oneshot

Quả tim co bóp một cách mất kiểm soát như thể muốn xé toạc lồng ngực tôi mà chui ra ngoài. Từng nhịp đập vồn vã từ tim vọng đến tận màng nhĩ làm cho hệ thần kinh giao cảm căng sức ra mà điều tiết để kịp phản ứng lại với những thay đổi ý thức đột ngột.

Lại là ác mộng ư?

Dù cho tôi có tỉnh giấc thì mở ra trước mắt tôi chẳng phải vẫn là một chuỗi những cơn ác mộng khác tiếp diễn thôi sao?

Tôi nín thở cảm nhận từng đợt adrenaline cuộn trào trong hàng triệu tế bào não, rồi lan dần xuống toàn bộ cơ thể. Thính giác lại nghiễm nhiên trở thành thứ giác quan bất ngờ phát triển mạnh mẽ nhất với tôi hiện tại, khiến tôi gần như cảm nhận được những tần số âm thanh nằm ngoài ngưỡng nghe của tai người: tiếng vỗ cánh của loài bướm đêm vô danh nào đó, tiếng rục rịch sinh sôi nảy mầm của muôn vàn cây cỏ, và kế đến là...

Ouch!

...tiếng vòi tiêm của loài ong mật len lỏi cắm vào nhụy hoa, hút lấy những tinh túy, mầm mống ngọt ngào. Tôi chợt thấy đau nhói trong khoang mũi, có vẻ như đã có một vật thể khó xác định nào đó luồn lách từ đường mũi vào sâu tận khí quản của tôi. Có chút đau đớn nhưng bù lại việc hô hấp trở nên dễ dàng hơn bao giờ.

Tiềm thức sao có thể mang lại cảm giác thể xác chân thực đến vậy?

Tiếng người xì xầm nhỏ dần bên tai tôi, tiếng cửa khép nhẹ nhàng cùng tiếng gót giày nện xuống hành lang rồi mất hút. Chỉ có duy nhất cái lành lạnh nhoi nhói nơi khoang mũi tôi là vẫn vậy, không rõ nguyên do.

•••

Lần gần nhất tôi có một giấc ngủ ngon như đêm qua là khi nào nhỉ? Chỉ biết là tôi vừa thức dậy trong thể trạng rất tốt mà không cần đến chuông báo thức từ điện thoại. Và tôi cũng chả nhớ đã bao lâu kể từ khi tôi rời khỏi căn hộ cao cấp đã gắn bó với nhóm chúng tôi hơn một năm trời để một mình chuyển đến căn phòng hai mươi mét vuông ngột ngạt tù túng này.

Hình như cũng chưa phải là lâu lắm.

Lí do gì lại khiến tôi đành lòng rũ bỏ mọi thứ để một mình chuyển đi? Tôi đang cố nghĩ về nó đây, nhưng tôi chỉ mang máng nhớ được rằng hình như tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc rời khỏi các thành viên cả...

Dù sao thì cảm giác ở đây tự do lắm, không còn chút áp lực nào đè nặng trong lòng tôi cả. Những lời bàn tán tiêu cực, những bình luận chỉ trích, hay những ngày không được ngủ vì lịch trình bủa vây; tất cả đều không còn.

Nhẹ nhõm!

Nhưng sự thanh thản này thực sự dọa người đấy...

Có chăng điều khiến tôi luyến tiếc nhất là bản thân không còn được cầm micro đứng trước hàng vạn khán giả, cũng như đem đến cho những người yêu thương tôi mọi điều tốt đẹp nhất tôi có. Và, còn một điều nữa, một điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng; đó là... tôi nhớ các thành viên, nhớ khủng khiếp.

Nơi đây tẻ nhạt buồn chán, một căn phòng tương đối xinh xắn và đủ tiện nghi cho mỗi mình tôi. Ngồi trên giường, tôi thở dài ngao ngán nhìn bốn bức tường màu thiên thanh đơn điệu cùng ô cửa sổ lớn trông có vẻ như đã lâu không được mở ra vậy. Một đứa tinh nghịch như tôi dĩ nhiên đã nhiều lần thử mở cánh cửa sổ ấy và nghĩ đến việc sẽ trèo ra bên ngoài chạy nhảy một chút nhưng, nó đóng chặt đến không một tí lung lay khi tôi chạm vào, mặc kệ tôi có dùng bao nhiêu sức lực, cánh cửa sổ vẫn chả buồn mở ra.

Phía sau cửa sổ có gì nhỉ? Tò mò quá! Một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ khám phá!

Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik, tik!

Lại nữa rồi, cái âm thanh quái đản này. Mỗi lần nó phát ra đều khiến lòng tôi nôn nao lạ kỳ, nhưng là theo chiều hướng tốt ấy.

Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik, tik!

Cộc cộc cộc!

Và lần này âm thanh đó mang đến cho tôi điều gì đây, hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì phải.

Ngồi bó gối thu gọn vào một góc giường, tôi còn chả biết lần cuối mình soi gương là khi nào nữa. Nhìn lại mình chỉ mặc đơn giản một bộ pyjama ngủ rộng rãi thoải mái nhưng cũng có chút xuề xoà, tôi trộm nghĩ trong bộ dạng này mà tiếp khách thì tôi có quá thiếu tôn trọng họ không nhỉ? Nhưng với tôi hiện tại, được gặp một ai đó ở đây cũng thật là diễm phúc rồi.

"Cửa không khoá ạ!"

- Hello!

Cánh cửa vừa mở hé, một khuôn mặt xinh đẹp ló vào cùng nụ cười sáng bừng cả căn phòng u ám này.

Tôi không mơ chứ? Là Danielle!

- Wow, phòng xinh quá! Hệt như chủ nhân của nó vậy.

Vừa bước bước chân đầu tiên vào phòng, em ấy đã liền reo lên. Tôi còn lạ gì cái cô rizz queen này nữa! Và tôi nhận thấy em ấy mang theo một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ.

"Đương nhiên rồi!" - tôi nhún vai giả vờ đắc ý. Chứ tôi thừa biết mình bây giờ trông chán cỡ nào mà.

- Ôi... em xin lỗi, lẽ ra em nên đến sớm hơn để thay lọ hoa mới cho chị. Cũng một tuần trôi qua rồi...

Danielle cụp mắt buồn bã nhìn những bông hoa thược dược đã tàn úa rũ rượi trong chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn.

"Một tuần ư? Nghĩa là chị đã ở đây hơn một tuần rồi phải không, Dani?"

- Đúng rồi, có lẽ do ở đây thiếu ánh sáng mặt trời...

"Hẳn là vậy. Thế em có thể vui lòng mở hộ chị cái cửa sổ đáng nguyền rủa kia ra không?"

- À không, trong phòng đã có một mặt trời bé con xinh xắn đáng yêu này rồi mà! Chờ xem, qua ngày mai những bông hoa hướng dương này sẽ nhìn về phía chị đó.

Danielle nhìn sang tôi cùng nụ cười rực rỡ không kém cạnh mấy bông hoa mà em vừa tỉ mỉ cắm vào bình. Tôi dõi theo bàn tay em nâng niu thu dọn những cành thược dược đã khô héo và gói gọn chúng vào một tớ báo cũ. Danielle của tôi là vậy, dù chỉ là những nhánh hoa đã tàn úa, em cũng không nỡ vứt đi.

  - Trông khá hơn nhiều rồi đúng không chị?

"Có sức sống hơn hẳn."

  - Chị yêuuuuuu!

Vừa rảnh tay là em ấy đã lạch bạch chạy ngay đến chỗ tôi.

"Lại nữa rồi đấy!"

Tôi tỏ vẻ ngao ngán khi Danielle lao tới bên giường ôm chầm lấy tôi, nụ cười trên môi em vẫn nguyên vẹn nhưng trong mắt lại dâng trào một nỗi niềm khó tả nào đó. À, cũng phải thôi... Vì tôi đột nhiên tách khỏi mọi người như thế, ai lại không hụt hẫng.

- Em nhớ chị nhiều lắm! Mọi người đều nhớ chị! Chị sẽ trở về chứ?

"Chị cũng nhớ mọi người... Còn việc có quay về hay không thì... chị không trả lời được."

- Không sao đâu, em sẽ đợi, em tin chị sẽ quay về mà.

Danielle quẹt vội nước mắt rồi gửi tôi một nụ hôn lên vầng trán trước khi em rời đi thật nhanh chóng khiến tôi có chút bất ngờ.

"Ơ này, Dani à... Sao em không nán lại thêm chút nữa?"

Tôi vội rời giường bước theo em. Ra đến hành lang, tôi chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của em đang bước đi hối hả, và hình như em vừa đưa tay lau nước mắt.

Lại quay trở vào căn phòng của mình, nhìn lọ hoa hướng dương mà Danielle vừa mới cắm, tôi thấy không gian quanh mình ấm áp lên hẳn. Dù ở lại bên tôi chỉ vài phút nhưng ít ra em cũng đã mang đến cho nơi này một chút sắc màu tươi mới hơn. Tôi ngồi xuống sofa, tay mân mê ve vuốt mấy bông hoa vàng rực rỡ như ánh nắng buổi sớm mai.

Nắng ư?

Bất giác tôi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, nắng ngoài kia là vĩnh hằng hay sao mà tôi chả bao giờ thấy khung cửa sổ tối lại cả? Nó khiến tôi thực sự mất nhận thức về ngày và đêm, cũng như không ngừng thôi thúc tôi mở nó ra để khám phá ấy.

Nhưng chắc có lẽ không phải là hôm nay.

***

Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik, tik!

Tôi ngồi nhổm dậy từ sofa, nhận ra bản thân đã ngủ quên từ lúc nào. Và vẫn là cái âm thanh chết tiệt ấy quấy nhiễu bên tai tôi, y như rằng lòng tôi lại dậy sóng.

Lại chuyện gì nữa đây?

Bây giờ là mấy giờ? Là ngày hay đêm? Tôi cũng không thể căn cứ vào đâu mà biết được, trong khi cái ô cửa sổ kia lúc nào cũng chói lọi ánh sáng lọt qua khe chui vào phòng.

Thôi kệ đi!

Cộc cộc cộc!

"Cửa không khoá!"

Là ai cũng được nhưng làm ơn ở lại với tôi lâu một chút...

- Em xin phép...

Giọng quen lắm, tôi biết ai rồi!

"HYEINNN!!"

- Là em đây! Xem em mang cái gì đến cho chị này!

Woa... tò mò ghê!

Hyein cởi balo đặt phịch xuống rồi vô tư ngồi bệt xuống sàn, em nhanh tay mở khoá kéo và bắt đầu soạn vài thứ đồ gì đó từ trong balo. Tôi háo hức chờ đợi.

- Đây là gấu bông của chị nè, ehehe!

"Chết tiệt, đúng rồi đấy! Đúng là thứ mà chị đang cần! Thảo nào dạo này đi ngủ cứ thấy thiếu thiếu!"

Hyein ngay lập tức đặt chú gấu bông quen thuộc lên giường tôi. Và tôi, như một đứa nhóc ba tuổi, liền nhảy phóc lên giường ngồi, ôm chầm lấy chú gấu mà đong đưa trong vòng tay siết chặt.

- Em biết chị sẽ nhớ nó lắm mà! Nhưng chưa hết đâu! - Hyein reo lên bằng chất giọng đáng yêu đặc trưng của con bé mỗi khi nói chuyện cùng những người chị chúng tôi.

Lại gây tò mò...

- Kể từ ngày chị chuyển đến đây, ngày nào em cũng dành ra một ít thời gian trước khi đi ngủ để viết thư cho chị. Đến nay đã được 8 lá thư rồi đó. Em sẽ đọc cho chị nghe hết, em viết cũng ngắn thôi.

Nhìn con bé cầm trên tay một xấp phong thư màu tím được chính em gấp và trang trí tỉ mỉ, xúc động trong tôi như chực trào ra khoé mắt. Okay, tôi đã sẵn sàng để khóc rồi.

"Bé đọc cho chị nghe đi."

- Chị nghe nha! Bức thư tình đầu tiên: 'gửi chị yêu của em, cô gái mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Em mừng vì chị vẫn ổn, em và mọi người nhớ chị.'

"Mọi người đừng như thế được không?"

- Bức thư tình thứ hai: 'Lại là em, Hyein đây, hôm nay em đã chơi Roblox và em nhớ tới chị. Dạo này có rất nhiều thứ em muốn làm cùng chị và nhiều điều em muốn kể chị nghe. There's this one more thing I'll show you, come with me, so much to do and lots to see...'

Hyein hóm hỉnh chèn lời bài hát "ASAP" của chúng tôi vào thư em, tôi vươn tay chọc nhẹ một cái vào chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu của con bé.

- Không sao, em sẽ đợi chị quay về. Bức thư tình thứ ba: 'Hôm nay em đã thấy chị Minji lén khóc một mình, em không muốn chị ấy cô đơn nên em đã đến khóc cùng. Sau đó em được biết là chị Minji khóc vì nhớ chị và lo cho chị đó...'

"Cái cô nàng to xác đó cũng thật là đồ mít ướt..."

- Chị Minji khóc nhiều lắm luôn í, em tưởng mình là đứa yếu mềm nhất rồi, vậy mà hôm đó em còn phải dỗ chị ấy, dìu chị ấy đi vì chị ấy khóc đến không bước đi nổi... Hic, em đọc tiếp, bức thứ tình thứ tư: 'Chị này, nơi đó có gì thú vị mà chị cứ ở lì mãi vậy? Em đùa thôi, sắp tới chị cũng quay về chứ gì, rời xa vòng tay bọn em là bão tố đó!'

"Uhm, phải công nhận là bão tố thật, haha!"

- Bức thư tình thứ năm: 'Năm ngày mà với em cứ như năm năm dài đằng đẵng vậy! Vắng chị chẳng khác nào vắng đi vầng dương chói lọi của dorm ấy, em nhớ chị quá! Ai cũng nói là nhớ chị! Còn chị thì sao?'

"Chị cũng nhớ mọi người mà..."

- Bức thư tình thứ sáu: 'Chị ở ẩn hơi lâu rồi đó nha! Người ta thiếu hơi chị là chịu không có nổi đâu! Thèm được nghe chị hát quá trời!'

"Ghê không ghê không? Thiếu hơi chị là chịu không nổi cơ đấy!"

- Kyaaak! Tự nhiên ngại chín cả người!

Mồm thì bảo ngại, mà tay con bé thì cầm chặt tay tôi mà xoa mà vuốt.

"Tiếp đi cô!"

- Hihi, bức thư tình thứ tám...

"Ủa?"

- Ehehe, em biết chị sẽ thắc mắc là bức thư thứ bảy đâu đúng không? Em xin lỗi, số 7 là thất (tình) nên em skip nó luôn, hihi. Số 8 vẫn đẹp hơn mà, đặc biệt là số 8 nằm ngang!

"Vô cực chứ gì! Lắm trò!"

Tôi phì cười, đưa tay xoa đầu con bé.

- Bức thư tình yêu vô cực: Ngày nào em và mọi người cũng cầu nguyện cho mọi biến cố chóng qua. Em tin rằng phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, em và mọi người sẽ không bỏ cuộc đâu, vì thế nên chị cũng vậy nhé! Nhớ chị và chờ chị mỗi ngày.

Hyein không ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa, và tôi nghe thấy tiếng sụt sịt từ em. Rồi em gom vội những lá thư, đặt gọn gàng trên đầu giường tôi.

- Em để tất cả thư ở đây nhé! Phòng khi chị muốn đọc lại.

Hyein khẩn trương đeo balo lên vai, cầm lấy tay tôi rồi ghé môi kề sát má tôi như một cái hôn tạm biệt. Em rời đi để lại tôi cùng những món quà kỷ niệm đầy tâm tình, tôi tự hứa sẽ nâng niu gìn giữ chúng như báu vật.

Hẹn gặp lại em.

***

Just for a minute...

Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik, tik!

Âm thanh ấy như rõ rệt hơn qua từng ngày, tôi cứ theo hướng của nó phát ra mà tìm kiếm. Nhưng chết tiệt...

Nó ở khắp mọi nơi!

Tôi lần mò mãi, chắc hẳn phải có một chiếc đồng hồ nào đó được lên dây cót mỗi ngày và giấu đâu đấy trong phòng tôi.

Xoạch!

Tôi lần mò ra cửa chính khép hờ và có hơi giật mình bởi đúng lúc nó đang được mở ra chậm rãi do một lực tác động nhẹ nhàng từ bên ngoài. Không hiểu sao tôi lại nhảy tọt ngay lên giường và phấn khởi chờ đợi.

- Ôi trời, sao phòng chị lại lạnh thế này?

Là em mèo Kang của tôi, Haerinie...

Haerin bỏ qua bước chào hỏi rườm rà, em cởi giày rồi đi đôi tất trắng vào phòng, nhanh chóng tìm thấy điều khiển điều hoà và tăng nhiệt độ phòng lên một chút.

- Thế này ổn chứ ạ?

Tôi gật đầu xác nhận, ở yên một chỗ chờ em đến gần.

Haerin đảo mắt một lượt quanh căn phòng tù túng, đưa tay chỉnh lại mấy bông hoa hướng dương vẫn còn tươi rồi nhìn về phía tôi.

- Lần trước Dani unnie đã mua hoa thược dược nên mới chóng tàn. Lần này chị ấy đã đổi lại hướng dương. Chị thấy không? Cả tuần trôi qua rồi chúng vẫn tươi tắn kìa.

Như một thói quen khó bỏ, Haerin cúi xuống kê mũi ngửi mấy đoá hướng dương vàng óng rồi châm thêm chút nước cho lọ hoa.

- Ơ, chị có nhận ra không, mấy bông hoa hướng dương này hình như đều đang nhìn về phía chị đấy! Quả thực không ngoa khi nói chị là mặt trời nhỏ của bọn em...

Nụ cười mèo con cong lên trên môi Haerin khiến lòng tôi như được vỗ về. Người ta hay bảo loài mèo có năng lực chữa lành tiềm ẩn, phải chăng người giống mèo cũng thế?

- Tuần trước chúng ta đọc đến đâu rồi ấy nhỉ?

Trông thấy quyển "Hoàng Tử Bé" trên tay em, tôi liền nhớ ngay ra. Tuần trước em cũng đến và chúng tôi đã đọc sách cùng nhau.

"Đoạn Hoàng Tử Bé gặp gỡ chú Cáo nhỏ và cùng nhau nói về việc cảm hoá..."

- Đúng rồi, chính là đoạn này.

Tay em lật nhanh đến trang sách cần đọc rồi ngồi xuống cạnh tôi bên giường. Và rồi giọng em êm ái vang vọng trong tâm thức tôi, từng câu từng chữ đều hoàn hảo chạm vào ngõ ngách tâm hồn.

[- Cáo im lặng và nhìn Hoàng Tử Bé một lúc lâu: "Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi." - Cáo nói.

"Tớ cũng muốn thế lắm." - Hoàng Tử Bé trả lời. "Nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.

"Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá." - Cáo nói. "Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua những thứ đồ làm sẵn ở các cửa hàng. Mà có mấy người bán hàng là bạn đâu, cho nên con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!"

"Phải làm sao?" - Hoàng Tử Bé hỏi.

"Phải thật kiên nhẫn." - Cáo trả lời. "Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, trên cỏ. Tớ đưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu đừng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của sự ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần hơn một tí..."

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Bé trở lại.

"Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước." - Cáo nói. "Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khắc, mình lại càng hạnh phúc hơn. Đến bốn giờ thì mình bồn chồn và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình sẽ không biết khi nào thì nên sửa soạn nhịp tim..."]

- A, thật là... Gì vậy chứ? Đã đến hồi cảm động đâu!

Haerin bỗng khựng lại, ngửa cổ ngó lên trần nhà rồi úp quyển sách trên mặt. Tôi tin bản thân mình đủ hiểu Haerin để biết hành động có phần kỳ quặc đó của em đang thay mặt em nói rằng em đang cố gắng chế ngự cơn xúc động trong mình như nào.

- Em e là chị phải tự đọc nó tiếp thôi... Em sẽ để sách ở đây cho chị.

Haerin đã thả lỏng hơn, môi em như mỉm cười mà mắt thì loang loáng những nước.

- Ah em xin lỗi... Sao thế này? Một khi em đã khóc hoặc cười là em khó lòng dừng được...

Haerin vừa khóc cũng vừa cười khúc khích vào chính mình. Tôi vẫn lặng lẽ quan sát em và tận hưởng bầu không khí yên bình kỳ diệu mà em đem lại. Trong thoáng chốc tôi tưởng tượng nên một khung cảnh, trong đó có tôi là nàng Hoàng Tử Bé với bao khát khao khám phá thế giới, còn em chính là cô Cáo nhỏ chân thành cạnh bên bầu bạn.

Tôi choàng tay ôm lấy vai em vỗ về.

"Ở đây em có thể thoải mái trút cảm xúc của mình ra mà."

- Ước gì... ngày mai khi em thức dậy, mọi thứ chỉ là mơ thôi. Chị vẫn ở ngay cạnh phòng em, chào em mỗi ngày bằng nụ cười bé con ngây thơ ấy. Không thể phủ nhận là em nhớ chúng, nhớ cả người sở hữu chúng...

Oh gosh, Haerin hiếm khi nói mấy lời thế này lắm. Hẳn là việc tôi đột ngột rời đi đã thực sự để lại một khoảng trống to lớn đến đâu...

- Em mong chị, dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hình hài nào đều hãy nhớ rằng chị là một cô gái xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được sống trong đam mê của mình. Chị phải đứng trên sân khấu và hát giữa vạn người, chứ không phải ở đây mà phí hoài tuổi trẻ. Ngoài kia, những người yêu thương chị đang ngày ngày chờ đợi, trong đó tất nhiên có cả bốn người bọn em...

Ánh mắt Haerin nhìn như xoáy thẳng vào mảng hồn đang trên bờ vực vụn vỡ của tôi.

- Có thể cho em bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ chị sẽ quay về vào một ngày gần nhất không?

Chị thật lòng ước như thế.

Tôi không thể nói được gì, đành để nước mắt âm thầm rơi thay cho những câu từ bất lực đến hèn mọn mà tôi cố nuốt ngược vào trong lòng.

- Thôi được rồi, chị nghỉ ngơi đi ạ. Hôm nay em cứ thế nào ấy, em xin lỗi...

Haerin rời khỏi tôi cũng đột ngột hệt như lúc em rón rén xuất hiện ở cửa vậy.

- Em muốn nhìn thấy chị ở dorm, sớm nhất có thể, chị nhé!

Em chậm rãi xỏ chân vào đôi giày bệt, không giấu được nỗi lưu luyến trong lúc ngoái lại nhìn tôi một lần trước khi khuất bóng ngoài hành lang. Điều đó chợt dấy lên trong tôi nỗi lo sợ rằng lẽ nào đây sẽ là lần cuối em đến căn phòng này sao?

"Không. Làm ơn đi mà..."

***

Thứ ánh sáng ảo diệu rực rỡ sau khung cửa sổ phòng tôi là gì thế nhỉ? Tôi đoán nó không chỉ đơn thuần là ánh nắng bình thường được, vì nó chưa một lần tắt kể từ khi tôi để ý đến sự tồn tại của nó. Biết rằng "sự tò mò có thể giết chết con mèo" nhưng tôi vẫn không ngăn nổi mình đến gần hơn với cửa sổ, cố ghé mắt ngó qua khe thật nhỏ giữa hai cánh cửa đóng kín. Thứ ánh sáng trắng chói loá chỉ khiến mắt tôi đau nhức chứ chẳng giúp tôi nhen nhóm được tia hy vọng nào, mà thậm chí còn dọa tôi giật mình bước lùi lại thật nhanh khi tôi cảm nhận được một lực hút dữ dội của nguồn sáng ấy hướng về phía mình, như thể nó đã phát hiện ra tôi vậy.

Thật quái đản!

Càng ngày căn phòng này càng trở nên quỷ dị, có quá nhiều thứ mà tôi rất cần một lời giải thích thoả đáng. Đây không chỉ đơn thuần là do bản thân tôi tự mình "thần hồn nát thần tính" nữa rồi.

Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik, tik!

Ôi trời, không phải là lúc này chứ!

Lần này âm thanh "tik-tok" ấy thậm chí nghe to và rõ hơn những lần trước nữa.

- E hèm!

Tiếng hắng giọng quen thuộc khiến tôi ngoái cổ nhìn ra cửa chính.

- Hi, it's me again. I'm back...

"Ôi giật cả mình! KIM MINJI! Woah, finally!"

- Cậu có biết tớ phải khó khăn như nào mới gom đủ dũng khí quay lại đây gặp cậu không? Tuần trước tớ đã gần như trốn biệt trong phòng và nghĩ về lý do... tại sao lại phải là cậu chứ? Nhưng hiện giờ thì tớ đã phần nào chấp nhận được sự thật rằng có thể cậu sẽ không quay về nữa rồi...

"Thôi nào! Vừa mới đến mà đã..."

- Nhân tiện thì đây là guitar của cậu. Có muốn chơi một bản không?

"...giá mà..."

- Đùa đấy, lần này để tớ...

Minji ôm guitar của tôi một lúc, nâng niu trong vòng tay trước khi gảy từng nốt chậm rãi, tôi nhận ngay ra giai điệu quen thuộc này.

Hi, it's me again, I'm back
Let's talk ASAP
Do you have the time?

A-S-A-P, baby
Hurry up, don't be lazy
A-S-A-P, baby
Hurry up, don't say maybe

- Oops, lạc giọng rồi...

Tôi đang nhắm mắt phiêu theo giai điệu "ASAP" phiên bản guitar acoustic do cô bạn đặc biệt - Kim Minji của tôi trình bày, thì cô ấy đột ngột khựng lại. Và tôi có thể hiểu tại sao.

Minji ngậm ngùi một lúc lâu, mím môi cố gắng nuốt mạnh thứ gì đó đang chắn ngang cuống họng cô ấy, rồi nhẹ nhàng đặt guitar xuống sàn để thân đàn tựa vào giường tôi.

- Tớ không hề cố ý khiến bản "ASAP" của chúng ta trở nên buồn bã như vậy đâu. Nhưng sao hôm nay nó khác quá...

"Lần này tớ nói thật, không phải trêu cậu đâu nhé. Tớ thực sự yêu giọng hát của cậu, Minji à..."

- Bằng tất cả những đau đớn, hụt hẫng, xót xa, nhung nhớ, mong chờ, tuyệt vọng tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng được; thì tất cả đều hội tụ ở đây, trong tim tớ này...

"Nào, Minji..."

- Mỗi ngày tớ và các em đều thay phiên nhau dọn dẹp và ngủ lại ở phòng của cậu trong dorm vì sợ rằng nó sẽ trở nên lạnh lẽo. Và cậu biết không, những tấm hình của cậu, những chú gấu bông, những bộ quần áo, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cậu thì không; và điều đó thực sự đang giết chết tớ từng ngày. Tớ thậm chí đã nghĩ... thà rằng tớ bỏ mạng ở cái xó xỉnh nào ngoài kia còn hơn là quay về nhà mà chẳng còn nhìn thấy cậu nữa...

"KIM MINJI! SAO CẬU LẠI NÓI THẾ?"

- Cậu là đồ xấu xa, tệ bạc nhất mà tớ từng biết... Có ngon thì quay về dorm và trêu tức tớ mỗi ngày đi nào! TỚ THÁCH CẬU ĐẤY!

Nước mắt Minji tuôn thành dòng, đọng lại ở cằm rồi lã chã rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt của cô ấy.

Kim Minji của tôi, sao lại khốn khổ tới vậy hả...

Không, không đúng! Tất cả những chuyện này... là mơ thôi, phải không?

Rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu vậy?

Hay là tôi đã bỏ sót gì đó chăng?

- Cậu lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ dõi theo tớ từ xa, dù trước mặt thì luôn trêu chọc, bày trò dìm tớ. Đừng tưởng là tớ không nhận ra nhé! Tớ biết cậu thương tớ, thương tất cả các em... Nếu thật lòng cậu như vậy thì xin cậu, van cậu đấy... PHAM HANNI! Trăm ngàn lần xin cậu, HÃY MỞ MẮT RA NHÌN TỚ ĐI! HANNI À, LÀM ƠN...!

Huỵch!

Tôi nhận ra bản thân vừa đổ gục xuống sàn gạch lạnh ngắt khi hai chân đột nhiên mềm nhũn ra tựa mớ thạch nhão nhoét lộn xộn. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này là sự rối ren, là những hình ảnh đan xen chồng chéo bởi từng mảng kí ức chắp vá. Cảm giác chơi vơi choáng ngợp như thể rơi tự do từ trên thiên đàng xuống tận địa ngục sâu thẳm vậy.

Còn tất cả những gì tôi được chứng kiến lúc này là hình ảnh Kim Minji đang lay lắc thân thể mềm oặt của chính tôi đang nằm trên chiếc giường kia. Cô ấy khóc đến khàn giọng bên tấm thân giăng đầy dây truyền dịch của tôi, ống thở chính là thứ duy trì nhịp đập trái tim tôi cho đến giờ phút này.

Ôi Chúa ơi... Đã có chuyện gì xảy ra với tôi thế?

Tôi run run đưa đôi bàn tay lên trước mắt mình, hoảng loạn chạm lên mặt để cố gắng định hình xem tôi rốt cục đang là thứ hình hài quái quỷ nào...

- Cô Kim! Xin cô bình tĩnh!

Tôi trông thấy một vài người mặc áo blouse trắng tiến vào phòng và trấn an cô bạn của tôi.

Rất nhanh, trong đầu tôi loé lên những hình ảnh ẩn hiện của một loạt các chuỗi dữ kiện rời rạc lủng củng, như thể tiềm thức đang cố gắng giúp tôi hồi tưởng lại.

•••

[Minji! Cậu dẫn đường các em chạy về lối thoát hiểm nhanh lên! Đằng kia còn rất nhiều trẻ nhỏ, tớ sẽ đưa chúng ra và bắt kịp cậu ngay thôi! Tớ hứa!]

[Không không, Pham Hanni cậu điên à! Mình không thể bỏ cậu đơn độc lao vào chỗ nguy hiểm được!]

[Mình tin tưởng cậu. Nên xin cậu cũng hãy tin mình. Các em cần cậu, nhanh lên, ngay bây giờ, sớm nhất có thể! Những đứa trẻ bên kia không thể chờ thêm được nữa!]

[Nhưng mà...]

[Just for a minute, I promise! Tớ sẽ bắt kịp mọi người!]

Hanni ném cho Minji chiếc túi to đựng những chiếc mặt nạ dưỡng khí, bản thân cô cũng mang theo một túi rồi lao nhanh về hướng phát ra tiếng khóc của lũ trẻ tiểu học bị mắc kẹt.

Những tưởng đã có một buổi hoà nhạc thật đáng nhớ trong khuôn viên trường tiểu học, nơi chứa đầy những thiên thần bé con mang tình yêu lớn dành cho năm cô gái này. Nào ngờ, trên đời luôn có những kẻ phản địa đàng, sẵn sàng rắp tâm làm mọi thứ chỉ để bản thân được hả hê nhìn người khác khốn khổ.

Một trận hoả hoạn kinh hoàng đã xảy ra giữa lúc không ai ngờ tới nhất, mà nguyên nhân chắc chắn không thể nào là do Trời xui Đất khiến rồi!

Những gì cuối cùng Hanni có thể nhớ được chính là cảnh tượng cô đeo mặt nạ dưỡng khí cho từng đứa trẻ và thành công đưa chúng ra khỏi chỗ nguy hiểm. Còn bản thân cô gục ngã ngay khoảnh khắc nhìn thấy những thành viên đã an toàn bên ngoài phạm vi khói lửa.

Pham Hanni yếu ớt đổ ập xuống đúng lúc các thành viên mừng rỡ chạy ùa đến bên cô. Cô không đeo bất kì chiếc mặt nạ dưỡng khí nào vì tất cả đã nhường lại cho bọn trẻ rồi.

Hanni mỉm cười nhìn đám trẻ tiểu học mang những chiếc tai thỏ xinh xắn đang vây quanh cô mà khóc nấc lên tức tưởi.

Và rồi, cô chìm hẳn vào một khoảng không đặc quánh đen kịt.

•••

Tôi ho sằng sặc từng cơn thắt nghẹn lồng ngực như thể đang sống lại giờ khắc sinh tử kinh hoàng ấy.

Tôi cuối cùng đã nhớ ra rồi. Thì ra hiện tại tôi chỉ là một vong linh yếu ớt ngày ngày thong dong chả nhận ra những người yêu thương tôi đang khổ sở nhường nào.

Ngay khoảnh khắc Minji gọi tên tôi thảm thiết, mọi thứ dường như rõ ràng hơn trước mắt tôi và cả bên tai tôi nữa...

Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik, tik!

Dĩ nhiên, chính là cái âm thanh hối hả dồn dập của từng giây trôi qua từ một chiếc đồng hồ tàng hình nào đó. Nhưng lần này nó đã rõ mồn một bên tai tôi, hoặc đâu đó... bên trong đầu tôi.

Không phải chứ?

Tôi lao đến bên giường, nhìn thân xác xanh xao bất động của chính mình và bàng hoàng trông thấy trên trán người nằm đấy hiện những con số giống hệt như mặt hiển thị của một chiếc đồng hồ điện tử, với số giây đang đếm ngược dần.

Trợn tròn hai mắt trong cơn hỗn loạn, tôi trông thấy "đồng hồ" hiển thị 00:03:00 và vẫn tiếp tục đếm ngược...

Tôi còn 3 phút nữa sao?

Đó phải chăng là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới ngay lúc này?

I'm running out of time...

Minji vẫn không ngừng khóc bên giường và lòng tôi thì cứ nôn nao kỳ lạ. Thứ ánh sáng ngoài cửa sổ thì đang bừng lên dữ dội hơn, nhưng không, chả có cái cửa sổ nào ở đó cả, nó đơn thuần là một nguồn sáng vô tận không nguồn gốc mà chỉ có những vong linh như tôi mới có thể nhìn thấy thôi. Tôi biết nó là thứ quái đản gì rồi, và tôi vẫn ở ngay đây, sẵn sàng đương đầu mọi thách thức từ nó.

Một lực hút tựa như cơn lốc ánh sáng đang cố nuốt chửng linh hồn yếu ớt này vào, tôi cố bám lấy Minji nhưng hoàn toàn không thể chạm được vào cô ấy. Bằng tất cả những tỉnh táo còn sót lại, tôi khắc ghi mọi thứ mà tôi có thể nhớ được vào trong cõi hồn: đoá hướng dương vàng rực rỡ sức sống của Danielle, những lá thư tay tràn tình của Hyein, quyển sách Hoàng Tử Bé chất chứa hy vọng từ Haerin và cuối cùng là chiếc đàn guitar cùng bản nhạc "ASAP" mà Minji mang đến.

"Trong phòng đã có một mặt trời bé con này rồi. Chờ đi, ngày mai mấy bông hoa hướng dương này sẽ đồng loạt hướng về phía chị cho xem..."

"Có rất nhiều thứ em muốn làm cùng chị và nhiều điều em muốn kể chị nghe. Vì thế nên hãy mau chóng quay về nhé, em và mọi người nhớ chị..."

"Em mong chị, dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hình hài nào đều hãy nhớ rằng chị xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được sống trong đam mê của mình."

"Tớ biết cậu thương tớ, thương tất cả các em... Nếu thật lòng cậu như vậy thì xin cậu, van cậu... PHAM HANNI À! Trăm ngàn lần xin cậu, HÃY MỞ MẮT RA NHÌN TỚ ĐI! HANNI À, LÀM ƠN...!"

Urgh!

Thứ ánh sáng trắng ấy sao lúc này lại chẳng làm tôi loá mắt nữa. Mà ngược lại, dường như nó đang xoa dịu tôi bởi một nguồn năng lượng lạ kỳ; khiến tôi nửa muốn hấp thu, hoà vào làm một; nửa lại muốn khước từ, trốn tránh.

Tôi nhắm chặt mắt, cố không để ánh sáng thiên đường thao túng làm cho xiêu lòng.

Ngoài mặt trời ra, không có nguồn sáng nào là hoàn toàn đáng tin tưởng.

Nhưng mặt trời cũng có lúc phải lặn để rồi lại mọc lên, rực rỡ hơn bao giờ.

Và tôi đây cũng thế!

Khắc cốt ghi tâm từng kỷ vật, từng lời nói của các thành viên dành cho mình, tôi như được truyền thêm sức mạnh để đi ngược lại lực hút mạnh mẽ của nguồn sáng đáng nguyền rủa kia. Bám vào tất cả những gì mà vong linh rệu rã này có thể bám, tôi cố gắng bò đến bên giường mình.

Chỉ còn vài giây nữa thôi.

Tôi...

...đang dần tan biến rồi.

Tôi ý thức được hồn mình như đang chầm chậm tan ra thành những mớ bụi lân tinh lan toả trong không trung, từ hai chân tan dần đến thân mình. Giây cuối cùng, tôi đã kịp nắm vào bàn tay của chính mình đang nằm hôn mê bất động, cùng lúc tôi nghe thấy tiếng tút dài phát ra từ máy đo điện tim đặt ngay đầu giường.

Kim Minji và tất cả các em, vất vả rồi...

Tút...

Thật đinh tai nhức óc!

Chưa bao giờ tôi thấy nhớ âm thanh "tik-tok" kia như lúc này...

Con đường hiện tại cũng thật bằng phẳng, chẳng còn gập ghềnh nhấp nhô như trước nữa.

Nhưng như thế không đúng với phong cách của tôi tẹo nào!

***

  - Mời cô ra khỏi phòng ạ!

  - Bác sĩ! Làm ơn cứu cô ấy! Làm ơn...

  - Xin cô đừng quá khích!

Minji được kéo ra khỏi phòng bệnh, thấp thỏm chờ đợi sau lớp cửa kính ngăn cách hai thế giới hỗn loạn. Bên trong đang ra sức giành giật mạng sống của một người. Bên ngoài thì bất lực chờ đợi trong niềm hy vọng mong manh. Cảm giác này tàn nhẫn hơn bất kỳ thứ gì trong hơn 20 năm cuộc đời mà Minji từng phải nếm trải.

"Nhưng cậu biết đó, tớ là Pham Hanni mà, tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu."

- PhamPham của tớ, tớ tin cậu!

"Tớ đã bảo mà, Pham Hanni này là bất khả chiến bại!"

"Chống mắt lên mà xem. Tớ nhất định sẽ thắng!"

- Đúng rồi đấy! Cậu phải thắng!

Những câu nói từ Hanni mà Minji từng trêu chọc là đồ ngạo mạn, vậy mà giờ đây lại là động lực duy nhất để nàng vin vào và đặt trọn niềm tin ở người bạn đồng niên mà nàng hết lòng thương yêu.

•••

Thịch!

Thình thịch!

Cũng đã được một khoảng thời gian rồi tôi mới cảm nhận được nhịp tim của chính mình đây. Wow, gì thế này, tim tôi đang đập trong niềm hân hoan vui mừng, máu được bơm đi trơn tru trong từng huyết mạch, đầu óc nhẹ bẫng khoan khoái.

Cử động ngón tay nào.

Ô, nó cử động thật này!

Thử lại lần nữa xem, Pham Hanni tôi ơi!

Haha, dễ dàng!

- CHỊ HANNI TỈNH LẠI HẢ?!

Giật cả mình! Mồm đứa nào to thế?

Hỏi cho vui chứ tôi nghe là biết con bé Hyein liền!

- Nè, đừng có làm chị mừng hụt...

Giọng Minji ỉu xìu đến là tội, tự nhiên tôi muốn cười vào mặt cô ấy ghê.

Ngủm lâm sàng có tí mà...

Thực ra cái đồng hồ đếm ngược ảo diệu mà tôi nhìn thấy trên trán xác Hanni trong lúc tôi vẫn là chiếc hồn Hanni bé bỏng ấy, nó chỉ đơn giản đếm ngược khoảng thời gian hôn mê của tôi thôi ấy mà. Hết thời gian thì tôi tỉnh lại, và mảnh hồn tưởng chừng tan biến của tôi lúc đó thực ra là đã hoà vào làm một với thân xác này thôi.

Nghĩ gì mà Pham Hanni đây dễ dàng rời bỏ chị em vậy hả, mấy cái cô này!

- EM THẤY RÕ RÀNG CHỊ HANNI CỬ ĐỘNG NGÓN TAY! HAI LẦN LUÔN ĐÓ!

Con nhỏ Hyein cứ phải hét lên mới chịu cơ. Có cần chị ngoe nguẩy bàn chân cho mấy đứa xem luôn không?

Lập tức, bốn người con gái chen nhau đến bên giường tôi nhốn nháo.

- Cược không? Hanni unnie tỉnh lại nhìn thấy ai trước thì chị ấy sẽ yêu người đó!

Trời ơi Danielle à, đừng tiểu phẩm nữa!

- Hanni unnie nghe thấy đó, mi mắt chị ấy vừa rung lên kìa.

Haerin nãy giờ mới cất tiếng.

- Yayy! Hanni unnie sẽ nhìn thấy em trước! Chị ấy sẽ yêu em!

Hyein à...

- Không, chị trước!

Thôi nào, thứ chị cần là nụ cười của các em...

- MẤY ĐỨA NGHIÊM TÚC NÀO...

Ra dáng chị lớn lắm đó, cô Kim.

- M-Minji...

Tôi vô thức bật ra thanh âm đầu tiên kể từ lúc hôn mê trên chiếc giường này. Và, oh my oh my gosh, sao tôi lại gọi tên cô ấy chứ!

- Pham Ngoc Han... cậu tỉnh rồi?

Coi cái cách mà Minji gọi tên cúng cơm của tôi kìa. Nghe cứ ngang phè phè nhưng mà... dễ thương. Tôi thầm cười tinh nghịch.

- Rồi, chúng ta thua rồi. Chị Hanni đã nhìn thấy chị Minji đầu tiên! Chúc hai người hạnh phúc! - Hyein đùa vài câu rồi liền cầm lấy bàn tay tôi mừng rỡ. - Chào mừng chị trở lạiiiiii!

Tôi cố gắng nhấc mi mắt, vẫn chưa quen lắm với ánh sáng xung quanh nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ được bốn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã phần nào tiều tuỵ hẳn đi bởi lo lắng cho tôi suốt thời gian qua.

- Xin lỗi... và thật cảm ơn mọi người.

Tôi thều thào, chưa thực sự làm trơn tru được sợi dây thanh quản đã hơn hai tuần không dùng đến này.

- Xin lỗi gì chứ! Bọn em mới phải xin lỗi vì đã để chị một mình chống chọi với mọi thứ như thế...

Danielle hôn lên bàn tay tôi, ôi cái con bé này.

- Cảm ơn chị, Hanni. Cảm ơn đã quay về...

Đến lượt Haerin xúc động nhìn tôi.

- Hanni à, hứa với tớ đi! Đừng bao giờ tách khỏi tớ nữa được chứ? Tất cả chúng ta, dù ở bất cứ đâu cũng phải kề vai sát cánh!

- Tớ... tớ hứa! Minji... cảm ơn đã gọi tên tớ. Thực ra, tớ không hề chiến đấu một mình, tớ đã nhìn thấy mọi người cùng tớ đấu tranh mạnh mẽ thế nào đấy. Tớ vẫn nhớ như in những lần mọi người đến thăm tớ, bó hoa hướng dương của Dani này, những lá thư tay của Hyein, quyển sách Hoàng Tử Bé của Haerin và cả đàn guitar của tớ được Minji mang đến rồi hát tớ nghe bản ASAP cực êm tai nữa... Tớ cảm nhận được tất cả! Mọi người đã giúp tớ nhiều hơn mọi người biết đấy...

- Huhuhu! Thấy chưa, em đã bảo là chúng ta nên nói chuyện với chị ấy mà, chị ấy nghe thấy hết đó! – Dani khóc cười lẫn lộn, miệng không ngừng liến thoắng. – Mỗi lần đến thăm chị, em đều gõ cửa như thể chị vẫn đang tỉnh táo ở trong phòng đợi em vậy. Em chưa một lần cho phép bản thân chấp nhận việc chị thực ra đang hôn mê nằm đấy...

  - Lúc em đọc thư cho chị, em cũng cảm nhận được là chị đang ở đâu đó quanh đây và lắng nghe em... Huhu!

  - Mình lại đọc tiếp Hoàng Tử Bé chị nhé!

  - Bọn mình đã thực sự nhớ cậu rất nhiều! – Minji dịu dàng vuốt tóc tôi. – Các em à! Chúng ta đã đợi được! Pham Hanni bất khả chiến bại của chúng ta đã quay trở lại rồi!

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn bốn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc đang vây quanh mình, hệt như những đoá hướng dương nhìn về phía mặt trời vậy.

"After rain comes sunshine and the sun must set to rise."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top