oneshot
Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời Seoul rộng lớn. Những tia nắng cuối ngày hắt lên đường phố những vệt màu rực rỡ, chuyển dần từ gam màu ấm nóng cam hồng sang sắc tím biếc huyền ảo như một bức tranh khải hoàn mừng Chúa phục sinh. Những tòa nhà chọc trời in bóng dài xuống mặt đường, dòng xe cộ tấp nập như con thoi, tất cả đều được tắm mình trong ánh sáng cuối ngày, khiến Seoul trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết.
Trên những con phố nhộn nhịp, tiếng cười nói rộn ràng hoà cùng âm thanh của nhịp sống hiện đại. Những cửa hàng, quán cà phê vội vã lên đèn, lấp lánh như những viên ngọc, tô điểm thêm cho bức tranh hoàng hôn những sắc thái lung linh, huyền bí nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Những cặp đôi tay trong tay dạo bước, ánh mắt họ trao nhau chan chứa yêu thương, những đứa trẻ nô đùa dưới ánh chiều tà, tiếng cười giòn tan trong trẻo, tất cả như đang tận hưởng những giây phút cuối cùng trong ngày một cách trọn vẹn nhất.
Danielle và Haerin cũng không phải là ngoại lệ. Yêu nhau cũng gần một năm, chính Haerin cũng không nghĩ là chị Danielle - một người mẫu ảnh trẻ tuổi với phong cách thời trang sành điệu, cá tính mạnh mẽ lại đồng ý hẹn hò với một người trầm tính và có phần cục mịch như mình. Ấy vậy mà Danielle lại chủ động theo đuổi Haerin trước, có lẽ chị ấy bị thu hút bởi sự chân thành, ấm áp từ cô gái nhỏ với đôi mắt mèo đặc biệt.
Hôm nay, Danielle đột nhiên nài nỉ Haerin đi dạo phố cùng mình lúc tan tầm nên Haerin cũng chiều theo ý chị, tay trong tay dạo bước trong khung cảnh tuyệt đẹp của Seoul trước khi kết thúc một ngày dài, mặc dù cô rất ghét những nơi đông người như thế này. Danielle diện một chiếc váy ngắn đỏ rực, tự tin sải bước trên phố, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn buông xõa tự do, thu hút mọi ánh nhìn. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài rạng rỡ của Danielle, Haerin rụt rè trong chiếc quần jeans cũ màu xám trơn và chiếc áo sơ mi flannel rộng thùng thình che kín toàn thân.
"Chị dẫn em đi đâu vậy Danielle?" Haerin tò mò hỏi, ánh mắt long lanh nhìn Danielle đầy yêu thương. Cô siết chặt tay Danielle như muốn níu giữ cả thế giới của mình.
Danielle mỉm cười, ánh mắt màu hổ phách trìu mến nhìn người yêu bé nhỏ. Cô buông một tay ra, thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào: "Bí mật! Đến nơi rồi em sẽ biết!".
Cả hai đi mãi cho đến khi Danielle bảo Haerin nhắm mắt lại rồi dắt em đi tiếp. Haerin háo hức nhắm mắt theo lời Danielle, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả "Chị ấy định đưa mình đi đâu vậy nhỉ? Một nhà hàng sang trọng nào đó chăng? Hay là một buổi triển lãm tranh?" Khi mở mắt ra, cô lại thấy mình đang đứng ở bên bờ sông Hàn lộng gió. Xa xa, dòng sông Hàn lấp lánh ánh vàng cam, mặt nước đang phản chiếu bầu trời hoàng hôn, tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng và trữ tình. Những chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt trên sông, để lại những gợn sóng lăn tăn xao động, như những dao động bất ổn trong lòng Danielle lúc này.
Danielle bất chợt im lặng, nụ cười trên môi tắt hẳn. Cô đưa mắt nhìn về phía dòng sông, ánh mắt xa xăm như đang giấu kín một nỗi niềm khó nói. Haerin nhận ra sự khác lạ của người yêu, bàn tay nhỏ bé khẽ siết nhẹ tay Danielle như muốn hỏi han, động viên chị "Danielle sao thế nhỉ? Mình nói gì sai sao?".
"Haerin à!" Danielle cất tiếng, giọng nói trầm xuống như muốn kìm nén cảm xúc "Mình... chia tay nhé?".
Thế giới như ngừng lại trước mắt Haerin, mọi âm thanh, màu sắc rực rỡ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng của Danielle vang vọng trong đầu. Cô ngước nhìn Danielle, đôi mắt mèo long lanh bỗng chốc đỏ hoe "Chị ấy... đang nói gì vậy? Chia tay? Không thể nào!".
"T..tại sao chứ? Chị đang đùa với em thôi phải không? Đừng đùa như vậy nhé, em thấy không vui đâu... " Giọng Haerin run run, nghẹn ngào "Mình đã làm gì sai chứ? Chị ấy không còn yêu mình nữa sao?"
Danielle hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Haerin, ánh mắt màu hổ phách chất chứa nỗi buồn và sự dằn vặt "Mình xin lỗi, Haerin. Nhưng mình không thể lừa dối bản thân thêm được nữa."
"Chị chỉ đang nói những lời từ tận đáy lòng mình. Em là một cô gái tốt, luôn ngoan ngoãn và yêu chị hết lòng... nhưng... " Giọng Danielle run run như muốn khóc "Chị thấy ngột ngạt khi lúc nào cũng phải chiều theo ý em, khiến chị không thể thực sự là chính mình. Chị thích những buổi tiệc tùng náo nhiệt, thích diện những bộ váy lộng lẫy, thích được tự do theo đuổi đam mê của mình... còn em, em lại thích sự bình yên, giản dị... Em ghét ồn ào, ghét cả việc phải diện những bộ đồ chị mua... Chúng ta... quá khác biệt. Em xứng đáng có được một người mang đến cho em cuộc sống bình yên, giản dị mà em hằng mong muốn chứ không phải chịu những tổn thương do chị mang đến."
Nước mắt Haerin cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, chúng lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Ánh mắt ầng ậng nước mắt bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất "Sự khác biệt sao? Chỉ vì sự khác biệt mà chị nỡ bỏ rơi em như vậy sao? Em đã cố gắng rất nhiều để thích nghi với chị, vậy mà...". Sự tức giận bất ngờ bùng lên, Haerin giơ tay, giáng một cái tát vang dội lên má Danielle, in hằn bàn tay đỏ ửng lên khuôn mặt xinh đẹp của chị.
"ĐỒ TỒI!" Haerin gằn giọng, dường như những sự nhẫn nhịn của em bấy lâu nay đã bốc hơi hết sau khi nghe lời biện hộ của Danielle. "Chị nói những lời tuyệt tình ấy mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Sự khác biệt về quan điểm sống chỉ là cái cớ để chị ruồng bỏ tình cảm quý giá của chúng ta, phải không? Thật ra là chị đã hết yêu em rồi!".
Haerin vội rụt lùi lại, ánh mắt đầy thương tổn căm hận nhìn Danielle, "Chị là đồ ích kỷ!".
Nói rồi, Haerin quay lưng chạy biến đi, bỏ mặc Danielle đứng chôn chân giữa dòng người qua lại. Cơn đau từ trên má dường như chẳng là gì với nỗi đau nhói trong lòng cô "Mình sai rồi sao? Mình đã quá ích kỷ với Haerin?". Hoàng hôn trên sông Hàn vẫn rực rỡ, vẫn lãng mạn, nhưng trong mắt Danielle lúc này, chỉ còn lại màu xám xịt của sự hối hận và cô đơn.
Tâm trí Danielle dường như đang tự dằn vặt bản thân "Mình thật sự sai lầm rồi sao? Haerin là một cô gái tốt, luôn yêu thương và chiều chuộng mình. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy thản nhiên đến vậy? Phải chăng tình yêu của mình dành cho Doyoon đã lớn hơn mình tưởng?" Danielle đứng thẫn thờ thêm một lúc rồi lại lấy điện thoại trong túi ra, gọi đến cho Doyoon.
"Alo! Anh Doyoon có đang rảnh không? Đi ăn tối với em được không?" Giọng Danielle vang lên đầy vẻ nũng nịu, cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi trong lòng.
"Anh đang rảnh, em đang ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy Danielle?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Doyoon truyền đến, pha lẫn chút lo lắng khi nghe thấy thanh âm khác lạ của cô.
"Em ở bờ sông Hàn nè, anh qua đây đi, em muốn gặp anh." Danielle nói vội qua điện thoại.
"Được, anh đến ngay."
Danielle tắt điện thoại, liếc nhìn dòng tin nhắn Haerin vừa gửi cách đây vài phút với nội dung "Em ghét chị! Đồ ích kỷ!". Cô khẽ thở dài, một chút dằn vặt thoáng qua trong lòng. Dù sao, Haerin cũng đã từng là người cô yêu thương hết mực. Nhưng giờ đây, em ấy chỉ là bóng hình của quá khứ mà thôi.
Danielle và Doyoon tình cờ quen nhau trong một show diễn thời trang. Anh là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tài năng, sở hữu studio riêng và đang là cái tên được săn đón trong giới thời trang. Vẻ ngoài điển trai, phong trần cùng gu thẩm mỹ tinh tế của Doyoon đã thu hút Danielle ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết và cô nhận ra bản thân đã có cảm tình với anh từ lúc nào không hay. Không như Haerin với những món quà handmade giản dị dành tặng Danielle, Doyoon luôn xuất hiện với những bông hồng đỏ rực đắt tiền và những món đồ hiệu xa xỉ - thứ mà bất kỳ cô nàng nào cũng đều mong ước được tặng.
Doyoon đã hỗ trợ Danielle rất nhiều trong sự nghiệp người mẫu. Anh giúp cô hoàn thiện bản thân, tự tin thể hiện cá tính riêng và nâng tầm hình ảnh của cô trước công chúng. Ở bên cạnh Doyoon, Danielle cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn mà cô đã tìm kiếm bấy lâu - niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Họ có thể cùng nhau trò chuyện hàng giờ về những concept chụp hình độc đáo, những xu hướng thời trang mới nhất hay đơn giản là những câu chuyện phiếm vu vơ trong cuộc sống - điều mà Haerin không thể nào làm được cho Danielle mặc dù chính bản thân em đã cố gắng hết sức, những gì em thể hiện ra cho chị là từ những hành động, cử chỉ quan tâm nhỏ nhất chứ không phải những lời nói có cánh bay bổng đưa Danielle lên tận chín tầng mây.
Doyoon xuất hiện chỉ sau đó vài phút. Anh đỗ chiếc xe Mercedes đen bóng bên đường, bước xuống với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm. Nhìn thấy Danielle, anh cau mày lo lắng.
"Em bị sao vậy? Trông em mệt mỏi quá." Doyoon nhẹ nhàng hỏi, kéo Danielle vào lòng.
Danielle mệt mỏi ngã vào lòng Doyoon, giọng buồn bã. "Hôm nay em đã chia tay với Haerin rồi."
Doyoon ngạc nhiên. "Là cô bé giống mèo luôn nhìn em với ánh mắt si mê trong buổi diễn hôm trước ấy hả?"
"Vâng" Danielle thở dài. "Em thấy có lỗi với em ấy, nhưng... em không thể tiếp tục mối quan hệ này khi trái tim đã hướng về anh mất rồi."
Doyoon im lặng một lúc, dường như hiểu được Danielle đang dằn vặt. Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách chất chứa nỗi buồn "Em đã làm những gì tốt nhất cho cả hai rồi, Danielle. Đừng tự trách mình nữa."
Doyoon ôm Danielle thật chặt, hôn lên tóc cô nàng "Điều quan trọng là chúng ta đã cư xử thành thật với nhau!".
Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy. Doyoon cẩn thận dẫn Danielle vào trong chiếc xe sang trọng. Chiếc xe êm ái lăn bánh, bỏ lại bầu trời hoàng hôn rực rỡ phía sau.
---
Những ngày sau khi chia tay Danielle, thành phố Seoul vốn sôi động, rực rỡ sắc màu bỗng trở nên ảm đạm trong mắt Haerin như thể chìm trong những màn mưa u ám bất tận. Dù ánh mặt trời có chiếu sáng rực rỡ đến đâu, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy một nỗi buồn dai dẳng, một sự trống trải vô hình len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.
Những con đường vẫn tấp nập người qua lại, tiếng cười nói, tiếng còi xe hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn, nhưng tất cả dường như chỉ làm nổi bật thêm sự cô đơn của Haerin giữa biển người mênh mông. Từng lời nói, từng cử chỉ dịu dàng của Danielle khi xưa cứ như những thước phim tua chậm, giày vò trái tim rướm máu của Haerin đến đau rát. "Mình đã làm gì sai? Tại sao tình yêu chân thành của mình lại bị chối bỏ phũ phàng đến như thế?" - Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Haerin, như một lời nguyền ám ảnh không lối thoát.
Chiếc quần jeans bạc màu Haerin vẫn thường mặc, món quà Danielle tặng nhân dịp sinh nhật cô, giờ đây như một lời châm biếm phũ phàng, nhắc nhở cô về một tình yêu đã phai nhạt từ lúc nào không hay. "Chị từng nói chiếc quần này rất hợp với em, từng nói sẽ cùng em mặc đồ đôi, từng nói rất nhiều... Vậy mà giờ đây...". Nghĩ đến đây, nước mắt Haerin lại chực trào ra.
Những lúc rảnh rỗi, Haerin vẫn thường lang thang trên những con phố quen thuộc, nơi cô và Danielle từng sánh bước bên nhau, nhìn ngắm từng góc phố, từng cửa hàng mà họ đã đi qua hàng trăm lần, nhưng chẳng thể tìm thấy chút ấm áp hay niềm vui nào như thuở ban đầu. Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhòa, những tàn tích của một thời yêu đương nồng cháy.
Những kỷ niệm cũ cứ ùa về như thác lũ, những hình ảnh của quá khứ cứ hiện lên rõ mồn một, khiến trái tim cô thêm nặng trĩu. Có những lúc, Haerin ngồi lặng lẽ bên bờ sông Hàn, nơi chứng kiến biết bao lời hẹn ước của đôi tình nhân, ngắm nhìn dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn như muốn để nước cuốn trôi đi mọi muộn phiền trong lòng cô. Nhưng vô ích, dòng sông Hàn vẫn chảy trôi theo dòng chảy của nó, còn nỗi đau trong lòng Haerin thì vẫn còn đó, nguyên vẹn và dai dẳng.
Cô nhớ về những ngày tháng hạnh phúc đã qua, những buổi hẹn hò bí mật cùng Danielle, những lần dạo chơi không lo âu, những nụ hôn ngọt ngào, tất cả giờ chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc trong ký ức. Giá như thời gian có thể quay trở lại, mình nhất định sẽ không để mất chị ấy. Nhưng thời gian không bao giờ quay ngược, và Haerin cũng không thể nào níu kéo quá khứ.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng nỗi đau trong lòng Haerin vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cô cố gắng chìm đắm trong công việc, chăm chỉ tính toán những con số lạnh lẽo trên báo cáo tài chính, kiên nhẫn gõ những dòng chữ vô hồn trên màn hình máy tính, như một cách để trốn chạy thực tại phũ phàng và đau khổ.
Bạn bè hết lời động viên, người thân cố gắng an ủi, nhưng dường như tất cả đều vô nghĩa. Haerin vẫn như một chiếc bóng lặng lẽ, thiếu vắng đi ánh sáng và hơi ấm của tình yêu bởi lẽ mối tình cô cất công vun đắp bấy lâu nay đã vụn vỡ rồi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một buổi chiều cuối năm, khi thành phố Seoul đang dần lên đèn, trong lúc Haerin đang thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình chuẩn bị cho một mùa kiểm toán bận bịu hơn thì tình cờ nghe được tiếng trao đổi rôm rả của hai người đồng nghiệp nữ về tin tức trên báo lá cải.
"Nghe nói Danielle Marsh - cái cô người mẫu mới nổi ấy, sắp tới sẽ làm gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá của hãng thời trang CELINE đấy!" Cô gái trẻ hào hứng khoe với chị đồng nghiệp đang chăm chú nhập liệu sổ sách.
"Thật vậy sao? Cô ấy nổi tiếng nhanh thật đấy!" Người chị tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng biểu cảm có phần trào phúng như thể Danielle gặp may mắn hơn là thực lực.
Chuyện không có gì đáng nói nếu Haerin không nghe được cái tên người yêu cũ "Danielle Marsh", cái tên ấy như tia sét bất ngờ đánh ngang tai khiến Haerin giật bắn mình, làm rơi cả tập tài liệu đang cầm trên tay xuống đất. Cô vội vàng mở điện thoại, gõ từng chữ cái trong tên của người yêu cũ vào khung tìm kiếm rồi nhấn nút. Từng dòng kết quả tìm kiếm được trả về đập vào mắt Haerin như những cú đấm trời giáng làm cô phải choáng váng một hồi, cô tự trấn an bản thân "Không! Không thể nào!"
Hít một hơi sâu lấy can đảm, cô ấn ngay vào dòng liên kết đầu tiên và choáng ngợp trước những hình ảnh của Danielle Marsh rạng rỡ, kiêu sa trong bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang cao cấp CELINE. Dưới ánh đèn sân khấu, Danielle thật lộng lẫy và xa vời, khác xa với hình ảnh một cô gái dịu dàng, ấm áp mà Haerin từng biết, nhìn Danielle bây giờ toát lên thần thái sang chảnh và có một chút gì đó kiêu ngạo, khó gần.
Bài báo còn công bố danh tính người yêu hiện tại luôn bên cạnh đồng hành cùng Danielle, không ai khác chính là anh Doyoon, hiện đang hợp tác cùng Danielle với tư cách nhiếp ảnh gia. Anh ta lịch lãm, thành đạt và có tài ăn nói nên rất được lòng mọi người. Nhìn bức ảnh hai người họ cùng nhau trả lời phỏng vấn mà ánh mắt Doyoon tràn đầy tự hào và say đắm, luôn hướng về phía Danielle. Họ thật sự rất đẹp đôi, dường như sinh ra là để dành cho nhau.
Nước mắt Haerin bất giác lăn dài. Cô đã lầm thật rồi! Danielle chưa bao giờ thuộc về thế giới "bình yên" của cô. Giờ đây, Danielle đã thuộc về một thế giới khác, thế giới của ánh đèn sân khấu, của danh vọng và sự ngưỡng mộ. Còn cô, Haerin, vẫn lẻ loi với chiếc quần jeans bạc màu, với những bức ảnh cũ kỹ, với một tình yêu cũ rích đã trôi qua từ kiếp nào.
Haerin thu dọn hết vật dụng cá nhân trên bàn làm việc thật nhanh rồi trở về nhà. Vừa về đến nhà là cô chạy ngay vào phòng tắm, vặn nước từ vòi hoa sen thật to rồi để dòng nước lạnh lẽo xối xả xuống người, cô òa khóc cho thật to, thật thoả thích, muốn gào thét tất cả nỗi ấm ức trong lòng nhưng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào bị tiếng nước từ vòi hoa sen át đi. Haerin khóc một mạch suốt một giờ đồng hồ, khóc đến cạn cả nước mắt, đến khi cô không thể khóc nổi nữa, chỉ còn những tiếng nấc vang lên từng hồi cố đẩy cơn khó chịu trong lòng ra ngoài.
Khóc cho đến khi mắt sưng húp lên, Haerin mới tắt vòi nước, lau sạch người rồi nhìn hình ảnh "tệ hại" của bản thân trong gương nhà tắm. Khuôn mặt cô thì hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa cơn mưa tầm tã. Thật thảm hại và bất lực làm sao! Nếu để Danielle nhìn thấy cô lúc này chẳng khác nào làm trò cười cho chị ta với gã người yêu mới.
"Không! Mình không thể gục ngã như thế này được!" Ngọn lửa quyết tâm và kèm theo hận thù bùng lên trong lòng Haerin, không thể để nỗi đau đớn như thế này làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa. Nhìn qua làn hơi nước mờ ảo dần đọng lại trên gương, Kang Haerin dường như đã nhìn thấy một con người mới trong đó. Một Kang Haerin mạnh mẽ, kiên cường, và quyết tâm thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn, phải để Danielle phải hối hận vì đã bỏ rơi cô để theo đuổi tình yêu "tự do" với người khác.
"Danielle, chị hãy cứ tỏa sáng theo cách của chị. Còn tôi, tôi sẽ tìm lại ánh sáng riêng của mình! Và rồi sẽ có ngày chị phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi!" Haerin thầm nhủ, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Đã nói là làm, Haerin bắt đầu vạch ra kế hoạch "F5 bản thân để người yêu cũ phải hối hận". Từng bước, từng bước được cô ghi chú tỉ mỉ, cẩn thận vào cuốn sổ tay yêu thích, bằng mọi giá quyết tâm phải thành công. Đầu tiên, Haerin phải thoát khỏi vùng an toàn - chiếc lồng giam cầm khả năng phát triển của bản thân bấy lâu nay. Tiếp theo, cô sẽ thay đổi hoàn toàn ngoại hình cho thêm phần thu hút và trau dồi thêm kỹ năng mềm để có thể mở rộng các mối quan hệ xung quanh, nhằm phục vụ cho công việc và hình ảnh xã hội sau này. Và cuối cùng, cô sẽ theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh mà cô đã gác lại vì Danielle. Chị ta thích những người thành đạt và tự tin cơ mà!
Cú hích đầu tiên mà Haerin tạo ra chính là quyết định nghỉ việc tại công ty tài chính CJ - một công ty được mệnh danh là "con rồng vàng" trong giới đầu tư. Khoảnh khắc cô nộp đơn xin nghỉ việc lên cấp trên, mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, không ai hiểu cô gặp vấn đề gì mà lại nghỉ việc đột ngột như thế. Ai cũng tiếc cho Haerin vì đường đường là một nhân viên chăm chỉ, lại rất có tiềm năng thăng tiến trong tương lai, vậy mà cô nói bỏ là bỏ để đi chọn một công việc khác. Có người còn cho rằng cô bị bệnh thần kinh mới đi nghỉ việc ở một công ty tốt đến như vậy.
Kỳ thực, chỉ có bản thân Haerin hiểu rõ, công việc hiện tại dù rất tốt, thu nhập rất cao, cho cô nhiều sự ổn định nhưng thực chất chỉ là những công việc lặp đi lặp lại, làm việc với những con số khô khan chứ không có cơ hội để cô giao tiếp, phát triển những kỹ năng mềm. Kể từ khi mới ra trường, từ một cô sinh viên năng động, hoạt bát, Haerin dần dần bị công việc văn phòng thui chột thành một cỗ máy vô hồn, bị lập trình sẵn "tám giờ đi làm, năm giờ tan ca", cứ thế lặp đi lặp lại một cách đầy mệt mỏi và nhàm chán, không hề có một chút bứt phá hay thay đổi.
Thay đổi mái tóc là bước tiếp theo trong kế hoạch "F5" của Haerin. Cô dứt khoát nói lời chia tay với mái tóc đen dài thẳng, thướt tha nhưng có phần đơn điệu của mình. Được sự giới thiệu của hội chị em bạn dì, Haerin tìm đến salon tóc nổi tiếng nhất nhì thành phố Seoul và được chị stylist đang nổi rần rần trên mạng với biệt danh "Winter" tư vấn. Sau vài tiếng đồng hồ phân vân lựa chọn, khiến cho chị stylist với mái tóc màu bạch kim tốn bao nhiêu là nước bọt, cuối cùng Kang Haerin cũng chọn được cho mình kiểu tóc wolfcut cá tính, kèm theo nhuộm màu nâu khói tôn lên làn da trắng ngần và khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc.
Bước ra khỏi salon, nhìn thấy bản thân mình trong gương, Haerin thật sự bất ngờ, cô cảm thấy như mình đã biến thành một người hoàn toàn mới. Mái tóc wolfcut vừa cá tính, vừa hiện đại, kết hợp với màu nâu khói thời thượng khiến cô trông thật phong cách và nổi bật. "Ừm, thì cũng không tệ!" Khi ra đường được không ít người ngoái nhìn, khen ngợi, còn bạn bè và đồng nghiệp thì không ngớt lời khen có cánh về diện mạo mới của Haerin. Tất cả như một lời khẳng định cho tính đúng đắn trong kế hoạch thay đổi bản thân của cô.
Thay đổi kiểu tóc thành công rực rỡ, Haerin càng có thêm tự tin và quyết tâm thay đổi phong cách thời trang "đơn điệu" của mình. Từ trước đến nay, cô luôn trung thành với những chiếc quần jeans, áo phông đơn giản kèm những chiếc áo sơ mi flannel dài tay có phần nhàm chán và an toàn. Giờ đây, Haerin muốn thoát khỏi hình ảnh cũ kỹ ấy, cô muốn thử nghiệm những phong cách mới mẻ, táo bạo hơn, để thể hiện cá tính độc đáo của bản thân.
Haerin dành cả ngày chủ nhật để dọn dẹp tủ quần áo. Cô mạnh dạn bỏ đi những bộ đồ cũ kỹ, lỗi mốt, nhường chỗ cho những món đồ thời thượng hơn. Haerin bắt đầu nghiên cứu các tạp chí thời trang, theo dõi các fashionista nổi tiếng trên mạng xã hội, các nhà mốt để tìm kiếm nguồn cảm hứng cho phong cách mới của mình. Hơn thế nữa, Haerin còn thuê một stylist khác nổi tiếng trong giới thời trang với biệt danh "Karina" để tư vấn riêng cho mình.
Sau khi được tư vấn, Haerin nhận ra rằng, bản thân cô bị thu hút bởi phong cách thời trang hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần cá tính, quyến rũ. Cô muốn mình trở thành một cô gái "cool ngầu", năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính, gợi cảm. Phong cách thời trang của cô từ đây cũng lột xác hoàn toàn, không còn nép mình trong những bộ đồ nhàm chán, thay vào đó là những set đồ hợp thời trang, quyến rũ và đầy cá tính tự tin khoe những đường cong cơ thể.
Điều tiếp theo cần phải làm đó là phải có một hình thể thật bốc lửa, Haerin đến phòng gym gần nhà để đăng ký hẳn gói tập một năm kèm theo một huấn luyện viên thể hình nữ dạy 1:1 với cô để đảm bảo hiệu quả tập luyện tốt nhất. Nhìn số tiền ra đi theo tấm thẻ thành viên phòng gym mà Haerin chỉ biết nhủ thầm: "Cố lên Haerin! Đừng để bản thân phải hối hận thêm lần nào nữa!."
Những ngày đầu tập luyện quả là cực hình với một cô gái làm văn phòng quanh năm ngồi lì một chỗ như Haerin. Cơ thể cô đau nhức khắp toàn thân, kèm theo những vết bầm tím, chỉ cần một cử động nhỏ là cả cơ thể đều đau như thể bị cả đoàn tàu cán qua. Nhưng chưa phải là cực hình, huấn luyện viên mà cô đã thuê theo sát chế độ ăn uống của Haerin, vốn là một người chỉ quen ăn đồ ăn nhanh giờ đây Haerin phải chuyển sang ba bữa ức gà, rau luộc và sinh tố hoa quả - thực đơn nghe thôi đã thấy nhạt nhẽo thay thế hoàn toàn cho những món ăn nhanh đầy dầu mỡ, những đồ ngọt nhiều đường hấp dẫn mà Haerin yêu thích. "Mình thèm một chiếc hamburger đầy ắp nhân quá đi!" - Nhiều lúc thèm ăn vặt đến "phát điên", cô nàng phải dỗ dành bản thân bằng một cốc sữa chua không đường hoặc vài hạt hạnh nhân.
Vượt qua cơn thèm ăn đã khó, vượt qua sự mệt mỏi, buồn chán khi tập luyện còn khó hơn. Có những buổi tối mệt mỏi, Haerin chỉ muốn nằm dài trên sofa, xem bộ phim yêu thích và thưởng thức bữa tối ngon lành. Nhưng rồi cô lại tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu "lột xác", về một Kang Haerin thật xinh đẹp, quyến rũ và thành công thì ngọn lửa quyết tâm lại hừng hực cháy lên, Haerin lại đến phòng gym và tập "hừng hực" như một con thú. Sau sáu tháng khổ luyện thì trời không phụ lòng người, Haerin cũng đã hái được trái ngọt đầu tiên, cô đã có được hình thể bốc lửa mà mình hằng mong muốn.
Để phá bỏ rào cản ngại giao tiếp của bản thân, Haerin đăng ký một khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông ở một trung tâm có tiếng về phát triển kỹ năng mềm. Ban đầu, vốn là người hướng nội, cô cảm thấy vô cùng lúng túng và áp lực khi phải đứng trước đám đông, gần như muốn bỏ cuộc ra về. "Mình không thể làm được đâu! Mọi người sẽ cười nhạo mình mất!", Haerin tự ti nghĩ. Nhưng rồi, nhờ sự khuyến khích từ giảng viên và bạn học, Haerin dần dần dám thể hiện bản thân hơn. Cô tích cực tham gia các hoạt động làm việc nhóm, tự tin trình bày ý tưởng của mình. Nhờ luyện nói trước gương hằng ngày, giọng nói Haerin dần trở nên lưu loát, truyền cảm hơn. Cô còn tự học cách kiểm soát ngôn ngữ cơ thể, sử dụng ánh mắt mèo hút hồn và nụ cười tự tin khi giao tiếp.
Bên cạnh đó, Haerin còn tham gia các câu lạc bộ sách, nhóm tình nguyện để mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều người bạn mới. Cô nhận ra rằng, việc giao tiếp với nhiều người khác nhau giúp cô trở nên cởi mở, thông minh và thấu hiểu nhiều hơn. Nhìn cách bản thân tự tin giao tiếp với những người lạ là Haerin đã nhận thấy được sự thay đổi tích cực trong chính con người mình "Mình đã thay đổi thật rồi! Áaaaa, thật không thể tin nổi!". Cô không còn là cô gái nhút nhát, rụt rè, luôn thu mình trong vỏ bọc an toàn nữa. Giờ đây, Haerin đã trở nên năng động, tự tin và luôn tràn đầy năng lượng tích cực để lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Phần cuối cùng trong kế hoạch thay đổi bản thân cũng là phần quan trọng và giữ vai trò then chốt, Haerin vốn là một người có đam mê nhiếp ảnh nhưng lại vì ý kiến áp đặt của gia đình mà theo nghiệp làm văn phòng. Giờ đây cô quyết định sẽ theo đuổi lại đam mê một lần nữa bất chấp sự can ngăn của cha mẹ và họ hàng, mọi người cho rằng cô đã điên khi xin nghỉ việc ở một công ty lớn để theo đuổi một nghề có thu nhập bấp bênh và kém ổn định như nhiếp ảnh.
"Con bé này bị cái gì vậy? Nghỉ việc ở CJ chưa đủ hay sao mà giờ lại đòi làm nhiếp ảnh gia?" Tiếng mẹ cô vang lên oang oang khi nghe tin. Mặc kệ những lời đàm tiếu từ người thân, Haerin đã quyết định đăng ký một khóa học nhiếp ảnh chuyên nghiệp để trau dồi lại kiến thức và kỹ năng đã bị lãng quên sau thời gian dài không bấm máy. Cô muốn nâng cao tay nghề, nắm bắt những kỹ thuật mới nhất để tạo ra những bức ảnh đẹp, ấn tượng và truyền tải được thông điệp "mới lạ" đến cho người xem.
Song song với việc học nhiếp ảnh, Haerin tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các buổi workshop nhiếp ảnh để học hỏi kinh nghiệm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô không ngại khó, không ngại khổ, không ngại nắng mưa gian khổ, luôn luôn nhiệt tình tham gia chụp ảnh cho các sự kiện lớn nhỏ để tích lũy kinh nghiệm thực tế, và chỉ trong vài tháng từ một nhiếp ảnh gia tập sự, Haerin dần dần đã tạo được tiếng vang trong cộng đồng nhiếp ảnh với nghệ danh "Vanessa Kang". Cái tên luôn hiện diện bên trong tiềm thức của Haerin "Vanessa là tên tiếng Anh mà Danielle đã chọn cho mình. Mình sẽ dùng cái tên này, như một cách để chứng minh cho chị ấy thấy mình có thể thành công, thành công hơn cả khi ở bên chị ấy!".
Khác với các nhiếp ảnh gia khác, Haerin không chọn lối đi an toàn, cô chọn chụp ảnh cho các show diễn thời trang underground, tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế với chủ đề táo bạo để tìm ra phong cách nhiếp ảnh riêng biệt của bản thân. Những bức ảnh được Haerin bấm máy đều mang những dấu ấn riêng, đậm chất riêng như chính con người mới của Haerin đang trỗi dậy.
Trong một lần tham gia chụp ảnh thời trang đường phố cho một nhãn hàng thời trang, Vanessa Kang tình cờ gặp Lee Hyein - một cô người mẫu trẻ đang loay hoay tìm kiếm góc chụp ưng ý. Ấn tượng bởi thần thái và phong cách high-fashion đầy cá tính của Hyein, Haerin mạnh dạn ngỏ lời mời hợp tác. Cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn nghệ thuật. Họ cùng nhau lên ý tưởng cho một bộ ảnh độc đáo, phá vỡ mọi khuôn khổ truyền thống. Bối cảnh được chọn là một bãi rác thải khổng lồ ngoại ô thành phố - nơi tưởng chừng như chỉ có sự ô nhiễm và tàn lụi.
"Bãi rác cũng có thể trở thành nơi tạo nên nghệ thuật, giống như mình, từng bị Danielle vứt bỏ, nhưng giờ đây sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết!" Haerin thầm nghĩ.
Cả hai đã dành ra ba ngày để thực hiện bộ ảnh. Mùi hôi, ruồi muỗi, khói bụi... không làm giảm đi sự nhiệt huyết của cả ekip. Ngay cả Hyein, một cô người mẫu quen được nâng niu, chiều chuộng cũng không hề phàn nàn một lời. Chính sự đồng điệu trong tâm hồn và sự "điên" của cả hai đã tạo nên một bộ ảnh để đời.
Haerin và Hyein muốn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp tiềm ẩn, sự lột xác mạnh mẽ từ những điều tưởng chừng như bị lãng quên, bị bỏ đi để đón chào những điều mới mẻ. Và cô người mẫu trẻ Lee Hyein đã thực sự hóa thân thành "nữ thần tái sinh", tỏa sáng rạng rỡ giữa bối cảnh đầy nghịch lý. Trong bộ ảnh, Lee Hyein xuất hiện đầy ấn tượng với trang phục được tạo nên từ những vật liệu bỏ đi như vải vụn, nilon, kim loại phế liệu... Vanessa Kang đã khéo léo kết hợp chúng với phụ kiện bắt sáng, tạo nên những bộ cánh avant-garde độc đáo, vừa mang vẻ đẹp gai góc, phóng khoáng, vừa ẩn chứa nét quyến rũ khó cưỡng.
Gương mặt Hyein được trang điểm theo phong cách phóng đại đường nét, tạo điểm nhấn bằng những mảng màu tương phản đầy ấn tượng. Thần thái cô người mẫu trẻ tràn đầy tự tin, quyến rũ nhưng không kém phần bí ẩn, khiêu khích làm người xem chỉ muốn nhìn mãi không ngừng.
Khi những bức ảnh được tung ra, giới chuyên môn và công chúng đều phải trầm trồ thán phục. Sự độc đáo trong ý tưởng, sự chất lượng trong thực hiện và thông điệp truyền tải ý nghĩa đã khiến "Nữ thần tái sinh" trở thành cơn sốt trên mạng xã hội và các trang báo thời trang. "Mình đã thành công rồi!" Haerin sung sướng thầm nhủ khi nhìn thấy những lời khen ngợi dành cho bộ ảnh. Thành công rực rỡ này nhanh chóng đưa tên tuổi của Haerin và Hyein lên trang nhất của các tập san về thời trang, uy tín trong ngành của Haerin và Hyein cũng vì thế mà tăng vọt. Cả hai trở thành bộ đôi ăn ý trong làng thời trang.
Vanessa Kang với tài năng nhiếp ảnh thiên bẩm, cùng gu thẩm mỹ độc đáo, luôn biết cách khai thác những góc khuất, những vẻ đẹp tiềm ẩn mà người khác khó lòng nhận ra. Còn Lee Hyein, với thần thái high fashion cuốn hút, cùng khả năng biến hóa đa dạng, luôn là khuôn mẫu hoàn hảo cho những concept độc lạ, phá cách. Từ những shoot hình đường phố đầy ngẫu hứng, bộ đôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà thiết kế, thương hiệu thời trang nổi tiếng. Lịch làm việc của bộ đôi dày đặc với những buổi chụp hình, show diễn, sự kiện thời trang lớn nhỏ.
Họ cùng nhau chu du khắp nơi, từ những con phố sầm uất của Seoul đến kinh đô thời trang Paris hoa lệ, từ những sa mạc hoang sơ đầy nắng gió đến những khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Mỗi nơi họ đi qua đều để lại dấu ấn riêng, là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tạo nghệ thuật độc đáo.
---
Một tháng sau khi bộ ảnh "Nữ thần tái sinh" được ra mắt công chúng, Haerin nhận được thông báo mời đem tác phẩm đến trưng bày tại một buổi triển lãm ảnh thời trang nhằm tôn vinh những nhiếp ảnh gia đã tạo ra những tác phẩm ấn tượng, hết lòng hi sinh vì nghệ thuật. Kang Haerin nhìn thời gian trên lịch trình, vừa tròn đúng một năm cô đưa ra kế hoạch "F5" bản thân và hoàn thành nó một cách thắng lợi rực rỡ. "Có lẽ đã đến lúc mình nên "xuất đầu lộ diện" trước công chúng rồi!" Haerin nghĩ thầm, một nụ cười thoáng qua trên môi. Và cả Danielle nữa...
Nhìn vào dàn danh sách khách mời cho buổi triển lãm lần này, có cả tên của Danielle và Doyoon, Haerin ngay lập tức viết email trả lời đồng ý tham dự cho ban tổ chức mà không cần phải trả tiền thuê tác phẩm và bày tỏ ý muốn tác phẩm của mình sẽ được đặt tại vị trí có nhiều spotlight nhất. Haerin tự nhủ với bản thân "Mình muốn chị ấy thấy rõ sự thay đổi của mình, thấy rõ mình đã mạnh mẽ và thành công như thế nào!" Ban tổ chức tất nhiên được lợi nên hoàn toàn đồng ý với yêu cầu này.
Không chỉ dừng lại ở đó, Haerin còn âm thầm lên kế hoạch "tấn công" vào tâm lý của Danielle. Cô liên hệ với stylist của mình, bàn bạc về việc lựa chọn trang phục sao cho thật ấn tượng, toát lên vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần cá tính, nổi loạn, khác hẳn với hình ảnh một Haerin giản dị, nhút nhát mà Danielle từng biết. Cô muốn khi Danielle nhìn thấy mình, trong lòng chị ta sẽ dấy lên một cảm giác nuối tiếc, hối hận vì đã bỏ lỡ một cô gái tuyệt vời như cô "Em sẽ cho chị thấy, chia tay chị không phải là tận thế, mà là khởi đầu cho một Kang Haerin thành công và rạng rỡ hơn!".
Buổi triển lãm được tổ chức vào một buổi tối cuối tuần, tại sảnh chính của một khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul. Ngay từ sớm, Haerin đã có mặt tại địa điểm để chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, từ cách bài trí, sắp xếp tác phẩm đến trang phục, makeup của bản thân, không được có bất kỳ sai sót nào. Hôm nay, Haerin diện một chiếc áo blazer cách điệu màu đen, kết hợp cùng quần jeans ống rộng và giày cao gót cùng màu, khoe trọn vóc dáng thon gọn và thần thái tự tin, cuốn hút. Mái tóc nâu khói được buộc gọn phía sau, để lộ gương mặt thanh tú với đường nét sắc sảo. Cô tự tin trò chuyện, giao lưu cùng mọi người, không hề có một chút chút ngại ngùng, hay rụt rè như trước.
Đúng như kế hoạch của Haerin, mọi sự chú ý của truyền thông đều đổ dồn vào tác phẩm lần này của cô. Bộ ảnh "Nữ thần tái sinh" được treo ở vị trí trung tâm, nổi bật nhất trong buổi triển lãm, thu hút mọi ánh nhìn bởi sự độc đáo, táo bạo và đầy tính nghệ thuật. Ánh đèn spotlight rọi thẳng vào từng khung hình, càng làm nổi bật lên thông điệp mà Haerin muốn truyền tải: "Sự hồi sinh mạnh mẽ từ những điều tưởng chừng như đã bị lãng quên và bỏ đi. Và cả sự hồi sinh trong chính con người tôi!"
Giới mộ điệu vây quanh tác phẩm của cô, trầm trồ thán phục trước ý tưởng độc đáo, cách thể hiện mới lạ và thông điệp ý nghĩa mà Haerin gửi gắm. Những tiếng bàn tán, khen ngợi không ngớt vang lên:
"Bộ ảnh này thật sự rất ấn tượng! Tôi chưa từng thấy concept nào độc đáo như vậy."
"Nhiếp ảnh gia này đã rất tài năng khi khai thác được vẻ đẹp tiềm ẩn từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi."
"Thông điệp về sự hồi sinh, lột xác thật sự rất ý nghĩa, đặc biệt là trong thời đại ngày nay."
Trong khi đó, ở một góc khuất trong buổi triển lãm, bộ ảnh mới của Danielle và Doyoon lại trở nên nhạt nhòa, lẻ loi đến tội nghiệp. Concept của họ lần này khá an toàn, không có nhiều đột phá so với những bộ ảnh trước, và có lẽ vì thế mà chẳng thu hút được nhiều sự chú ý của giới mộ điệu. Danielle thấy vậy thì rất buồn chán "Bộ ảnh lần này của mình và Doyoon không tệ mà nhỉ? Sao mọi người lại không quan tâm?". Càng nghĩ Danielle càng thấy khó hiểu, cô quyết định tiến đến gần vị trí của bộ ảnh "Nữ thần tái sinh" để tìm hiểu xem vị nhiếp ảnh gia mới nổi "Vanessa Kang" có gì mà lại thu hút truyền thông đến như vậy.
Ngay giây phút đầu tiên, khi vừa tiến đến gần Danielle đã bắt gặp một ánh mắt rất quen thuộc, ánh mắt giống mèo con của Kang Haerin, người mà cô đã tàn nhẫn nói lời chia tay vì không phù hợp với phong cách sống của bản thân mình vào một năm trước. Cô sững người, trái tim như lỡ đi hẳn một nhịp "Haerin? Là Haerin sao?". Danielle không thể tin vào mắt mình, cô dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn là Kang Haerin, nhưng không còn là một Haerin ngại ngùng, nhút nhát mà cô từng biết.
Haerin đứng ngay tại đó, ngay bên cạnh tác phẩm của mình, tự tin, rạng rỡ và cuốn hút trong chiếc áo blazer đen cách điệu. Mái tóc nâu khói buộc gọn phía sau, tô điểm thêm vài sợi tóc con bay nhẹ, tạo nên vẻ buông lơi, phiêu bất cần đầy thu hút. Làn da trắng ngần càng thêm nổi bật dưới lớp trang điểm tinh tế. Nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi, khiến ai nhìn cũng phải say đắm. Cô nhận ra Danielle đang đứng ngay trước mặt mình, khoé mắt chị có phần hơi rưng rưng nước mắt như muốn khóc "Chị đã hối hận rồi sao? Đã nhận ra giá trị của mình rồi sao?". Trái tim Haerin đột nhiên nhức nhối như thể bị ai đó bóp nghẹt. Dù đã một năm trôi qua nhưng hình bóng Danielle vẫn in sâu trong tâm trí cô chứ không hề phai nhạt như cô vẫn nghĩ.
Thế nhưng, Haerin vẫn không hề thay đổi nét mặt, cô vẫn tự tin giới thiệu về tác phẩm của mình với công chúng, đặc biệt nhấn mạnh về phần concept cũng như dàn dựng bối cảnh của mình để làm nổi bật người mẫu như thế nào. Cô nói về ý tưởng "tái sinh" một cách say sưa, ánh mắt lấp lánh niềm đam mê và tự hào. Giọng nói của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trừ Danielle. Tâm trí Danielle lúc này hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi muốn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp tiềm ẩn, sự lột xác mạnh mẽ từ những điều tưởng chừng như bị lãng quên, bị bỏ đi. Cũng giống như một con phượng hoàng, phải trải qua lửa cháy mới có thể tái sinh lộng lẫy hơn" Giọng nói Haerin vang lên sang sảng, truyền cảm hứng đến những người xung quanh.
Đám đông chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại gật gù tán thưởng. Họ bị cuốn hút bởi sự tự tin, quyết liệt và cả nỗi đau ẩn giấu trong từng lời nói của cô. Họ vỗ tay nồng nhiệt sau khi Haerin kết thúc bài chia sẻ. Danielle đứng im lặng giữa đám đông, ánh mắt không rời khỏi Haerin. Cô bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Người cô từng yêu thương, người cô từng cho là không xứng với mình, giờ đây lại tỏa sáng rực rỡ đến như vậy.
"Tại sao... tại sao em ấy lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? Phải chăng em ấy đã quên được mình rồi?" Danielle hôm nay có lẽ phải chịu nhiều đả kích nên sớm đã muốn khóc rồi. Chợt một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lấy khăn giấy thấm đi từng giọt nước mắt cho cô mà không làm lem đi lớp phấn nền trang điểm. Doyoon...
Doyoon cũng như Danielle đã nhìn thấy tất cả, không ngờ Haerin lại thay đổi nhanh đến như vậy "Em ấy thật sự rất khác!". Anh chàng nhẹ nhàng vỗ về Danielle cũng như vuốt lưng cho cô để an ủi. Danielle cũng đáp lại bằng cách dựa đầu vào vai người bên cạnh - một người đàn ông thành đạt, luôn bên cạnh cô những lúc cô cần một chỗ dựa vững chãi. Haerin ở trên sân khấu nhìn xuống thấy một màn như vậy, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, cả hai người họ thật đẹp đôi. Cô biết, Danielle đã sớm tìm được hạnh phúc mới, một hạnh phúc mà có lẽ Haerin sẽ chẳng bao giờ mang lại được cho chị.
"Em đã làm được rồi này, Danielle! Em đã thành công rồi! Vậy mà tại sao tim em lại đau thế này?" Trong lòng Haerin chợt thông suốt một số chuyện, có lẽ nào việc cố gắng thay đổi bản thân để mong muốn quay lại với Danielle chỉ là ảo tưởng do cô tự vẽ ra. Tình yêu đôi khi không phải là sự cố chấp hay cưỡng cầu, mà là sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành. Haerin nhận ra rằng, cô và Danielle vốn đã ở hai thế giới khác nhau, có lý tưởng sống và hoài bão riêng. Việc cô cần làm bây giờ là buông bỏ quá khứ, mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn và tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình.
Bất chợt, từ dưới sân khấu có một phóng viên hỏi Haerin một câu hỏi:
"Cô đã từng yêu sâu đậm bao giờ chưa? Cô có thể chia sẻ trải nghiệm của mình được không?" Vị phóng viên không hề kiêng nể mà hỏi thẳng vào vấn đề "riêng tư" của Haerin.
"Hỏi về chuyện tình cảm sao?" Nếu là bình thường Haerin sẽ từ chối trả lời những câu hỏi như vậy mà sẽ khéo léo chuyển sang một chủ đề khác để tránh làm người khác khó chịu. Nhưng bây giờ ở đây lại có cơ hội để cô nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, lại còn có cả Danielle và Doyoon, ba mặt một lời ngại gì lại không nói chứ. Nghĩ là làm, Haerin bắt đầu sắp xếp câu từ trong đầu, cô trầm ngâm khoảng năm phút thì cũng bắt đầu:
"Tình yêu ư? Đó là một thứ cảm xúc rất đỗi kỳ lạ. Nó có thể khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến chúng ta đau khổ. Tôi cũng đã từng yêu một người rất nhiều. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau. Nhưng rồi chúng tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng, chúng tôi sinh ra là không thuộc về nhau."
Ánh mắt Haerin hướng về phía Danielle, chứa đựng vô vàn nỗi niềm khó diễn tả "Chị có nhớ chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào không?". Dường như những giọt nước mắt của cô sắp tuôn ra mất rồi. Haerin khẽ hắng giọng, tiếp tục câu trả lời của mình.
"Người ấy chủ động nói lời chia tay trước với tôi. Thú thật lúc đầu tôi cũng sốc lắm, tôi không hề chấp nhận sự thật mà chỉ khăng khăng cho rằng là do người ấy tìm cớ để chia tay tôi thôi. Nhưng sau một thời gian đau khổ, tôi cũng tự nhìn nhận lại bản thân mình, có lẽ người ấy đã nói đúng... Chúng tôi dù có níu kéo cũng sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau lâu dài được vì vậy cần phải tách biệt để tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình và người ấy đã chủ động làm điều đó."
Ngập ngừng một lúc để lấy hơi, cũng là để điều chỉnh cảm xúc, Haerin lại tiếp tục nhìn về phía Danielle đang tựa đầu vào Doyoon để tiếp tục, ánh mắt như chất chứa những tâm sự "Phải, chính chị đã chọn cách buông tay em để theo đuổi cái gọi là hạnh phúc riêng đấy!"
"Đau khổ hơn là khi tôi nhìn thấy người ấy xuất hiện trên truyền thông đầy hạnh phúc với người yêu mới. Những nỗi đau do sự ích kỷ của tôi tạo thành luôn che mắt tôi, luôn thúc đẩy tôi phải thay đổi thành một phiên bản mới để cho người ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Nghe thật nực cười và ấu trĩ đúng không nào!" Haerin vừa kể vừa pha trò để bầu không khí không bị chùng xuống.
"Tôi lao vào thay đổi như một kẻ điên, bất chấp lời can ngăn, khuyên bảo của bạn bè, người thân và chính gia đình của mình với một mục tiêu duy nhất là thu hút được ánh mắt ngưỡng mộ của người ấy một lần nữa, và phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi ngày xưa. Thế rồi, tôi cứ lao vào rèn luyện, tập trung cho công việc như một vòng lặp vô tận để cho đến hôm nay, khi tôi nghĩ là người ấy thế nào cũng sẽ phải xin lỗi tôi và mong muốn quay lại như xưa thì tôi đã lầm! Hai người họ rất xứng đôi, cũng rất hạnh phúc, cách họ đối xử với nhau đã dạy tôi một bài học rất đắt giá về tình yêu."
Haerin hít một hơi sâu, dừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh. Cả khán phòng im lặng lắng nghe, không ai dám phá vỡ khoảnh khắc này. Cô nhìn Danielle, đôi mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách đều biến mất.
"... Tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay sở hữu một ai đó. Tình yêu là khi chúng ta biết buông tay để người kia tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, kể cả khi hạnh phúc đó không phải là chúng ta. Và hơn hết, tình yêu là nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thiện bản thân, nhưng đừng vì tình yêu mà đánh mất chính mình. Hãy luôn yêu thương và trân trọng bản thân, không ngừng thay đổi và phát triển để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."
Ánh mắt Haerin dịu dàng nhưng không giấu được nỗi buồn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy với Danielle lại mang một vẻ đau đớn và mâu thuẫn đến lạ thường.
"Cảm ơn người ấy đã dạy tôi rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự trưởng thành. Tôi đã học được cách yêu thương bản thân mình hơn, học cách đứng vững trên đôi chân của mình và học cách chấp nhận rằng, đôi khi người ta phải xa nhau để cả hai có thể tìm thấy con đường riêng phù hợp của mình."
Haerin nhìn quanh khán phòng, ánh mắt gặp nhiều ánh mắt khác nhau, có sự đồng cảm, có sự ngưỡng mộ. Cuối cùng, cô hướng ánh mắt về phía Danielle và Doyoon, nhẹ nhàng nói thêm:
"Tôi chúc cho người ấy và người bạn đồng hành mới sẽ luôn hạnh phúc và tìm thấy những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc riêng cho bản thân. Dù cuộc sống có nhiều thử thách, tôi tin rằng mình sẽ vượt qua và tiếp tục tỏa sáng theo cách của mình."
Cả khán phòng bùng nổ trong một tràng pháo tay nồng nhiệt. Haerin cúi chào và rời khỏi sân khấu với một tâm trạng nhẹ nhõm và tự tin hơn bao giờ hết. Cô biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn, cô đã sẵn sàng đối mặt và bước tiếp. Cô đi về phía Danielle và Doyoon, mỗi bước chân như nặng trĩu "Mình nên nói gì đây? Chào chị, Danielle? Hay chúc mừng chị vì đã tìm được hạnh phúc mới?".
Danielle nhìn thấy Haerin lại gần, cô đứng bật dậy, hành động vô thức ấy khiến Doyoon hơi ngạc nhiên. Danielle đã muốn nói gì đó, nhưng Haerin đã nhanh hơn một bước. Cô ôm chầm lấy Danielle, một cái ôm chặt đến ngạt thở.
"Mình thật lòng xin lỗi em, vì sự ích kỷ của mình đã làm tổn thương em" Danielle nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. "Mình chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Mình thực sự rất hối hận vì những gì đã xảy ra."
Haerin cảm nhận được cái ôm chặt và những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo mình. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về lưng Danielle, giọng nói khàn đặc vì xúc động.
"Không sao đâu, chị Danielle" Haerin thì thầm. "Em hiểu mà! Chúng ta đều đã trải qua những thời khắc khó khăn và đau khổ. Điều quan trọng là hai ta đều đã học hỏi và trưởng thành từ nó để trở nên tốt hơn phải không?"
Danielle buông Haerin ra, ánh mắt đỏ hoe nhưng chứa đựng sự cảm kích sâu sắc. Doyoon đứng bên cạnh, im lặng nhưng ánh mắt thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ cả hai người phụ nữ trước mặt.
"Em thật sự đã thay đổi, Haerin à!" Danielle nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy chân thành. "Em trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Mình luôn biết rằng em có khả năng làm được điều đó, nhưng khi nhìn thấy em thực sự làm được vẫn khiến mình rất ngạc nhiên và tự hào."
Haerin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy sao mà xót xa đến thế. "Phải, em đã thay đổi, nhưng thay đổi vì ai chứ? Chẳng phải vì chị sao?" Câu hỏi ấy, Haerin chỉ dám giữ cho riêng mình.
"Cảm ơn chị, Danielle!" Giọng nói của Haerin vẫn tràn đầy tự tin, che giấu hoàn toàn những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng. "Em sẽ tiếp tục con đường của mình, tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa mới. Em hy vọng chị cũng sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc bên anh Doyoon."
Doyoon gật đầu, anh siết nhẹ tay Danielle như muốn tiếp thêm tự tin cho người yêu. Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía Kang Haerin, chứa đựng một tia băn khoăn khó hiểu.
"Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ em, Haerin. Chúc em luôn may mắn."
Câu chúc xã giao ấy nghe sao xa cách đến vậy. Haerin cười buồn, quay lưng bước đi trước khi những giọt nước mắt kịp rơi. "Chúc em may mắn sao? E rằng anh không thể nào hiểu được đâu!" Tâm trí cô bỗng dưng trống rỗng. Dù con đường phía trước có khó khăn, cô đã có những người bạn, người thân luôn ủng hộ và tin tưởng. Nhưng liệu có ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Danielle để lại? Liệu cô có thể tìm được một người thực sự hiểu mình, yêu thương mình như cách mà cô đã từng yêu Danielle?
Không khí ngột ngạt trong sảnh triển lãm khiến Haerin khó thở. Cô quyết định rời đi, bước chân vội vã như muốn trốn chạy chính mình. Haerin không về nhà ngay mà lên thẳng tầng thượng của khách sạn. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố Seoul lung linh ánh đèn, như một dải ngân hà rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Nhưng sao trong lòng cô lại lạnh lẽo đến vậy?
Dưới bầu trời đêm ngập tràn sao, Haerin bất giác mỉm cười. Nụ cười như tự an ủi, như tự động viên. Ít ra, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ít ra, cô đã vượt qua được mối tình đầy day dứt. Cô đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và sẵn sàng chào đón những điều mới mẻ trong cuộc sống. Với một tâm hồn trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Haerin biết rằng, tương lai của cô sẽ rực rỡ và đầy hy vọng. Hành trình mới của cô bắt đầu, với niềm tin vào bản thân và ánh sáng tỏa ra từ chính trái tim ấm áp của mình. Cô đã tìm thấy sự thành công trong sự nghiệp, nhưng liệu hạnh phúc trong tình yêu có mỉm cười với cô?
Bỗng, một bàn tay chạm nhẹ vào vai Haerin cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Cô nàng giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hyein.
"Sao em lại ở đây? Không phải em bận show diễn thời trang ở Paris sao?" Haerin ngạc nhiên hỏi, cô nhớ rõ Hyein đã báo bận và không thể đến dự triển lãm cùng cô.
Hyein nháy mắt tinh nghịch "Xong việc rồi thì phải bay về với chị chứ!" Cô người mẫu khẽ cười duyên, bàn tay mềm mại siết nhẹ tay Haerin. "Em bay chuyến sớm nhất về đây đấy. Làm sao em có thể vắng mặt trong ngày quan trọng thế này của chị được?".
"Nhưng còn show diễn..." Haerin cảm động nhìn Hyein. Cô biết Hyein rất bận rộn, lịch trình dày đặc, vậy mà vẫn cố gắng thu xếp để bay về chúc mừng cô.
"Ngốc ạ! So với chị, show diễn thời trang nào cũng có thể bỏ lỡ được!" Hyein cắt ngang lời Haerin, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Hơn nữa... " Hyein tiến lại gần hơn, giọng nói có thêm một phần nũng nịu "Em nhớ chị nhiều lắm!".
Haerin khẽ đỏ mặt trước cái nhìn âu yếm của Hyein. Cô cảm nhận được bàn tay Hyein siết chặt lấy tay mình, truyền đến một hơi ấm dịu dàng. Tim cô bất chợt đập nhanh hơn.
"Đi thôi, chị Vanessa! Em đói bụng rồi! Kể em nghe chuyện ngày hôm nay đi!"
Hyein kéo tay Haerin, nụ cười rạng rỡ trên môi như muốn xua tan đi những nỗi buồn còn vương vấn trong lòng cô.
"Được thôi! Để chị lái xe đưa em đi!" Haerin nở nụ cười chân thành đến lạ thường với Hyein.
Họ cùng nhau bước đi, tay trong tay, bỏ lại phía sau ánh đèn sân khấu lấp lánh. Phía trước, biết đâu hạnh phúc mới đang chờ đợi? Và biết đâu, hạnh phúc ấy lại đến từ chính người bạn đồng hành bên cạnh Kang Haerin hiện tại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top