Chap 10
"Đau lắm đúng không"
Lâm Oanh sờ vào gương mặt vẫn còn đỏ của chị mà giọng run run
Trà Giang lắc đầu mỉm cười
"Không đau"
"Chị nói dối, em biết nó rất đau...em xin lỗi chị"
Cô vừa nói vừa gục đầu xuống như né tránh chị
Trà Giang nghe vậy thì xoa đầu cô mà cười
"Không sao mà, chị không giận em nữa"
Cô mếu máo như muốn khóc nữa...Trà Giang thấy vậy liền ôm cô vào lòng mà dỗ dành
"Không sao mà, thôi nè nín đi...ngoan chị thương"
"Chị không thương em nữa"
"Chị không thương em khi nào"
"Lúc nãy...chị mặc kệ cho dù em có cầu xin chị cỡ nào"
"Tại lúc đó chị giận em"
"Vậy bây giờ chị không còn giận em nữa hả"
"Còn là chị đã bỏ em ngồi đây một mình luôn rồi"
"Vậy chị có tha lỗi cho em không...ý là chị và em có..."
"Có gì, chị không hiểu"
Lâm Oanh đẩy chị ra
"Nè đang giả vờ đúng không"
Trà Giang cười khẩy
"Ủa em không nói làm sao chị biết"
Lâm Oanh bực trong lòng mà gằn từng chữ với chị
"Thế bây giờ tôi hỏi chị có muốn làm người yêu tôi không thì bảo"
"Không"
Lâm Oanh đứng hình với câu trả lời này, lập tức đứng dậy bỏ đi. Trà Giang cũng nhanh tay nhanh chân đứng lên kéo cô lại...
Một nụ hôn thay cho lời nói ấy của chị, đúng là hành động vẫn tốt hơn lời nói...
Cả hai cùng hôn nhau dưới ánh trăng huyền ảo ấy tạo nên bức tranh vô cùng lãng mạn.
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
"Hứa với chị là đừng xa chị thêm lần nào nữa nhé"
"Em hứa"
Cả hai ôm nhau thắm thiết, dành cho nhau những nụ hôn mặc dù trời cũng đã gần 12 giờ tối. Về chắc bị thầy Kiệt phạt chạy 10 vòng sân...
-------------------------------
Kiều Trinh vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy Trà Giang và Lâm Oanh tay trong tay đi về phòng. Kiều Trinh chạy lại xô Trà Giang ra
"Chị còn muốn làm cái gì nữa"
Trà Giang và Lâm Oanh khó hiểu nhìn nhau. Lâm Oanh nhìn đứa em này trong suy nghĩ *bộ nhỏ này nó khùng hả trời*
"Mày làm gì vậy Ngao, nhỏ này tự nhiên xô chị người yêu tao ra vậy"
Trà Giang nghe hai từ "người yêu" thì ấm áp trong lòng vô cùng, đặt tay lên tóc cô mà xoa. Còn Kiều Trinh nghe tới thì say sẫm còn thêm hành động đó của Trà Giang nữa chứ
"Chị phá hạnh phúc của chị Oăn chưa đủ hay sao. Còn chị Oăn nữa, bộ bị cho bùa mê thuốc lú rồi hả...sao nãy đánh chị ấy dữ lắm mà giờ này lại nắm tay nhau vậy"
Lâm Oanh nghe thì há hốc
"Mày điên rồi Trinh ơi, mày hỗn với chị mày đúng không"
"Chậc chậc...lúc nãy đang hóng mà bị chị người yêu lôi vô không cho hóng nữa bởi vậy đâu biết nội dung là gì đâu" Nguyệt Anh từ khi nghe ồn ào thì cũng mở cửa phòng mà lú đầu ra hóng chuyện từ đời nào đến bây giờ mới chịu lên tiếng khiến Kiều Trinh cũng ngầm hiểu ra là bản thân mình đang tự quê.
"Ủa rốt cuộc là chuyện gì, ủa"
Kiều Trinh ngơ ngác giữa đám đông
"Bởi vậy không biết thì dựa cột mà nghe, chưa gì đã sồn sồn lên rồi. Thôi đi vào đây chị mày kể cho nghe...à quên mày xin lỗi 2 vợ chồng nhà người ta cái đi rồi vào nhá"
Nguyệt Anh cũng nói ra vài câu làm cho Kiều Trinh ngại muốn xĩu
"Em chắp tay quỳ lạy 2 chị, là do em hồ đồ..em xin lỗi nhiều ạ"
Kiều Trinh vừa nói vừa chắp tay cuối người xuống, gập người liên tục rồi chạy tọt vào phòng Nguyệt Anh vì sợ tiếp tục ở lại giây phút nào thì càng quê thêm.
Phía bên ngoài Lâm Oanh với Trà Giang ngơ ngác rồi cũng bật cười, cả hai tiếp tục dắt tay nhau vào phòng.
Đóng cửa phòng lại, Trà Giang dựa vào cửa mà say mê nhìn bóng dáng của cô, cô thì một mạch bước lại giường rồi nằm xuống. Vì lúc nãy khóc quá nhiều nên bây giờ mắt cô nặng trĩu mở không lên, thật muốn ngủ nhanh nhanh vì không thể chịu được nữa.
Nhưng đợi mãi không thấy hơi ấm quen thuộc nên cô mở mắt ra thì thấy chị đang dựa lưng ở cửa mà đứng nhìn cô.
"Chị làm cái gì vậy, sao không mau lại đây ngủ"
Trà Giang nghe vậy thì mỉm cười ôn nhu nhìn cô
"Sao, mấy ngày khiến chị khổ sở như vậy thì em không tính bù đắp cho chị à"
Cô ráng ngồi dậy tiến tới chị, ôm chị rồi gục vào lòng chị hít thở mùi thơm và hưởng thụ hơi ấm này mà nhắm mắt. Chị thấy sự đáng yêu này của cô cũng phải chịu không nổi mà ôm lại cô, hôn lên mái tóc thơm dịu ấy. Lâm Oanh thì vẫn nói chuyện chậm rãi
"Đi ngủ đi màaaa"
"Hôn chị một cái đi rồi cho ngủ"
Lâm Oanh chòm lên môi chị hôn nhẹ "chụt" rồi tiếp tục gục vào lòng chị.
"Vẫn chưa đủ"
Cô nghe vậy thì tiếp tục lần hai chòm lên hôn chị. Nhưng lần này chị đã kịp tóm lấy cô, đẩy nụ hôn chìm sâu hơn...
Lêu lêu, thỏ đã bị sói tóm rồiiii. Hãy chờ chap sau kaka 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top