2.

Điểm hẹn là một tiệm cà phê phong cách Bắc Âu có không gian yên tĩnh gần bảo tàng Pinoseum, cách nhà của Keria hơn 20 phút taxi. Trước cửa vào có gắn một chiếc chuông kiểu cổ điển với họa tiết bầy chim bằng đồng.

Minseok tự hỏi liệu đây có phải là nơi đến yêu thích của Minhyeong hay không, bởi vì trước đây cậu ấy từng nói mình thích nhà của anh Sanghyeok vì lối trang trí hài hòa, đơn giản nhưng không gây cảm giác lạnh lẽo như phong cách tối giản. Nghĩ đến đây thì cậu mới ngẫm ra hình như nhà anh ấy thiết kế theo lối kiến trúc Bắc Âu.

Vào giờ gần trưa trong quán không có quá nhiều người, mỗi người lại làm việc riêng của mình nên bầu không khí càng thêm tĩnh lặng. Minseok đi ngang qua một dàn treo đầy chậu cây xương rồng, cuối góc đặt bộ bàn ghế sofa màu xám khuất sau bức tường theo như lời Minhyeong mô tả. Khi cậu tiến đến gần hơn thì giật mình khựng lại vì chỗ này đã có người ngồi rồi, hơn nữa đó còn là một người đang hóa trang ông già Noel.

Người này ngước mặt nhìn cậu, nhưng Minseok đã vội cúi chào rồi bối rối quay đi.

"Sao thế? Là tớ đây mà", ông già Noel lên tiếng, miệng bị bộ rauq che đi nhưng nhìn ánh mắt có thể thấy rõ là đang cười.

"Bất ngờ hả? Không nhận ra đúng không?"

"Minhyeong đấy à? Thật là..."

"Giáng sinh vui vẻ nhé"

"Làm tớ giật cả mình. Cậu mặc vậy ra đường luôn à?", Minseok lúc nãy đã lờ mờ đoán ra là ai dựa trên dáng người của Minhyeong, chỉ là giả vờ quay đi mà thôi.

"Không phải, tớ thay trong toilet đằng kia", Minhyeong cưởi cười, chỉ vào hướng bên trái. "Giờ tớ đến đó cởi ra nhé, cậu ngồi xuống gọi nước đi. À, chỗ này có bán cả macaron nữa".

Keria mỉm cười khi thấy cậu ta vội vã rời đi, dáng vẻ bối rối đó rõ ràng là đang rất ngại nhưng vẫn cố gắng để làm cậu vui. Điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là Minhyeong có vẻ cũng có tâm trạng rất tốt, hình như không còn dỗi cậu nữa.

Bộ bàn sofa này có thiết kế hình chữ L với phần ghế ngắn hơn nằm khuất sau một bức tường chắn, Minhyeong lúc nãy đã ngồi ở đây nên từ ngoài cậu không nhìn thấy. Vì là buổi hẹn đầu tiên của hai người kể từ khi chính thức là một đôi nên Minseok không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng vào Minhyeong và để cậu ấy lựa chọn địa điểm. Chính bản thân cậu vẫn luôn cảm thán vì suy nghĩ của đối phương quá giống mình, đây đúng là điểm hẹn lý tưởng nhất mà Minseok có thể nghĩ đến.

Cậu ngồi xuống chỗ Minhyeong vừa ngồi và nhìn vào menu. Quán này không có phục vụ, cậu có thể gọi nước từ thực đơn trong ứng dụng điện thoại. Khi đã sẵn sàng thì sẽ có thông báo để khách đến quầy lấy món.
Minseok vừa chọn xong một ly socola frappu và set macaron thì Minhyeong bước đến, trong một khoảng khắc mất tập trung Minseok bấm số lượng macaron thành 2 set.

"Thôi chết tớ lỡ đặt 2 set macaron mất rồi. Minhyeong cậu ăn được không?", cậu hỏi, loay hoay tìm cách xử lý. Cậu biết Minhyeong đang ăn kiêng rất nghiêm túc. "Cái này muốn hủy thì làm sao?"

"Cứ gọi đi, tớ ăn được mà", Minhyeong cười nói, đi đến cạnh chỗ Keria và ngồi ngay bên cạnh cậu vô cùng tự nhiên. Minseok tỏ ra không quá để ý đến điều này, nhưng Minhyeong thừa biết cậu ta đang bối rối thế nào chỉ với việc nhìn vào ánh mắt liên tục chớp nháy của cậu ấy.

Cậu không nói gì mà đưa tay khoác lấy vai Keria, kéo cậu ấy lại gần hơn, phần nhiều là muốn trêu chọc và xem thử phản ứng của người hỗ trợ nhỏ. Hành động này của Minhyeong thật sự đã làm Minseok giật bắn mình, nhưng cậu không đẩy ra mà ngập ngừng tựa sát vào người ngồi cạnh. Lần này thì đến lượt Minhyeong cũng phải thấy ngượng đôi chút.

Hai người cứ thế im lặng một lúc lâu, cảm tưởng như có một khoảng khắc thời gian đã ngừng lại.

Nằm gọn trong vòng tay của Minhyeong, Minseok bây giờ trông rất nhỏ bé, ở góc độ này có thể thấy rất rõ nốt ruồi dưới mắt của cậu ấy. Ryu Minseok không dùng nước hoa nhưng mùi dầu gội của cậu ấy rất đặc trưng, Minhyeong có thể nhận ra ngay lập tức nếu ngửi thấy mùi hương này ở trên tóc ai đó.

"Sao đột nhiên lại muốn gặp tớ?"

Hàng lông mi của Minseok khẽ rung lên khi cậu vừa cất tiếng.

"Ừ, ờm...", Minseok lắp bắp trả lời, mắt dán chặt xuống mặt bàn trống không. "Vì là Giáng sinh nên tớ nghĩ..."

"Cậu sợ tớ giận vì hẹn với người đó à?"

Minseok vô thức hít sâu vào, sao người này lúc nào cũng có thể bắt bài cậu dễ dàng như vậy.

"Cũng đâu phải là đi riêng với mỗi anh ta đâu", Minhyeong biết bạn đang bị mình nói trúng tim đen nên quyết định chọc thêm, "Tớ là người có trái tim rộng lượng mà."

"Rộng lượng nhưng hôm qua lại bỏ tớ đi về trước?"

"À.. chuyện đó à..."

Minhyeong cười ngại ngùng khi lần này bị Minseok bắt bẻ lại, nhưng thật ra hôm đó không phải là vì giận cậu ấy nên mới không đi về chung. Lúc đang live là cậu đã không thể tập trung nổi vì thiếu năng lượng và chóng mặt, càng cố ngồi lại cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cuối cùng thì cậu đành phải nói với quản lý là thấy mệt nên nhờ anh ấy nói lại với Minseok hãy về sau với Hyeonjun.

"Nơi này là chỗ quen của cậu à?", cậu nhanh chóng đổi chủ đề khi thấy Minhyeong chỉ cười mà không nói gì thêm.

"...trông tuyệt đấy chứ? Cách bày biện giống nhà anh Sanghyeok. Tớ hay đến đây mỗi khi cần phải thư giãn trước trận đấu quan trọng."

"Chỗ chậu treo đó là cây dương xỉ đúng không?"

"Lúc trước là xương rồng, nhưng thay bằng dương xỉ nhìn hợp hơn hẳn"

Keria đảo mắt xung quanh, nhưng dù có cố tỏ ra đang quan sát khung cảnh trong quán thì tâm trí cậu vẫn luôn bị dao động vào bàn tay của Minhyeong trên vai mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau.

"Cảm ơn cậu nhé", Minhyeong thì thầm sau một lúc im lặng, mỉm cười ghé sát vào tai Minseok. "Tớ thật sự rất vui đó".

Những lời đơn giản như thế phát ra từ miệng Minhyeong cũng đủ để làm Minseok choáng ngợp, cũng đủ để khiến cậu trong một giây không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Không để cơ hội vụt mất, Minhyeong cúi người xuống để tìm đến môi cậu, người đang bị mình làm cho bối rối đến mức đỏ bừng hết cả tai. Biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, Minseok liền nhắm nghiền mắt lại.

Ngay khi vừa chạm môi nhau thì tiếng chuông báo đặt món của tiệm vang lên, Minseok luống cuống định quay đi thì bị Minhyeong giữ chặt, cả thân trên hoàn toàn bị người kia ghì xuống sofa. Một tay đỡ lấy vai, tay còn lại giữ cằm Minseok, cậu tiếp tục nụ hôn, mặc cho tiếng chuông bên cạnh vẫn réo rắc không ngừng.

Trong lúc đó Lee Minhyeong đã nghĩ, kể cả khi trời có sập xuống thì vẫn không thể ngăn cản được điều cậu đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top