1. Tập làm quen với những ngày mới xa
Hôm nay là 10/11/2020, sau 1 ngày chúng tôi chia tay. Cảm xúc của tôi vẫn chưa có gì nhiều, chắc chỉ là do tôi phản ứng chậm mà thôi. Tóm tắt câu chuyện 1 chút chứ nhỉ, tôi yêu chị và chị hơn tôi 1 tuổi, ngày đó chỉ vì chúng tôi yêu xa mà rời xa nhau. Tôi muốn được bên cạnh và chăm sóc chị nhiều hơn những câu nói bình thường. Nhưng có một cảm giác nào đó trong tôi nói rằng: Nếu đã yêu một ai đó, thì chỉ cần nhìn thấy họ cười là ta đã đủ yên lòng rồi. Vậy nên tôi chọn cách chia tay, tôi chia tay với một hy vọng rằng: ở nơi đó chị sẽ gặp một người tốt hơn tôi, yêu chị hơn những gì tôi đã yêu.
Viết tới đây chắc mọi người vẫn nghĩ tôi là một thằng khốn nạn, tôi đã chán nên mới chia tay. Nhưng mọi người hãy thử một lần yêu một ai đó đậm sâu và không thể lo cho họ như tôi đã từng thì mọi người cũng sẽ hiểu mà thôi. Tôi cũng rất khổ tâm đấy chứ, thực sự rằng tôi đã khóc, khóc không phải bởi vì lụy. Mà tôi khóc vì mình quá vô dụng, không thể làm gì hơn, chỉ có chia tay mới đem lại hạnh phúc mà họ đáng được nhận. Bây giờ là 21h40m, bình thường thì chị đang học bài hoặc làm những công việc bình thường. Mọi thứ về chị tôi đều nhớ như in, không phải vì tôi không muốn quên, mà tôi phải nhớ để một ngày nào đó khi đã đủ trưởng thành trước mọi chuyện. Hy vọng bản thân sẽ không bỏ lỡ chị thêm một lần nào nữa.
_Ha_Bii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top