Quế Ngọc Hải???
Sau quãng thời gian dài ngồi xe,cả gia đình cũng trở về tới nhà,Linh Nga-chị họ của anh đon đả ra đón,tay xách đồ,cô vui vẻ nói chuyện.
-Lâm này,tối nay có trận V-League đấy,cùng nhau xem không?
-V-League?
-Ừ,đấy là giải bóng đá nổi tiếng nhất toàn quốc đấy,em xem thử xem các cầu thủ Việt Nam chơi như nào.
-Nghe có vẻ hay đấy chị.
-Tất nhiên haha
Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ,ấm áp,tiếng nói cười lan tỏa trong không gian yên bình của đồng quê.Người anh thương chắc cũng đang ăn cơm,chắc cũng đang hạnh phúc mà không biết cậu có nhớ anh không nhỉ?Nhớ cái ngày gặp nhau,nhớ cái ngày cậu dạy anh chơi bóng,nhớ cái ngày anh trở thành thủ môn tí hon để được bắt duy nhất trái bóng của cậu.
Chiều nắng,anh một mình đi lang thang trên con đường nhỏ của đồng quê,trời xanh trong lạ thường.Nắng từng sợi vàng nhạt đậu trên vai áo cậu trai nhỏ,nắng nhẹ nhàng,tinh nghịch như ai kia.Gặp gỡ người ở đây anh đều vui vẻ chào hỏi,đôi khi còn giúp họ đẩy xe hay xách xô nước.Mọi người ai ai cũng thân thiện và hiền hòa.5 giờ chiều,anh về nhà để kịp lịch hẹn xem trận đấu V-League với cô chị họ của mình.Niềm hưng phấn lan tỏa trong cơ thể anh.Anh thực sự rất muốn xem xem các cầu thủ của Việt Nam sẽ thi đấu như nào.
-Lâm về rồi à?Mau đi rửa chân tay đi sắp đá rồi em
-Vâng,chị đợi em chút.
-Mau mau,2 đội ra sân rồi kìa.
Trận đấu hôm nay là của Sông Lam Nghệ An và QNK Quảng Nam,từng cái tên của các cầu thủ lần lượt vang lên,anh đột ngột giật mình khi nghe đọc tới ''số 4 Quế Ngọc Hải''
-Quế Ngọc Hải???
-Ừ,anh ý là đội trưởng đội Sông Lam Nghệ An,đá hay mà đẹp trai lắm.
Cảm giác quen thuộc tràn ngập từ cái tên kia để rồi cả trận đấu anh chỉ để ý một mình cậu.Hôm đó SLNA thắng Quảng Nam,nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt mướt mồ hôi của các cầu thủ và nụ cười của cậu lại làm anh say một lần nữa.Chính xác là cậu rồi,chính là nụ cười đó,là chiếc răng khểnh đó đã cướp mất trái tim anh.
Quế Ngọc Hải,anh sẽ mãi ghi nhớ cái tên này,anh sẽ tìm được cậu,nhất định sẽ tìm được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top