Chap 6
Trận đấu kết thúc, các cô gái của chúng ta thuận lợi thắng với tỉ số 3-0.
Trà Giang cũng hơi mệt mà ngồi xuống nghỉ ngơi, chị nhớ cảm giác được chăm sóc quá...chị nhìn Lâm Oanh đang vui vẻ cùng mọi người thì lòng cũng dâng trào cảm xúc đặc biệt.
Thường ngày thì cô đã chạy lại lau mồ hôi và đưa nước cho chị uống...cùng ngồi lại nói chuyện cười đùa với chị sau những trận đấu hay những buổi tập luyện mệt mỏi.
Nhưng hôm nay, những lần chăm sóc hay những nụ cười ấy của cô đã không còn dành cho chị nữa...lòng chị lâng lâng thật khó tả...
Sâu trong tâm chị bâng khuâng muốn đem nước cho Lâm Oanh nhưng không biết tại sao lại muốn làm điều này.
Lí trí chị mách bảo là chị sẽ không bao giờ có tình cảm với em ấy nhưng sao con tim chị khi nhìn thấy cô thì lại đập loạn xạ. Khi chị từ chối cô vì sao con tim chị lại nhói đến như vậy...những dòng suy nghĩ cứ liên tục nhảy trong đầu chị.
Chị cầm chai nước và khăn lau tiến tới phía Lâm Oanh, cô thấy chị đang tới thì né sang chỗ khác khiến chị chôn chân tại chỗ...
Chị thẫn thờ với hành động né tránh của em, nụ cười đau khổ hiện trên gương mặt chị...thôi đành quay về vị trí cũ.
---------
Hiện tại đã là 10 giờ tối, Trà Giang vẫn gương mặt thất thần ấy ngồi ở một góc giường.
Chị nhìn lại chiếc giường mà cả hai đã từng ôm nhau ngủ. Chị nhớ em, chị nhớ mùi hương của em...mùi hương thanh mát của cô khi ở gần hay khi ôm chị ngủ, nhớ lúc cô rúc vào lòng chị và hơi ấm ấy vào mỗi đêm khiến chị dễ ngủ, nhớ cả nụ cười của em dành cho chị và cả những lúc em nhõng nhẽo chỉ muốn chị dỗ dành...chị nhớ em
Thật ra chị đã rung động với cô từ lâu nhưng chị không hề biết, chỉ nghĩ là cảm xúc chị em dành cho nhau.
Chị khóc, người con gái mạnh mẽ ấy lại rơi những giọt nước mắt vì tình yêu
"Oanh ơi, chị nhớ em..chị nhớ em nhiều lắm. Chị đã từ chối em, buông ra những câu từ nặng lời với em và chính miệng đã nói là sẽ không bao giờ có cảm xúc với em nhưng bây giờ đây chị sai thật rồi, chị nhận ra là mình yêu em...chị bây giờ hèn lắm phải không"
Chị vừa nói vừa khóc nấc
Có lẽ đêm nay lại là một đêm siêu dài đối với chị...
-----------
Hôm nay là ngày đội tuyển của chúng ta đấu với Uzbekistan
Trà Giang hôm nay ra vẻ tiều tụy rõ, đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ chị khóc cả đêm.
Chính vì vậy cũng ảnh hưởng đến sức khỏe phần nào, nhưng do đội đối thủ được đánh giá thấp so với Việt Nam nên thầy Kiệt tung đội hình 2 ra sân vì vậy hôm nay chị cũng được nghỉ ngơi phần nào...
Tối đến cả ba Lâm Oanh, Đoàn Xuân và Nguyệt Anh đang định skincare rồi đi ngủ
Bỗng Lâm Oanh lên tiếng
"Ê Tặc ơi, hình như tao bỏ quên cái chai nước tẩy trang ở trong nhà vệ sinh phòng bên kia rồi ý, mày đi lấy hộ tao với"
Nguyệt Anh tỏ ra chán nản
"Trời ơi hai người giận nhau mà tui là người khổ"
Nói rồi Nguyệt Anh cũng qua phòng bên kia...đứng phía trước gõ cửa, nhưng mãi không thấy ai ra mở nên cô đành đi về phòng mình
"Oăn ơi, tao gõ cửa mãi không thấy chị Giang ra mở nên tao nghĩ chị ý đi đâu rồi á, mày qua bển lấy đi...tao vào lại không hay"
Lâm Oanh nghe vậy thì cũng qua phòng mà lấy đồ, đúng là cô gõ cửa không ai trả lời...cô mở cửa bước vào
Khi bật đèn sáng lên, cô sượng chân tại chỗ.
Trà Giang ngồi gục mặt trong góc tường khóc nhưng bỗng đèn sáng nên chị ngẫng mặt lên thì thấy cô
Người con gái đã khiến chị hằng đêm nhung nhớ, chị nhào lại ôm cô liên tục nức nở
"Chị xin lỗi em, chị xin lỗi em"
Lâm Oanh sững người vì những hành động vừa rồi của chị.
Trà Giang gục mặt lên vai cô mà cứ nấc lên, làm ướt một mảng áo của cô, chị ôm chặt cô..chưa bao giờ chị sợ đánh mất người nào đến như vậy
"Chị nhớ em lắm Oanh ơi, chị yêu em... em tha lỗi cho chị nha"
Lâm Oanh nghe vậy thì hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, cô đẩy chị ra rồi bỏ về. Nhưng chị nắm tay cô lại kịp thời
"Em, chị..."
Lâm Oanh lúc này cô dặn lòng phải mạnh mẽ
"Đừng có làm tôi khổ sở thêm, làm ơn đi"
Nói rồi cô hất tay mình ra khỏi chị, quay trở về phòng...
Trà Giang bây giờ tim vô cùng đau nhói,
phải rồi chị là người đã nói những lời khó nghe lúc đó với cô nên bây giờ bị trừng phạt như vậy đó...chị gồi gục xuống sàn mà khóc.
Lâm Oanh bước về phòng rồi lập tức đi vào nhà vệ sinh, Nguyệt Anh và Đoàn Xuân khi nãy đều thấy mắt Lâm Oanh đỏ lòm rồi nhìn nhau khó hiểu.
"Oăn ơi, có bị làm sao không đấy"
Lâm Oanh giả vờ đang ổn
"Tao xin một ít nước tẩy trang của mày nhá"
Nguyệt Anh nghe giọng bạn mình run run cũng ngầm hiểu là cô đang bị gì nên không hỏi gì thêm
"À rồi cứ dùng đi"
Phía trong này, Lâm Oanh đang khóc nấc lên nhưng phải cắn răng để không phát ra âm thanh gì.
Cô như vậy với chị là vì cô sợ...cô sợ bản thân yếu lòng mà chấp nhận chị ngay. Nếu vậy chị sẽ không trân trọng cô...với cả cô muốn chị xác định tình cảm của chị dành cho cô là thật hay chỉ là nhất thời.
Đêm nay là đêm khổ sở nhất của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top