oneshot

WARNING:
• Có yếu tố tự sát/ đánh đập/ bạo lực học đường/ tâm linh, có thể sẽ gây khó chịu.

***

Giữa chốn địa đàng yên bình tưởng chừng như không có thật, hay chỉ là câu chuyện hão huyền do nhân loại tưởng tượng ra, lại ẩn mình giữa làn mây trắng huyền ảo trên trời xanh cao vút. Nơi đây là nơi trú ngụ của các vị thần, cùng một sinh vật nữa, được con người ta gọi là "Thiên thần". Những "Thiên thần"này, họ có nhiệm vụ phải dõi theo và hộ vệ một người họ được chỉ định cho đến khi người ấy đi về với cõi vĩnh hằng, tận cùng của sự sống. Một nhiệm kì của họ được xem như cả một đời người. Vài người may mắn, từ khi sinh ra đã có "Thiên thần" yểm trợ cho riêng mình rồi. Nhưng có những người do phải gánh quả từ kiếp trước mà đến năm 30 tuổi mới được hộ vệ, hoặc nếu oán khí quá nặng họ sẽ không có thần hộ vệ nào.

Danielle Marsh, một thiên sứ với mái tóc đen xoăn nhẹ, người mang trên mình bộ y phục màu trắng tinh khôi, tà áo mỏng tưng, gương mặt lại tựa như búp bê. Dù cho đã trải qua hàng trăm nhiệm kì, hộ vệ gần cả trăm người trong xuyên suốt hơn 893 năm, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng có người có thể trông thấy được bóng hình của nàng.
_________________

"Thứ rác rưởi bẩn thỉu, mày nên đi chết đi"

Là những từ ngữ họ nói về em. Cứ như mọi câu từ xấu xí, xấu xa nhất trên đời này là dành riêng cho mình em vậy. Bình minh cứ lên rồi lặn, bầu trời cứ sáng rồi lại tối, mỗi ngày trôi qua em đều phải hứng chịu sự phẫn nộ từ họ, mỗi ngày là mỗi một câu chửi rủa khác nhau. Em chỉ mong em chết quách đi như lời họ nói, họ nói em là thứ sinh vật kì lạ y như phù thủy sống ở thời hiện đại. Em tự hỏi tại sao mình lại bị ghét đến như vậy? Em tự hỏi tại sao họ lại trút hết mọi sự tức giận lên em như thế? Em đáng bị lắm à? Dù cho em có khóc nấc lên trong đêm tối, dù cho đôi mắt em đã đỏ ngầu đến độ sưng phồng ai nhìn vào cũng thấy được đi chăng nữa, họ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến em, y như lúc đó vậy.

Quay ngược lại 2 tháng trước, từ đầu năm em đã bị coi như một sinh vật vô hình. Sự tồn tại của em dường như không xuất hiện tại lớp học này. Trong khi mọi người đều có những buổi trò chuyện vui vẻ cùng nhau, có những phút giây đáng nhớ tuổi học trò, em lại như nhân vật quần chúng đứng nép ở góc lớp làm nền móng cho họ. Em chẳng có lấy một người bạn, ngày trôi qua em cứ đến lớp rồi lại về nhà. Thứ duy nhất em cảm nhận được trong cái lớp học này là những thứ kì lạ, thứ mà họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được.

Đứa trẻ được ban phước lành cùng với một đôi mắt đặc biệt từ khi sinh ra. Một đôi mắt có thể nhìn thấy được thứ người phàm trần không tài nào cảm nhận được bằng các giác quan bình thường.

"Kang Haerin" là tên của đứa trẻ mang đặc ân mà thần linh ban tặng.
_________________

Ahn Eun Jin, là người duy nhất không phớt lờ sự tồn tại của em, người duy nhất đón nhận và trò chuyện cùng em tại lớp học này. Nhờ cậu ấy, em mới có được cảm giác được ai đó dắt tay dạo phố phường, em mới có được cái danh "bạn thân", em mới thoát khỏi những tháng ngày tẻ nhạt trôi đi, và cũng nhờ cậu ấy mà em có thể nở nụ cười mỗi ngày. Nhưng nụ cười đó của em ngay lập tức bị dập tắt. Tựa như chiếc đèn dầu vừa được thắp sáng lại chìm trong bốn bề bể biển cả.

"Cậu có quỷ theo sau đấy, Eun Jin"

Eun Jin ngớ người ra khi em đột nhiên nói thế. Nhận ra bản thân chợt thốt ra điều bất thường em ngay lập tức thu hồi lại

"À, không có gì đâu"

Vừa hay lời nói của em vô tình lọt vào tai đám Woo Un, cái đám mà sau này chúng nó tra tấn em. Thời gian thấm thoát trôi đưa. 2 tuần sau, em nghe tin dữ khi được thông báo Eun Jin đã mất vì thắt cổ tự vẫn. Nghe được điều này, bọn Woo Un đã đi xép bép với mọi người và cho rằng em ra lệnh cho con quỷ em nhìn thấy hôm kia tước đi sinh mạng của cậu ấy, người bạn mà em thân nhất bằng cách treo cổ cậu ấy đến tắt thở. Nghe như lời mấy ông cụ cổ hủ ngày xưa vậy. Nhưng quái lạ là ai cũng gật gù tin lời bọn chúng. Em quý cậu ấy còn chẳng hết, hà cớ gì em phải làm vậy?

Thật ra chẳng do con quỷ nào sai khiến cả. Eun Jin vì áp lực học tập từ gia đình đến đỉnh điểm nên mới tự tuyệt như thế. Nhưng tin đồn quái đản kia vẫn cứ lan đi, kể từ đó em bị bọn nó dày vò suốt ngày đêm, trên bàn học đầy rẫy những dòng chữ ác độc:

"Con chó bẩn thỉu"

"Con phù thủy ác quỷ"

"Đi chết đền tội đi"

"Xuống địa ngục đi"

...

Ngày lại nối ngày, cứ như thế em hứng chịu những tổn thương tâm lý nặng nề, không những thế người em lại chi chít những vết bầm tím do bọn chúng gây ra. Bọn chúng nói chúng là "người hùng của công lý" như trong truyện cổ tích, tiêu diệt em, phù thủy phản diện. Mọi người trong lớp dần xa lánh em, đến ngay cả giáo viên cũng từ chối giúp em vì học lực em kém xa bọn nó. Bọn nó học giỏi, lại biết cách nịnh hót giáo viên, nên dù em có bị đánh ngay trước mặt họ, giáo viên như mù, như điếc mà lặng lẽ bỏ qua cho bọn nó. Phù thủy gì cơ chứ? Nếu em là phù thủy, thì bọn họ chính là ác quỷ, thứ mà phù thủy em đây nhìn thấy. Bọn chúng như đám quỷ đội lốt thiên thần mà mỉm cười thâm độc trước mặt em. Cái thứ bọn chúng cho là kì dị mà em trông thấy hằng ngày còn chẳng kinh khủng như bọn nó, còn chẳng kinh khủng như những tháng ngày em phải chịu đựng trong tủi nhục. Em ức lắm, nhưng tính tình vốn nhát gan nên em chẳng hó hé gì được. Đã thế đám bọn nó có đứa to cao hơn em gấp chục lần cơ, em làm sao đấu nổi. Bọn nó mỗi khi xả giận lên em lại cười khoái trí rồi ung dung bỏ đi như chúng chưa từng làm tội ác gì vậy, đáng ghét thật.
_________________

Gia đình em vốn đã không còn, người thân thích duy nhất ở lại để chăm sóc em chỉ là người bà đã ngoài 60. Da bà nhăn nheo, tóc bà thì nhuốm bạc gần cả đầu. Dù vậy bà vẫn ân cần chăm sóc em từng ngày, nấu những món ngon đợi em đi học về, hỏi han em về những vết bầm tím trên người. Cho dù em có đang phải chịu đựng cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần kia, em vẫn không chết, vì người bà yêu quý đang đợi em về nhà.

Nhưng bà ơi, làm sao cháu chịu được nỗi
uất ức đang dày vò con thế này đây? Thà rằng cái "đặc ân" chết tiệt đó đừng gán lên người con, có lẽ con sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác, được vui vẻ cười đùa như bọn nó chứ không phải là tự ôm lấy chính mình rồi tự bản thân con dán lại vết thương lòng như thế kia. Con đau lắm bà ơi, con buồn lắm bà ơi bà!..

Giữ một mảng trời tối đen, em cuộn mình lại khóc nức nở. Từng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh không ngừng rơi xuống trên gò má em. Mũi em cay xè, mắt sưng húp lên.

"Con không chịu đựng được nữa, con xin lỗi bà. Thứ lỗi cho con, thứ lỗi cho đứa cháu ngu xuẩn này, bà nhé?"
_________________

Em đứng trên toà nhà cao 14 tầng, nhìn xuống dưới thành phố phồn hoa nhộn nhịp đầy sự tấp nập trong đêm tối, nhìn những tòa nhà lấp lánh ánh đèn tuyệt đẹp giữa trời đêm. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời vẫn cứ ở đó, nó vẫn sẽ ở đó khi em đã đi rồi, khi em đã rời bỏ thế gian này, rời bỏ người bà mà em đầy yêu quý đây. Em quan sát lại mọi thứ thật kĩ trước khi em nhảy xuống từ độ cao hàng chục mét. Mắt ngước ngang em giật thót khi thấy ai đó đang lơ lửng trên không trung. Dù đã quen với cảnh tượng này nhưng em vẫn bị hù cho hú vía. Em nhìn chằm chằm thứ sinh vật mặc áo trắng đang lơ lửng trước mặt em

"Lạ thật đấy, không lẽ cô nhìn thấy tôi à?" Sinh vật kì lạ kia lên tiếng

Nghe vậy em thản nhiên đáp:
"Từ nhỏ tôi đã được nhìn thấy như thế này nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu trò chuyện cùng người âm đấy"

Cái thứ sinh vật kia bức xúc liền đáp trả:
"Xúc phạm quá nha! Tôi không phải người đã chết đâu! Tôi Là thiên thần! Là thiên thần đấy!"

"Rồi sao? Thiên thần thì sao? Đi qua một bên để tôi chết đi"

"Từ từ nào! Tôi là thần hộ vệ của cô đấy! Tôi không muốn kết thúc nhiệm kì sớm vậy đâu"

Em có chút không hiểu, người như em cần gì đến thiên thần hộ tống cơ chứ? Nội cái "đặc ân" quỷ quái kia đã phiền em rất nhiều rồi, sao lại còn cử thiên thần tới chỗ em nữa? Chẳng lẽ em là đức Phật hay Chúa trời giáng thế? Gạt bỏ muộn phiền sang một bên, em đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là chết. Chỉ cần em chết đi, mọi thứ sẽ kết thúc. Em muốn thoát khỏi cái xiềng xích quái gở kia, muốn tự "ban"cho bản thân mình tự do mà em hằng ao ước. Rồi em sẽ sống lại cuộc đời mới trong một thân xác mới tại đâu đó mà em chưa đặt chân tới. Điều tệ nhất chỉ là linh hồn em mãi mãi tan biến theo cát bụi mà đi thôi. Nhưng ngẫm lại như vậy cũng chẳng sao, càng tốt vì em không cần phải sống; phải trải qua thêm bất cứ nỗi đau hay vui buồn đắng cay nào nữa. Dù vậy cái thứ tự xưng là "Thiên thần" kia vẫn cứ lù lù trước mắt em làm em khó chịu chết đi được.

"Gạt ra để tôi chết coi"

Nó không nói gì, chỉ mỉm cười rồi em chợt bất tỉnh. Sáng hôm sau em tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Nhìn lên trần nhà em lại có chút mơ hồ, chiếc quạt cũ kĩ xoay qua lại cứ tạo ra tiếng cót két chói tai. Đầu thì đau như búa bổ, toàn thân ê nhức mệt mỏi chẳng thể lết nổi cái xác nhỏ bé này đi được nữa. Vậy là em được nghỉ học một ngày. Cho dù vô tình được nghỉ học thế này, em vẫn đang rất khó chịu vì cái con Thiên thần thiên thiết kia vẫn đang ở đây, vẫn đang ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của em này. Ánh mắt em sắc bén chăm chăm nhìn về thứ kia, cái thứ đã phá bỏ kế hoạch "rời đi" của em

"Danielle Marsh, tên của tôi, gọi Danielle là được rồi. Sau này tôi còn theo cô dài lắm đấy, đến khi cô chết thì tôi mới đi nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa"

Em không thèm nói chuyện với cái thứ này đâu, em quay phắt đi rồi nằm xuống vờ ngủ để nó không quấy rầy em nữa. Cứ như một giấc mơ vậy, mọi thứ em đang trải qua đây đều có cảm giác không thật, em định chết thì có thiên thần tới can ngăn ư? Chẳng phải trong phim mới có sao?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi bà em bưng thức ăn lên phòng. Dịu dàng, ân cần hỏi han sức khỏe của em. 'Có phải do các vết bầm tím kia không? Sao con lại bất cẩn nữa rồi!' Là những lời lo lắng bà dành cho em. Nhìn quanh phòng mới thấy nơi này cũ kĩ quá rồi, tường nhà ẩm mốc tróc sơn, lại còn có bọ ruồi ghé ngang nữa. Nếu em được sống, được đi học một cách bình thường thì em sẽ hứa với lòng mình rằng học hành thật tốt, thật chăm chỉ để sau này kiếm tiền sửa sang lại nhà cửa cho bà em, và cho cả em, cho hai con người đang dùng số tiền tiết kiệm còn sót lại của cha mẹ và chút tiền trợ cấp ít ỏi từ chính phủ. Em muốn trả ơn bà, em muốn làm gì đó có ích cho bà, chứ không phải giữ suy nghĩ ích kỉ này mà một thân một mình ra đi để bà em phải đau khổ ở lại thế gian này. Nỗi mất mát người thân của bà dường như quá lớn, bà mất đi con trai, mất đi cả con dâu là ba mẹ em đây. Sẽ ra sao nếu em là người bỏ bà lại tiếp theo? Cái nỗi đau ấy chắc chẳng thua kém gì thứ em đang chịu đựng bây giờ đâu nhỉ? Nhưng sao bà vẫn mạnh mẽ chống trọi nó rồi mỉm cười với em thế này? Chẳng bù cho đứa hèn nhát ích kỉ như em, chỉ tìm đến cái chết để giải thoát rồi trốn tránh nỗi sợ ấy. Em nhìn bà với ánh mắt buồn rầu, nhìn người bà đang cơm bưng nước rót cho em mà lòng quặn thắt. Em phải làm gì cho đúng đây?
_________________

Một tuần trôi qua, em đi học lại bình thường rồi. Nhưng những con "quỷ" kia vẫn cứ nhăm nhe đến em. Ngồi trong lớp, em mơ hồ nhìn chiếc bảng đen dính vài vệt phấn trắng. Vị giáo viên cứ nói ra một lèo các công thức khó hiểu, trong khi đó vở em lại chẳng lấy một mẩu chữ nào. Đầu em thật sự chẳng chú tâm nổi, cứ bị dấy lên những suy nghĩ khác. Chiếc lá xanh ngoài cửa sổ lớp ngày qua ngày cứ từ từ nhuốm màu vàng. Có vẻ sắp sang thu rồi nhỉ? Mỗi ngày sống trước đây của em đều vô vị và tẻ nhạt, còn có chút lo sợ nữa. Nhưng nhìn đây, vị thiên thần nọ đang cố gắng bắt chuyện để em vui hơn này? Một ngày, hai ngày em cứ thế phớt lờ nó nhưng dễ gì được.

"Công nhận cô ồn thiệt sự"

"Đương nhiên rồi! Tôi là Marsh Danielle đấy! Thiên thần tích cực nhất trần đời tới giúp em đây!!!"

Đi học xem ra bớt buồn chán hơn rồi.

Từ ngày có cô thiên thần Marsh gì đó nói chuyện cùng, em lại bị chúng nó gán thêm tin đồn mới. Bọn nó bảo em như con tự kỉ rồi nói chuyện với quỷ. Sau đó nguyền rủa em, chửi em chẳng ra thể thống gì. Marsh gì đấy xem ra cũng bức xúc thay em đó chứ. Cô ta bảo sống cả trăm năm, gặp qua bao nhiêu loại bắt nạt rồi mà lần đầu thấy có tụi láo toét như vậy.

"Nhất định chúng nó sẽ xuống địa ngục!"

"Vậy à? Mong vậy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Bọn chúng đáng bị như thế, chúng phải trả quả chúng gây ra mới được!"

Thú vị thật, lần đầu có người quan tâm em đến như vậy trừ bà đấy. Khuôn miệng em bất giác nở nụ cười tươi rói, nụ cười mà bấy lâu nay em vẫn luôn chôn vùi dưới đáy sâu của tuyệt vọng từ khi Eun Jin mất.
_________________

893 năm, dù sống cả chục kiếp người, lần đầu tiên nàng có thể chuyện trò cùng người khác. Được nghe kể thứ con người ta trải qua, được biết nỗi vui buồn của con người cảm nhận ra sao. Dù không có tim nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ cái cảm giác ấy. Rõ nhất là khi em bỗng nở nụ cười.

Lần đầu nàng ngắm kĩ em thật chi tiết. Đôi mắt trông như con mèo của em sâu thẳm như đáy đại dương, nó xoáy vào tận cùng những ký ức méo mó xấu xí của em. Mái tóc em đen, dài và thẳng. Suôn mượt tựa dòng suối nơi thiên đường. Bờ môi chúm chím đỏ hồng đáng yêu trông như quả cherry mọng nước phủ đầy sương giá lạnh khi mưa qua đi. Nếu linh hồn em rời bỏ trần gian, nàng sẽ đợi em ở chốn địa đàng thanh bình thuần khiết. Nàng chắc chắn rằng ở nơi đó em sẽ tự do, hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi, để cho nàng có thể ngắm nhìn nụ cười em mãi mãi. Nàng quyết không để kẻ nào cướp đi nụ cười em lần nữa, vì chính nàng là kẻ tìm lại nụ cười cho em kia mà.

Địa đàng cũng có tiêu chuẩn và luật lệ của riêng nó, và nàng phải tuân theo. Nàng không được phép chạm vào con người, không được phép thay đổi số phận của họ. Nàng chỉ có thể cảnh báo bằng những tín hiệu mà họ xem nó như điều bình thường để họ tránh khỏi tai ương. Và tuyệt đối nàng không được sử dụng sức mạnh của thần linh để làm chuyện ác nhân, hay nói cách khác là giết hoặc làm hại con người. Thứ nàng thấy dù cho có tàn độc đến mức nào đi chăng nữa, nàng vẫn không được can thiệp. Số phận họ đã định sẵn như vậy. Vì trả nghiệp từ kiếp trước hay trả nghiệp từ đời ông đời cha nên họ mới có kết cục bi thương như thế, đó là điều hoàn toàn phải phép với lẽ dĩ thường.

Nhưng hỡi thần linh ơi, làm sao nàng chịu nổi cảnh tượng này cơ chứ? Người nàng thương, người giúp một thiên sứ như nàng cảm nhận được tình yêu đây đang đau đớn vì bị đánh đến súyt ngất. Chúng còn ác độc đến mức dùng dao rọc giấy gạch một đường trên hai bên tay em cơ. Chúng biện hộ bằng một lý do hết sức vô lý:

"Tao muốn thử xem phù thủy như mày chịu được như nào"

Em đau đớn thét lên trong nhà kho, dù vậy chẳng ai cứu em được cả. Em không hiểu, em cũng giống như họ mà! Cũng là con người như họ kia mà! Em đã làm nên tội tình gì khiến họ nỡ ra tay tàn bạo với em như vậy?

Lần đầu tiên nàng hoảng loạng đến vậy, cho dù em có đang dùng đôi mắt mèo đen tuyền ấy nhìn nàng vẻ cầu xin khẩn thiết đi chăng nữa, cho dù bị ép phải chứng kiến cảnh tượng ác nhân ác nghĩa này đi chăng nữa, nàng không thể can thiệp được. Vết bầm tím xem ra với bọn chúng còn nhẹ quá, nay chúng lại hăng máu đánh em đến nông nỗi này. Quả đúng như em nói, chúng như những con quỷ được cử xuống để làm em "đau" vậy.

Ngọn lửa hận thù trong nàng mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó đã đạt đến đỉnh điểm. Nàng căm hận chúng dùm em, nàng tiếc thương thay cho số phận bi đát của em; quyết định táo bạo đột nhiên loé lên trong phút chốc, dù cho nàng có bị đày xuống chốn âm ti địa ngục, nàng cũng sẽ không hối hận, vì em. Vì để cho em sau khi nàng tan biến, để cho em sau khi mai này không còn sự hiện diện nào giúp em trên cuộc đời, sẽ không ai làm khó dễ em được nữa. Trải qua gần chín trăm năm sống trên cõi đời này, điều nàng hạnh phúc nhất chính là gặp được em.
_________________

2 tuần sau trận đòn đau đớn ấy, em nghe tin từng đứa trong hội Woo Un đều gặp tai nạn. Đứa bị gãy tay do té ngã mà khuỵu tay xuống. Đứa gãy chân do chơi trượt ván. Nặng nhất là đứa cầm đầu, Woo Un, bị tai nạn xe khi đang trên đường về hiện còn đang được cấp cứu. Như đang chừng phạt chúng. Những tứ chi đã đánh em, đạp em đều không hoạt động được nữa. Em nên cảm thấy vui khi chúng bị như thế nhỉ? Nhưng sao em lại mủi lòng thương xót thế này?

"Chắc cũng đau lắm nhỉ?" Em thầm nghĩ cho họ, nghĩ cho những con người đã ức hiếp em kia. Em tò mò mọi thứ sao lại trùng hợp một cách lạ kỳ. Sao cả ba đều bị tai nạn cùng lúc? Và..cô thiên thần Marsh dạo gần đây cũng chẳng thấy đâu nữa..Em ôm cảm giác bất an trong lòng mà suy nghĩ.

Tối đến em thẫn thờ nhìn ra ban công, bầu trời sao ấy vẫn còn ở đó, vẫn như cái đêm em quyết ruồng bỏ thân xác này mà trốn chạy khỏi nỗi sợ. Em ngẫm nghĩ hồi lâu, chốc lại nghĩ tới người. Nhớ đến những phút giây cùng người trò chuyện, cùng trút bầu tâm sự. Cũng đã lâu lắm rồi em mới có thể thoải mái như vậy, dù chỉ có một lần nhưng em đã cười được rồi. Cười vì có người cuối cùng cũng lắng nghe tiếng lòng của em. Cười vì em đã không chết mà vẫn đang hiện hữu nơi đây. Tất cả đều do người nguyên nhủ em. Trong lúc em mơ hồ nghĩ ngợi, bỗng dưng dáng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt em, lơ lửng giữa không trung như lần đầu gặp mặt. Nét mặt vẫn vậy không chút thay đổi. Và..hình như tà áo của người đang...tan biến? Em cuống lên, vội chộp lấy người. Nhưng khi vừa đặt tay lên thân xác người, tốc độ tan biến ngày càng nhanh hơn. Em gặng hỏi đã có chuyện gì. Người chỉ cười không nói chút gì, để lại câu

"Trả thù giúp em được rồi"

Trả thù? Trả thù ai? Đám Woo Un á? Nhưng em đâu cần người làm thế đâu? Vả lại người còn đang tan biến thế kia mà! Vì đứa như em mà làm đến nước này ư, chẳng đáng chút nào cả!

Thật sự..chẳng đáng chút nào cả...!

Mắt em ngấn lệ, giọt lệ mà em khóc vì "đau", không phải vì thể xác mà là vì chứng kiến cảnh người bên em đang tan biến đi. Em đã chịu nhiều tổn thương rồi, sao lại tước đi thứ đã tìm lại nụ cười của em thế này? Không chịu! Em nhất định không chịu! Người nói người sẽ ở với em đến khi em chết đi cơ mà? Sao lại ra đi trước em như thế này cơ chứ? Dù cho em bị đánh bầm dập như thế đi chăng nữa, có người ở bên trò chuyện em cũng đủ vui rồi. Em không cần trả thù chúng hay cho chúng biến mất khỏi thế gian này đâu. Thứ em cần là người.

Em khóc nấc lên, mặc cho thân xác Danielle đang tan biến.

"Nghe này, ta vẫn chưa biết tên em. Trước khi tan biến hoàn toàn ta muốn chôn cái tên này trong lòng mãi, để ta có thể nhớ đến hình bóng em dù cho đã xuống địa phủ, không ta sẽ hối hận mất"

"Kang Haerin! Là Kang Haerin! Tên em là Kang Haerin, người nhớ chưa?"

"Kang Haerin à, cảm ơn vì đã cho ta biết tình yêu là gì"

Dứt lời, cả thân xác Danielle tan biến hoàn toàn, một hạt bụi cũng chẳng có để mà giữ. Haerin cứ thế ôm mối tình này trong lòng, mãi mãi chẳng thể hồi âm cho nàng biết được.
_________________

Hậu quả của việc làm trái luật trời ban là sự tan biến cùng với hình phạt bị đày xuống 18 tầng địa ngục hối tội trong 100 năm. Dù biết thế, Danielle vẫn làm hại 2 người và tước đi sinh mạng của 1 người nên nàng phải lãnh tội thêm 150 năm. Con số khổng lồ nhưng đó là đối với một người phàm trần. Đối với nàng, 350 năm sau chỉ vụt đi nhanh như trong hơn 800 năm nàng đã trải qua thôi. Nhưng nàng biết ơn vì trong hơn 800 năm đó, nàng gặp được em. Kang Haerin.
_________________

2 năm sau bà em mất, em cầm trên tay bó hoa cúc trắng mà lặng lẽ đặt xuống mộ phần bà. Tay run run, khẽ khóc thút thít. Em lại nhớ người rồi, nhớ đến vị thiên thần vì em mà xả thân rồi. 2 năm qua chưa bao giờ em quên đi dáng hình người cả. Danielle Marsh, có phải bây giờ người đang hứng chịu sự chừng phạt ở nơi địa phủ tối tăm ấy không? Chỉ mong có kiếp sau, khi người đã lãnh đủ mọi tội lỗi người gây ra. Em mong ta sẽ choàng tay nhau mà đi trên phố, thủ thỉ nói lời yêu thương nhau bên tai. Uớc muốn nhỏ nhoi em chỉ vậy thôi. Nhờ người, giờ đây em đã thoát khỏi những con người đáng ghét kia. Nhờ người, giờ đây em đã tự lo được cho tấm thân này. Hy vọng bà của em sẽ theo các vị thần mà lên thiên giới, nơi người đã từng qua. Từ tận đáy lòng, em cảm ơn người. Danielle Marsh.

Người ơi người hỡi đâu xa, gió mang người về lại với em đi mà. Mình em neo thân chốn hạ trần nơi đây. Vì em mà người mãi mất hút trên thế gian này. Dù cho có chết, hãy để em chết. Dù cho có phải cùng người trả giá dưới chốn địa ngục lạnh lẽo ấy, em cũng sẽ sẵn lòng mà theo người. Chỉ cần em ở cạnh người, trái tim em cũng đủ ấm rồi. Bọn chúng làm em "đau" nhưng sao có thể "đau" bằng khi người rời xa em cơ chứ? Những con người độc ác kia sẽ phải trả giá nhưng sao người lại làm thế chứ? Sao người lại nóng vội quá...Danielle à...em còn chưa nói với người rằng..

Em yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top