02

"Vãi mày luôn Bình Cao, không định nhuộm lại à? Để nguyên cái đầu đỏ lên tuyển luôn à?"

Hoàng Cảnh bước ra sân nhìn thấy Văn Bình (đầu đỏ) đang ngồi ngơ ngác chờ mọi người đến để tập luyện bữa cuối cùng trước khi hội quân thì chạy lại gần, tiện tay xoa nhẹ cái đầu sáng chói của nó, làm thằng nhóc kém mình hai tuổi khẽ kêu lên đau em! một tiếng. Văn Bình xoay người lại, lườm cho anh ta một cái.

"Thôi, thế thì tốn tiền lắm Cảnh ạ."

"Thế định xách cái đầu này lên hội quân thật à?"

Nghe đến đây Văn Bình mới thở dài một cái rồi vò đầu bứt tóc (đỏ), tình hình hiện tại cứ tiến thoái lưỡng nan thế nào ấy nhỉ. Nhuộm lại màu đen thì hỏng tóc mất, đi làm cái đầu xù mì thôi mà tóc trông cũng như đống rơm rồi, giờ còn đi nhuộm đen chắc ngồi ngoài tiệm bảo người ta cạo trọc luôn mất; đã thế còn mất tiền oan, tiền nhuộm rồi lại tiền thuốc nhuộm, tiền gội, tiền dưỡng tóc nữa chứ!

"Kệ đi anh à, để thế cho em nổi bật nhất cái tuyển luôn ạ!"

"Ừ chắc để đối thủ để ý mày rồi đá thẳng vào mặt mày thì có!"

"Nhưng em là thủ môn mà ạ?"

"Thì thế mới nói!"

Nói rồi Trịnh Hoàng Cảnh cũng không chịu nỗi thằng nhóc con ngu ngơ này nữa mà đánh thêm một cái vào vai nó, làm nó kêu oai oái đã bảo là đau em mà! rồi chạy ra khởi động trước.

★彡

Ở nơi hội quân, Sông Lam Nghệ An với Hoàng Cảnh và Văn Bình khi đến nơi thì cũng đã thấy một vài người khác đã có mặt trước rồi. Thằng nhóc mười bảy tuổi cao hơn mét tám mặc áo đội tuyển, thêm một cái quần đen và nón lưỡi trai bên trên cái đầu (đỏ) của mình; một mình nó khệ nệ hai cái vali trong người lớn tuổi cùng câu lạc bộ của mình đã chạy theo tiếng gọi của con tim từ trước rồi. Nó hừ nhẹ, giọng giận dỗi, chỉ giỏi nhất là bắt nạt em út thôi.

"Bình đó hả em, sao trùm kín mít mà đứng đây có một mình vậy?"

Hồ Tùng Hân, một người thủ thành khác cũng được triệu tập lên tuyển U19 từ đâu đến khoác qua vai em, rồi à một cái khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt của Hoàng Cảnh và Quốc Việt. Vỗ vai đứa nhỏ một cái rồi giúp nó đem nốt hai cái vali vào bên trong. Trời mùa hè trời nóng đến phát hờn, cùng mới mái đầu đỏ của mình, Văn Bình phát hiện mỗi lần mình đổ mồ hôi thì chúng lại bị biến thành màu đỏ và chẳng khác gì nó đang chảy máu khắp mặt cả. Cũng giống như bây giờ đây.

Hai người và ba cái vali chất đầy đồ, Văn Bình ngồi thụp xuống cái ghế ở bên trong sân bay, đưa tay lên chấm vài giọt mồ hôi trên trán mình, rồi bàng hoàng khi nhìn thấy mu bàn tay mình hoá màu đỏ chót. Tùng Hân cũng để ý đến, hai mắt mở to, tay vừa lấy cái mũ lưỡi trai của Văn Bình ra vừa hỏi nó.

"Em bị gì vậy Bình, bị đau ở đâu hả, có làm sao không!?"

Hành động của Tùng Hân với cái nón và mái đầu đỏ rực của Văn Bình xuất hiện dưới cái nón màu đen kịch đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người ở xung quanh. Và bây giờ thì Văn Bình thì lại có đôi chút khó chịu với cái màu đỏ rực này rồi đấy, sự nổi bật như thế này thì nó có chút không thích tí nào.

"Em không sao ạ, Hân trả em cái nón rồi em kể cho."

Văn Bình ngước mặt nhìn người lớn tuổi hơn, đưa tay vòi lại cái nón lưỡi trai màu đen của mình rồi đội vào, rồi kể cho anh nghe tất cả những gì Hoàng Cảnh đã nói với mình vào hôm qua.

"Nhưng bên Indo nóng lắm đấy, mày đá xong một trận là mày tắm trong đống mồ hôi màu đỏ của mày luôn cho xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2312#u19