Part 1

Cái clip ở trên ^ là dành tặng các bạn :v

_______________

Đặt tách coffee xuống bàn, Haeri mĩm cười nhìn đối tượng coi mắt đang ngồi trước mặt mình. Tính tới tính lui, nghĩ ngược nghĩ xuôi, cô cũng không ngờ đối tượng lần này là một cô gái!

-"Tôi không ngờ đối tượng coi mắt của mình lại là con gái đấy" Nở nụ cười đầy thân thiện.

Haeri từ từ đánh giá con người trước mặt - Khuôn mặt thanh tú, dáng người đầy đặng (điện nước đầy đủ í), không nhìn thấy rõ khí chất bên trong nên có thể là sinh viên, học sinh gì đấy, xét về mặt tổng thể thì 'Tàm tạm' (cứ cho là vậy)!

Đánh giá sơ lược xong, Haeri khẽ mĩm cười rồi cầm tách coffee lên húp 1 ngụm đợi cô nàng kia lên tiếng. Đương nhiên cô biết trong lúc cô đang đánh gia cô gái kia thì cô nàng cũng đang làm điều tương tự đối với cô.

-''Tôi bị ép đến đây!''

Tay hơi khựng lại, động tác có chút mất tự nhiên, Haeri ngước lên đánh giá cô gái trước mặt 1 lần nữa - Giọng nói lúc nãy là của cô ta?! Khuôn mặt, dáng người, cả luồng khí toát ra từ bên trong cơ thể không có gì là trưởng thành, nói đúng hơn là mang hơi hướng trẻ con nhưng còn giọng nói thì hoàn toàn ngược lại - Rất trưởng thành, rất bứt người! Thật thú vị :)

-''Ý tôi là.... tôi không tự nguyện đến đây và tôi nghĩ chị cũng vậy. Vậy cho nên...''

-''Sao em biết tôi không tự nguyện đến đây?'' Cắt ngang lời nới của cô nàng trước mặt Haeri khoanh tay trước ngược, ngã người về sao ghế rồi lại cười nhẹ, Haeri cô lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với việc đi xem mắt, hoặc nói cách khác cô cảm thấy hứng thú với người con gái kia! Vì vậy thử chơi đùa 1 chút xem sao!

-''Tôi không chắc. Chỉ là nghĩ vậy.'' Cô nàng học sinh giọng phụ huynh thấy tư thế tự nhiên của Haeri thì cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng, tìm 1 tư thế ngồi thích hợp cho mình.

-''Em bao nhiêu tuổi rồi?''

-''24''

-''Chỉ nhỏ hơn tôi 5 tuổi? Lúc đầu tôi còn tưởng em còn là học sinh đấy =). Tôi thì năm nay cũng được 29 cái xuân xanh rồi'' Pha 1 chút đùa giỡn cho câu chuyện bớt nhàm chán, đây là công việc mà các anh chàng mà Haeri từng đi xem mắt đảm nhận nhưng có lẽ bây giờ công việc này lại dành cho cô rồi! -''Tên em là gì?''

-''MinKyung, Kang MinKyung''

-'' Lee Haeri.. tên tôi đấy, ráng nhớ cho kỹ vào!'' Nở nụ cười thoảng -''Là mẹ bắt em đến đây xem mắt tôi sao?''

-''....''

Không trả lời thì chắc là đúng vậy rồi!

Nở nụ cười, Haeri bất ngờ đứng dậy chìa tay về hướng MinKyung -''Được rồi, buổi xem mắt hôm nay kết thúc tại đây, rất vui vì được gặp em!''

MinKyung có vẻ hơi bất ngờ vì hành động này của cô.

-''Kết thúc?''

-''Ừm.. Không phải em nói em bị ép đến đây sao? Vậy nên tôi không muốn em phải khó xử, đằng nào thì việc xem mặ́t 1 nữ nhân trong khi mình cũng là 1 nữ nhân cũng rất khó chấp nhận mà!''

Haeri cười cười, bàn tay vẫn để ở không trung chờ đợi cái bắt lại từ MinKyung, trong khi đó cô nàng thì đang vô cùng ngơ ngác.

-''Tôi...'' Giọng nói nho nhỏ, không còn bứt người như lúc ban đầu, xem ra sư tử đã lồi đuôi thỏ rồi!

-''Một cái bắt tay tạm biệt không quá khó nhỉ?''

-''A...'' Dường như nhận ra bàn tay của Haeri đã để lên không trung từ nãy đến giờ, MinKyung rụt rè đưa tay ra bắt lấy tay cô.

''Ấm thật!'' - MinKyung nghĩ thầm.

Thế rồi, cái bắt tay cũng như buổi xem mắt kết thúc không sự ngượng ngùng của Kang Min Kyung và nụ cười 'đầu cuối' không thay đổi của Lee Haeri.

——————————————-

Trở về nhà, bỏ qua lời hỏi hang của mẹ mình về vụ xem mắt vừa qua, MinKyung đi thẳng lên phòng rồi nằm vật ra giường. Vừa rồi là sao đây? Sao cô lại cảm thấy hối tiếc khi buổi gặp mặt kết thúc chứ? Đáng ra cô nên vui mừng mới phải!

''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''

Nội tâm rào thét 1 cách tột cùng khó chịu, MinKyung lăn lộn trên chiếc giường bigsize. Nhớ đến lúc gặp người con gái tên Lee Haeri, má cô bất giác ửng hồng.

Khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói trầm ấm phả chút chững chạc, rất lịch sự, biết quan tâm người khác, tay cũng rất ấm, nghe mẹ nói người này thành danh (đạt) từ rất trẻ -> Một mỹ nhân tài năng nhưng không tự cao -> Đúng kiểu người cô thích!

Nếu biết trước cái con người họ Lee kia hoàn hảo như vậy thì cô đã không phủ ngay từ đầu như vậy (>.<) Thật đáng tiếc!

Nội tâm vằng vặt hối tiếc, điện thoại MinKyung bỗng reo lên âm báo.

''Về nhà an toàn chứ? - Haeri''

Số lạ... Haeri!? Là chị ta, sao chị ta biết số mình?

Lại 1 tin nhắn

''Tôi hỏi số từ mẹ mình''

Được rồi, MinKyung phải công nhận Lee Haeri không những hoàn hảo mà còn tinh thông nhẫn thuật trong Naruto nữa! (Ý bảo bà Ri có thể đọc được tâm người)

Suy nghĩ 1 lúc thì MinKyung quyết định nhắn tin gửi lại.

''An toàn, trừ việc sắp bị umma bắt lại hỏi cung!''

Chần chừ 1 lúc, cuối cùng MinKyung cũng bấm nút 'Gửi'. Chỉ là sau khi gửi nội tâm lại bắt đầu đấu tranh - 'Tại sao mình phải nói cho chị ta biết điều này? Khoan đã không được, không được gửi, không được, phải xoá, xoá!'

Cái này gọi là 'Hối hận đã muộn màng' khi tin nhắn đã được gửi đi, người bên kia cũng đã đọc, tin nhắn hồi đáp cũng vừa được gửi trả lại mà người này lại muốn xoá... chậc....

''Tôi sẽ alo cho dì để em không bị làm khó. Được rồi, không phiền em nữa, tạm biệt! G9!''

Lại kết thúc rồi?!, tâm trạng hụt hẫng lại tràn về trong MinKyung.

'Cái gì mà 'Được rồi'? Khi sáng cũng 'Được rồi' rồi bỏ đi, bây giờ cũng 'Được rồi'... Lee Haeri hảo nhẫn tâm >.< Cơ mà cũng biết viết chữ teen nữa à? Gì mà G9' MinKyung nhìn dòng chữ tin nhắn mà hết mỉm cười rồi lại thở dài.

Tối đó quả nhiên umma cô không hỏi gì, cũng như quả nhiên MinKyung cô bị bắn trúng rồi!

————————————————-

5AM Tại Tư Gia Gia Đình Họ Kang.

-''KANG MINKYUNG!!!''

Giọng nói 'nhẹ như tơ hồng' bỗng từ đâu bay ra đánh thức giấc mông đẹp của MinKyung.

-''Chuyện gì vậy a~'' mặc vội cái cáo khoát rồi chạy nhanh xuống phòng khách nơi phát ra tiếng la vừa rồi. Đập vào mắt cô là hình ảnh umma và appa cô đều đã cầm đầy đủ dụng cụ, nào là vali, nón, rồi giỏ đi picnic..vân vân và vân vân.

-''Hai người định đi đâu vậy a~?'' Cô nhìn appa và umma mà ngơ ngác.

-''Ya cái con bé này, hôm qua không phải đã bàn là sáng nay gia đình mình sẽ cùng gia đình bạn mẹ picnic sao? Sao giờ này còn ngủ́ mà không chuẩn bị gì cả?'' Mẹ cô lại xuất chiêu 'sư tử gấm' -.-'' trong khi cô lại vô cùng ngơ ngác.

-''Khi nào cơ...''

-''Hôm qua lúc ăn cơm tối đấy con gái'' appa cô thì có vẻ hiền lành hơn -''Thôi con mau lên chuẩn bị đi!''

-''A...'' Tỏ vẻ đã hiểu, MinKyung quay người đi lên phòng chuẩn bị, vừa đi cô vừa nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, do chỉ lo mãi nghĩ đến 'người ta' nên không để ý mẹ mình nói gì, thật là <chấm 3 chấm>.

———————————

7AM Chân Núi <....>

Xe cuả gia đình họ̀ Kang dừng lại ở bải đỗ dưới chân núi trong sự ngỡ ngàng của MinKyung.

Níu lấy tay umma mình, Minkyung nhìn bà 1 cách đầy trăn trối :

-''Sao umma bảo đi picnic?''

-''Thì picnic trên 'Đỉnh' núi! Thế nào, rất tuyệt phải không?'' Umma cô cười lớn rồi phủ phàn giật tay mình ra khỏi tay cô, mà rời khỏi xe, hít thở trong khí trong lành. Trong lúc đó, MinKyung cô đã dường như chết lặng. Hôm nay cô đi giầy cao gót... mấy phân đã không còn quan trong.....

Bước ra khỏi xe trong đau thương, MinKyung nhìn mẹ cô mà trong lòng không khỏi thở dài. Trong khi đó, umma cô thì đang hớn hở vẫy vẫy tay với chiếc xe đang chạy tới đằng xa.

-"Min Young à~"

Được rồi, Min Young là tên thân mật của umma cô và người gọi umma cô như vậy không thể nào là appa vậy chắc là bạn của umma rồi.

Nghĩ thế, MinKyung định quay sang nói gì đó với umma mình nhưng bên cạnh cô giờ đây chỉ là khoản hư không. Chỉ thấy 2 thân ảnh hồng, 1 là umma cô,1 là người vừa bước ra từ chiếc xe lúc nãy đang ôm nhau thấm thiết. (Tâm hồn "Bách nữ" của tg đang bay cao rồi!)

-"Hae Sun a~"

-"Min Young a~"

Được rồi, MinKyung cô không muốn phiền họ trong hoàn cảnh ám muội đầy giang tình nay.

Cạch - Lại có 2 người bước ra khỏi chiếc xe: 1 nam với 1 nữ.

Nam trung niên, khuôn mặt chữ điền, chắc hẳn là chồng của cái dì "Hae Sun" kia!

Nữ trẻ tuổi, tóc hạt dẻ.... Khoan..... Người này không phải là Lee Haeri sao?

<MinKyung đứng hình>

Bước ra khỏi chiếc ôtô hạng sang, gió khe khẽ thổi, tóc Haeri cũng vì thế mà bay rối bời, cô đưa tay vuốt lại mái tóc hạt dẻ của mình. Nhìn từ góc độ này thì Haeri tựa như 1 thiên thần bước ra từ trong tranh.

-"Thật xinh đẹp"

-"Ai xinh đẹp?"

MinKyung gần như hét toán lên.

-"Umma, umma định giết con sao?" Lấy tay xoa xoa phần tim của mình, tim MinKyung như muốn bắn ra ngoài, may mắn là cô không bệnh tim.

-"Umma hỏi con khen ai đẹp?"

-"Con..." Khuôn mặt MinKyung bất giác ửng hồng ghi nhớ tới cái ''Thật xinh đẹp'' kia.

-"Hở?"

-"C..con...con khen núi đẹp!"

-"À~"

Nghĩ rằng umma mình đã tin, MinKyung tự khen mình thông minh, rồi thở phào khi cho rằng câu trả lời của mình hết sức hợp tình hợp lý nhưng đâu biết rằng có 4 người phụ huynh đang cười thầm trong bụng.

..........................

-"Được rồi! Lại đây, umma giới thiệu cho con gia đình bạn của umma!'' nói rồi bà Min Young kéo tay cô về hướng nhà họ Lee đang đứng -"Đây là dì Hae Sun - bạn thân của mẹ, còn kia là bác Lee Sung - tình địch cũ của mẹ, kia là ...chắc con đã biết rồi nên umma sẽ không giới thiệu nữa!''

Bà MinYoung vừa dứt lời, MinKyung liền theo phong tục của người Hàn Quốc cuối người 90o

-''Con xin chào ạ!'' Rồi ngước lên mĩm cười lộ ra 2 má lúm đồng tiền khiến tim ai đó xao xuyến.

-''A~ MinKyung cháu thật đáng yêu nha~'' Bà HaeSun reo lên trong thích thú rồi thay vì tiến tới ôm cô, bà lại ôm lấy eo của bà MinYoung thì thầm vào tai bà -''Đáng yêu y như cậu lúc trẻ <3''

<.....>

Khoé mắt giật giật, nhìn cảnh tượng trước mắt, MinKyung tự hỏi liệu appa cô đang nghĩ gi trong đầu ông lúc này. Khung cảnh ám muội này, quả thật <...>

-''Em đừng để ý đến họ...''

-''A...'' một lần nữa bị giật cả mình vì bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng - và MinKyung biết chắc không phải mẹ mình, cô quay người định tát cho người phía sau 1 cái tát, may mắn thay là người kia né được!

-''Khoan đã, là chị sao?''

Vâng và người phía sau kia vừa thoát chết không ai khác là Haeri.

-''Em có cần giật mình như vậy không?'' Nhìn bàn tay đang ở trên không trung của MinKyung, sống lưng Haeri trong khỏi đổ mồ hôi hột - May mắn thoát chết trong gan tất!

-''Chị làm gì mà xuất hiện phía sau lưng tôi thế hả? Làm giật cả mình!'' MinKyung bỗng nổi hoá lên quát lớn vào mặt Haeri.

Bất ngờ vì sự nổi giận này, Haeri khẽ mĩm cười - nụ cười 'vạn lần như 1' của mình. -''Em giận tôi sao?''

'Biết rồi còn hỏi'

-''Tôi nào đâu có cố ý, thôi nào cho tôi xin lỗi được chưa!?''

-''Hừ'' Quay đi nơi khác mà ngó lơ Haeri, MinKyung bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh. Mạnh nhưng không phải vì tức giận mà là vì khoảng cách vừa nãy của hai người rất gần, gần đến mức tựa như sắp hôn nhau.... Đó cũng là lý do tại sao cô nổi hoá lên, hoá lên vì ngượng!

Trong khi đó, Haeri thì đang cười thầm nhìn người đang đưa lưng về phía mình kia -'Sư tử con đuôi thỏ!'

——————————————-

Sau 1h thì cuối cùng thì 2 gia đình họ Lee và họ Kang cũng leo được tới... giữa núi. Mọi người lúc này ai cũng vui vẻ vừa leo, vừa trò chuyện, trừ 1 người!

-"Hajzz núi cao quá đi!" MinKyung bước từng bật lên núi cao, khuôn mặt gần như tái xanh bởi trận đau nhức ở chân. Hôm nay chọn đi giầy cao gót quả là một chuyện sai lầm lớn nhất trên đời cô!

Từ xa , nhìn những bước chân cà nhắc, khuôn mặt tái xanh vì đau của MinKyung mà Haeri không khỏi đau lòng.

-"Em sao thế? Không khỏe à?"

-"...."

Bước chân chậm để có thể đi ngang hàng với MinKyung, Haeri bỗng cảm thấy đứa trẻ này thật bướng, lại còn giận dai, chân đau mà không chịu nói ra, lúc lấy về nhất định phải dậy dỗ lại! =]]

-"Cởi ra đi!" Bắt lấy cánh tay của MinKyung, Haeri nhìn thẳng vào mắt cô, giọng kiên định.

-"Sao cơ?" MinKyung bị kéo lại bất ngờ, chân bị khựng lại kéo đến 1 trận đau nhói.

-"Em mau cởi cái đôi giầy cao không thấy tổ quốc kia ra đi!"

-"Cởi ra rồi đi chân không à?" MinKyung cười kinh rồi định quay đi, đương nhiên là cô còn nhớ mình đang còn giả vờ giận chị ta rồi!

-"Cái con bé cứng đầu này!" Khẽ mắng, Haeri kéo thẳng MinKyung lại góc cây gần đó đặt cô ngồi xuống.

-"Ya.. Chị đang làm gì vậy!?" MinKyung hét toán lên trong bất ngờ.

-"Còn làm gì nữa, tôi giúp em cởi giầy!"

-"Ya... Vậy tôi đi bằng gì?"

-"Tôi cõng em!"

Giật mình bởi câu nói của Haeri, khuôn mặt MinKyung đỏ cả lên. Nhìn con người đang lúi cúi nhẹ nhàng cởi giầy cho mình, lời nói lúc nãy trông rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến tim cô loạn nhịp không ngừng.

-"Xong rồi. Nào lên đi!"

Cởi giầy xong, Haeri xoay người, đưa lưng của mình về hướng MinKyung ý bảo cô mau lên.

-"Nhưng.....!" MinKyung có vẻ chần chừ.

-"Còn nhưng nhị gì? Mau lên, mọi người đang đợi chúng ta kìa!"

Giật mình nhớ ra chuyến đi này không phải có 2 người bọn cô mà có tới 6 người, MinKyung khẽ nhìn về hướng đi lên tuy không thấy 4 thân ảnh kia đâu, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy dường như đang có hai thân ảnh hồng nhìn bọn cô cười ám muội khiến cô lạnh cả sống lưng. Nhưng biết sao được, cô phải leo lên cái lưng của người này thôi!

-"Haj!"

-"Ok... Có thoải mái không?" Cố gắng tạo tư thế thoải mái cho người trên lưng, Haeri cười nhẹ khi nghe được tiếng "um" nhỏ của cô.

-"Ôm cổ tôi đi!"

Làm theo lời Haeri, MinKyung nhẹ hàng quàng tay của mình quanh cổ cô. Giờ đây, hai người họ gần nhau đến mức MinKyung có thể cảm nhận được hơi thở của người đang cõng mình, có thể cảm nhận nhịp tim của người đó. Trân thật nhìn ngắm khuôn mắt kia, khuôn mặt MinKyung đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa - Người này sao lại có mị lực như vậy!

-"Em đang nghĩ gì thế?" Haeri bất ngờ hỏi, làm kẻ có thật giật mình kia hốt hoảng.

-"C...có nghĩ gì đâu chứ!?" Giọng nói trong trẻo, ấp úng vang bên tai khiến Haeri khẽ cười.

-"Um.. Vậy thôi!"

<....>

Tập trung vào chuyên môn, Haeri im lặng cõng MinKyung. Lên tới được 3/4 núi, thì tiếng thở hổn hển của cô ngày càng lớn.

-"Chị mệt sao?" MinKyung hỏi.

-"Um... Mệt sao không... Cõng cả thế giới còn gì!" Haeri lại cười, cười trong biển mồ hôi =="

Còn MinKyung thì sau khi nghe câu đầu của Haeri thì thực muốn bay xuống ngay nhưng khi nghe được câu sau thì bất giác không nói nên lời.

-"Em sao vậy?" Haeri bỗng lại hỏi.

-"Sao là sao?"

-"Tim em đạp rất nhanh từ nãy đến giờ!"

<...>

<Chị ta là có thể cảm nhận được?>

Hoảng hốt như bị ai đó nắm thóp, MinKyung lặp tức muốn nhảy khỏi lưng Haeri.

-"Em làm gì vậy?" Hơi bất ngờ với hành động này của MinKyung, nhưng Haeri quyết không cho cô rời xuống.

-"Bỏ tôi xuống, tôi muốn tự đi!" Haeri càng không muốn buông, thì MinKyung lại càng muốn xuống!

-"Yay cái con bé này! Đừng nháo!"

Đương nhiên là sức người có hạn, vừa mới cõng MinKyung một đoạn, giờ cô nàng còn tạo thêm sức nặng đương nhiên dù có mạnh cỡ nào thì Haeri vẫn là con gái, nên cô sẽ không chịu nỗi đành bỏ cô nàng kia xuống.

-"Em sao lại thế?" Thở hắc 1 cái, Haeri nhìn MinKyung vô cùng khó hiểu.

-"Chị cõng tôi nãy giờ rồi, giờ tới phiên tôi cõng chị, nào lên đi!"

Cùng 1 câu "Nào lên đi" nhưng được bởi 2 người nói ra. Đều giống nhau ở chỗ cả 2 đều rất nghiêm túc. Chỉ khác nhau ở chỗ,câu đầu người nghe vô cùng cảm động, giờ đổi ngược lại người lúc nãy 'nghe' giờ nói, người lúc nãy 'nói ' giờ nghe lại cười lớn.

-"Ha...Em đang làm gì vậy? Tướng em ốm yếu như vậy mà đối cõng tôi sao? Buồn cười chết mất~" Tiếp đó là tràn cười không dứt của Lee Haeri.

Còn MinKyung khi nghe thấy lòng tốt của mình bị cười nhạo thì đâm ra tức giận.

-"Hừ.. Chị cứ ở đó mà cười đến chết luôn đi. Tôi tự đi không phải cõng ai cũng chả cần ai cõng!"

Nói rồi MinKyung lập tức xoay người dậm chân vùng vẫy rời đi. Trong khi đó, biết mình cười lố Haeri lập tức chạy theo xin lỗi cô nàng kia và bảo cô mau để mình cõng nhưng con sư tử con của cô nào đâu chịu tha - Lần này thì căng rồi!

Khi lên tới đỉnh núi, nhìn xung quanh khung cảnh sang thu thật đẹp nhưng duy chỉ có gia đình họ Kang và họ Lee nên lớp nhỏ dễ dàng tìm được vị trí của các vị phụ, mẫu thân của mình. Họ gần như đã chẩn bị xong hết chỉ cần chờ 2 người các cô lên để "nhập tiệc".

-"Các con đi gì mà lâu thế?" Thấy lớp trẻ cuối cùng cũng lên tới, bà MinYoung liền lên tiếng hỏi. -"Lớp trẻ gì mà.. "

Lúc này Umma của Haeri - bà HaeSun liền "song kiếm hợp bích"

-"Chả giống chúng ta ngày xưa gì cả!" làm 2 trẻ đen mặt.

-"Thôi được rồi, các con tới rồi thì mau lại đây ngồi đi!"

Hajzz, được rồi chỉ có appa là thương các cô nhất!

........

Cuộc picnic diễn ra từ 9h sáng đến 3h chiều dứt, MinKyung chán nản ưỡn lưng lần thứ n - người lớn lâu ngày không gặp, không ngờ lại có nhiều chuyện để nói như vậy ~!

Nhìn khung cảnh xung quanh, MinKyung thật muốn đi đâu đó dạo cho khoay khỏa đầu óc. Nghĩ thế cô liền đứng dậy.

-"Con định đi đâu thế?" Thấy con gái mình bất ngờ đứng dậy, bà MinYoung liền hỏi.

-"Dạ con định đi dạo thôi. Xin phép umma, appa, dì và bác con đi . Lát lập tức về sớm!"

Nói rồi nhận được cái gật đầu ưng thuận của umma cô liền xoay người nhưng lại bị 1 lực đạo kéo lại.

-"Em định đi đâu trong khi chân không giầy thế kia?" Lại là Haeri, hôm nay cô chị này đã kéo cô lại lúc cô định đi không ít lần nga~

-"Hể. MinKyung giầy con đâu?" Người lớn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Haeri nói MinKyung không có giầy.

-"Hôm nay, em ấy mang cao gót, leo được nữa đường chân bị đau nên con đã tháo ra quăng rồi!" Haeri trả lời câu hỏi thay cho MinKyung.

MinKyung thì thay vì cảm ơn vì trả lời dùm, thì sau khi nghe xong câu trả lời kia cô chỉ biết trợn tròn hai mắt lên nhìn con ngừơ kia. "Quăng" rồi!? Lúc nãy con tưởng chị ta bỏ vào balo nào ngờ "quăng" rồi!? Đôi giầy cả tháng tiền lương làm thêm của cô thực "quăng" rồi?! Hóp ngụm khí lạnh, MinKyung đứng hình tại chỗ!

-"Vậy MinKyung con đi chân không từ đó lên đây sao?" Lần này là appa Haeri hỏi.

-"Con cõng em ấy được nữa đường ạ. Còn nữa kìa thì em ấy tự leo!"

-"À~" không chừa cơ hội mẹ Haeri lập tức chen vào -" Vậy con tiếp tục cõng em ấy đi dạo đi! Đằng nào thì có hai đứa đi chung mới vui!"

Mặc khác, MinKyung nghe được thì hoảng hốt -"Không, không cần đâu ạ. Con tự đi được mà. Không cần phải nhờ chị Haeri cõng đâu. Vã lại con lại có sở thích đi ngắm cảnh 1 mình, người khác đi chung ê không tiện!"

-"Cái con bé này, Haeri là người khác cái gì!" Thấy con mình cho Haeri là người lạ bà MinYoung liền phản pháo.

-"Thôi nào MinYoung" vuốt lưng cô bạn thân bà HaeSun nhìn Minkyung cười nhẹ -"Nhưng còn chân con thì sao? Con không có giầy?"

Biết được mình đang vào thế bí, MinKyung chỉ biết cười cười rồi cắn chặc môi, khẳng định trong lòng thà ngồi đây chịu trận chứ không để chị ta cõng nữa!

Hiểu được suy nghĩ của MinKyung, Haeri chỉ biết thở dài -"Vậy mang giầy của tôi đi!"

-"Sao cơ?" MinKyung hỏi lại.

-"Nếu em không muốn tôi cõng vậy thì mang giầy tôi đi. Chân em với chân tôi chắc cùng size mà!"

Nói rồi, Haeri lập tức cởi giầy của mình ra, kéo MinKyung ngồi xuống, nhẹ nhàng tỉ mỉ mang giầy thể thao của mình vào cho cô nàng. Động tác nhanh gọn đến mức khiến MinKyung không kịp phản ứng.

-"Xong rồi!" Chắc rằng dây giầy đã được thắt 1 cách thật đẹp, Haeri vỗ nhẹ đôi giầy đã mang vào chân của MinKyung -"Em đứng lên xem có ổn không."

Chìm đắm trong những gì vừa diễn ra, MinKyung giật cả mình bởi câu nói của Haeri làm cô thức tỉnh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, tim đạp nhanh đến mức tựa như muốn nổ tung, những lời định nói cũng đều bị nghẹn lại ở cuống họng. MinKyung ước gì phải chi có cái lỗ, cô sẽ lập tức chui xuống ngay.

-"MinKyung, em sao vậy?" Nhìn thấy MinKyung thất thần, khuôn mặt lại đỏ bừng, Haeri cứ ngỡ cô nàng không khỏe trong lòng có chút bất an.

-"Kh..không sao cả...."

Tình hình có chút bất ổn, nếu cứ ở đây tim cô sẽ nổ tung mất. Nghĩ thế MinKyung liền đứng dậy bỏ chạy, quyết không quay đầu!

======================

Bước đi trên con đường đầy sỏi với đá, Minkyung vừa đi vừa thở dài. Cô thực không hiểu nổi, tại sao từ lúc gặp cái còn người tên Lee Haeri kia, cô hết lần này đến lần khác đỏ mặt rồi tim lại đạp nhanh đến mức cả cô cũng không khống chế được nó?

-''Hajzzz''

Thở dài lần thứ n, MinKyung cô phải chăng đã rơi vào lưới tình của người ta rồi?

Nhìn lên trời, ông trời cũng bắt đầu chiều tà rồi có lẽ cô cũng nên trở về, nghĩ thế MinKyung liên quay người chỉ tiếc 1 điều là do mãi nghĩ lung tung, MinKyung đi lạc vào rừng từ khi nào không hay. Nhìn xung quanh mình, bốn bề là cây cỏ MinKyung cô bắt đầu hoản loạn. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, nếu muốn đi đâu cô đều có người đưa đi rước về như 1 tiểu thư, từ từ tập thành thói quen, thành ra khả năng tìm đường của cô gần như zero. Cắn chặt môi, MinKyung nhìn 4 hướng xung quanh, cố nhớ lại xem mình đã đi từ hướng nào đến đây, nhưng đáng tiết thay là 4 phương tám của khu rừng này đều y như nhau, đều là cỏ với cây, đến chuyên gia đi phượt còn khó lòng đi ra nữa nói chi '1 tiểu thư tìm đường zero' như cô!

-''Có ai không giúp với!'' Hét lớn để xem xem có ai có thể giúp cô hay không nhưng đáng buồn thay đáp lại lời kêu gọi của cô chỉ là âm thanh xào xạc của lá cây chạm vào nhau, điều này không những giúp cô được gì mà còn khiến cô nổi hết cả da gà!

-''Không biết ở đây có thú dữ không nữa! Không được giờ chỉ có thể đi theo cảm tính thôi!!'' Nghĩ vậy MinKyung liền dời bước.

Ngày trước cảm tính của cô luôn đúng!

Nhưng giờ thì .... chưa chắc!

-''Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''

.

.

-''Le..Lee Haeri''

=======================

Mặt trời bắt đầu tắt nắng, nhìn từ đỉnh núi rất lâu đã không nhìn thấy được tia sáng của ban ngày nữa, và cũng đã gần 4 tiếng đồng hồ mà MinKyung vẫn chưa trở về điều này làm mọi người, đặc biệt là Haeri, vô cùng lo lắng!

Hết nhìn đồng hồ rồi gọi điện cho MinKyung, Haeri gần như nổi điên lên vì trên núi thì làm gì có sóng mà điện. Tự trách bản thân mình sao lại ngu ngốc để em ấy đi một mình như vậy, nếu như MinKyung có chuyện gì thì Haeri sẽ không tha thể tha thứ cho bản thân của mình mất. Cắn chặt môi để nước mắt không bật ra, Lee Haeri cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.

-''Phải chia nhau đi tìm con bé thôi!''

Phải rồi, phải đi tìm con bé!

Gần như được lời nói của bà HaeSun thức tỉnh sau cơn vằn vặt, Haeri đứng dậy rồi lập tức rời đi trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của mọi người.

-''Này, Haeri con đi đâu đấy?'' Bị nắm lại, Haeri gần như nổi điên lên.

-''Con đương nhiên là đi tìm em ấy rồi!''

-''Con biết ở đâu đâu mà tìm!''

-''Con.....''

Bị quát lại, Haeri đứng nhìn tại chỗ - cũng phải núi rộng như vậy cô nào biết đi đâu. Cười tự giễu thân mình một cái Lee Haeri cô quả nhiên là 1 kẻ ngu ngốc và thất bại.

-''Thôi, đừng có làm cái khuôn mặt ủ dột như vậy nữa!'' Bà HaeSun tiến tới vỗ vai con gái tội nghiệp của mình, cuối cùng thì cũng biết yêu rồi!

-''Vậy giờ chúng ta chia ra 3 hướng đi tìm đi! Còn 1 người thì ở lại đợi xem MinKyung có trở về hay không, sáng hôm sau dù tìm được hay không cũng phải trở về đây báo cáo... ok?'' Bà MinYoung bất ngờ ra ý kiến, nhìn khuôn mặt bây giờ của bà bình thản đến mức 'bất bình thường'. Nhưng Haeri nào có để ý đến điều này nghe xong cô liền gật đầu bảo ''Con đi hướng này'' rồi chạy về hướng lúc nãy MinKyung đã đi mà quên mất rằng chân mình không đi giầy cũng như nụ cười bao giang của những người còn lại!

=========================

-''KANG MINKYUNG, EM Ở CÁI XỨ NÀO RỒI MAU LĂN RA ĐI!''

Hơn nữa giờ tìm kiếm, Haeri gần như dùng hết sức lực của mình để hét gọi tên MinKyung. Với chất giọng ấm, cao, Haeri luôn tự hào với mọi người về cái giọng đạt chuẩn quốc gia của mình nhưng giờ đây chỉ sợ niệm tự hào của cô đã dần tan biến, chất giọng ngọt ngào, cao vút của cô đã gần như biến mất sau hơn nữa giờ la lớn trong cái đêm lạnh của mùa Thu thay vào đó là cái giọng khàn khàn như bị ai đó thọc tiết nhưng vẫn cố la lớn chỉ mong nhận được sự trả lời từ người mà mình mong đợi.

-''Kang MinKyung, mau trả lời tôi đi!''

Nước không biết từ đâu trào ra khóe mắt, Haeri cô thật sự đã khóc rồi, gần 6 năm qua kể từ ngày hoàn tất chương trình đại học kinh tế năm 23 tuổi, Haeri đã không bao giờ khóc dù chỉ 1 lần hay 1 giọt, nhưng giờ đây Lee Haeri cô đã thực đạ̃ khóc, khóc vì cái con người mới gặp hơn 24 tiếng kia - Phải chăng là vì cô đã yêu người đó?

-''Haeri à...''

Đang vằn vặt trong đau khổ, Haeri bất giác đứng hình khi nghe như có ai đó đang gọi mình....

-''Lee...''

Được rồi có Lee rồi.

-''Hae...''

Hae cũng có rồi...

-''....''

<....>

-''Ph...Dưới''

Cái gì 'Dưới'?

Haeri thôi khóc, chuyển sang ngơ....

Lee Hae...Dưới? Ý gì đây?

Haeri trong hoàn cảnh vừa khóc xong tựa như 1 con ngốc ngơ ngác nghe tiếng gọi mình! ==''

Còn MinKyung sau khi tỉnh dậy vì tiếng gọi bảo cô lăn ra của Haeri, phát hiện mình bị rơi xuống dóc, toàn thân không thể cử động, hận không thể lấy đủ hơi để chửi cái con người 'ngu ngốc' chỉ biết ngơ ở trên!

-''Aaaaaaaaaa''

Lại 1 người lăn xuống như MinKyung....

<...>

[Hiểu luôn....]

-"Haeri à, Lee Haeri! Mau tỉnh dậy đi!"

Cố gắng gọi Haeri dậy, MinKyung giờ đây thực không biết nên khóc hay nên cười cái con người lúc sáng thì chững chạc, tối đến thì ngốc nghếch của Haeri nữa.

Nhớ lại lúc nãy, tuy toàn thân tuy có hơi đau nhức thật, nhưng khi nhìn Haeri vì tìm mình mà ngã xuống nắm lăn lóc ở gốc cây đằng kia, MinKyung không kìm lòng được mà chạy đến bên cô, đỡ cô dậy.

-''Đã lâu như vậy sao còn chưa tỉnh nhỉ?!'' thở dài một hơi, một mình mình bị thương là MinKyung đã thấy không ổn lắm rồi giờ tới cái con người này bị thương xem ra còn nặng hơn cô thực không biết phải làm sao!

-''Ư...'' Bỗng có tiếng ư khẽ phát ra từ người Haeri, MinKyung vui mừng lay lay người cô.

-''Lee Haeri, chị tỉnh rồi?''

-''Min...Min...'' Chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại. Haeri trong cơn mê mang, dùng hết sức lực của mình để gọi tên người mà cô muốn gặp nhất bay giờ - MinKyung, Kang MinKyung của cô!

-''Min cái gì ... là MinKyung'' Nghe được Haeri gọi thiếu tên mình, MinKyung mĩm cười hạnh phúc, tuy thiếu nhưng đối với cô có gọi là được:

-''Mau mở mắt ra nhìn em này!'' Thì thào vào tai Haeri. MinKyung chỉ ước bây giờ Haeri có thể mở mắt ra mĩm cười nhìn cô thôi, ngoài ra còn gì quan trọng lúc này nữa.

Nhưng chờ mãi mà cô nàng vẫn không chịu mở mắt, MinKyung buồn chán thở dài, nhìn sang khuôn mặt của người đang ngất không biết trời trăng mây nước gì kia. Tay MinKyung bất giác đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Haeri, cô giống như bị một ma lực thần bí nào đó thu hút, cứ muốn nhìn, chạm vào gương mặt này mãi, không muốn̉ dứt ra. Vô tình, ngón trỏ MinKyung chạm vào môi Haeri khiên cô bất giác giật mình.

'Môi'....

Nuốt nước bọt, MinKyung tự hỏi bản thân mùi vị của đôi môi kia ra sao - Chắc là rất ngọt! Chần chừ 1 lát, MinKyung nhắm mắt, đưa môi của mình chạm vào môi của Haeri.

'Quả nhiên rất ngọt' - MinKyung thầm nghĩ.

Mỉm cười, MinKyung tham lam đưa lưỡi của mình tách hàm răng đang đóng lại của Haeri, từ từ khám phá bên không.

Rồi bất ngờ thay, dường như lưỡi của Haeri đang đáp trả lại chiếc lưỡi tham lam của cô, nhưng người đã ngất rồi thì làm sao lưỡi có thể cử động được?. Mở mắt thật nhanh, đúng như linh tính của MinKyung, quả nhiên là Haeri đã tỉnh dậy và đang trừng mắt nhìn cô.

Mặt đỏ bừng vì ngượng, MinKyung nhanh chóng rút chiếc lưỡi của mình lại, tuy hơi tiếc nhưng cô vẫn rời môi mình ra khỏi môi Haeri. Haeri thì vẫn như cũ trừng mắt nhìn cô, rồi mĩm cười.

Một lát sau, trong tư thế ngồi bó gói, MinKyung khẽ liếc về hướng Haeri, nhỏ giọng hỏi:

-''Chị tỉnh khi nào thế?''

-''Lúc em xưng 'em' với tôi!''

Bất ngờ trước câu trả lời của Haeri, MinKyung quay sang 'mắt đối mắt' với Haeri, nhưng được vài giây thì quay đi:

-''Khi ..Khi vào cơ chứ?'' MinKyung có phần ấp úng.

-''.....Mới vừa rồi, trước lúc em sàm sở tôi!'' Haeri cười tươi khi nhớ lại chuyện lúc nãy, tay khẽ chạm lên môi mình -''Sau này có muốn hôn tôi thì phải đợi tôi tỉnh táo đấy nhé, chớ đừng có mà lợi dụng như thế. Em......''

Đang còn định nói vài câu châm chọc MinKyung, thì thấy cô nàng quay sang liếc mình 1 cái thật sắt khiến Haeri đành ngậm miệng.

Một lát sau, không khí bỗng trở nên vô cùng im lặng.

-''Này, em giận tôi sao?'' Chọt chọt vào người MinKyung, Haeri dùng giọng điệu trẻ con nhất có thể của mình để chọc người khi lên tiếng, nhưng đang tiếc là kế hoạch không thành.

Thở dài một hơi, Haeri tự hỏi - hôm nay cô thấy mình đâu có làm gì sai sao mà cô cứ bị cô nàng này giận thế nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui - làm thế nào thì nhân cơ hội này cũng phải dứt điểm, Haeri đành làm liều quay sang ôm lấy người bên cạnh.

MinKyung bị ôm bất ngờ, ngơ một lát rồi định vùng ra thì bị Haeri siết chặt.

-''Em..Đừng nháo!''

Trước cái ôm bất ngờ cùng với giọng nói trầm ấm của Haeri, tim Minkyung cũng vì thế mà trở nên loạn nhịp lẫn nữa, cơ thể cũng vì thế mà bất động.

-''Em phải chịu trách nhiệm đấy!'' Thì thầm vào tai MinKyung, Haeri khẽ cười khi thấy cô nàng này cuối cùng cũng nghe lời mình nói được một lần!

Còn MinKyung thấy mình bị người ta ôm, còn bị bắt chịu trách nhiệm thì ngơ ngác:

-''Chịu trách nhiệm?! Về cái gì?''

-''Nụ hôn đầu của tôi!''

-''Hở!?''

-''Em phải chịu trách nhiệm cả đời đấy!''

-''!!!"'

Mỉm cười rạng rỡ, Haeri ôm thật chặt MinKyung vào lòng.

-''Vì vậy bây giờ và về sau em là của tôi!''

-"Hể??"

.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top