oneshot
Ditto.
Em cũng vậy, em cũng đã dành cả tuổi xuân xanh của mình chỉ để thương chị.
Haerin biết rõ rằng cuộc đời của một con người chỉ được cho một con số hữu hạn những mi-li-giây, và rằng em không nên phí hoài cả trăm, cả triệu mi-li-giây ấy cho một con người nào khác ngoài chính bản thân mình. Nhưng ôi thôi, biết làm sao đây khi cả Texas ngợp nắng gào thét tên của người, phải sống như thế nào ở một nơi khi mà tất cả những gì còn sót lại ở chốn đấy chỉ là hình bóng của người, hình bóng của em và nhận thức của chính bản thân em rằng đã từng tồn tại một hình bóng của chúng mình.
Chúng mình, tức là Mo Jihye và Kang Haerin.
Ba âm tiết của riêng một mình em: Mo Jihye. Em thầm lẩm bẩm cái tên ấy một, hai, ba và cả trăm lần. Lạ lẫm quá, Mo Jihye, Jihye, em có biết người không? Em liệu có biết đến người con gái gốc Hàn mang giọng nói Úc lờm lờm trong cổ họng? Hay cả cuộc đời em chỉ biết đến danh người qua những chuyến đi đến biển Tây Galveston, nơi mà hai đứa đã từng nằm dang nắng hàng tiếng đồng hồ trong cái tư thế mũi người này phớt hờ qua má người kia? Và rằng liệu em đã từng gọi tên của người chưa, hay khi người bảo rằng hãy cứ gọi tên người bằng chính tên em, em đã nghiễm nhiên coi tất cả những điều thuộc về người là "thuộc về Haerin"?
Em không biết, và như thế lại đưa em đến cái quyết định rằng em sẽ lại gọi cho người.
"Em không biết liệu em có biết mình hay không á?
Ditto, mình cũng vậy, mình cũng không biết liệu em có biết mình không."
Người sẽ trả lời như thế với hai, ba lần đọc chữ biết thành buyết, với know của xứ Texas trở thành knaur tại Newcastle, khu Wales Nam mới trong giọng của người. Em sẽ lại nghe tiếng đài phát thanh từ gian sau truyền âm thanh đến, nghe được cả tiếng nắng reo bên hiên, nghe được cả tiềng dép lê người đập trên sàn gỗ khi người háo hức trả lời mọi câu hỏi ngớ ngẫn mà Kang Haerin đem tới.
Cầu trời là vậy, xin hãy cho em nghe được ngần ấy
thứ.
Và thế là em, thêm một lần nữa, gọi đến cho dãy số đã từng khiến em tiêu cả ngàn đô cho tiền cước điện thoại kia. Hồi chuông thứ nhất, em chẳng nghe thấy gì ngoài một tiếng tít dài đến vô tận. Không có hồi chuông thứ hai đâu, hình như âm thanh đó bảo em như vậy, nhưng em không tin. Vẫn đương đợi chờ, em kề sát ống nghe vào tai của mình, khẩn cầu sao cho lời của nó nói là sai.
Năm phút, mười phút, hình như hơn cả thế, Kang Haerin vẫn chẳng nghe được gì.
"Xin chị hãy xuất hiện đi mà."
Em rền rĩ, quăng cơ thể mình lên ghế tràng kỷ sau khi nhận ra rốt cuộc mình đã ngu ngốc như thế nào khi lại lãng phí sáu trăm ngàn mi-li giây đời mình chỉ để chờ đợi một giọng nói. Với sáu trăm ngàn mi-li giây ấy, có khi Kang Haerin đã kịp lấy chiếc Maserati đỏ chói của mình ra phóng trên con đường sỏi cát hoang vu của vùng Tây Mỹ và rồi thắng lại ngay trước cửa nhà người. Em sẽ gọi tên Danielle Marsh hay Mo Jihye trong vô vọng, dẫu cho có là xa lạ, nhưng em muốn người biết rằng: Rốt cuộc em cũng đã gọi tên của người rồi này.
Cún con ơi, Dani của em ơi, chúng mình sẽ gọi tên của nhau theo một cách thiêng liêng như thể chúng mình đang tuyên thệ một điều gì đó quá đỗi nhiệm màu nhé.
Mo Jihye ơi, mau mở cửa ra đi, Kang Jaerin đến cuối cùng cũng đã có can đảm nói với người rằng em cũng thương người rồi, ditto, em cũng thương người mà.
Haerin của người đang trên đường đền nhà của người đây, một trăm lẻ tám ki-lô-mét trên một giờ, cuối cùng em cũng đã tìm được một điều có thể khiến em điên cuồng theo đuổi đến mức chẳng màng đến mạng sống của mình rồi.
"Em chỉ được chạy nhanh hơn tốc độ tám mươi ki-lô-mét trên giờ khi em đang phải níu lại chính cuộc đời của bản thân mình thôi nhé."
Mo Jihye của em từng dặn em như thế khi bàn tay phải người đặt trên vô-lăng còn bàn tay trái thì nắm lấy ngón tay út của Haerin đang ngồi bên ghế khách.
Nắng Texas vàng ươm, không khí mắn mặn hương muối biển Boliver, người dạy em cách lái ô-tô. Mới đó mà sáu năm, mới đó mà cả một đời người. Và rồi em sẽ đến thôi, đến nhà người, lần này em sẽ là người lái xe, em sẽ dùng tay trái của mình để nắm lấy ngón út của người như người đã từng làm với em khi trước.
Nếu em không muộn, em sẽ đưa người đi hết cả
Texas, đền cả New York, đưa người vượt qua đại dương và quay trở lại Newcastle của tuối thơ người.
Kang Haerin sẽ đưa Mo Jihye đi đến mọi chốn, đi đến mệt nhoài người, và hai người họ sẽ gọi mọi nơi họ từng đặt chân qua là một holy ground, một vùng đất thiêng liêng của riêng một mình họ.
Ditto, đúng rồi, người cũng sẽ đồng ý thôi. Em đã đền trước cửa nhà người rồi đây, với đôi mắt mèo tinh anh, với một bó hoa lẫn cỏ dại để cầu hôn người trong trường hợp em vẫn chưa muộn. Em sẽ ghé vào phòng người nhé, đặt đôi bốt Dr. Martens của em dưới gầm giường của người, nụ hôn mà Haerin đặt trên môi Jihye sẽ là khu vườn Babylon vĩnh cửu của hai đứa, khi mà vĩnh cửu không phải là một trò lường gạt.
Hứa với em nhé, rằng em và người sẽ làm ngần ấy điều khi hai đứa mình chạm mặt.
Cửa gỗ nhà người nằm ngay trước mắt em, dàn cây
Tường Xuân khi trước em và người cùng nhau nuôi dưỡng đương úa tàn. Tiếng bốt của em đập trên những viên đá củi dẫn từ cổng vườn đến cửa chính,
Jihye xin hãy đợi Haerin. Em lao mình chạy đến phía cổng, trên môi cứ lẩm nhẩm mấy tiếng Mo Jihye trong vô thức, Mo Jihye, xin hãy mở cửa cho Haerin.
"Em Haerin lại sang chơi với mình à? Mau vào đi, cửa mình không khóa đâu."
Người thường nói thế, và lần này dẫu cho người không nói gì, cửa vẫn không khóa. Em trở về rồi, em trở về với mái ấm của cả hai đứa rồi. Căn phòng khách ngày nào với họa tiết ca-rô vàng khắp muôn nơi giờ đây chỉ toàn bụi. Một đế chế điêu tàn, thủ phủ của em và người ngày nào giờ đây chỉ còn thuộc về thời gian.
Nhưng Kang Haerin không chỉ vì một căn phòng bụi bặm mà tin rằng vương quốc của hai đứa đã chìm vào quên lãng rồi đâu, vì người thương của em khi nào cũng lần quẩn bên trong phòng ngủ, tay ôm chẳm chặp lấy cuốn Cây đồng thảo ngược mình trên cỏ dại, tóc nâu xoăn tít xõa trên ga nệm trắng xóa, mặt hứng nắng từ bệ cửa sổ và đầu kề lấy chiếc điện thoại bàn chỉ đợi những cuộc gọi của một mình em.
Nói tóm gọn lại, em vẫn đang tin rằng người sẽ xuất hiện trong phòng ngủ, và rằng cả ngôi nhà tồi tàn như thế chỉ đơn giản là vì Mo Jihye dọn dẹp chẳng bì kịp những cặn thời gian xuất hiện ở khắp muôn nơi thôi.
"Jihye vẫn còn đang ở trong phòng ngủ ạ? Chúng mình lại đến Bluebonnet nhé, em đan nhẫn cỏ cho người đeo tiếp có được không?"
Em gào lên như một đứa trẻ, tựa hồ muốn nói với người rằng thật ra Haerin bây giờ vẫn chỉ là bé con mười bảy tuổi xuân xanh của người như khi cũ thôi.
Không hồi âm, phòng ngủ trống hoác, chẳng có người cũng chẳng có đồ đạc. Tất cả những gì còn sót lại là chiếc giường đôi mà người đã trút hết mấy trăm đô vào để mua. Jihye từng nói với em rằng, giường đôi là để dành cho hai đứa một mai sau này ở chung nhà, để em khỏi phải lặn lội từ đại lộ Briarwood đến tận đây chỉ vì muốn được nằm trong vòng tay chị ủi an vào một đêm ngẫu nhiên mất ngủ.
Giường đôi là dành cho hai đứa.
Hai đứa.
Tức là sự tồn tại của nó ở nơi đây chỉ có ý nghĩa khi cả người và em cùng xuất hiện.
Mái tóc đen của em xõa ra trên giường, trông dáng vẻ chẳng khác gì người trong bao ngày tháng cũ, hương hoa Cúc Tây của người vẫn lấn quấn đâu đó trên ga nệm phủ đây bụi. Mũi có chút ngứa ngáy, em chỉ ngẩng đầu lên trong hai, ba giây để hắt hơi một lần rồi lại úp mặt vào nơi đã từng lưu lại từng cái hôn và hơi thở thuộc về em và Jihye. Với đôi chân trần, Dr.Martens đã vứt bên ngoài hiên nhà, em cố gắng đè sâu bản thân mình xuống tấm nệm với cái khao khát cháy nóng bỏng như lửa cời bên trong lồng ngực: Được hòa làm một với chiếc giường cũ này.
Mi và ta sẽ cùng nhau đợi chị trở về nhé, dẫu cho là năm, mười, mười lăm năm hay vĩnh viễn không gặp lại.
Và thế là mọi chuyện lại quay về như cũ: Kang Haerin nằm khóc nức nở trong phòng ngủ cũ của Mo Jihye, trong đầu có một cuốn băng cát-xét vô hình cứ liên tục chạy đi, chạy lại những ký ức của khi cũ. Đến cuối cùng, có khi em cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng Texas thật ra không chỉ mất đi chúng mình mà còn mất thêm cả chị, rằng biển Tây Galveston ngày xưa sẽ có một ngày biệt tích trong kho trữ ký ức mùa hè của cả em và người, rằng Bluebonnet ngày xưa đã úa tàn cỏ cây, không hẹn ngày gặp lại, càng vì thế mà không đón tiếp Kang Haerin và Mo Jihye trở lại thăm quan.
Đến cuối cùng, có khi em sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng Newcastle tuổi thơ của người bây giờ là tất cả của người, còn xứ Texas đầy nắng gió và tình yêu ngây dại ngày ây chỉ còn là một câu chuyện với trang cuối để dở.
Lá thư biệt từ ngày ấy Danielle không dám đưa tận tay đến cho em tới bây giờ vẫn chưa được đọc hết. Em dừng lại ở ngay tại cái chỗ mà người nói với em rằng người sẽ trở về Úc, sớm thôi, để lấy một người với cái họ thuần túy của châu Úc mà em chưa bao giờ nghe tới. Và thế là hết, và thế là đoạn tuyệt, thế là không còn một chút gì để nhung nhớ. Tới thời khắc này, vẫn chưa có một phút giây nào Haerin chịu tin rằng mọi thứ đã kết thúc, vì đối với em, em vẫn chưa từng ngừng viết thêm chữ vào trang cuối của cuộc tình giữa em và người. Nhưng một trang giấy cũng giống như một đời người, có những khúc chuyên ngoặc, có những điều đã định sẵn là phải tiếc nuối, những cố gắng không thể thay thể được một số phận, những vết mực gằng bút lem nhem cũng không thể lấp đầy được một thứ sinh ra để được bỏ trống.
Chỉ còn mỗi lời yêu em nhờ người đưa thư chuyển lại, chẳng rõ lời, chẳng rõ ý, mấp máy môi được ba chữ em thương chị vô hồn,chẳng biết chị đã hay chưa?
Newcastle ơi, xin hãy trân quý Danielle Marsh, xin đừng phí hoài đời người như cái cách Kang Haerin từng làm. Xin hãy nói với người rắng Newcastle vẫn yêu người, Kang Haerin vẫn yêu người, và xin hãy gọi tên người bằng tất cả tình yêu nó gom góp được giữa hơn hai ngàn mét vuông khoảng cách.
-
Danielle Marsh lại thức dậy vào giữa đêm một lần nữa.
Gương mặt thanh tú của người vùi vào giữa hai bàn tay, nhẫn cưới trên ngón áp út của người nhấp nhóé lên dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ người kê kể bên giường. Khóc nấc, những dòng cảm xúc của người cứ thể vỡ òa ra theo từng hình ảnh em hiện về: Haerin ngoan ngoãn nằm bên trong vòng tay người, giường đôi của hai đứa ấm áp kề sát cửa sổ, bầu trời Texas đầy sao đêm bên ngoài cũng chẳng sáng bì được đôi mắt em mơ màng ngủ.
Bây giờ, Danielle Marsh còn không biết mình có còn là Danielle Marsh hay không.
Hình như Danielle Marsh đã lựa chọn ở lại với Kang
Haerin rồi, chẳng chịu theo bước người về lại
Newcastle mà không có em ở bên cạnh. Người những tưởng như mình trở về Úc với một cái xác không hồn, cứ thế mà tiến vào lễ đường với một người xa lạ mà mẹ của người mong muốn người phải cưới. Những cái hôn lạ lẫm, những ánh mắt gượng gạo, những lời yêu thương hai tiếng vợ, chồng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn.
Người sẵn sàng đánh đổi tất cả những năm tháng ấy chỉ để có được một ngày trở về với Haerin.
Hai đứa sẽ lại yêu như hai đứa vốn dĩ đã từng, người sẽ lại kê đầu mình trên mái tóc của em, sẽ lại thủ thỉ mấy tiếng em Haerin ơi như hàng vạn lần trước đó.
Hai đứa sẽ lại ngây dại, sẽ lại ngớ ngấn, sẽ lại nhìn ngó nhau lâu thật lâu rồi phá ra cười mấy tiếng mà đền chính bản thân cũng chẳng biết từ đâu mà xuất hiện.
Nhưng liệu Kang Haerin có muốn hay không?
Đó chính là câu hỏi đau đáu đã luôn ám ảnh người suốt những đêm dài. Có phải vì em giận người vì đến một lá thư từ biệt mà cũng chẳng thể truyền đến tận tay của em? Có phải em giận vì lần cuối hai đứa gặp nhau, người đã hứa với em rằng sẽ còn có ngày gặp lại? Em có còn buồn người không? Liệu trong tâm khảm của Haerin có còn giọng của người gọi tên của em, còn những ve vuốt ân ái ngày đầu mà trong tim người vẫn chưa bao giờ quên được?
Nếu có, vì sao bốn giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng mười một năm ấy, người đợi hoài, đợi mãi mà chẳng hề thấy bóng dáng của em đâu hết?
Nếu như khi ấy, em chạy vụt tới trước mặt người, níu lấy chiếc áo thun người mặc rồi nói với người những tiếng nỉ non xin đừng đi, có khi đến bây giờ người đang bình yên vai kề vai với em tại Texas. Nếu như tại sân bay Dallas năm ấy, em nói rằng em yêu người thì dẫu cho có phải thiêu tàn cả cuộc đời ở trước mặt, người vẫn sẽ chọn yêu em cho trọn vẹn những ngày tháng cuối cùng.
Chẳng phải trong lá thư năm ấy, người đã viết rất rõ ràng những điều ấy ra sao?
Rằng Danielle Marsh thật lòng mong Kang Haerin sẽ níu kéo mình lại, rằng chỉ cần người thấy đôi mắt mèo của em xuất hiện tại sân bay, người sẽ bỏ cả chuyến bay đã đặt lịch hơn hai tuần ở phía trước để về lại Bluebonnet cùng em đan nhẫn cỏ. Em hờn giận gì người mà quên tất thảy những điều ấy? Hay em chỉ đơn giản là không muốn người ở lại Texas của em thôi?
Hỡi ôi, trên đời quả thật có những câu hỏi và những trang giấy không thể nào được lấp đầy cho được.
Có phải vì như thế mà đời người mới ra hình, ra dạng của một đời người? Rằng phải nuối tiếc, phải có vương vấn thì cơ thể của loài người mới có trọng lượng để sống, để thở và để quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác không phải chính bản thân mình?
-
"Em Kang thương mến, nếu em vẫn yêu đôi mình, xin hãy đến sân bay Dallas gặp Danielle Marsh lúc bốn giờ ngày mai. Nếu còn duyên, xem như niu chân mình ở lại. Nếu cạn mệnh, coi như mình gặp em lần cuối cùng.
Thương em, Haerin của mình.
Ngày mười hai, tháng mười một, một ngàn chín trăm năm mươi ba."
Tái bút: Mình nhận được lời của em chuyển lại rồi, ditto, em ơi, mình cũng thương em. Thương em vô vàn. Ghi tiếp ở đây, rơi ra khỏi giấy thư ngày xưa em nhận, nhưng mình cuối cùng cũng ghi tiếp rồi. Ditto, mình thương em, nhớ lấy điều ấy, mình thương em đến tận cùng của kiếp người.
Danielle viết như thế lên trên tờ giấy ăn người vừa lấy được từ trên đầu tủ. Người viết được bốn dòng, thế mà những tưởng như lá thư biệt từ ngày nào hiện rõ mồn một ra trước mắt. Nhớ không người, ngày hôm đó, khi người vừa đáp xuống sân bay Sydney, tin nhắn của Kim Minji hiện đến rõ mồn một, em nhờ cậu chuyển lời cho người hay rằng em vẫn yêu người, dẫu cho tình yêu đó em biết đến muộn màng.
Trễ mười bảy tiếng, nhưng là trễ cả đời người. Em nói rằng em yêu người, nhưng Texas của em có khi không cần người. Nếu như thể, cứ coi rằng không gặp nhau cũng đã tốt. Không cần mặt giáp mặt trọn vẹn lần cuồi cùng, nhưng cũng đã có một dấu chấm kết.
Em đã từng yêu người, Danielle Marsh xin thề muôn đời không bao giờ quên.
Ditto.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top