Tròn vo

Thời tiết vào đông rất lạnh, gió rét rồi tuyết rơi cứ thay nhau lặp đi lặp lại hằng ngày. Lee Minhyeong nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có một màu trắng xóa. Mấy hôm nay thời tiết khiến em trông như quả bóng, tròn ủm toàn áo là áo, trông ấm áp vô cùng.

" Hôm nay trông em tròn ra một vòng đó Minhyeongie. "

Choi Hyeonjun chẳng biết đứng đằng sau từ bao giờ, anh đưa tay ra, bóp bóp eo em mấy cái rồi nhận xét.

" Em chẳng muốn nghe lời nhận xét đó đâu, nhưng mà lạnh quá trời. "

" Sao chứ, trông đáng yêu mà. "

Lee Minhyeong chun mũi, đang tính dẩu mỏ lên cãi gì đó, nhưng có một lực đằng sau đập vào lưng khiến em ngưng lại. Lee Sanghyeok chẳng biết tới từ khi nào, không nói không rằng đi một đường tới, cả người thẳng tưng như khúc gỗ mà đâm vào lưng con gấu lớn.

" Anh ơi có chuyện gì thế? Anh mệt ạ? "

Choi Hyeonjun thò đầu lại nhìn anh, miệng hỏi han quan tâm đủ đường. Nhưng Lee Sanghyeok từ đầu tới cuối chỉ ụp mặt vào áo phao dày cộp của đứa nhỏ cùng họ, miệng lầm bầm ừm hửm gì đó hai đứa không nghe rõ. Sóc nhỏ nhìn anh một chút, bỗng có dự cảm mình không nên ở đây, liền qua loa mấy câu rồi lỉnh đi mất. 

Lee Minhyeong không nói gì, cứ để yên mặc Lee Sanghyeok dựa vào. Thế nhưng em đợi mãi, người kia không làm gì, cũng chẳng nói gì, dường như thật sự hóa thành một khúc gỗ vậy.

" Anh Sanghyeokie?! "

Lee Sanghyeok không đáp lời, chỉ cọ vào lưng em mấy cái.

" Trả lời em đi, anh sao vậy? "

Đợi hoài không thấp hồi âm, Lee Minhyeong dứt khoát quay người lại, túm lấy anh mà nhìn chằm chằm. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy mặt người kia đỏ phừng, trái ngược hẳn nước da trắng lạnh thường ngày.

" Trời ơi Lee Sanghyeok, anh sao lại thành ra như này rồi? Ốm tới vậy còn chạy lung tung khắp nơi làm gì? Người ta bảo anh là robot cái anh coi mình là robot thiệt đó hả? Già đầu rồi mà chăm sóc bản thân.... Au. "

Cái miệng nhỏ của Lee Minhyeong đang chu lên hót líu lo liền bị bàn tay gầy gò của con robot kia vỗ cái bép cản lại. Lee Sanghyeok nhìn em chằm chằm, ngũ quan không có điểm nào thể hiện rằng anh đang vui vẻ.

" Nói ít thôi Minhyeong à "

Lee Minhyeong tự nhủ mình là đứa trẻ ngoan nghe lời, thành thật khóa miệng lại, chăm chăm theo đuôi đưa Lee Sanghyeok về phòng, chuẩn bị đồ ăn, thuốc thang rồi chỗ nghỉ cho anh không thiếu thứ gì mới quay đi. 

Nhưng chưa để em đi được bước nào, con robot được lập trình kia đưa tay túm chặt lấy tay áo em. Gỡ thì không ra, mà hỏi thì hắn ta chỉ nhìn trân trân chứ không trả lời, Lee Minhyeong chỉ đành bất lực ngồi lại bên cạnh. Lee Sanghyeok cứ vậy bám dính lấy cánh tay em mà tựa vào, một người ngồi một người tựa, tựa một hồi không hiểu sau thành Lee nhỏ nằm yên trên giường, còn Lee lớn ôm rịt lấy eo em, dính cứng ngắc không tách ra được.

Lee Minhyeong muốn tách anh ra lắm, không phải ghét bỏ anh hay gì, nhưng hiện tại em vẫn còn mặc đồ khi đi bên ngoài, tầng tầng lớp lớp quần áo dày cộm khiến em khó thở muốn chết, người kia còn dính như sam. Lee nhỏ vốn muốn đánh thức anh dậy, nhưng nhìn mặt Lee lớn khi ngủ hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, con gấu con lại tự nhủ rằng chẳng khó thở đến vậy, vẫn ngủ tốt.

Kết quả đến ngày hôm sau, khi gặp lại người anh đường trên, Choi Hyeonjun tròn mắt nhìn em, lại nhìn điện thoại trong tay mình, nghi ngờ hỏi:

" Minhyeong à, hôm nay ấm hơn hôm qua rồi, sao trông em lại tròn hơn nữa vậy? "

Lee Minhyeong cầm khăn giấy xì mũi một hồi, tới khi mũi đỏ ửng lên, mới hậm hực trả lời anh.

" Em bị cảm rồi. "

Làu bàu mấy câu, Lee Minhyeong không chịu ngồi yên ổn, cái thây hai mét của em vì quần áo dày cộm khó khi chuyển mà lạch bạch đi từng bước nhỏ khó nhọc như con cánh cụt giận dỗi. Di chuyển khó khăn là vậy vẫn không thể ngăn cản cơn phẫn uất ấy tìm tới nơi trút giận.

Lee Sanghyeok từ xa đã thấy em bừng bừng lửa giận tìm tới, anh không chút sợ hãi mò lấy điện thoại trong túi quần, thong thả chụp vài tầm ảnh xong xuôi mới vẫy em lại gần.

" Nói anh nghe, lần sau anh có ốm đau gì thì tự kiếm người khác lo dùm đi nhé. "

" Minhyeongie hôm nay giống con lật đật ghê, đáng yêu thật đấy. " - Lee Sanghyeok chẳng thèm nghe lời em phàn nàn, nghĩ sao nói vậy.

" Đáng yêu cái gì chứ? Vừa khó di chuyển vừa khó thở muốn chết! " - nói xong lại chỉ thẳng mặt người đội trưởng đáng kính - " Lại nói lật đật là sao? Anh nói em béo đúng không? "

" Đáng yêu mà, mũi em đỏ ửng trông như con tuần lộc ấy! Hợp với không khí giáng sinh nhỉ? Đi, đi, em thích quà gì, đi chọn quà với anh! "

" Lại còn tuần lộc? Anh ám chỉ muốn cắm sừng em đúng không? Trời ơi cái đồ tồi này..akjfsjahf!!!!"

" Đi nào, đi nào! "

Hai người ông nói gà bà nói vịt, vừa nói vừa cãi nhau mà đi ra khỏi phòng. Choi Hyeonjun một bên chứng kiến màn này, khó khăn nhìn người bên cạnh mở lời.

" Phong cách giao tiếp của đội mình là như vậy sao? Hơi khó theo kịp nhỉ? "

Moon Hyeonjun: ???? Khùng hả cha???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top