everybody but him.
I was determined to prove to him that he was worthy of love. As cancer ravaged his body for the sixth and last time, he finally allowed me to enter his world of pain and confusion. During the last weeks of his life, only 80 pounds remained of his once 190-pound frame. His eye-lids would not close, he was too weak to blink and his voice was at this moment a whisper. All I could do at this time was hold him in my arms and gave him my love. All he could do was accept all of it.
Day after day, Big B was pampered around the clock and he came to love that. When he was too weak to talk, he would tap his fingers to motion me to hold his hand. My brother finally knew how to ask for and receive love! Decades of fights, misunderstandings intermingling with the helplessness of each feeling the other was unreachable had vanished. In the end, he totally surrendered to the wisdom of a higher power to help him understand the strange concept of self-love.
During one of our last conversations he secretly whispered to me, "I really am loved, aren't I?" It was the missing piece to his life's puzzle. He finally realized that he had the right to be loved.
- Paula Petrovic
========================
000000000000000000000000
========================
Anh B Lớn
Tôi đặt biệt danh cho anh ấy là B Lớn; anh ấy là anh trai tôi. Chúng tôi hoàn toàn trái ngược và thường xuyên làm cho nhau tức điên lên, nhưng chúng tôi cũng chia sẻ với nhau rất nhiều và điều đó giúp tạo nên một mối gắn kết không thể tách rời giữa hai anh em chúng tôi. Những người quen biết anh B Lớn đều rất quý mến anh. Anh có một tấm lòng rộng mở và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp của người khác - ngoại trừ của chính anh.
Anh B Lớn đã dạy kèm cho hàng trăm trẻ em, những đứa trẻ bị xã hội gán cho là ngu ngốc, lười biếng, vô kỷ luật, hay thiểu năng. Anh tôi nhìn thấy ở những đứa trẻ này một khả năng có thể làm nên sự khác biệt với những lời bình phẩm không hay về chúng. Bản thân anh cũng không có đủ khả năng học tập bình thường; đó là bí mật của riêng anh. Anh cũng như những học trò của mình đều hiểu rõ cảm giác bị đối xử như những người khác thường trong một thế giới chưa có sự cảm thông, chia sẻ.
Vào năm cuối đời, anh B Lớn đã phải đối mặt với một thử thách khác; anh hoàn toàn không dám tin rằng mình đáng được yêu thương. Anh như một ngọn đèn soi đường cho tất cả những ai anh có liên quan đến, và mọi người đều biết điều đó - tất cả mọi người - ngoại trừ chính anh.
Tôi quyết định chứng minh cho anh thấy rằng anh xứng đáng được yêu thương. Đó là lần thứ sáu và cũng là lần cuối cùng căn bệnh ung thư tàn phá cơ thể anh - sau cùng, anh đã cho phép tôi được bước vào thế giới đầy đau đớn và hoảng loạn của anh. Trong những tuần lễ cuối đời, thân hình 90 cân ngày nào của anh giờ chỉ còn có 40 mà thôi. Mí mắt anh không thể khép lại được, anh đã quá yếu đến nỗi không còn có thể chớp mắt, và giọng nói của anh giờ chỉ còn là những tiếng thều thào. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là ôm anh trong vòng tay và trao cho anh tình yêu thương của mình. Tất cả những gì anh có thể làm là chấp nhận toàn bộ những điều ấy.
Ngày qua ngày, anh B Lớn nhận được sự chiều chuộng của mọi người suốt ngày lẫn đêm và dần trở nên yêu thích điều đó. Khi anh quá yếu, không thể nói chuyện được nữa, anh gõ gõ nhẹ những ngón tay ra hiệu cho tôi nắm lấy tay anh. Cuối cùng thì anh của tôi cũng đã biết cách làm thế nào để đòi hỏi và đón nhận tình yêu thương! Mấy chục năm với những hờn giận, hiểu lầm, xen lẫn những cảm giác cô quạnh của người này mà người kia không thấu hiểu được chợt tan biến. Cuối cùng, anh cũng có được sự sáng suốt giúp anh thấu hiểu một khái niệm còn khá lạ lẫm, đó là biết yêu thương chính bản thân mình.
Một trong những lần cuối cùng hai anh em chúng tôi trò chuyện với nhau, anh thì thầm với tôi vẻ bí mật: "Anh thật sự được yêu thương, phải không em?" Đó chính là mảnh hình đã bị thất lạc từ lâu trong bức tranh ghép hình của cuộc đời anh. Cuối cùng, anh cũng đã nhận ra rằng: anh cũng có quyền được yêu thương.
- Paula Petrovic
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
The "calling card"
My brother, Dave, was always close to our grandmother. Both of them shared an endless love of Mother Nature and of food that they had grown themselves together on a small plot of orchard behind her house. Whenever his schedule permitted, he would drop in for a short visit and a cup of coffee. One day, when he found no one home, he left a chunk of dirt on her porch. This started what was later to be known as his "calling card." Grandmother would come home occasionally and instantly know that Dave had been by when she spotted the chunk of dirt on her porch.
Although my Grandmother had a hard childhood and a poor upbringing in Italy, she managed to do well in the United States. She was always healthy and independent and knew how to enjoy a fulfilling life. Recently, she had a stroke and died. Everyone was so much saddened by her death. To Dave, he was disconsolate. His life-long friend was now gone.
At her funeral, Dave and I were among the grandsons who were pall-bearers. At the cemetery, we were instructed by the funeral director to place our white gloves and the carnation we wore during the ceremony on our grandmother's casket. Then, one by one, each grandson came and paid his final respects. Dave went before me and as he walked over to her casket, I saw him quickly lean over to pick up something. I couldn't see what it was, so I didn't pay too much attention to it. As I went to place my gloves and carnation next to Dave's, tears suddenly filled my eyes as I focused on the chunk of dirt that lay there, on top of my grandmother's casket. He had left his "calling card" to his beloved grandmother for the final time.
- Steve Kendal
========================
000000000000000000000000
========================
Tấm danh thiếp
Dave, anh trai tôi, lúc nào cũng muốn ở gần bên bà. Cả hai bà cháu cùng san sẻ một tình yêu bất tận đối với Mẹ Thiên Nhiên, với cả những ngọn rau, đọt khoai mà tự tay hai người đã cùng nhau vun xới trên khoảnh vườn nho nhỏ phía sau nhà. Hễ có thời gian là anh tôi liền ghé thăm bà và dùng một tách cà phê. Một ngày nọ, khi đến nhà nhưng không gặp bà, anh đã để lại một nắm đất trên hiên nhà. Từ đó trở đi, điều này được coi như là "tấm danh thiếp" của anh ấy. Khi về đến nhà, bà sẽ biết ngay là Dave đã ghé qua khi thấy nắm đất nằm bên hiên cửa.
Dù cho tuổi thơ nhọc nhằn ở nước Ý không cho phép bà được học hành đầy đủ, bà cũng đã cố gắng để có được một cuộc sống tốt đẹp ở nước Mỹ. Bà luôn sống khỏe mạnh, tự lập và luôn biết cách cảm nhận cuộc sống thật trọn vẹn. Mới đây thôi, bà bị đột quỵ và qua đời. Mọi người đều vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của bà. Còn với Dave, không gì có thể an ủi được anh ấy. Người bạn lớn của anh trong ngần ấy năm qua đã không còn nữa.
Trong tang lễ của bà, anh Dave và tôi là hai trong số những đứa cháu được hộ tang bên quan tài bà. Tại nghĩa trang, người chủ trì tang lễ hướng dẫn chúng tôi đặt những chiếc găng tay trắng và hoa cẩm chướng mà chúng tôi đã cài trên áo trong suốt tang lễ lên trên quan tài của bà. Rồi lần lượt từng đứa cháu đến bên bày tỏ lòng thành kính của mình đối với bà lần cuối. Dave đi trước tôi và, khi anh bước đến bên quan tài tôi thấy anh cúi nhanh người xuống để nhặt một thứ gì đó. Tôi không nhìn rõ đó là gì, thế nên cũng không chú ý lắm. Đến lượt tôi đặt đôi găng tay và hoa cạnh chỗ anh Dave đặt khi nãy, nước mắt tôi chợt trào dâng khi nhìn thấy nắm đất nhỏ đang nằm đó, trên quan tài của bà. Đấy là lần cuối cùng anh ấy để lại "tấm danh thiếp" của mình cho người bà thân yêu.
- Steve Kendall
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
A smile
The woman smiled at a stranger with sorrowful face.
The smile seemed to make him feel better.
He remembered past kindnesses of a friend
Helped him to overcome obstacles
And he decided to write him a thank-you letter.
The friend was so pleased with the sincere thank-you
That he left a large tip on the table after lunch at a restaurant.
The waitress, surprised by the big size of the tip,
So she bet the whole sum on a hunch for a fortune.
The next day she got the news of her winning,
And gave part of it straight to a wandering man.
The man on the street was grateful;
For two days he'd had nothing to eat.
After finishing his lavish dinner with bread and butter and milk,
He left for his small dingy house.
Where the other poor lived together.
(He didn't know at that moment
that he might struggle with his doom.)
On the way the old man picked up a shivering puppy.
And took him home to get warm.
The puppy was very grateful
to be in out of the storms and wandering in hungery and thirsty.
That night the house caught on fire
The puppy barked the alarm.
He barked 'til he woke the whole household,
his barking saved everybody from harm.
One of the boys that he rescued that day
grew up to be President,
Talented and very kind hearted.
All this because of a simple smile
that hadn't cost a cent.
- Barbara Hauck
========================
000000000000000000000000
========================
Một nụ cười
Người phụ nữ mỉm cười với một người hoàn toàn xa lạ có gương mặt đượm vẻ đau buồn.
Nụ cười như giúp ông thấy dễ chịu hơn.
Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn
Đã giúp ông vượt qua những khó khăn
Và ông quyết định viết một lá thư để cảm ơn người bạn ấy.
Người bạn rất vui khi nhận được lời cảm ơn chân thành
Nên để lại một món tiền boa hào phóng trên bàn sau bữa ăn trưa tại một nhà hàng.
Người hầu bàn ngạc nhiên với số tiền boa quá lớn
Nên đã đặt tất cả số tiền vào một cuộc cá cược để thử vận may.
Ngày hôm sau, cô được tin mình thắng cược
Và trao ngay một phần tiền cho một người lang thang.
Người đàn ông ấy đã vô cùng cảm kích
Bởi đã hai ngày ông chẳng có chút gì lót dạ.
Sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì, bơ và sữa
Ông trở về căn nhà nhỏ tồi tàn
Nơi có nhiều người nghèo khó khác cùng trú ngụ.
(Lúc đó ông nào hay biết rằng
ông sắp phải vật lộn với số phận của mình.)
Trên đường về, ông lão nhặt được một chú chó con đang co ro vì lạnh.
Ông mang nó về nhà để sưởi ấm.
Chú chó nhỏ rất biết ơn ông
Vì chẳng còn phải lang thang đói khát ngoài trời đầy giông bão.
Đêm đó, căn nhà bị phát hỏa
Chú chó nhỏ sủa vang ầm ĩ để báo động.
Nó cứ sủa mãi cho đến khi đánh thức được mọi người
Tiếng sủa của nó đã cứu tất cả thoát khỏi tai ương.
Một trong những cậu bé được cứu sống hôm ấy
Khi lớn lên đã trở thành Tổng thống có tài cùng một trái tim nhân hậu.
Tất cả mọi điều ấy bắt nguồn từ một nụ cười bình dị
Một nụ cười chẳng tốn một đồng xu.
- Barbara Hauck
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
Second chance
They say God works in his mysterious ways. Sixteen-year-old James Hogan had no idea God was about to intervene in his life. He'd dropped out of school a few weeks earlier to have a job delivering pizzas. Described by his teachers and employers as a courteous, hard worker, James just couldn't seem to handle the psychologycal pressures of adolescence. His life was going nowhere fast despite the silent prayers of his mother.
Always conscientious, James delivered pizzas hot from the oven until the day, on the way taking pizzas to the customer, he saw the back of a Cadillac sinking. The car was going down fast with an elderly man inside. Without hesitation, James leaped into the water. Trapped inside was the Reverend Max Kelly. He was unconscious. James, standing on the back of the car, saw that a rear window had somehow opened. So, he tried his best to pull the elderly man out and brought him to shore.
After the rescue, the police offered James a ride home. But he declined, stating that he had his truck to drive and pizza to deliver. Ever conscientious, he did ask them to radio the restaurant to notify his customers that their pizzas would be a little late and a little cold.
In December of 1995, James Hogan was awarded the Carnegie Medal for heroism which included $2,500, and a scholarship. James says the incident has changed his life. Just two weeks before the accident, he had held the gun, which his father left, to his head wanting to die. He wouldn't have been there to save the Reverend's life had the gun not jammed.
His mother's prayers answered, James is back in school, not only taking extra classes to catch up with his classmates but also practicing for the baseball team. A huge public outpouring of love and support has given him a renewed meaning and purpose and a well-earned second chance.
- Joanie Nietsche
========================
000000000000000000000000
========================
Cơ hội thứ hai
Người ta nói rằng Thượng đế thường hành động theo những cách bí ẩn riêng của Người. Chàng trai James Hogan 16 tuổi không biết rằng sẽ có lúc Thượng Đế can dự vào cuộc đời của cậu. Vài tuần trước, James đã bỏ học để làm công việc giao nhận bánh pizza. Tất cả thầy cô của cậu trước đó và những người thuê cậu làm việc đều nhận xét James là một chàng trai hòa nhã, chịu khó, duy chỉ có điều là James dường như không thể vượt qua những áp lực tâm lý của tuổi mới lớn. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua thật nhanh mà chẳng biết rồi sẽ về đâu, mặc cho người mẹ vẫn âm thầm cầu nguyện cho cậu.
Ngày ngày, James vẫn tận tụy chở những phần bánh pizza nóng hổi từ lò nướng giao cho khách hàng. Cho đến một hôm, trên đường đi giao bánh, cậu trông thấy phần đuôi của một chiếc Cadillac đang chìm. Chiếc xe đang chìm rất nhanh cùng với một cụ già còn kẹt lại bên trong. Không chút do dự, James lao mình xuống nước. Người bị kẹt bên trong chính là vị Cha cố đáng kính Max Kelly. Ông đã bất tỉnh. Khi đứng trên mui xe, James phát hiện thấy ô cửa kính phía sau dường như để mở. Thế là, cậu cố hết sức kéo Cha cố ra khỏi xe rồi đưa ông lên bờ.
Sau khi James cứu sống vị Cha cố đó, cảnh sát đề nghị đưa cậu về nhà. Nhưng James từ chối, bảo rằng mình còn phải lái xe đi giao bánh pizza. Vốn tính cẩn thận, James đã nhờ họ thông báo cho cửa hàng để chuyển lời đến những vị khách của cậu rằng bánh pizza sẽ đến hơi trễ và hơi nguội một chút.
Tháng 12 năm 1995, James Hogan được trao tặng huy chương Carnegie vì nghĩa cử anh hùng của mình, cùng với số tiền 2.500 đô la và một suất học bổng. James nói rằng, biến cố này đã làm thay đổi cuộc đời cậu. Chỉ mới hai tuần trước sự kiện đó, cậu đã có lúc cầm lấy khẩu súng của cha để lại, chĩa vào đầu mình với ý định tìm đến cái chết. Nếu như lúc đó viên đạn không bị kẹt thì James đã không thể có mặt để cứu vị Cha cố rồi.
Những lời nguyện cầu của mẹ cậu đã được đáp lại. James quay trở lại trường, theo học các lớp phụ đạo để bắt kịp bạn bè và còn tham gia luyện tập trong đội bóng chày. Tình yêu thương tràn đầy và sự động viên to lớn của mọi người xung quanh đã đem đến cho cậu một ý nghĩa, một mục đích sống mới, và cả một cơ hội thứ hai thật xứng đáng.
- Joanie Nietsche
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
Fear and belief
I used to live in perpetual fear of losing things I had, or never having the things I hoped to acquire.
What if someday I lose my hair?
What if I never get a house for my children?
What if I become out of shape or un-attractive as before?
What if I lose my job?
What if I am suddenly disabled and cannot play ball with my child?
What if I get old and frail and have nothing to offer those around me?
But Mother's Life patiently teaches those who listen.
And now I know:
If I lose my hair, I will be the best bald guy I can be, and I will be proud that my head can still stimulate good ideas.
A big house cannot make me happy. The unhappy heart will not find contentment in a bigger or significant house. The fulfilled heart, however, will make any home the happiest one.
If I spend more time developing my emotional, mental and spiritual dimensions, rather than focusing solely on my physical self, I believe I will be more beautiful with each passing day.
If I cannot work for wages, I will reserve all my strength as well as belief to help unhappy lives as what I get back make me richer.
If I am physically unable to teach my child to throw a curve ball, I will have more time to teach him to handle the curves thrown by life, and this shall serve him better.
And if aging robs my strength, mental alertness and physical stamina, I will offer those around me the strength of my belief, the depth of my love and the spiritual stamina of a soul that has been carefully shaped by the hard edges of a long life and numberless experience.
No matter what losses or broken dreams may lie in my destiny, I will meet each challenge with dignity and resolve. For God has given me many gifts, and for each one that I may lose, I will find other ten more for me to cultivate. Consequently, my life always is enriched a lot.
And so, when I can no longer dance, I will sing joyfully; when I haven't the strength to sing, I will whistle with contentment; when my breath is shallow and weak, I will listen intently and sing out loudly wordless melodies of love from the bottom of my heart; and when the heavenly bright light approaches, I will pray silently until I cannot pray.
Then it will be time for my reversion to my original point. And what then should I fear?
- David L. Weatherford
========================
000000000000000000000000
========================
Nỗi sợ và niềm tin
Tôi từng sống trong nỗi sợ hãi thường trực về việc phải mất đi những gì mình đang có, hay không bao giờ đạt được những gì mình ước ao.
Tôi sẽ ra sao nếu một ngày kia mái tóc của tôi không còn nữa?
Tôi sẽ thế nào nếu mãi mãi không thể mua nổi một căn nhà cho các con của mình?
Tôi sẽ trông thế nào nếu đánh mất đi dáng vẻ cân đối và không còn hấp dẫn như trước nữa?
Tôi sẽ ra sao nếu bị mất việc làm?
Tôi sẽ sống thế nào nếu bỗng nhiên bị tật nguyền và không thể cùng con chơi bóng?
Tôi sẽ thế nào nếu một mai trở nên già yếu và không thể giúp đỡ ai được nữa?
Nhưng Bà Mẹ Cuộc Sống vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho những ai biết lắng nghe.
Và giờ thì tôi đã hiểu:
Nếu mất đi mái tóc, tôi sẽ là một anh chàng hói đầu tuyệt vời nhất, và tôi sẽ tự hào khi trí óc tôi vẫn nảy ra những ý tưởng tốt đẹp.
Một căn nhà rộng lớn không thể làm tôi hạnh phúc. Một con tim đau buồn không thể tìm thấy niềm vui giữa căn nhà rộng thênh thang, hay nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên, một con tim tràn đầy niềm vui sống sẽ tô điểm cho mọi ngôi nhà trở thành nơi chốn hạnh phúc nhất.
Thay vì cứ chăm chăm lo lắng đến ngoại hình, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để vun đắp cho tâm hồn, tình cảm và lý trí của mình. Lúc đó, mỗi ngày trôi qua, tôi tin mình sẽ đẹp hơn.
Và nếu không thể làm việc vì chuyện lương bổng, tôi sẽ dành sức lực, niềm tin của mình để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, bởi những gì nhận lại sẽ giúp tôi trở nên giàu có hơn rất nhiều.
Nếu cơ thể không cho phép tôi dạy con ném một đường bóng hình vòng cung, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để dạy con ứng phó với những bài toán khó trong cuộc đời, và điều này sẽ giúp ích trẻ nhiều hơn.
Và nếu tuổi già có lấy đi của tôi sức khỏe, sự minh mẫn cùng độ dẻo bền của cơ thể, tôi sẽ dành tặng mọi người quanh tôi sức mạnh của niềm tin, lòng yêu thương sâu sắc và một tâm hồn kiên định đã được hun đúc bằng thời gian và vô vàn trải nghiệm.
Dù cho số phận có buộc tôi phải đối diện với những mất mát hay ước mơ bị tan vỡ, tôi vẫn sẽ luôn đối mặt với mọi thử thách bằng phẩm hạnh và lòng kiên định của mình. Bởi Thượng đế đã cho tôi rất nhiều ân huệ, và với mỗi điều mà tôi có thể sẽ đánh mất, tôi lại tìm thấy mười điều khác để học hỏi. Nhờ vậy, cuộc sống của tôi sẽ ngày càng phong phú hơn rất nhiều.
Và rồi, khi không còn khiêu vũ được nữa, tôi sẽ vui vẻ hát ca; khi không còn sức để hát, tôi sẽ huýt sáo trong niềm vui sướng, mãn nguyện; khi hơi thở trở nên yếu đi, tôi sẽ chăm chú lắng nghe và cất cao những giai điệu không lời của tình yêu từ sâu thẳm con tim; và khi ánh sáng thiên đường đến tiễn đưa linh hồn tôi, tôi sẽ lặng lẽ nguyện cầu cho đến khi không thể cầu nguyện được nữa.
Và đó là lúc tôi trở về với nguồn cội của mình. Vậy thì còn điều gì khiến tôi phải sợ hãi nữa đây?
- David L. Weatherford
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
One, Two, Three
There were an old, old, old, old lady,
And a boy that was just past three;
The way they played together
Was joyful, beautiful and peaceful to see.
Of course, she couldn't go running and jumping,
And the boy, no more could he;
For he was a thin little fellow
With a thin little twisted knee, hard to get around.
They sat in the yellow twilight,
Out under the tree; on yard
And the easy game that they played,
For you I'll tell this touching story.
It was the familiar Hide and Go Seek,
Though who'd never have known it to be
Such a game with an old, old, old, old lady,
And a boy just past three.
Then, the boy would bend his face down
On his one little sound knee,
And he'd guess where she was hiding,
In guesses One, Two, Three!
"You are in the cupboard, aren't you?"
He would shout, and laugh with glee
But it wasn't the cupboard; Ok,
Cause he still had Two and Three.
"You are up in Papa's big bedroom,
In the chest with the queer old key!"
Softly she said: "You are warm and warmer;
But you're not quite right, my dear!," said she.
"It can't be the little cupboard
Where Mamma's things used to be?
So it must be the clothespress, Gran'ma!"
And he found her with his Three.
Then she covered her face with her fingers,
That were thin, wrinkled and wee,
And she guessed where the boy was hiding,
With a One and a Two and a Three.
And they never had stirred from their places,
Right there, under the oak tree
This old, old, old, old lady,
And the boy who was just past three.
- Henry Cuyler Bunner
========================
000000000000000000000000
========================
Trò chơi trốn tìm
Có bà lão đã già - thật già,
Và một cậu bé chỉ vừa mới lên ba;
Hai bà cháu cùng chơi đùa với nhau
Thật vui vẻ, thật đẹp, thật thanh bình.
Lẽ dĩ nhiên, bà lão không thể chạy nhảy được
Và cậu bé cũng chẳng hơn gì;
Vì cậu, một đứa trẻ quá ốm yếu
Với một chân teo tóp, đi lại còn không dễ.
Hai bà cháu ngồi giữa bóng chiều chập choạng,
Trước sân nhà dưới bóng một tán cây;
Và họ cùng chơi một trò thật dễ đoán,
Câu chuyện cảm động giờ tôi kể ra đây.
Đó là trò Trốn Tìm quen thuộc,
Nhưng ai sẽ có thể hình dung?
Trò chơi ấy chỉ với hai bà cháu,
Bà đã thật già, còn cháu mới lên ba.
Rồi cậu bé khom người cúi mặt xuống
Ở bên đầu gối không bị thương,
Và rồi đoán nơi bà đang trốn,
Với ba lần đoán Một, Hai, Ba!
"Bà đang trốn trong tủ kính, phải không?"
Cậu bé kêu lên rồi cười vang sung sướng
Nhưng chẳng phải trong tủ kính. Không sao,
Vẫn còn lần đoán thứ Hai, Ba nữa.
"Bà đang ở phòng ngủ lớn của cha
Trong rương với chiếc chìa khóa cũ kỹ, lạ thường!"
Bà khẽ bảo: "Cháu sắp đến gần ta
Nhưng vẫn chưa đúng lắm, cháu trai à!"
"Chắc không phải là chiếc tủ nhỏ
Nơi đồ đạc mẹ thường cất, hở bà?
Vậy chắc trong tủ áo rồi bà nhỉ!"
Và cậu bé tìm thấy bà trong lần đoán thứ Ba.
Rồi sau đó bà dùng tay che mặt
Những ngón tay gầy, nhỏ, nhăn nheo,
Bà sẽ tìm đứa cháu trai đang trốn,
Cũng với ba lần đoán Một, Hai, Ba.
Hai bà cháu chẳng đi đâu xa cả,
Ngoài nơi ấy, dưới tán cây sồi già
Một bà lão thật già, thật đáng mến,
Và đứa bé khập khiễng, mới lên ba.
- Henry Cuyler Bunner
@@@@@@@@@@@@@@
========================
@@@@@@@@@@@@@@
Everyday
My plan was pretty simple. Not an architectural drawing for a skyscraper or financial goals for some certain major sales contracts. I just wanted to get my four kids dressed and fed. Then I wanted to get in the car without mishap and drop them off at school on time.
However, that plan almost always failed.
My kids seemed to think the definition of hurry was "Mommy's getting cranky". They each had their own plans, which changed from minute to minute and made me crazy.
One hopeful morning, my son was actually trying to follow my plan by putting on his shoes ... except he couldn't find his shoes. My preschooler was tracing raindrops with her syrupy finger on the just-polished-yesterday window. And my other child was hanging out, watching the rush of others. The baby... well, she always needed a diaper change at the very time everyone was finally in the car even when I had turned the key in the ignition. I think I could potty-train her with the sound of a starting car instead of the conventional running of water in the bathroom.
After dropping off the two elder children, I headed to the nearby grocery store with the two smaller children, optimistic that this morning could only get better. I daydreamed about a parking space right in front, plastic vegetable bags that open, no-wait deli counters as usual, sales on Crystal Light and hair color, and a checkout person who is fast, friendly, and pleased with my just-expired coupons. What better it can be?
And here's what happened. I wheeled the cart with my smashed-banana-covered baby to the checkout line and loaded the conveyor belt with all stuff. Then I fumbled for the coupons and grocery card the checkout person required before she would check me out. I told her we had eaten two bananas. The register tape ran out, the baby was pulling items off the nearby display stand, and the clerk was trying to figure out how to weigh two bananas that weren't there, oblivious to the fact that I had someplace to go and had to get there quickly.
I noticed an older woman behind me with only a few items in her basket. "You may want to go to another line, I suggested apologetically.
"That's all right. My kids are all grown, and I have nowhere to rush off to. I'm just enjoying watching your lovely family," she replied with a smile.
It was at that moment that I started to understand patience. I was always charging off with my to-do list in hand all the times, thinking that when everything was done, which it never seemed to be, I myself could really enjoy life. Up to now, I began to realize that what I was doing every day was life. So, why didn't I give myself a chance of enjoying it? I understood that patience was the ability to guide my children to growth amid the everyday stuff a mommy does.
I still had to get my kids off to school, bath them, feed them and bring them to sleep. But when I just slowed down and loved the life I was in, I found patience for myself, my dears!
- Peter Rouse
========================
000000000000000000000000
========================
Chuyện thường ngày
Kế hoạch của tôi khá đơn giản. Đó không phải là vẽ bản thiết kế cho một tòa nhà chọc trời, cũng không phải là những mục tiêu tài chính cho một hợp đồng kinh doanh quy mô nào đó. Tôi chỉ mong sao cho bốn đứa con của mình thay đồ và ăn uống cho nhanh. Sau đó, lái xe đưa chúng đến trường đúng giờ mà không gặp phải rủi ro nào.
Nhưng kế hoạch đó hầu như lúc nào cũng bị thất bại.
Mấy đứa con của tôi hình như nghĩ rằng cụm từ "nhanh lên" có nghĩa là "Mẹ đang cáu đấy". Mỗi đứa đều có một kế hoạch riêng và cứ thay đổi xoành xoạch làm tôi rất bực mình.
Một ngày đẹp trời nọ, cậu con trai của tôi đang cố làm theo lời mẹ bằng cách tự mang giày, nhưng nó lại không tìm thấy đôi giày của mình ở đâu cả. Đứa nhỏ còn học mẫu giáo thì mải mê dùng ngón tay dính đầy si-rô lần theo những giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính mới vừa lau ngày hôm qua. Đứa khác thì cứ chạy loanh quanh, nhìn mọi người đang vội vã. Còn đứa con út thì hầu như lúc nào tôi cũng phải thay tã cho nó khi mọi người đã yên vị trong xe và thậm chí khi xe đã nổ máy. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên dạy con bé đi vệ sinh bằng tiếng nổ máy của xe thay vì bằng tiếng nước chảy quen thuộc trong phòng tắm.
Sau khi đưa hai đứa lớn đến trường, tôi lái xe đến cửa hàng tạp hóa gần đó cùng với hai đứa nhỏ, lạc quan rằng buổi sáng hôm nay có thể suôn sẻ hơn. Tôi mơ tưởng đến một chỗ đậu xe ở ngay phía trước cửa hàng, những cái túi nhựa đựng rau cải được chuẩn bị sẵn sàng, cảnh không phải đợi chờ ở quầy bán thức ăn ngon như thường lệ, đến cả việc có giảm giá ở quầy Crystal Light và thuốc nhuộm tóc, rồi một người tính tiền nhanh nhẹn, thân thiện và vui vẻ chấp nhận phiếu ưu đãi mua hàng vừa mới hết hạn của tôi... Một ngày bắt đầu như thế thì còn gì hơn?
Và đây là những gì đã xảy ra. Tôi đẩy xe hàng với đứa con út khắp người dính đầy chuối đến xếp hàng chờ tính tiền và đặt tất cả các thứ lên băng chuyền. Sau đó, tôi lục tìm tấm phiếu ưu đãi và thẻ mua hàng theo yêu cầu của cô nhân viên thu ngân trước khi cô tính tiền. Tôi còn bảo với cô ấy rằng chúng tôi đã ăn hết hai trái chuối. Tờ hóa đơn tính tiền vừa mới in xong, con tôi đang cố giật mấy món hàng ra khỏi quầy trưng bày cạnh đó, và cô thâu ngân lại còn đang cố đoán xem hai quả chuối đã ăn mất nặng bao nhiêu, chẳng biết rằng tôi còn phải đi đâu đó rất vội.
Tôi để ý thấy một phụ nữ đứng tuổi đang đứng chờ phía sau tôi, trong giỏ của bà chỉ có vài món hàng. Thấy thế, tôi nhẹ nhàng đề nghị: "Bác sang quầy khác tính tiền sẽ nhanh hơn đấy?".
"Không sao, con tôi đã lớn và tôi cũng không vội đi đâu cả. Tôi rất thích ngắm nhìn gia đình dễ thương của chị," bà mỉm cười đáp.
Đấy cũng chính là lúc tôi bắt đầu hiểu thế nào là kiên nhẫn. Tôi luôn luôn ra khỏi nhà với hàng tá công việc ghi giấy cầm theo, cứ nghĩ rằng khi nào mọi việc đâu vào đấy - mà hình như chẳng bao giờ xong được - là tôi có thể thật sự tận hưởng cuộc sống. Đến tận bây giờ, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng tất cả những điều tôi đang làm mỗi ngày chính là cuộc sống. Thế tại sao tôi không cho mình cơ hội để tận hưởng? Tôi hiểu ra rằng, kiên nhẫn chính là khả năng dẫn dắt những đứa con của mình khôn lớn giữa bộn bề những công việc hàng ngày mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải đảm trách.
Tôi vẫn còn phải đi đón con tan học, rồi còn lo chuyện tắm rửa, cho chúng ăn và dỗ chúng ngủ. Nhưng giờ đây, khi bình tâm trở lại và biết yêu thương cuộc sống mà mình đang có, tôi đã tìm thấy được lòng kiên nhẫn cho chính mình rồi, các bạn ạ!
- Peter Rouse
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top