Chương 15

Han Min Ho và Kwon Ji Yong sóng vai nhau bước vào sảnh lớn.

Vì chẳng ai biết mối quan hệ giữa Han Min Ho và chủ nhân của bữa tiệc, mọi người chỉ coi anh như một vị khách thông thường mà tiếp đãi. Thế nhưng, chỉ số nhan sắc cao của hai người vừa đến cũng thu hút sự chú ý của không ít vị khách có mặt.

Đứng trước ánh nhìn của nhiều người như thế, Ji Yong hơi mất tự nhiên. Cũng may, Han Min Ho không lập tức đến giữa đại sảnh mà chọn một góc tương đối dễ nhìn lên sân khấu, đứng cùng cậu. Cả hai chọn xong đồ uống, nụ cười thân thiện của anh rất nhanh thu hút một vài vị khách ghé lại nói chuyện. Mặc dù chỉ là xã giao, bầu không khí cũng trở nên bớt gượng gạo, xem như hài hòa hiếm thấy.

Ji Yong theo sát anh Min Ho, cũng không hiểu lắm về những gì họ đang trao đổi. Cậu chỉ cười cười hùa theo, thỉnh thoảng nhấp ly rượu vang nhẹ do bồi bàn mang lại.

Chẳng bao lâu, đại sảnh lại có tiếng người đồng thanh ồ lên khe khẽ. Ji Yong theo ánh mắt tò mò của mọi người nhìn ra cửa, lại thấy hai người đàn ông sóng vai bước vào. Cậu hơi sững lại.

Một trong số đó là Choi Seung Hyun.

Hôm nay, hắn khoác trên người một bộ vest đen lịch lãm, cổ áo sơ mi trắng tinh tế để lộ ra ngoài. Choi Seung Hyun trưởng thành càng toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách giống hệt cha hắn. Bên cạnh, Lee Jin Woo trông trẻ trung hơn với  một chiếc ghile màu đỏ rượu, tóc mái hơi xoăn tự nhiên, khoé môi mỉm cười, thoạt nhìn vô cùng thoải mái.

Hai người với phong cách hoàn toàn đối lập, đứng cạnh nhau lại tạo cảm giác hòa hợp đến lạ kỳ. Hiển nhiên là cả hai đi chung tới dự tiệc. Theo bước chân họ tiến vào, Ji Yong nghe được đằng sau có vài người bàn tán:

- Thời buổi gì vậy? Trai đẹp đều sánh vai đi với nhau hết cặp này đến cặp nọ, chẳng chừa lại cho chị em chúng mình.

- Thì đó. Mà các cô biết họ là ai không? Anh chàng áo đỏ là Lee Jin Woo, con trai độc nhất của chủ tịch Lee, chủ nhân bữa tiệc này. Còn đi bên cạnh là người thừa kế chính tông của tập đoàn họ Choi ở Busan. Cả về nhan sắc lẫn địa vị họ đều là những người đàn ông dẫn đầu.

Mấy tiểu thư nhà giàu ồ lên tiếng xuýt xoa, lại có người nhanh chóng tiếp chuyện:

- Nhưng Lee Jin Woo là công tử ăn chơi từ nhỏ, được gia đình bảo hộ nên ít tham gia vào mấy chuyện kinh doanh hay chính trường. Chẳng lẽ bữa tiệc hôm nay là để giới thiệu chỗ dựa mới cho tập đoàn Lee?

- Nghe ba tôi nói chủ tịch Lee Jong đưa về một cậu con trai nữa, là con của người phụ nữ khác. Người này còn lớn tuổi hơn Lee Jin Woo, lại rất có tài. Xem ra cậu chủ nhỏ độc nhất sẽ nhanh chóng bị hất văng khỏi vòng xoáy gia tộc này thôi.

- Nói gì thế? Dẫu sao người ta cũng là con dòng chính tông được gia tộc thừa nhận, đâu thể so sánh với đứa con ngoài giá thú? Vả lại cô còn không xem người đi bên cạnh Lee Jin Woo hiện tại là ai? Người trong nhà tìm cho cậu ta chỗ dựa tốt như vậy, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Tôi còn đang thấy lo lắng thay cho cậu con trai cả sắp nhận về kìa.

Tiểu thư ban nãy lại xen lời:

- Cô sai rồi, chỗ dựa của Lee Jin Woo là do cậu ta tự tìm về. Nghe nói họ còn đang yêu nhau, cậu thiếu gia ngậm thìa vàng này tâm tư cũng không nhỏ.

- Nhắc đến Choi Seung Hyun, nghe nói mấy tháng trước anh ta còn náo loạn ở Busan muốn tìm người?

- Đã là chuyện của quá khứ, bây giờ hết rồi. Mấy người xem, trên đời đâu có người nào mãi chung thuỷ với một mối tình? Mà cũng chẳng biết anh ta đi tìm ai, tìm với mục đích gì, có khi lại là một kẻ thù đáng ghét nào đó cũng nên.

Nói rồi, cả đám tiểu thư lại xì xào cảm thán. Mà một trong những đối tượng được bàn tán đó vẫn đang đứng cách chỗ họ không xa, nghe rõ toàn bộ câu chuyện.

Từ lúc Choi Seung Hyun bước vào, sắc mặt Ji Yong có chút tái nhợt. Cũng may hắn và Jin Woo không để ý đến sự hiện diện của cậu với anh Min Ho tại nơi này. Cậu nhấp một ngụm rượu, cố gắng tập trung tinh thần, thầm mong không tạo ra phiền phức ngoài ý muốn cho anh Min Ho.

- Em ổn chứ, Ji Yong?

- Em không việc gì, có lẽ căng thẳng nên hơi khát nước.

Han Min Ho đoạt đi ly rượu nhẹ trên tay Ji Yong, gọi bồi bàn đem đến cho cậu một ly nước lọc. Đúng lúc này, trên bục cao trung tâm của đại sảnh, chủ tịch Lee Jong tuyên bố nguyên nhân tổ chức bữa tiệc - giới thiệu con trai cả Lee Min Ho.

Một tràng pháo tay như sấm rền vang lên, Ji Yong khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại ánh mắt của anh, để Min Ho yên tâm một mình lên sân khấu.

Có lẽ rất nhiều người cũng ngạc nhiên bởi nhân vật bí ẩn mà họ mới nhắc tới kia đã xuất hiện từ lâu, hòa vào đám đông ngay trong bữa tiệc. Lee Min Ho đứng cạnh cha mình, dõng dạc gửi lời chào hỏi tới toàn bộ khách nhân có mặt. Không ngờ tới đứa con riêng là một chàng trai trẻ đẹp, tràn đầy khí chất lại tự tạo được cho mình sự nghiệp vững chắc bên ngoài, hầu hết mọi người đều xuýt xoa tán thưởng. Chẳng trách dòng họ Lee lại sẵn sàng để anh trở về, bồi dưỡng tiếp quản gia nghiệp.

Không lâu sau khi giới thiệu con trai cả, chủ tịch Lee Jong cũng gọi luôn con út Lee Jin Woo lên sân khấu, ngụ ý địa vị hai người như nhau, không có chuyện nâng đỡ hay soán ngôi ai cả. Cuối cùng, Choi Seung Hyun cũng được mời lên với tư cách là khách quý đặc biệt - đối tác lớn của tập đoàn Lee trong tương lai.

Kwon Ji Yong đứng ở một góc nhỏ nhìn lên sân khấu, thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đều diễn ra như mong đợi. Kế tiếp, anh Min Ho theo cha mình đi trò chuyện với một số bạn bè, đối tác làm ăn, mọi người lại bắt đầu hoà vào bữa tiệc.

Ji Yong không biết gì về giới thượng lưu, hiển nhiên cũng cố gắng hết sức để không gây phiền phức, hạn chế trò chuyện cùng người khác. Dẫu vậy, cậu trai tóc trắng xinh đẹp đứng một mình vẫn luôn thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.

Ly nước lọc anh Min Ho gọi ban nãy rất lâu mới được đem tới, hẳn là do bồi bàn đã quên mất vị trí của cậu. Ji Yong cảm ơn tiếp lấy ly nước, lại thấy ánh mắt bồi bàn có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng vẫn vội vã cúi đầu rời khỏi. Cậu cũng không để ý nhiều, hơi men nhẹ nhàng từ ly vang đỏ ban nãy bốc lên khiến cổ họng hơi khô rát. Ji Yong ngửa đầu hớp một ngụm nước lớn, lại xuýt nữa bị cay sặc mà phun sạch ra ngoài.

Ly nước trong suốt trong tay rõ ràng không mùi, nhưng lại có vị cay nồng đáng sợ của rượu nặng. Khó khăn nuốt xuống ngụm lớn còn mắc kẹt trong cổ họng, hơi nóng xộc lên tận óc khiến Ji Yong lập tức choáng váng.

Đưa mắt nhìn quanh, hình như chưa ai để ý đến khác thường của cậu. Ji Yong vội vàng đặt ly nước xuống bàn ăn bên cạnh, một tay bám tường để giữ cho dáng đi bớt lảo đảo, tìm đến nhà vệ sinh. Cách đó không xa, một gã đàn ông cũng nhanh chóng rút ra khỏi bữa tiệc, lặng lẽ bám theo.

Ji Yong vã một vốc nước lớn lên mặt, vẫn không thể nào xua đi cảm giác chếnh choáng cùng cỗ khí nóng đang hừng hực chảy trong huyết quản. Cậu đã cố gắng nôn chỗ rượu mạnh vừa uống ra ngoài nhưng không có tác dụng. Phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Không kịp suy nghĩ xem tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, Ji Yong cầm điện thoại, run run viết tin nhắn báo với anh Min Ho rằng mình về trước rồi cất lại vào túi áo. Chỉ vài động tác đơn giản đã đủ khiến mắt cậu hoa đi, cả người vã ra một trận mồ hôi như tắm.

Vừa vịn tường bước ra khỏi nhà vệ sinh, Ji Yong vô tình đụng phải ai đó giữa hành lang:

- Xin lỗi, ngài không sao chứ?

Một nữ bồi bàn đi qua, thấy tình hình của cậu thực sự không ổn. Cô vội đỡ vị khách đang có biểu hiện say mềm, lại nghe thấy Ji Yong khó nhọc lên tiếng:

- Tôi không sao... làm ơn... gọi giúp tôi một chiếc xe.

- Không cần. - Từ đằng sau vang lên giọng nói, một người đàn ông vội đi tới - Tôi có đặt phòng ở tầng 5, để tôi đem cậu ấy lên nghỉ ngơi trước.

Gã đàn ông sợ nữ bồi bàn tỏ ý nghi ngờ, vội giải thích:

- Tôi quen cậu ấy, đúng không, Ji Yong?

Kwon Ji Yong hơi ngẩng đầu, lờ mờ nhận ra gã là một trong những vị khách trò chuyện với anh Min Ho ban nãy, lại khó khăn trả lời:

- Được... làm phiền. Cảm ơn... ngài...

Nhận thấy hai vị khách đã đồng ý, nữ bồi bàn cũng không có lý do ngăn cản. Gã đàn ông liền nhanh chóng dìu đỡ thân hình say xỉn đến mềm nhũn vào thang máy, bấm số lên lầu.

Vừa vào phòng, gã đàn ông chưa kịp khép chặt cửa đã vội ném người xuống giường. Mà cậu trai tóc bạc cũng như bị rượu mạnh và thứ gì đó khiêu khích, không ngừng đưa tay kéo bỏ áo vest cùng sơ mi trắng trên người.

- Bảo bối à, không cần gấp như vậy chứ? Em thật quyến rũ.

Vừa nói, gã đàn ông vừa hạ mình chồm lên người Ji Yong. Lúc này đây, dùng chút lý trí còn sót lại, cậu mới nhận ra mọi thứ dường như không ổn:

- Ngài.... xin tự trọng... ra ngoài...

Gã đàn ông nghe cậu khó khăn thở dốc liền bật ra một tràng cười khả ố:

- Chẳng qua là một món đồ chơi mà thằng con riêng mang theo bên người, còn tỏ ra thanh cao ... - Gã vừa nói vừa đưa tay vuốt dọc xương gò má cậu - Huống hồ, em uống nhiều thuốc kích dục như vậy, chắc giờ rất khó chịu. Để anh giúp em...

Áo sơ mi bất ngờ bị xé toạc, để lộ bờ ngực trắng xanh tưởng như trong suốt. Gã đàn ông gấp gáp đến không kịp cởi quần áo của mình, bừa bãi hôn lên hõm vai cậu:

- Không... buông... uhm... buông ra...

Dục vọng cùng hơi rượu mạnh chưa thể đánh tan được chút lí trí cuối cùng, Ji Yong yếu ớt phản kháng trong vô vọng. Móng tay cậu bấu chặt lấy cổ gã đàn ông, ý đồ đẩy đầu gã xa khỏi người mình, vô tình tạo lên một vệt xước dài.

- Bốp!

Một cú tát giáng xuống khiến đầu Ji Yong lệnh sang một bên, khoé miệng rướm máu. Gã đàn ông giận dữ gầm thét:

- Thằng điếm, mày tưởng mày là ai chứ? Hôm nay tao đây sẽ dạy cho mày biết cách hầu hạ...

Vừa nói vừa tiếp tục cúi xuống, dùng cà vạt trói chặt hai tay cậu, tìm cách xé tan khoá quần của người bên dưới. Ji Yong nức nở ngăn cản gã gỡ bỏ quần dài che đậy nửa thân dưới, trong miệng phát ra những tiếng rên đau đớn.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên:

- Ai đó?

Gã đàn ông ngừng lại động tác, một tay bịt chặt miệng Ji Yong không cho cậu phát ra tiếng động.

Phía bên ngoài không có tiếng người đáp trả, chỉ có âm thanh bấm chuông không ngừng. Gã đàn ông tỏ ra bực dọc, nhưng vẫn cẩn thận dùng ga giường bịt nhét đầy miệng Ji Yong, chỉnh lại vạt áo trước khi ra ngoài mở cửa.

Bốp!... Bịch...

Chỉ thấy mấy âm thanh va đập liên tiếp vang lên. Qua khoé mắt mơ hồ chứa đầy hơi nước, Ji Yong nhìn thấy người bước vào là Choi Seung Hyun.

Hắn tiến lại gần, lạnh lùng nhìn xuống thân hình đơn bạc đang chật vật giữa nệm giường trắng toát.

Trong tích tắc chạm vào ánh mắt ấy, hơi men cùng dục vọng kìm nén trên người Ji Yong giảm đi phân nửa, đau xót vỡ oà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top