Chap 8

*Cốc cốc cốc*
Nguyệt Anh mở cửa bước ra
"Sao vậy chị"

Trà Giang cười hì hì
"Em rảnh không đi dạo với chị một tí đi"

Nguyệt Anh khó hiểu
"Là sao vậy trời, tự nhiên nay rủ người ta đi dạo"

"Thì đi đi, người ta có chuyện muốn nói mà"

Cả hai cùng đi dạo ven đường gần khách sạn, cũng không dám đi quá xa vì đây là đất khách lỡ bị lạc thì chết..
Trà Giang cuối cùng cũng lên tiếng trước
"Em có thấy Lâm Oanh dạo này lạ không...ý chị là em ấy có người mới rồi đúng không"

Nguyệt Anh hơi suy tư không biết có nên nói hay không...thôi thì cô cũng đành nói
"Đang tìm hiểu chị ạ, anh ấy tên Nguyễn Huy Hoàng 27 tuổi sống ở Hà Nội"

Trà Giang nghe vậy thì cũng nhói lòng
"Cũng tại chị, từ chối em ấy rồi bây giờ phải bị trừng phạt thế này...nhưng em sẽ giúp chị giành lại mà đúng không"

Nguyệt Anh lắc lắc đầu
"Em không biết đâu, ai đem lại hạnh phúc cho Oanh thì em đều ủng hộ"

"Chị biết, ai cũng..."

Đang nói bỗng nhiên chị đứng lại đột ngột khiến Nguyệt Anh cũng bất ngờ mà đứng lại theo
"Ủa có chuyện gì vậy chị"

Trà Giang không trả lời mà cứ chăm chăm nhìn về một hướng, tay thì siết thành nắm đấm. Nguyệt Anh thấy thế thì khó hiểu nên nhìn theo hướng chị nhìn.
Nguyệt Anh cũng đứng hình theo Trà Giang, cả hai nhìn nhau...
-------
Hôm nay là ngày cả đội thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa, một đối thủ coi như cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam.
Nhưng hôm nay cả đội đều có phong độ rất cao chính vì vậy đã dễ dàng thắng với tỉ số 3-0.
Trong suốt những hiệp đấu, lúc timeout hay những lúc challenge eyes thì chị luôn đem khăn lau và nước hướng đến vị trí của cô. Cô nhận nhưng với vẻ mặt không quan tâm mấy dành cho chị, khiến chị cũng buồn nhưng cũng có vui vì cô đã không tránh né chị nữa.
Ánh mắt dịu dàng của chị dành cho cô khi được vào sân hay cả khi đứng bên ngoài đều luôn chỉ có duy nhất hình ảnh ấy.
Những lúc cô cứu banh đến nổi như lau sàn thì chị xót lắm chứ muốn chạy thật nhanh đến để đỡ em nhưng đều bị em hất hủi...

Trận đấu kết thúc, cả đội lên xe về lại khách sạn. Hôm nay cả hai lại ngồi cạnh nhau nhưng không ai lên tiếng, chị bên cạnh rất muốn nói chuyện với em nhưng vì sợ...
Còn cô hôm nay vì đứng trên sân chơi khá nhiều nên rất mệt mỏi mà thiếp đi, nhất quyết không ngã vào lòng chị nên cô thà ngã đầu vào cửa kính xe còn hơn.
Xe chạy thì cứ gập ghềnh lên xuống như vậy thì em bé của chị sao chịu nổi suốt quãng đường dài 33km được chứ. Chị lấy bàn tay chị áp vào cửa kính rồi khẽ nhấc đầu cô lên để cho đầu cô dựa vào lòng bàn tay chị, mặc dù khá mỏi và khá đau nhưng chị thà chị bị như vậy chứ nhất quyết không để em đau, chị xót em lắm đấy.
---------
Tối hôm đó, cô vẫn tiếp tục đi hẹn hò với anh chàng đó khiến chị tức đến sôi máu. Không được hôm nay quyết dành lại em ấy, chị ngồi trước sảnh chéo chân tay thì khoanh lại đợi cô suốt mấy giờ liền. Cô về rồi, lại là anh chàng kia đưa về..cả hai tình tứ trước mặt Trà Giang khiến cho chị lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Tay chị run run móc điện thoại ra nhắn tin cho Nguyệt Anh vài dòng rồi cất vào lại sau đó ung dung tiến lại gần cặp tình nhân này.
Không cần chào hỏi chị đấm một phát vào ngay mặt của chàng trai khiến anh ta choáng váng mà ngồi khụy xuống đất.

Lâm Oanh hoảng hốt
"Trời ơi, chị bị cái quái gì vậy hả hay chị bị điên rồi"
Cô chạy lại đỡ anh dậy rồi hỏi han xem anh có như thế nào không. Cảnh này càng khiến cơn ghen trong người chị trổi dậy, chị nhào lại nắm cổ anh mà đấm thêm vài cái.
Lúc này Nguyệt Anh cùng mọi người chạy ra kịp thời ngăn cản chị lại nếu không thì xảy ra án mạng mất.

Lâm Oanh quát to
"Có thôi đi không"
Cô đi đến đứng trước mặt chị...
*chát*
"Chị đừng có tưởng chị lớn thì chị muốn làm gì là làm, như thế nào cũng đúng. Chị có tư cách gì mà đánh anh ấy"

Trà Giang lúc này ngỡ ngàng, vì nó mà em đánh chị sao...em đối xử với chị như thế này hả
"Hôm qua chính mắt chị đã thấy nó và một đứa con gái khác hôn nhau giữa đường đấy em có biết không!!"

Chàng trai nghe thấy thì hoảng hồn, làm sao chị biết được
"Cô nói dối, cô có bằng chứng không mà nói tôi như vậy"

Lâm Oanh lúc này cũng nóng giận
"Chị đừng có đổ oan cho anh ấy, anh ấy nói với tôi là đi ngủ nguyên đêm đó mà chị lại nói anh ấy như thế. Chị nghĩ tôi ngu hay sao mà đi tin lời chị, Trà Giang ơi Trà Giang sao chị thích tôi mà chị làm những điều khiến tôi chán ghét chị tột cùng như vậy. Làm ơn để tôi sống bình yên đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi càng tốt"

Lúc này Trà Giang nhói đau con tim chị, tại sao cô lại có thể nói ra những lời cay đắng như vậy chứ. Là vì chị yêu em thôi mà...
"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà Oanh"

Lâm Oanh trừng mắt gằn giọng với chị
"Tôi và anh ấy có như thế nào thì cũng không tới lượt chị lên tiếng. Tôi chọn thì tôi chịu, chị không có quyền lên tiếng"

Trà Giang cười khinh bản thân mình tại sao chị lại có ngày hôm nay cơ chứ, là do chị sai ngay từ đầu hay sao...chị buồn bã rời đi khỏi khách sạn ngay lúc đó. Còn Lâm Oanh thì như bỏ được cái gai trong mắt mình, cô chạy tới vỗ về chàng trai kia

Nguyệt Anh nhào lại đạp anh kia thêm một cái khiến anh té nhào lăn mấy vòng trên đất.
Lâm Oanh bất ngờ tại sao Nguyệt Anh lại làm như vậy. Mọi người xúm lại cản Nguyệt Anh, còn Nguyệt Anh thì như hổ mà muốn lao vào giết chết tên kia
"Chị Giang không nói oan cho anh ấy đâu, mà chính tao cũng thấy anh ấy đang ôm một cô gái khác hôn thắm thiết kia kìa. Oanh ơi tại sao mày không một lần tin chị Giang vậy, chị ấy vì quá yêu mày mà đã mấy lần tìm đến tao để cầu mong em giúp nhưng mày đâu biết. Mày luôn tin tưởng hắn vì những lời ngon ngọt mà hắn ta rót vào tai mày, thứ đàn ông dẻo miệng này luôn nói vì nhớ mày mà bay sang tận đây vì mày thì mày tin hắn thật sao...nực cười, anh ta bay qua là vì cô gái kia là người Indonesia mà thôi"

Nguyệt Anh nhìn hắn mà cười khẩy
"Một mũi tên trúng hai con nhện quả thật anh đúng là mưu mô và đa tài hơn tôi tưởng đấy chàng trai, anh chỉ muốn đạt được mục đích là ăn thịt người khác rồi vứt bỏ thôi, anh đã có sự lựa chọn đúng khi book vé sang đây để nói theo đuổi chị tôi đấy, đến đây anh mới ngộ nhận ra được hành động của anh là vô đạo đức đến mức nào khi được tôi tận tình chỉ bảo cho bài học ngày hôm nay, nhưng mà tôi đây chưa giết anh là may mắn đừng nói chi những cái đau mà anh phải chịu nãy giờ. Chậc chậc nhìn lại anh bây giờ thật nhục nhã biết bao, giờ thì còn không mau cút hay đợi tôi tiễn anh"

Hắn nghe xong thì tím tái mặt mày liền đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, quả thật những cô gái này rất đáng sợ. Muốn giết người rồi, anh chưa muốn chết đâu...

Sau màn vừa rồi, Lâm Oanh thì như đứng im tại chỗ.
*Mọi thứ vừa rồi là sao, tôi tôi không hiểu gì hết"
Cô gục xuống ôm đầu mình và khóc

Nguyệt Anh mệt mỏi nhìn người bạn này
"Còn ngồi đó làm gì, không mau đi tìm người ta. Cái tát đó của mày đủ làm chị ấy khổ sở đến mức nào rồi, tao nói vậy mong mày hiểu"
Nói rồi Nguyệt Anh với tất cả mọi người đều quay lại phòng.
Còn cô thì ngộ nhận ra được gì đó rồi thì chạy ra khỏi khách sạn đi tìm chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top