Chap 11

Chị cạy hàm cô ra rồi bắt đầu càn quét trong khoang miệng cô, Lâm Oanh mắt chữ O vì đây là lần đầu cô trải nghiệm cảm giác hôn kiểu Pháp này đó. Cô không biết phải làm thế nào cả, còn chị thì khóa chặt chiếc lưỡi của cô lại khiến cô như gần hết hơi nhưng chị vẫn chưa buông tha. Cô đánh vào vai chị vài cái, chị hiểu ý cũng tha cho chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy.

Bây giờ mặt của Lâm Oanh như quả cà chua, cô lấy hai tay che mặt mình lại vì cô cảm thấy ngại quá trời quá đất rồi. Trà Giang thấy em đáng yêu như vậy thì bật cười lấy hai tay cô ra
"Không sao hết, thả lỏng và phối hợp theo chị"

Nói rồi chị lại kéo em vào nụ hôn này thêm một lần nữa...cô nghe lời chị thì cũng bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi của mình nhưng vẫn còn vụn về. Môi lưỡi triền miên, vừa hôn chị vừa bế cô lên mà tiến lại giường. Chị lấy tay đỡ sau gáy em rồi nhẹ nhàng để em nằm lên nệm, cả hai đắm đuối hôn nhau. Lâm Oanh bắt đầu có kinh nghiệm dần dần cũng theo kịp nhịp độ của chị. Hai tay cô câu cổ chị kéo xuống gần mình hơn để thuận tiện cho việc hôn...

Đến lúc cả hai hết oxy mới chịu tách ra, kéo theo cả sợi chỉ bạc khiến căn phòng bây giờ nóng bỏng vô cùng.
Chị cuối xuống hôn vào cổ cô, vùng nhạy cảm này khiến Lâm Oann ngửa cổ ra
"Hôm nay em mệt, em muốn đi ngủ...mai em bù cho chị"

Trà Giang nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên hỏi lại cô
"Có chắc là bù không"

Lâm Oanh gật đầu lia lịa
"Chị muốn bao nhiêu cũng được"

Trà Giang nhìn xuống cổ cô cũng hài lòng vì nãy giờ tranh thủ cũng được vài dấu chủ quyền
"Được, ngủ thôi"

Chị kéo em vào lòng rồi cả hai đều say giấc nồng sau chuỗi ngày sóng gió. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất vì cả hai chính thức là của nhau...
--------------------------
Lâm Oanh mở mắt sau chuỗi ngày mệt mỏi, ánh sáng khiến cô nhăn lại. Quay sang nhìn chị thì giật cả mình
"Chị thức khi nào đấy"

Trà Giang thức từ rất lâu rồi nhưng vì không muốn đánh thức em nên đành ngắm em ngủ
"Chị vừa thức thôi"

Lâm Oanh dụi em lòng ngực Trà Giang mà làm nũng, mới sáng sớm mà em như thế này thì có phải đang giết chị không cơ chứ. Dễ thương gì mà dễ thương dữ, cưng chịu hong có nủi, chị siết chặt vòng tay ôm em rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán và mái tóc của em.
Lâm Oanh thật không muốn rời xa cảm giác này
"Cảm thấy thật là hạnh phúc khi có chị"

Trà Giang nghe đến thì cũng ấm áp trong lòng biết bao nhưng lại muốn chọc em
"Sến súa"

Cô nghe vậy thì ra vẻ giận dỗi đẩy chị ra nhưng chị lại kéo em vào lòng, cuối xuống hôn môi em một cái
"Chị thật may mắn khi có em trong đời"

Lâm Oanh lè lưỡi trêu chị
"Sến hơn em nữa, ghê chết"

Trà Giang bật cười
"Thôi được rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cùng mọi người nào"
---------------------------
Kiều Trinh thấy hai người cùng đến thì lên tiếng nói
"Có nhanh quá không vậy"

Lâm Oanh ngơ ngác
"Nhanh gì mạy, tối hôm qua chưa xử mày là may ở đó nói xà lơ"

Kiều Trinh nhướng nhướng mày
"Thế cổ chị muỗi đốt à"

Lâm Oanh chợt nhớ ra cái con người kia làm nên tác phẩm này đây, thôi đành giả vờ
"Muỗi đốt thật"

Nguyệt Anh đang ăn thì lên tiếng nhưng Lý Liến đối diện cũng lên tiếng cùng lúc
"Con muỗi m82"

Lâm Oanh há hốc mồm với những đứa em này
"Ủa tụi mày thông đồng với nhau à"

Vi Quỳnh lúc này cũng góp vui
"Xử 2 bà đó đi đại ka"

"Tao xử mày bây giờ, lo ăn đi"

Trà Giang kế bên cũng cười cười rồi lắc đầu bất lực với cái cảnh vừa rồi.
----------------------------
Hôm nay cả đội có buổi luyện tập nhẹ trước khi ngày mai bước vào trận bán kết.
Trà Giang hí hửng mang nước và khăn đến cho em lúc giải lao
"Em mệt không"

Lâm Oanh cũng nhận lấy rồi trả lời
"Dạ không nhưng mà lười thì có hihi"
Nói xong thì cô dựa vào người chị mà nhắm mắt hưởng thụ.
Nguyệt Anh và Lý Liến đi ngang ra vẻ mặt kì thị
"Chậc chậc đi đánh bóng mà tưởng đang đi hẹn hò hay gì đâu á, tức ghê"

Lý Liến cũng lên tiếng
"Thôi đi má, nhìn bên kia kìa"
Câu nói của Lý Liến khiến cả 4 người đều nhìn theo.
Quả thật bên này lại thêm một cặp nữa...Kiều Trinh đang nằm gọn trong lòng Nguyễn Trinh, mỏ thì chu chu như đang làm nũng.
Nguyệt Anh lắc đầu ngao ngán
"Riết tao chán ghê, tao phải đi mách thầy Kiệt mới được"

Lâm Oanh chỉ ngón tay trỏ vào Nguyệt Anh và Liến
"Ê chơi kì nha mạy, chơi mách là không chơi nha"

Nguyệt Anh cười khinh
"Ơ hơ, ai mượn thồn cơm vô mặt người ta. Bộ về phòng làm không được hay gì, thấy mà ghét"
Nói rồi cả hai cùng chạy vì sợ bị Lâm Oanh tẩm cho một trận, Liến còn quay lại "lêu lêu" khiến cô bất lực.
Bị nói thì bị nói chứ cô vẫn tiếp tục dựa vào lòng của Trà Giang mà ngủ...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top