Chap 14
Sáng hôm sau cả đội phải thức vào lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị hành lí ra sân bay làm thủ tục bay về Việt Nam.
Lâm Oanh uể oải chui rút trong chăn không muốn bước xuống giường vì bây giờ toàn thân cô ê ẩm, chị hành cô tới 2 giờ sáng. Vì vậy Lâm Oanh chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ, cô thật muốn khóc mà.
"Em bé của chị thức thôi nào, mình còn phải chuẩn bị hành lí nữa đấy, tí nữa là lên xe ra sân bay rồi"
Chị vừa vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy người tình của mình vẫn còn ngáy ngủ nên chị tiến lại giường gọi em.
Lâm Oanh kéo chị xuống tìm hơi ấm rồi cứ thế mà rút đầu vào lòng chị mà ngủ.
Chị thì thấy cảnh này có phần nuông chiều nhưng cũng có phần xót vì trách bản thân không kiềm chế được mình nên bây giờ khiến em phải mệt mỏi thế này đây
"Thôi mà, chị bế em đi nhé"
"Hết sức rồi, vô ích nhá"
"Chị không ngại làm thêm một hiệp nữa để em tỉnh đâu"
Nói rồi chị rút vào cổ em mà liếm liếm khiến Lâm Oanh hoảng hốt đẩy ra, cô bật dậy
"Này nhá, chị thật là..."
"Là sao"
Trà Giang nhìn cô nhướng nhướng khiến cô thật muốn đánh cái người vô liêm sỉ trước mặt.
Cứ thế cả hai cùng nhau chuẩn bị.
---------------------------------
"Chậc chậc, một từ để nói thôi"
Kiều Trinh nói vọng ra khi thấy Lâm Oanh và Trà Giang tiến ra sảnh
Vi Quỳnh cũng hiểu ý mà tiếp lời Kiều Trinh
"Thảm"
Kiều Trinh nhướng nhướng với Lâm Oanh
"Có mạnh mẽ không chị"
Lâm Oanh liếc đứa em này một cái
"Không, yếu xìu"
Trà Giang bên cạnh nghe như sét đánh ngang tai *em được lắm, lần sau chắc chắn em sẽ không thể bước xuống giường dù chỉ nửa bước*
Kiều Trinh nghe thì cười ngặt nghẽo
"Nhìn cũng cơ bắp mà sao kì vậy chị Giang"
Câu nói khiến Trà Giang tức đỏ mặt
"Chin, em nói xem bé nhà em có đủ tiêu chuẩn không"
Trinh Thị nghe thì ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu ý mà châm chọc bé nhà mình một xíu nên đã vờ liếc sang Kiều Trinh rồi bĩu môi khiến Kiều Trinh đen mặt.
Nguyệt Anh phía sau lên tiếng
"Quê chưa con, vậy mới chừa mày"
Câu nói khiến Kiều Trinh giận dỗi "hứ" một cái rồi bỏ lên xe.
Trà Giang với Lâm Oanh cũng lên xe theo, cùng nhau di chuyển tới sân bay thôi.
Suốt cả quãng đường đến sân bay cũng như suốt chặng đường bay về thì Lâm Oanh lúc nào cũng mệt mỏi, đôi lúc thì chợp mắt được một chút vì có chị bên cạnh ôm ấp cô vào lòng rồi vỗ về khiến cô dễ ngủ.
Cuối cùng thì chuyến bay cũng đã hạ cánh, các cô gái cùng di chuyển ra xe về nơi ở của đội tuyển.
Sau khi tới nơi vì quá mệt nên ai cũng tranh thủ thật nhanh về phòng sau đó ngủ một giấc để nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Lâm Oanh cũng vậy, vì quá mệt nên cô quăng hành lí mình tứ tung rồi đặt lưng lên giường. Nhưng cô không ngủ được vì chị không có ở đây, thật khó ngủ.
"Ê tặc ơi, hay là..."
Chưa kịp dứt câu thì Nguyệt Anh đã lên tiếng
"Chị khỏiiii"
Dứt câu thì Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng...
*cốc cốc cốc*
Trà Giang ra mở cửa
"Ủa Nguyệt Anh, sao vậy em"
Nguyệt Anh chỉ chỉ về hướng phòng mình
"Em bé khó ngủ kìa"
Trà Giang nghe thì cũng hiểu nên cười nhẹ gật gật rồi bước đến căn phòng đó, Nguyệt Anh thì vừa đóng cửa phòng này xong thì bổ nhào vào Đoàn Xuân
"Aaa em nhớ chị quá đi"
Rồi ôm ấp Đoàn Xuân mà làm nũng như con nít.
Phía bên đây thì chị bước vào rồi đóng cửa lại, thấy em nằm co ro mà nhắm mắt nên âm thầm tiến lại nằm xuống giường rồi kéo em vào lòng, đặt nụ hôn lên trán rồi lên môi của em.
Cô nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc này nên đã mỉm cười rồi ôm chặt chị chìm vào giấc ngủ.
----------------------------
Sáng hôm sau, ai cũng bắt đầu về nhà thăm gia đình sau mấy tháng xa cách sau đó vài ngày sẽ lại tập trung lại để chuẩn bị cho giải đấu ở Pháp.
Chị và cô ôm ấp và trao nhau những nụ hôn vì sắp cách xa nhau vài ngày.
Trà Giang dặn dò em đủ điều
"Em có nhớ chị không đó"
Lâm Oanh chu chu mỏ ra
"Nhớ chứ, em sẽ call cho chị thường xuyên nhá"
Phía bên kia thì cũng có một cặp đang tình tứ với nhau và cũng trao nhau những nụ hôn và lời dặn dò không kém gì Trà Giang và Lâm Oanh.
Kiều Trinh như em bé mà ôm Trinh Thị cứng ngắc.
Nguyệt Anh thấy cảnh này mà lắc đầu ngao ngán
"Mệt ghê, mấy ngày mà làm như mấy năm"
Đoàn Xuân nghe cũng liếc Nguyệt Anh một cái
"Thế em có nhớ chị không"
"Nhớ"
-------------------------
Lâm Oanh cuối cùng cũng đến nhà, cô kéo hành lí mình vào cổng thì thấy Huy Hoàng từ trong nhà bước ra. Cô thấy khó hiểu vô cùng, định bước vào nhà hỏi vụ này cho ra lẽ nhưng cô lại thấy thái độ của người ngồi trong khiến Oanh có phần hoảng sợ
"Bố..."
Hihi sau bao ngày nằm viện thì hôm nay tui cũng đã xuất viện và sẽ comeback nha các pónk :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top