;emitnikcab
vì sao bạc xa xôi đính trên tấm màng không gian rộng lớn. sự xa xôi không tưởng khiến người ta nảy sinh những ý định khó lường. eva và adam vì bản tính tò mò mà chịu trừng phạt. cái giá của lòng hiếu kì vượt ngoài giới hạn quá đắt đỏ.
demian đã từng viết: "chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng. quả trứng là thế giới. ai muốn được sinh ra, trước hết phải phá huỷ một thế giới."
vertin tự cho mình là chú chim. còn chị, chị là gì? em không rõ. tựa như cái cách em không hiểu vì sao cơn đau lại ùa về mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đó. hương cam đọng lại vào một ngày úa tàn.
"cậu có ngửi thấy mùi gì không sonetto?" - em khẽ hỏi.
cô gái tóc cam lắc đầu.
em ngước mắt nhìn lên bầu trời đỏ thẫm. có lẽ, thứ gọi là cỗ máy thời gian vốn dĩ không nên tồn tại. dòng thời gian nên xuôi theo dòng mạch nước ngầm số phận. sự nghịch đảo chỉ mang lại chằng chịt vết thương. vertin đã thay đổi. em mất đi thơ ngây, còn mấy phần nghịch ngợm đã bị nỗi mất mát nghiền nát. em cứ bay, bay mãi, bay đến khi mỏi cánh mới nhận ra áng mây đã rời đi.
cọng lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống vai em.
người nói: "xin đừng quên tôi.."
em nhớ chị. nhớ trong ghi nhớ, nhớ trong nhớ thương. ngày nọ, ra khỏi va li, em có ghé qua một tiệm hoa. em tự hỏi liệu chị có thích loại hoa này không và em nhận ra mình nhớ chị như thế. có lúc, em gặp chị trong mơ. chị núp sau một cây cam, nhất quyết không lộ mặt, như một cô thiếu nữ làm duyên. em tỉnh dậy, gối đầu ướt nhẹp vì nước mắt và em nhận ra mình nhớ chị nhiều lắm.
tình yêu của em chưa kịp đâm chồi đã vội chết đi.
bạn bè khuyên em hãy quên chị đi. tất cả mọi người đều mong em thoát ra khỏi bóng ma của schneider. chị nằm, cơ thể mềm oạch, gương mặt tái nhợt. màu đỏ. màu đỏ của máu tràn ra. cơn đau tra tấn chị.
schneider.
thu đến đông qua. cây trọi mọc lá. em từng cho rằng năm dài tháng rộng, biển người mênh mông; hình bóng hư ảo của một người chẳng qua là vọng tưởng tuổi trẻ. đi qua từng thập niên, tương ngộ nhiều người thú vị; em đều ghi chép lại cho duy nhất một người.
chị từng nắm lấy em như ánh sáng trong đêm tối. chị có biết rằng, tia sáng cũng khát vọng bóng đen để biết mình không lẻ loi?
em hy vọng chị hận em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top