02, nhật ký yêu đương cùng "thiên bình tháng mười".

"radio bí mật" trường c giấu tên.

một ngày đẹp trời.

CÂU CHUYỆN THỨ 136: nhật ký yêu đương cùng thiên bình tháng mười.

xin chào các bạn, tôi là gemini.

giới tính sinh học là nam, sinh viên năm ba của khoa nghệ thuật và khoa học về đổi mới tích hợp, ngoại hình tạm ổn, học lực bình thường, biết chơi thể thao, chơi nhạc cụ, gia cảnh cũng không đến nỗi.

à thì nhân một ngày đẹp trời, không có dịp gì đặc biệt, tôi xin phép mang đến cho các bạn nhật ký về chuyện yêu đương cũng như hướng dẫn cách sinh tồn cho trái tim sau khi lỡ yêu phải một thiên bình tháng mười của tôi.

ừm, các bạn không nghe nhầm đâu. chính xác là thiên bình tháng mười đấy.

nếu bây giờ có ai đó đến và chửi vào mặt tôi: "đồ mất não, tại sao lại chọn đúng thiên bình tháng mười để yêu đương như thế hả?" thì tôi cũng không ngần ngại mà ngoan ngoãn cúi đầu, rồi lắng nghe tất thảy tinh hoa từ họ đâu. vì thú thật đây là một câu hỏi có quá nhiều rủi ro để trả lời.

thôi được rồi, bắt đầu nhé.

1/ thiên bình tháng mười và màn chào sân cực kỳ ấn tượng.

phải tua ngược thời gian quay trở về ngày nhập học vào đầu năm nhất. hôm đó thật sự là một ngày mệt mỏi đối với tôi, bắt đầu từ việc chuông báo thức buổi sáng không reo đúng giờ (hoặc là do tôi nghe thấy nó sai thời điểm), tới việc lỡ mất hai chuyến buýt vì bản tính ga lăng thích nhường cho mọi người lên xe trước. kết quả là xe đủ người, bắt đầu chuyển bánh, còn tôi thì trơ trơ đứng nhìn nó vụt khỏi tầm mắt. cuối cùng khi đến được trường đại học thì lại không biết chỗ nhập học lẫn khoa của mình ở đâu.

không sao, vẫn ổn thôi, ai mà lại chẳng thông cảm cho tân sinh viên chứ?

chỉ có điều, chẳng hiểu lúc đó mắt mũi của tôi gắn ở chỗ nào, màn hình điện thoại hiển thị rõ toàn bộ sơ đồ khuôn viên trường nhưng chân thì lại đi lạc sang tận khoa luật - nơi mà cách chỗ học thật sự của tôi giống như hai đầu thế giới.

trong lúc đang đứng lơ mơ ở hành dang trải dọc dãy nhà, tôi gặp người ấy.

chính là thiên bình tháng mười của tôi.

ngay khi cả hai vừa chạm mắt, tôi đã nghĩ cuộc đời mình chắc chắn nở hoa rồi.

trắng trẻo, xinh xắn, nói chuyện vô cùng duyên dáng, lại thêm cái điệu cười làm người ta phải ngơ ngẩn. không phải là thiên thần thì còn có thể là gì được nữa?

thiên bình tháng mười bước đến bên tôi, cất giọng mượt như nhung: "cậu có muốn mình giúp gì không?"

muốn, rất muốn!

tôi muốn em phải làm bạn trai của tôi. em phải cười và hát cho tôi nghe mỗi ngày. mỗi tối tôi sẽ ôm em trong lòng, kể cho em nghe rằng ngày hôm đó đã bào nát thân xác tôi cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực em mà khóc nức lên. em phải ôm tôi chặt hơn, vỗ về tôi, hôn lên trán tôi và nói em yêu tôi nhiều lắm, nếu tôi mệt quá thì hãy nghỉ học đi, em nguyện đi làm để kiếm tiền nuôi tôi.

"à không sao, mình ổn, cảm ơn bạn."

ngu gì mà ngu dữ thế hả gemini?

câu trả lời nghiễm nhiên đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện của hai đứa, em chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt.

kể từ khi đó, sau hơn mười tám năm cuộc đời, trong lòng tôi nhen nhóm xuất hiện cái cảm giác gọi là tương tư. nỗi tương tư nhẹ nhàng mà sâu sắc, tuy không ồn ào nhưng vẫn đủ sức xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

một thân một mình ôm thương nhớ tới hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày, đến khi trở thành sinh viên năm thứ hai thì tôi quyết định tỏ tình với thiên bình tháng mười.

khoảnh khắc thiên bình tháng mười ngượng ngùng, nhẹ nhàng buông lời đồng ý, cả thế giới trước mắt dường như tan chảy, như thể mọi vì tinh tú xinh đẹp trên bầu trời đều cùng nhau rơi xuống và nằm gọn trong vòng tay tôi. đó là giây phút tôi nhận ra rằng mình đã sở hữu một báu vật trên đời.

2/ thiên bình tháng mười và khởi đầu của nghệ thuật ghost.

sau đó là khoảng thời gian tôi chìm đắm trong tình yêu của thiên bình tháng mười. giống như bước chân vào một khu vườn rực rỡ được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, tôi là khách tham quan, còn em chính là người thợ làm vườn. mỗi bước đi của tôi như được trải thêm một ngàn cánh hoa xinh đẹp, từng cánh hoa lại tượng trưng cho sự nâng niu, âu yếm mà em kín đáo bày tỏ.

thiên bình tháng mười yêu đương thật diệu kỳ, cứ như có phép màu khiến trái tim tôi không thể nào ngừng thổn thức. tất cả đều hoàn mỹ và đầy mê hoặc, từ ánh mắt say đắm, nụ cười dịu dàng đến lời mật ngọt gói trọn cả trời yêu. thiên bình tháng mười luôn làm cho tôi cảm thấy mình chính là người quan trọng nhất trên đời này.

nhưng chắc hẳn các bạn cũng nhận ra, thiên bình tháng mười không chỉ biết cách yêu, mà còn biết cách làm cho đối phương bối rối.

thiên bình tháng mười thích tôi, yêu tôi, quan tâm chăm sóc, lo lắng cho tôi từng chút một, nhưng đôi khi em ấy biến mất như chưa từng tồn tại.

3/ ghost là một nghệ thuật, người biết ghost là một nghệ sĩ.

nếu các bạn đang thắc mắc ghost là gì, thì ngồi ngay ngắn đi, để tôi nói cho các bạn nghe.

ghost - đối với tôi, là vào một ngày đẹp trời hoặc xấu trời, như thường lệ, tôi gửi tin nhắn cho thiên bình tháng mười.

[bạn nhỏ fourth, hôm nay chúng mình đi ăn gaeng daeng nhé? (•̀ᴗ•́ )و]

rồi bằng một cách nào đó tin nhắn ấy lại rơi vào cái hố sâu vô hình, không một lời hồi đáp.

tôi thừa biết không phải là thiên bình tháng mười chê món gaeng daeng (thậm chí em còn rất thích nó là đằng khác), và em cũng chẳng thể bận tới nỗi không xem tin nhắn của tôi đến hơn một tuần.

ấy thế mà trong khoảng thời gian đó, đến cái bóng của thiên bình tháng mười tôi cũng không thể gặp. em "bốc hơi" không một dấu vết, cũng chẳng có một lời cảnh báo trước.

ngay khi tôi bắt đầu hoảng loạn nghi ngờ rằng em gặp nguy hiểm, thì chuông cửa nhà lại đột ngột vang lên.

tôi nhìn thấy thiên bình tháng mười đứng sau cánh cửa, híp mắt cười ngọt lịm, trong tay là hộp đựng mười hai chiếc bánh donut.

"em mua cho anh này, hì!"

như thể một tuần biến mất của em ấy chưa từng tồn tại.








một lần thì có thể hoảng loạn, nhưng nhiều lần thì lại thành quen. và thế là sau vô số lần bị ghost, tôi bắt đầu đội mũ deerstalker, miệng ngậm tẩu thuốc, quyết định hoá thân thành sherlock holmes để tìm hiểu mọi chuyện.

tôi biết được ba lý do chính khiến thiên bình tháng mười "bốc hơi tạm thời":

thứ nhất, em sợ phải đối diện. giống như bao thiên bình tháng mười khác, thiên bình tháng mười của tôi có thừa sự tinh tế. em rất ngại làm người khác tổn thương, kể cả khi đó là những điều cực kỳ nhỏ nhặt. em không muốn nói "anh phiền quá!", nên em chọn cách tự mình biến mất. một kiểu né tránh làm tôi vừa tức vừa buồn cười.

thứ hai, em lười. thiên bình tháng mười là người năng nổ, nhiệt huyết trong cả chuyện tình yêu lẫn học tập và công việc. nhưng không vì thế mà em có thể sẵn sàng tâm lý đối mặt với tất cả mọi thứ. đôi khi cảm xúc lạc lối, tâm trạng tụt sâu không đáy, em cũng chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm, gạt phắt hết những thứ xung quanh rồi ngang nhiên bỏ mặc thế giới. (bao gồm cả tôi)

thứ ba, em cần thời gian suy nghĩ. đừng có tưởng đường đường chính chính làm người yêu của thiên bình tháng mười là có thể yên lòng. thiên bình tháng mười suy nghĩ khá nhiều và thích đưa ra quyết định từ từ. kể cả là trong tình yêu, em luôn dành thời gian để cân nhắc thật kỹ về một vấn đề nào đó, cho dù là lớn hay nhỏ. vậy nên, đôi khi tôi cũng chỉ là một dấu chấm hỏi trong danh sách những điều cần phải giải đáp của em mà thôi.





em là thiên bình tháng mười, em học luật, cho nên em luôn thích sự cân bằng. khi em ném cho tôi một nụ cười, tôi sẽ nhận được thêm một mối băn khoăn. khi tôi nghĩ mình biết tất cả mọi thứ về em, thì em lại khiến cho tôi nhận ra rằng mình thật sự chẳng hiểu gì cả.

đó là cách thiên bình tháng mười chủ động vạch ra một ranh giới rõ ràng trong mọi mối quan hệ. em không để bất cứ ai lấn quá sâu vào thế giới riêng của mình, một thế giới xinh đẹp được làm nên từ sự cân bằng và những nguyên tắc độc nhất của em. đối với thiên bình tháng mười khoảng cách ấy không đơn thuần là bảo vệ bản thân mà còn là cách để duy trì sự tôn trọng cho cả em và đối phương.

thiên bình tháng mười yêu cầu sự hài hoà trong từng mối quan hệ. em không đóng chặt cách cửa với ai, nhưng cũng không cho phép ai bước qua ngưỡng cửa mà em chưa muốn mở ra. chỉ có những người thật sự trân trọng em mới sẵn sàng kiên trì đợi chờ, đứng lại ở bên ngoài và nhìn em tự tay vẽ lại ranh giới.

tôi không nói người đó chính là mình đâu, xấu hổ lắm!

đã có nhiều lúc tôi nằm vắt tay lên trán rồi tự hỏi.

"vì sao mình phải chờ đợi?"

"vì sao lại một mình chịu đựng cảm giác trống rỗng và những câu hỏi không có lời hồi đáp?"

"liệu mình có nên tiếp tục nuôi hy vọng về mối quan hệ hay không?"

nhưng rồi khi ngẫm nghĩ lại thật kĩ, à... hoá ra tôi không chờ đợi vì bị ai đó bắt buộc, mà là tôi tự mình muốn như vậy. là vì người tôi đang chờ xứng đáng để tôi chấp nhận những điều đó.

chờ đợi - không phải là yếu đuối. mà đó là cách tôi yêu.

tôi luôn có một niềm tin rằng, nếu những gì mình được nhận lại là xứng đáng, thì dẫu là bao lâu tôi cũng có thể kiên trì.

giống như bây giờ thôi, tôi vẫn ở đây, chờ đợi thiên bình tháng mười.







thật lòng mà nói thì yêu đương với thiên bình tháng mười vẫn là khoảng thời gian vô cùng quý giá. em có thể khiến tôi stress đến mất ăn mất ngủ, nhưng cũng biết cách làm tôi tan chảy chỉ bằng một câu nói, một ánh nhìn hay một cái ôm thật chặt. và mỗi lần đối diện với sự ngọt ngào ấy, tôi biết mình không thể nào buông tay.

4/ dành cho những ai sắp, đã hoặc đang yêu đương với thiên bình tháng mười và đứng trước nguy cơ bị ghost.

ok, để tôi xốc lại tinh thần một chút đã, vừa rồi có vẻ hơi nhiều cảm xúc.

tôi không phải người có lịch sử tình trường dày dặn, cũng không phải người quá hiểu biết về tình yêu, và lại càng không phải chuyên gia tư vấn tình cảm. nhưng đây là một vài tips dành cho những ai sắp, đã hoặc đang trong mối quan hệ với thiên bình tháng mười và đứng trước nguy cơ bị ghost.

tip thứ nhất, chấp nhận rằng ghost là một phần của họ. hay nói khác đi là bình thường hoá việc ai rồi cũng bị thiên bình tháng mười ghost ít nhất mười lần. các bạn đừng cố gắng tìm câu trả lời, cũng đừng phiền lòng và tự trách bản thân nếu họ đột nhiên "mất tích". đôi khi câu chuyện thật sự còn chẳng liên quan gì đến bạn, chỉ là họ đang tự đấu tranh với chính mình mà thôi.

tip thứ hai, tập trung vào bản thân. thay vì bù đầu bù cổ ngồi suy nghĩ cách khiến họ quay trở lại, các bạn nên chuyển sự chú ý về bản thân thì hơn. hãy nhớ rằng, các bạn cũng là những người xứng đáng được yêu thương và trân trọng. trong thời điểm không có họ ở bên cạnh, hãy thư giãn và dành thời gian cho chính mình. có lẽ cũng là một cách hiệu quả để củng cố niềm tin cho mối quan hệ về sau?

tip thứ ba, xoay ngược tình thế. thiên bình tháng mười sẽ rất cảm kích nếu bạn tôn trọng không gian riêng của họ. chính vì thế, đừng cố đuổi theo khi thấy họ rời đi. nếu thật sự trân trọng mối quan hệ, họ chắc chắn sẽ quay trở lại.

à thì, cũng chỉ là một vài tips nho nhỏ dành cho những người có thể chấp nhận sự chờ đợi (giống như tôi). còn đối với trường hợp bạn không đủ kiên nhẫn, cứ chia tay thử đi, rồi để xem ai mới là người lụy lên lụy xuống nào? chắc chắn không phải thiên bình tháng mười đâu.

suy cho cùng thì yêu đương với thiên bình tháng mười vẫn có lúc hơi mệt tim một chút, nhưng đúng là một hành trình cực kỳ thú vị. nếu bạn may mắn "bắt" được một thiên bình yêu bạn thật lòng, tin tôi đi, đây chính là mối tình tuyệt vời nhất luôn đấy.








cuối cùng, nếu bây giờ có ai đó bước đến và hỏi tôi: "có thấy xứng đáng không khi yêu một thiên bình tháng mười?", thì dù bị nói là cố chấp thì tôi vẫn không ngần ngại trả lời một trăm, một ngàn lần: "có, cực kỳ xứng đáng!"



từ gemini -
người đã ở bên thiên bình tháng mười bằng tất cả tình yêu thương.









kết thúc.
24:00 - quẻ chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top