Chap 9

Trà Giang thẫn thờ đi lang thang trên đường không biết là đang ở nơi nào. Gió đêm thổi hiu hiu, bờ hồ sống rợn mặt nước..phong cảnh êm đềm này khiến chị phải dừng lại mà ngắm nhìn, hay tay chống lên lan can mà suy nghĩ. Tóc chị bay trong gió phập phồng, hình ảnh người con gái nhan sắc thượng thừa thêm cả phong cảnh bây giờ như là bức tranh. Nhiều người đi qua đi lại không khỏi quay lại nhìn vì rất thu hút mắt người xem.

Nhưng đâu ai biết..sâu bên trong cô gái đó thì tim như đang vụn vỡ từng mảnh. Tại sao chị phải chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn như thế này. Chị yêu cô có gì là sai, chị sợ em vì ngây thơ nên sẽ bị lừa gạt mất đi thanh xuân tươi đẹp. Chị lo lắng cho cô nhưng cô thì lại không thương tiếc tát chị...năm dấu tay vẫn còn in rõ trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Chị bất lực khóc đến run người...tại sao vậy, tại sao ông trời lại bất công với con và người con thương đến như vậy. Không phải là mấy ngày trước cô còn nói thích chị sao, bây giờ lại vì người đàn ông khác mà đánh chị...những lời nói cô thốt ra lúc ấy khiến chị đau như dao cứa vào da vào thịt vào cả trái tim của chị. Cô có thật sự thích chị hay không...hay chỉ là nhất thời. Chị cười vì bản thân cô bây giờ thật nhục nhã...phải rồi người ta thích chị. Chỉ là thích thôi, còn chị thì lỡ yêu người ta đến điên dại mất rồi. Có phải là sự ngu ngốc do tình yêu là như thế này không.

Một làn hơi ấm bao phủ tấm lưng lạnh lẽo của chị, mùi hương bỗng nhiên xuất hiện mà làm cả không khí xung quanh dịu mát. Những người xung quanh thấy hình ảnh trước mắt đều phải ghen tị...

"Em xin lỗi"
Cô vừa ôm chị từ phía sau vừa nức nở

"Là do em ngu ngốc không tin lời chị để bây giờ đây lại làm chính người con gái mình yêu phải đau lòng...em chưa bao giờ hết yêu chị cả chỉ là trong phút chốc vì cơn nóng giận ấy mà lại đối xử với chị như vậy. Chị ơi, chị tha lỗi cho em nha"

Trà Giang lúc này nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, những cảm xúc của chị khi đối với cô thì không bao giờ có thể kiềm chế.
"Em nói đi, có phải em chưa từng thích chị đúng không"

Lâm Oanh liên tục lắc đầu phía sau lưng chị mà giải thích
"Chưa từng hết thích, em không biết...em không biết em đã bị gì mà lại dám làm như vậy với chị. Em thật sự không biết mà"

Trà Giang cười trong đau khổ, không biết là sao chứ...
"Khi nào em xác định được thì hãy đến tìm chị"

Nói rồi chị gỡ tay cô đang ôm chị ra mà quay về, cô như nức nở hơn mà níu chị lại hết sức
"Đừng...chị đừng bỏ em mà, em xin chị đó"

Trà Giang sợ càng ở lại chị càng yếu lòng, không được...phải dạy cho cô một bài học để từ nay về sau cẩn thận với một mối quan hệ hơn. Chị giật mạnh ra rồi bỏ đi.

Cô như chết điếng khi tới chị bây giờ cũng không cần cô...cô ngồi gục xuống mà khóc. Tại sao cô có thể dại dột đến như vậy để bây giờ không còn ai bên cạnh nữa. Tiếng khóc xé lòng đêm khuya khiến ai cũng phải đau lòng thay cô gái, tại sao lại khóc đến nông nỗi này.
---------------------

Chị thì vẫn ở một chỗ nhất định chỉ để chờ cô về, ở nơi khá là kín đáo để cô không thể thấy chị. Nhưng sao đã 2 giờ đồng hồ trôi qua rồi cô vẫn chưa về, lòng chị bây giờ lo lắng. Liệu bây giờ cô có an toàn không...không được mình phải quyết đoán không được mềm yếu với em ấy thêm lần nào nữa.

15 phút nữa trôi qua...không được rồi. Chị chạy thật nhanh đến chỗ cũ để tìm cô nhưng đập vào mắt chị là hình ảnh em ấy đang ngồi chiếc ghế đá ven bờ hồ mà thẫn thờ.

Đã mấy phút trôi qua rồi?? sao cô lại có thể giữ nguyên tư thế này được chứ.
Chị tiến đến trước mặt cô rồi ngồi hỏm xuống...đôi mắt cô thường ngày rất đẹp nhưng sao hôm nay lại đỏ ngầu thế này.
Đôi mắt ấy bây giờ đã sưng to lên và lạnh lùng hơn mọi ngày...cô gần như không chớp mắt mà cứ nhìn đăm đăm về cảnh vật xa xăm trước mắt, có lẽ bây giờ đôi mắt cô đã khô hốc vì khóc quá nhiều..

Nhưng khi, chị vừa ngồi xuống thì đôi mắt ấy lại di chuyển theo mà nhìn chị. Như sáng rực lên vì người cô mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện, cô cười nhẹ với chị nhưng chỉ có cô và chị biết rằng chỉ một nụ cười bây giờ cũng sẽ giết chết đi bao nỗi buồn lòng hay đau đớn của cả hai trong suốt thời gian qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top