3. [Hoàn]

"Tớ đi lấy đồ ăn nhé", Minhyeong quay lại nói, nhìn nhanh qua cậu trước khi rời đi.

Người còn lại đang ngồi trên ghế vẫn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp hiểu người ta nói gì đã vội gật đầu lia lịa. Minhyeong thấy vậy cũng phải phì cười.

Khi cậu ấy đã đi khuất, Minseok liền cúi gằm mặt xuống, hai tay không vững phải vịn lên bàn. Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng Minseok vẫn thấy run kinh khủng. Cậu còn không dám mở mắt ra khi hôn cậu ấy.

Có một điều nà cậu phải thừa nhận rằng, mắt của Minhyeong có sức hút rất đặc biệt. Trước đây cậu đã từng đọc được một bình luận của fan rằng mình không thể nhìn vào mắt Minhyeong quá ba giây, có lẽ đúng là vậy thật. Mắt Minhyeong rất sâu và nhiều năng lượng, vì thế cái nhìn của cậu ấy như thể đang xuyên thẳng vào mắt đối phương. Minseok đã ở cạnh cậu ấy hơn 3 năm, thế mà cậu vẫn phải lảng tránh mỗi khi bắt gặp ánh nhìn ấy.

Sau một hồi bình tâm lại, cậu ngả người ra ghế, nhắm mắt thở dài. Gần đây Wooje hình như đã đoán được điều gì đó đang diễn ra, nếu cậu cứ thế này khi ở cạnh Minhyeong thì nhóc ấy sẽ càng tin chắc vào suy đoán của nó. Wooje thì vẫn còn trẻ con lắm nên em ấy sẽ làm hỏng hết mọi chuyện mất.

Nhưng mà Minseok sắp không thể kiềm chế được nữa, cậu thích Lee Minhyeong đến sắp phát điên rồi. Thích đến mức muốn nói cho cả thế giới biết cậu ấy là người thuộc về mình.

Một lát sau, Minhyeong quay lại với đồ uống và macaron. Trên ống hút và hộp bánh đều trang trí họa tiết Giáng sinh.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh rồi quay sang nhìn Minseok với nụ cười rất tươi.

"...sao vậy?", cậu nhẹ giọng hỏi, giả vờ loay hoay mở chỗ bánh macaron.

"Xem họ tặng tớ thứ gì nè".
Cậu lấy trong túi ra hai chiếc móc khóa hình ông già Noel và người tuyết có gắn kèm logo của tiệm cà phê. Minseok "wow" một tiếng, không thể che giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn sang Minhyeong.

"Đáng lẽ họ chỉ tặng vào tối nay, nhưng mà có vẻ vì tớ là khách quen nên cũng được tặng luôn", Minhyeong tươi cười nói, chăm chú nhìn khuôn mặt vui vẻ của Minseok.

"Cậu chọn cái nào, Minhyeong?"

"Cậu chọn trước đi".

"Tớ lấy ông già Noel"

"Vậy tớ lấy người tuyết"

"Cái này treo trên balo thì cũng được mà nhỉ, dù gì mấy bạn fan cũng đâu có biết là ai tặng"

"Hả?"

"Không phải đây là móc khóa cặp sao?"

Minhyeong hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

"Cậu muốn chúng ta cùng treo thứ này trên balo á?"

Minseok giờ mới nhận thức được điều mình đang nói, cậu ngước nhìn lên Minhyeong rồi nhanh chóng cúi xuống vì xấu hổ.

"Aishh tớ quên mất, như vậy thì lộ liễu quá rồi... Quên đi nhé, đừng treo ở balo nhé"

"Hahaha"

Minhyeong cười ngại ngùng, không thể tin vào tai mình. Minseok hình như quên mất hai người đang bí mật hẹn hò luôn rồi. Điều này làm cậu hạnh phúc không thể tả được, tim cậu như sắp nhảy ra ngoài vì quá sung sướng. Cậu cố tình đảo mắt nhìn xuống để thăm dò biểu cảm của bạn, đúng lúc bắt gặp Minseok cũng đang lén lút nhìn mình. Hai người không thể kiềm được mà bật cười thành tiếng.

Kể từ lúc đó bầu không khí giữa cả hai dường như đã thoải mái hơn trước, họ ăn uống và trò chuyện rất tự nhiên. Minseok nhìn thấy trong menu của quán có bán cả mochi nên quyết định mua mang về. Cậu chụp lại khá nhiều hình ảnh của quán, dàn chậu dương xỉ, cây thông Noel và chiếc chuông cửa đặt ngoài cửa, cặp móc khóa đôi. Minhyeong chỉ im lặng quan sát Minseok đi loanh quanh tiệm rồi thỉnh thoảng mỉm cười.


"Tối nay cậu định đi đâu?", Minhyeong hỏi trên đường ra đón taxi.

"Chắc là sẽ đi mua sắm với hai anh của tớ. Shinsegae Simon ấy... mà tớ cũng không để ý lắm. Hai anh ấy dẫn đi đâu thì tớ đi đó."

"Chỗ đó tớ cũng có đi. Cẩn thận nhé, sẽ đông lắm."

"Được, tớ biết rồi".

Minseok vừa đi vừa liếc nhìn Minhyeong, hôm nay cậu ấy lại gầy hơn rồi. Cậu muốn nói với cậu ấy là đừng làm quá sức mình, tối hôm trước Minhyeong trông xanh xao lắm, nhưng cuối cùng lại không cách nào mở miệng được.
Khi đi đến đoạn đường vắng người, cậu dùng hết can đảm níu lấy tay Minhyeong. Không chút chần chừ, Minhyeong giữ lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng đan vào nhau. Cậu nhìn xuống Minseok rồi khẽ gật đầu.

Khi nhìn vào mắt cậu ấy, Minseok chợt hiểu rằng dù không cần phải nói ra, Minhyeong cũng có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Cậu ấy là người hiểu rõ Minseok hơn ai hết.

Tìm thấy một người như thế giữa vô số người ngoài kia, là điều không phải ai cũng có cơ hội có được trong đời. Cậu đã nhận ra điều đó kể từ khi Minhyeong hứa sẽ trở thành ADC số một thế giới để sánh vai cùng cậu ngay khi cậu ấy vẫn còn ngồi ở hàng ghế dự bị.

Phía trước là taxi đang sắp đến, nhưng Ryu Minseok thật sự không muốn buông tay một chút nào.

______________________

<Cậu về đến nhà chưa?>

<Vừa về đến rồi>
<Hôm nay đông quá trời luôn. Tớ suýt bị lạc đó>
<Giờ tớ chuẩn bị đi tắm đây>

<Tớ đã dặn cậu phải cẩn thận mà>
<Giờ tắm không tốt đâu. Cậu đừng gội đầu nhé>

<Tớ biết rồi>

Minseok đặt điện thoại xuống bàn rồi vươn vai, so với năm ngoái thì Giáng sinh năm nay thật sự vui hơn nhiều.
Minhyeong và cậu đã có buổi hẹn hò đầu tiên, dù chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng nhưng đây là một bước tiến lớn. Lần sau cậu muốn là người chọn địa điểm, cậu cũng nghĩ ra rồi, chắc chắn Minhyeong sẽ thích.

Cậu đọc lại nhật ký ngày hôm nay và xóa đi những dòng đã viết lúc sáng, thay vào đó bằng tấm ảnh chụp cặp móc khóa được tặng. Dù không thể mang theo lúc đi thi đấu hay đến phòng tập nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày.

Trong lúc tìm lại ảnh, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Minseok.


_______________________

Trong phòng, Minhyeong đang ngồi ngắm lại bức ảnh chụp trộm Minseok lúc cậu đi lấy nước trở về. Minseokie làm gì cậu cũng thấy đáng yêu, có lẽ vì cậu ấy vốn đã đáng yêu sẵn rồi.

Ngày hôm nay thế là đã đủ với Lee Minhyeong. Chuyện ngày mai cậu ấy có hẹn với ai cũng không còn quan trọng nữa.

Vừa lúc cậu đặt điện thoại xuống thì có tin nhắn đến.

<Minhyeong à>
<Cậu ngủ chưa?>
<Cậu còn nhớ bức hình chụp lúc qua Đức không? Chỗ cậu và tớ chụp lúc đi riêng>

<Tớ nhớ rồi>
<Cậu định đăng lên à?>

<Giáng sinh nên phải làm gì đó cho mấy bạn fan chứ. Haha>

<Haha>
<Vậy làm như mọi khi nhé. Tớ sẽ đăng trước cậu 30 phút>

<OK>
<Cậu ngủ ngon nha>
<Sticker>


<Ngủ ngon>
<Gặp cậu sau nhé>

Dù nói là dành cho fan, nhưng cả Minhyeong và Minseok đều hiểu rằng đây là cách để hai người khẳng định họ thuộc về nhau.
Bây giờ là như vậy.

Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ cùng nhau đứng ở cuối con đường, tay nắm chặt tay, dõng dạc tuyên bố điều đó cho cả thế giới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top