oneshot

WARNING:
• Lowercase
• OOC
• Có chi tiết chết chóc có thể chứa từ ngữ gây khó chịu.

***

vài dòng nhật ký khô màu mực tím.
sẽ thật tốt nếu tất cả chỉ là giấc mơ hay chỉ là những suy nghĩ cô độc của riêng em.
y như một con ngốc tự giam bản thân vào cũi sắt của quá khứ. cũi chặt. em lia bàn tay vuốt nhẹ qua tờ giấy ố hoen, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi.

.

ước gì đời như câu chuyện cổ tích, câu chuyện về hai nàng yêu nhau. nàng thì hết bệnh, còn em thì vực dậy khỏi u buồn. ước gì em có thể kẹt mãi trong câu chuyện ấy - quá khứ.

từng là một cô gái có những hoài bão lớn lao, nhưng giờ minji chỉ ước rằng không còn phải ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nữa. ừ, thuốc khử trùng hăng nồng, cay xè mắt. chắc vì thế nên mi mắt nàng ươn ướt. minji cười gượng rồi cúi gằm mặt lầm bầm. ước gì hanni biết minji cũng thích hanni nhường nào.

hanni chun mũi bước vào phòng bệnh. minji thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. em khẽ đặt giỏ trái cây lên bàn và tiến lại bên giường bệnh. đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười khi nhìn em.
- hân lại đến thăm tớ à?
hanni ngồi xuống bên cạnh minji và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, quấn quanh bởi những sợi dây chằng chịt. em muốn khóc toáng lên nhưng lại nuốt lệ vào trong. những giọt lệ lòng nóng hổi tê tê đầu mắt. hanni cố ngước lên để chúng không rơi vội. môi hanni vẽ ra một nụ cười méo xệch.
- đúng vậy, minji thấy tốt hơn nhiều chưa?
minji khẽ gật đầu. thể trạng minji dễ nhận thấy đã sa sút hơn lần trước hanni tới thăm, nhưng minji gật đầu, minji cười ngốc nghếch và nhìn vào đôi mắt đỏ đọc với những vệt thâm hiển hiện dưới bọng mắt. tay minji run rẩy muốn chạm vào gò má của hanni nhưng lại rụt rè nằm lặng im dưới lớp chăn bông dày. minji cảm thấy lòng mắt cay cay và hạt lệ chát chúa lăn dài xuống đôi môi gượng cười của nàng. lệ đắng, giọt lệ tan vào niềm đau đớn trong những đêm lạnh lẽo quắt quay của minji khi cơn đau kéo đến và nổ tung ra khắp người nàng. minji ôm lấy hanni và khóc oà. hai thân hình run rẩy bấu víu lấy nhau dưới ánh đèn vàng mù mờ của phòng bệnh. họ cứ như thể chìm vào và tan ra trong những xót xa của trò đời. ôi bạc bẽo làm sao.
dạo gần đây, những cuộc ghé thăm của hanni vãn dần. minji cũng sẽ từ chối nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của hanni mỗi khi em liên lạc. không phải họ giận dỗi gì, chỉ vì minji yếu quá. ngồi dậy trên giường bệnh bây giờ cũng đã là quá sức với minji. cây tường vi nở rộ cạnh khung cửa sổ. minji nhìn chăm chú, bên ngoài trời vừa ngớt mưa, đẹp như mới tráng gương, mây lững thững trôi qua kẽ lá của loài hoa nọ, minji cười đắng ngắt.
đột nhiên, cửa phòng bệnh mở rầm và hanni xông vào. có thể thấy, hanni vừa khóc.
- minji, cái đồ đáng ghét nhà cậu, cậu muốn tớ lo lắng cho cậu đến chết thì mới vừa lòng cậu sao? cậu muốn biến mất khỏi tớ lắm hả? vậy thì cậu cứ đi đi, tớ sẽ đỡ phải khổ sở thế này.

hanni ngồi sụp xuống đất và khóc ròng, em vò mái tóc rối tung lên. minji mở to mắt và run rẩy. minji đau xót và gọi hanni một cách yếu ớt.
- hanni à, đừng khóc...
em ngừng thút thít và ngước mắt nhìn minji. nàng đáp lại ánh nhìn ấy, bằng đôi mắt vô hồn.
còn mắt em xanh, xanh như đại dương, minji thì mãi đắm chìm trong con mắt ấy.
- minji à, tớ thích cậu - hanni nức nở.
em mở to đôi mắt ngấn lệ và nhìn minji. minji bật cười gượng gạo. cười gì chứ, nàng không vui. nhưng nàng cứ cười, lỡ đâu đây là lần cuối miệng minji có thể cười rộng đến thế. có thể lắm, nhưng nàng thấy em chau mày nên vội dập cho tắt cái nụ cười đang bấu víu trên môi, thay vào đó là nước mắt. hai hàng nước mắt chảy dài, mằn mặn.
- minji à, - em gọi - cậu trả lời tớ được không? cậu có thể nói là cậu cũng thích tớ được không?
minji im lặng không đáp. ước gì những thứ hanni nói chỉ là một trò đùa, nếu nó là một trò đùa. minji cúi gằm mặt và mím chặt môi. nàng không muốn thừa nhận, nếu lỡ minji có chuyện gì thật, thì hanni sẽ lại càng đau khổ. hai vai minji run rẩy. hanni vội lật đật đứng dậy và tiến lại chỗ minji. hanni ôm minji thật chặt. minji vùi đầu trên đôi vai cũng đang run lên bần bật vì nàng. hai đầu óc mịt mù, nhiễu loạn chụm vào nhau. em dịu dàng dỗ dành minji nhưng có lẽ người cần được dỗ dành hơn lại là em.

vài ba cuộc tiểu phẫu trôi. chẳng giúp minji khá hơn, nàng tặc lưỡi. rồi thuốc men nữa. nhiều thuốc. nhiều đến nỗi đủ để minji tự sát nếu dùng quá liều. nhưng hanni luôn ở đó, luôn kiểm kê, làm vậy để chắc chắn rằng minji không dùng quá liều một loại thuốc nào hết.
- đừng lo mà, tớ có chết quái đâu.
- cậu cứ như vậy đi, nếu..., nếu cậu làm sao, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu - em trách móc.
minji lại phì cười. cười, chả vì cái gì. cười, là cười thôi. nàng cũng chả hiểu.
- cậu với tớ là gì?
minji quay sang nhìn hanni vì câu hỏi đột ngột. nụ cười tắt ngấm, minji nhìn sang hoa tường vi đang rụng dần.
- hanni à, chúng ta chỉ nên là bạn thôi.

tác dụng phụ của thuốc nên minji ngủ nhiều hơn bình thường. hanni thì khác, có vẻ em ít ngủ được như trước. cơ thể em rệu rã, còn mặt em như xanh xao đi. minji đùa em rằng nếu em cứ tiếp tục như vậy em sẽ trở thành chú thỏ ốm yếu đó.

trong cơn mơ màng của giấc ngủ thuốc, minji thoáng thấy hanni khóc bên giường. nàng cứ ngỡ đó là ảo ảnh. ảo ảnh của một người sắp chết tạo nên. nhưng không, choàng tỉnh, đôi mắt đỏ đọc nhìn minji chằm chằm. hanni làm sao vậy? đôi mắt nâu em bỗng xôn xao, xôn xao đến hỗn loạn. những xúc cảm bị dồn nén ngăn không cho tuôn trào theo dòng chảy của nước mắt.
- hanni, cậu sao vậy?
- cậu không thể nói cậu cũng vậy sao? không thể nói cậu cũng thích tớ sao?
minji cắn chặt môi, lời yêu đã suýt trôi tuột khỏi đầu lưỡi nhưng nàng đã ghìm chặt lại. nàng cay đắng xâu xé tiếng yêu vào sâu lồng ngực.
- hanni à, chúng ta không thể đâu.
em ngoảnh mặt, bỏ đi. bỏ nàng lại với những suy nghĩ trôi về biển cả đau buồn. đại dương ngập màu nắng tắt. đại dương có cả nàng và em.

minji nhớ đó là một ngày mưa tầm tã, mưa mang theo mùi man mác, mưa giăng mắc trên bầu trời trước ô cửa sổ một tấm màn hơi nước mờ mờ. hanni đem cho nàng vài khóm hoa. chùm hoa tím li ti, hoa vương lên tay em. một màu tím u buồn. minji mải mân mê chùm hoa nhỏ. minji nhìn hanni và ngắm nghía thật kĩ gương mặt đã suy sụp đi vì nàng.
- hanni à, tớ không muốn gặp cậu nữa. cậu đi đi.
- đi đâu? - hanni túm chặt tay nàng, một mực không buông. - tớ phải đi đâu? nếu không có cậu, tớ không muốn đi nơi nào hết...
- đi đâu chả được, tớ không muốn thấy cậu đau buồn.
hanni trầm mặc. em cắn môi đến mức bật máu.
- minji à... - cổ họng hanni nghẹn lại, hồ như không thể nói ra thành tiếng - tớ thích cậu lắm, cậu có thể cũng thích tớ một lần thôi được không?
- không.
hanni che miệng, đứng dậy và rời khỏi phòng. minji đưa mắt nhìn theo. ừ, cũng tốt. em đỡ phải đau khổ vì minji, cũng tốt. nàng chấp nhận buông tay, không còn níu kéo gì nữa. minji không muốn giày vò em trong cái khốn cùng của tình cảm này, nàng cũng không muốn cho em thấy nàng là một kẻ ích kỉ. thực chất, phải, minji ích kỷ. minji chưa từng bao giờ muốn đẩy hanni đi, chưa bao giờ muốn buông tay em ra cả. chưa bao giờ.

ngày em đi, trời cũng mưa tầm tã. bụi mưa trắng xóa và mờ mịt. nàng bỗng thấy em cười, trên nền trời đen đúa. nàng không biết em đi đâu. nàng sẽ không đau khổ. em thực sự xa quá, quá xa vời đối với nàng. hai khung trời khác biệt. ngày hanni rời đi, nàng biết, minji thừa biết rằng bệnh của nàng khó mà qua khỏi. bệnh tim. bệnh nặng. minji khẽ nhắm mắt và hít thở một cách yếu ớt. tiếng báo động kéo dài bên tai và trong nhận thức mơ hồ còn lại, minji thều thào.
- hanni à, tớ cũng thích cậu. thật may là tớ biết rằng cậu cũng thích tớ.

giường bệnh của minji được đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu, khi đó trên ti vi ở khắp bệnh viện, một tin tức về việc một thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng đã bị tai nạn xe vào chiều hôm nay.

.

em lướt lại vài dòng viết tay cuối cùng trên cuốn sổ ngả vàng. những vệt màu lổ loang cũ kỹ. gáy cuốn sổ bong tróc và tồi tàn. vài chùm hoa khô xám xịt dán chặt vào bìa sổ, gắn chặt vào chữ "kim minji" được viết nắn nót. đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể nhớ nổi kim minji là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top