- Ùm!!! ...Ùm!!!
Hai tiếng vật nặng rơi xuống nước liên tiếp chỉ cách nhau vài giây ngắn ngủi, bọt trắng văng tung toé. Trong màn đêm băng giá, Choi Seung Hyun hoảng hốt quờ quạng xung quanh, khó khăn lắm mới chạm tới một cách tay lạnh ngắt.
Hắn dùng lực nhấc bổng nửa người Ji Yong trồi khỏi mặt nước. Gương mặt vừa thoáng thả lỏng nháy mắt lại trở nên âm trầm.
Choi Seung Hyun nhớ Kwon Ji Yong biết bơi, chính hắn là người đã dạy cho cậu. Thế nhưng có vẻ như lòng hồ quá rộng và sâu, cộng thêm cú ngã đột ngột khiến cậu mất đi khả năng khống chế.
Hoặc cũng có thể bởi lý do khác.
Chỉ thấy người trước mặt hai mắt nhắm nghiền, toàn thân mềm oặt không còn chút khí lực.
Như có một ngọn lửa nóng bùng lên trong lòng, Choi Seung Hyun trầm mặt đưa Ji Yong vào bờ, thô bạo kéo cậu ra khỏi làn nước lạnh cóng, vỗ vỗ vào đôi gò má tái nhợt không còn chút huyết sắc:
- Này, Kwon Ji Yong, tỉnh dậy!
Không thấy người kia mở mắt, Choi Seung Hyun liền động thủ cởi bỏ áo khoác ngoài ướt sũng, giật tung 3 cúc áo sơ mi của cậu, bắt đầu làm động tác nhấn ép lồng ngực.
Choi Seung Hyun vốn dĩ không tin rằng Kwon Ji Yong có thể chết đuối. Cậu vốn biết bơi, chính hắn đã dạy cậu!
Thế nhưng phản ứng không đổi của người trước mặt khiến hắn trở nên bối rối. Choi Seung Hyun bắt đầu cáu gắt mất kiểm soát:
- Mau mở mắt, Kwon Ji Yong. Cậu nghĩ có thể lừa tôi bằng cách này?
- Chẳng phải cậu đang sống rất tốt ở đây sao? Đừng hòng trốn chạy tôi bằng cách này! Tỉnh lại... tỉnh lại!
Kèm theo mỗi tiếng gọi là những cú nhấn thật mạnh, nhưng Ji Yong không có dấu hiệu hồi tỉnh. Khóe mắt Seung Hyun đã đỏ sọng, hắn dứt khoát dùng tay cạy mở khớp hàm của cậu. Đôi môi vội vã dán xuống khóe miệng lạnh băng, nhanh chóng thổi vào từng luồng không khí ấm áp.
Choi Seung Hyun lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần, mãi đến khi người bên dưới bật ho sặc sụa, nước lạnh từ miệng trào ra không ít, hắn mới ngừng hô hấp nhân tạo, yên lặng nhìn cậu từ từ hồi tỉnh.
Kwon Ji Yong khó khăn thở dốc, chỉ thấy toàn thân nặng trĩu, lồng ngực đau nhức như muốn vỡ tung thành trăm ngàn mảnh.
Phải qua một lát, hơi thở của Ji Yong mới thoáng bình ổn lại. Cặp mắt ướt sũng đau rát, vì bị ngâm trong nước lạnh mà càng thêm khó chịu.
Lúc này, cậu mới lờ mờ để ý đến gương mặt lạnh lùng đối diện. Choi Seung Hyun vẫn giữ nguyên tư thế lúc hô hấp nhân tạo, cả người chồm lên, hai tay đặt 2 bên khoá chặt cơ thể cậu xuống nền cỏ ẩm ướt ven sông.
Đồng tử Ji Yong co rút, cậu theo bản năng muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân không đủ sức lực, chỉ đành nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm.
Từ trên nhìn xuống, Seung Hyun có thể thấy rõ cần cổ thon gầy lộ ra rõ nét, mái tóc bạch kim ướt nước bết vào thái dương, không thể che giấu làn da trắng ngần như trong suốt. Tronh lòng như bị ai đó nhéo mạnh, Choi Seung Hyun không kìm được cúi xuống, bá đạo ngấu nghiến đôi môi nhợt nhạt.
Ji Yong bị hành động bất ngờ của hắn doạ sợ. Cậu cắn chặt răng, ngăn cho đầu lưỡi hư hỏng tiến sâu vào khoang miệng. Hành động đó như càng chọc tức Seung Hyun, khiến hắn lần nữa dùng tay bóp mạnh khớp hàm, buộc Ji Yong phải thuận theo hé miệng.
Nụ hôn thô bạo thập phần chiếm hữu khiến Ji Yong hoảng hốt. Trong một tích tắc, những ký ức cuồng loạn đêm đó lại ùa về, cuồn cuộn cuốn theo những đê mê cùng đau đớn thấu triệt tâm can.
Bất chấp tiếng rên rỉ khó nhọc cùng hành động kháng cự mỏng manh từ người bên dưới, Choi Seung Hyun như chẳng hề bận tâm, mải mê rong ruổi theo cảm xúc. Mãi đến khi khoé môi nhói lên một cái, tiếp theo đó là hương vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng, hắn mới đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn ấy.
Môi dưới bị cắn đến rướm máu, huyết sắc còn lan tràn trên khoé miệng của kẻ đối diện, đỏ đến gai người. Choi Seung Hyun đối diện với đôi mắt tối tăm nhưng vẫn lộ rõ vẻ quật cường, xa cách, cơn thịnh nộ trong lòng rốt cuộc bùng phát.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cho đến khi hắn tỉnh táo lại, bàn tay đã nóng rát. Gương mặt Ji Yong hơi lệch đi, khoé miệng chảy thêm nhiều máu, mà gò má trắng bệnh như trong suốt cũng hiện lên một nét ửng đỏ.
Dường như cú tát vừa rồi đã lấy đi toàn bộ sức lực, Choi Seung Hyun ngã ngồi sang một bên, bàn tay vẫn giơ lên trước mặt, biểu cảm cứng ngắc hồi lâu. Đến khi người bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ, hắn mới không tự nhiên quay sang.
Kwon Ji Yong dùng tay lau đi khoé miệng, không quay đầu nhìn hắn, cũng chẳng thốt lên một lời châm chọc. Cậu chỉ yên lặng chống tay ngồi dậy, kéo kín áo sơ mi đã đứt cúc, lại với lấy áo khoác đã bị ướt sũng.
Áo khoác thấm nước quá nặng, ước lượng chẳng thể mặc được lên người, Ji Yong dứt khoát bỏ lại. Một thân hình đơn bạc cứ thế rời đi, lầm lũi vào bóng tối trước mặt.
Choi Seung Hyun ngồi một bên, chứng kiến tất cả những hành động của cậu, khoé miệng hé ra rồi khép lại. Cho đến tận khi bóng cậu đã khuất xa, hắn mới lẩm bẩm nói ra mấy lời, nhưng chẳng ai còn có thể nghe rõ.
——
Kwon Ji Yong không bị lạc, nhưng cậu thực sự chẳng biết phải đi đâu.
Rời khỏi bờ sông, cậu chậm chạp trở lại con đường lớn dẫn đến căn biệt thự của Han Min Ho, nhưng cuối cùng lại quyết định rẽ vào một lối nhỏ.
Ji Yong dừng chân bên một chiếc ghế đá dưới gốc cây, nằm trong công viên nhỏ của khu phố. Cậu ngồi co ro, đầu cúi gằm chôn vào khe hở giữa ngực và hai đầu gối, hai tay cố ôm chặt bao nhiêu vẫn chẳng ngăn nổi từng đợt gió đông lạnh buốt xuyên qua cơ thể. Suy nghĩ rối loạn, từng mớ hình ảnh quá khứ lẫn hiện tại đan xen, khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ.
Chẳng biết qua bao lâu, mái đầu ướt nhẹp bỗng nhiên được một bàn tay ấm áp đặt lên. Ji Yong hơi rùng mình một chút rồi khẽ hé mắt, nương theo đôi giày da đen bóng nhìn lên:
- Anh Min Ho...
- Ji Yong, anh đến đón em về nhà.
Han Min Ho đứng trước Kwon Ji Yong một thân ướt sũng, quần áo mỏng tang dính bết vào cơ thể, mơ hồ nhìn thấy cúc ngực đã bị ai đó giật tung. Gương mặt trắng bệch nổi bật quai hàm xanh tím cùng đôi môi xưng phồng ửng đỏ, khoé miệng lộ ra một vết rách mới. Trái tim nhói lên khó chịu, nhưng nhìn đến đôi mắt nâu ướt nước mông lung, mệt mỏi rã rời, anh chỉ biết mỉm cười kìm nén.
Nhẹ nhàng đỡ Ji Yong đứng dậy, ở một nơi không ai để ý, bàn tay phải lặng lẽ nắm chặt thành quyền.
——
Đôi lời của tác giả:
💥💥💥Chúc mừng năm mới 💥💥💥
Gửi tặng những người vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cho 24 tuổi trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, thành công và hạnh phúc!
Có thể bạn chưa biết, 24 tuổi đã được bắt đầu viết từ khá lâu về trước, khi đó mình dự định hoàn thành fic trong năm 24 tuổi. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên mình bước sang tuổi 25, vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn đó. Cũng chẳng thể đổi tên truyện thành... 25 tuổi nữa rồi, nhưng qua thời gian, nhân vật của mình cũng đã trưởng thành, đã lên 25 tuổi từ sớm và chặng đường phía trước của họ còn dài hơn, nhanh hơn nữa.
Mặc dù vậy, mình vẫn mong hoàn thành fic sớm nhất có thể ở tuổi 25. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Cuối cùng, chúc cho mọi người 1 năm mới khoẻ mạnh, chúc các chàng trai ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặt hái thật nhiều thành công sau khi xuất ngũ và trưởng thành hơn qua sóng gió, chúc các nhân vật trong fic được sống thật với chính mình, và chúc cho 24 tuổi ngày càng nhận được nhiều like cùng bình luận từ mọi người nhé🥰🥰🥰
TNY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top