Chap 1
Hôm nay là ngày nghỉ của cả đội, Nguyệt Anh đi hẹn hò với người yêu của mình nên Lâm Oanh lười đi chơi vì thường chỉ đi với Nguyệt Anh. Cô lại tủ đồ ăn tìm một ít để vừa ăn vừa xem phim nhưng mà số đồ ăn vặt ấy đã hết sạch
"Trời ơi muốn ở nhà cũng không được nữa"
Cô nhanh sửa soạn quần áo để đi đến trung tâm mua sắm một ít lương thực để trữ vì trời cũng gần sập tối.
Cô mở cửa phòng thì gặp Kiều Trinh
"Trinh đi mua đồ ăn với chị đi, chị hết đồ ăn rồi đây này"
Nhưng Kiều Trinh đi hẹn hò với người yêu cùng tên với mình nên đành từ chối người chị cùng nhau trải qua mọi mặt trận...
"Thôi em không đi đâu, đi xem phim với chị Trinh rồi"
Lâm Oanh bất mãn với các cô em này của mình
" Trời ơi 2 đứa mày có người yêu là bỏ tao hà, tao tức ghê"
Kiều Trinh cười hì hì chạy như bay vì sợ người chị này tiếp tục mắng cô.
Bỗng cánh cửa phòng đối diện mở ra, Trà Giang bước ra nhìn Lâm Oanh và cười với cô
Nụ cười vẫn như mọi ngày Trà Giang dành cho cô nhưng không hiểu vì sao tim cô đập liên hồi, cô liền lắc đầu tự trấn an mình "dạo này tim hay đập nhanh quá chắc phải đi khám thôi".
Trà Giang thấy Lâm Oanh cứ nhìn mình hoài nên đã mở lời trước
"Ủa Oanh em tính ra ngoài hả"
Lâm Oanh giật mình tỉnh táo lại sau câu hỏi của chị
"Dạ dạ vâng, em tính đi đến trung tâm mua một ít đồ chị ạ"
Trà Giang cũng định đến trung tâm nên đã ngỏ ý người em gái trước mặt đi cùng
"Trùng hợp vậy nè, chị cũng đi đến đó hay là mình đi chung nha"
Lâm Oanh nghe thì vui mừng vì đã có người đi chung nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác hồi hộp khi đi cạnh người chị Trà Giang.
-------------------
Một lúc sau, cả hai đã đến trung tâm và cùng nhau mua một số đồ dùng cần thiết. Chị cả xách vỏ đi theo phía sau Lâm Oanh nhìn như một cặp tình nhân mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ
"Ê mày coi kìa, cái chị ngoài sau kìa trời tao muốn đẻ vậy đó"
"Mày thôi đi, thấy chị đằng trước không, đấy người ta xinh như vậy thì tất nhiên người yêu phải thuộc dạng siêu phẩm rồi. Mày thiệt là hết nói nổi"
"Chị nhìn người ta ôn nhu kìa, nhìn lại chị mà em thấy chán ghê"
Những lời xì xầm bàn tán ấy không quá nhỏ nên Lâm Oanh cũng nghe thấy, cô không hiểu bản thân không ghét mà ngược lại còn ngại và cảm thấy thích thích khi bị người ta hiểu lầm cô và chị Giang là người yêu nhau..
Cô quay lại nhìn Trà Giang, nhưng chị ở phía sau cô thì không biết chuyện gì cả nên khi thấy Lâm Oanh nhìn mình thì có hơi giật mình lo lắng hỏi
"Sao vậy em?"
Lâm Oanh nghe chị hỏi nhìn chị cười
"Đâu đâu có sao đâu chị, em thấy cũng đủ rồi á hay mình ra tính tiền rồi về nhé"
Trà Giang thấy nụ cười của cô thì cũng bị cuốn vào mà đứng hình mất vài giây rồi mới trả lời
"À vậy hả đi thôi"
Sau khi tính tiền xong thì cả hai cùng rời khỏi trung tâm mà đi bộ về nhà, chị cả thì hai tay đều xách những món đồ mà cả hai đều mua
"Thôi chị đưa em cầm tiếp cho nhìn nhiều thế mà chị đòi cầm hết sao nổi, nặng chết luôn á"
Trà Giang thấy cô em lo lắng thì liền bật cười
"Trời ơi nhẹ hều nè, thấy tay chị cơ bắp cuồn cuộn không..bế em còn được nói chi mấy cái này"
Lâm Oanh nghe xong thì đỏ mặt quay sang chỗ khác
"Em mới không thèm cho chị bế, muốn bế em đâu có dễ"
Trà Giang thấy được dáng vẻ ngại ngùng vừa nói vừa chu chu mỏ lên của Lâm Oanh mà cười vì dễ thương quá đi mất.
"Rồi rồi, nhưng mà nhanh thôi em chị thấy như trời sắp mưa ấy"
Vừa nói xong thì bỗng đâu một cơn gió lớn thổi tới đập thẳng vào hai người khiến Lâm Oanh vì bụi bay vào mắt nên cô dùng hai tay che mắt lại không thấy gì. Cô choáng váng muốn ngã thì Trà Giang vứt đồ chạy lại ôm em vào lòng rồi lấy tay che mắt em lại...chị cũng nhắm mắt đợi tới lúc gió ngừng thì thôi. Chị ra vẻ lo lắng hỏi Lâm Oanh
"Em có sao không vậy Oanh"
"Bụi bay vào mắt em rồi, em không mở mắt nổi"
Trà Giang nghe vậy nên buông em ra, đứng trước mặt em để xem
"Em buông tay ra đi để chị xem nào"
Nghe vậy Lâm Oanh thả tay ra để chị thổi bụi cho cô, không biết do chị thổi hay sao mà vừa thổi xong thì cô đã có thể mở mắt..
Vừa mở mắt ra đập thẳng vào tầm nhìn của cô là gương mặt chị rất lo lắng và sự nhẹ nhàng ôn nhu đấy..kể cả cái ôm lúc nảy và cô cũng cảm nhận được chị che mắt mình lại khiến cô đỏ mặt còn tim thì như đánh trống trong lòng ngực vì độ tinh tế và ga lăng của chị cả
"Em..em không sao rồi, cảm ơn chị nha"
Trà Giang nghe thấy vậy thì ngừng thổi rồi đi lại nhặt những món đồ cô quăng đi hồi nảy rồi lại chỗ em
"Được rồi về thôi"
Vừa đi Lâm Oanh vừa lén lút nhìn chị, phải nói thật góc nghiêng của Trà Giang là siêu phẩm vì vậy Lâm Oanh say mê mà cứ thỉnh thoảng lại ngắm...bỗng nhiên trong đầu Lâm Oanh nảy ra một suy nghĩ rằng trong các trận đấu thật sự cô chuyền cho chị rất ít, liệu chị có ghét cô hay không? vì thế cô quyết định chơi lớn
"Này em hỏi chị nhá"
"Em hỏi đi"
"Trong các trận đấu, em chuyền cho chị ít lắm luôn í...liệu chị có ghét em không?"
"Tại sao em nghĩ chị ghét em"
"Vì em chuyền cho chị rất ít, ở vị trí của chị ai vô sân cũng muốn được đập mà, chị lại bật nhảy quá nhiều nhưng em vẫn không chuyền cho chị...em thấy thật sự rất có lỗi"
"Trời ngốc quá, chị biết chị cũng có tuổi rồi sức lực cũng kém đi, nhưng vì tập thể mà em thấy ai có xác suất ghi điểm cao hơn thì chuyền thôi..với lại chị bật không ngừng vì chị muốn làm hàng chắn đối phương phân vân mà theo không kịp, chúng ta vì tập thể chứ không phải vì cá nhân đâu mà em sợ chị ghét em"
Lâm Oanh im lặng, cô cảm thấy bản thân đã quá nhạy cảm. Tự suy nhiều như vậy nhưng hoá ra vẫn không hiểu chị ấy được bao nhiêu. Chị ấy vừa tinh tế lại sâu sắc thật có chút cảm động.
Bỗng nhiên trời đổ mưa vì Oanh mãi suy nghĩ nên không hay, Trà Giang quan sát xung quanh thấy một cửa hàng có mái che nhưng đã đóng cửa liền nói
"Oanh mình chạy vào chỗ kia đi em, không thôi ướt hết đấy"
Lâm Oanh thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn của mình và chạy vào nơi chị chỉ...
Ngoài trời mưa xối xả như trút nước, gió mạnh nên tạt vào người chị và cô không ít vì vậy chị liền cởi áo khoác mang trong người rồi đứng đối diện cô, để áo ra sau lưng rồi cầm lên che cho cả hai. Lâm Oanh lại một lần nữa đối diện chị với khoảng cách gần như vậy khiến cô muốn chết vì ngại ngùng và còn vì nhan sắc chị.
Trà Giang cảm thấy mưa lớn sẽ khó mà tạnh nên đành lấy điện thoại ra
"Alo Xuân ơi, em nhờ ai đến đón chị với Oanh ở đường ... nhá, mưa to quá chắc sẽ không tạnh được đâu"
Vừa dứt lời, thì sấm sét xẹt ngang khiến Lâm Oanh giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì trời gầm 1 cái rất to khiến mặt đất rung chuyển. Lâm Oanh hoảng loạng mà nhào tới ôm chặt chị . Trà Giang giật mình cất điện thoại vào rồi nhìn cô em đang ôm chặt mình mà cười.
Phía Lâm Oanh đã ôm người ta, chiếm tiện nghi như vậy mà còn hít hít lấy mùi hương cơ thể của Trà Giang, vì mùi hương thơm và thanh mát của chị khiến cô vô cùng dễ chịu mà muốn ôm chị mãi không rời...
Tầm khoảng 10 phút sau, cũng có người đến đón cả hai vì Lâm Oanh úp mặt núp trong lòng Trà Giang nên không biết có người đến đón. Trà Giang đành lên tiếng gọi cô em nhỏ của mình
"Oanh, có người đến đón rồi này mình về thôi"
Lâm Oanh nghe thấy liền ngượng ngùng mà rời ra mặc dù cô rất luyến tiếc.
Trà Giang lấy áo che cho em vào xe không bị ướt sau đó chị cũng quay lại lấy đồ bỏ vào cốp rồi cũng lên xe cùng nhau về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top