01

"ÁAAAAAAAAAAA"

Cao Văn Bình vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh đã hét một cái thật to khi nhìn thấy chính mình ở trong gương, tiếng hét của chàng thủ thành mười bảy tuổi này lớn đến nỗi đã đánh thức cả người bạn cùng phòng của mình.

"Thằng Bình Cao ngậm cái mồm vào!"

Người bạn cùng phòng kia vẫn chui rúc mình vào trong chiếc chăn ấm áp, giọng khó chịu quát lớn với Văn Bình vẫn còn hoảng loạn với những gì mình vừa nhìn thấy. Rồi người gác đền kia chạy vụt ra khỏi nhà vệ sinh, đến trước mặt dựng Trịnh Hoàng Cảnh với hai con mắt vẫn còn nhắm nghiền chưa muốn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ngồi dậy, Văn Bình lắc vai người hơn tuổi mình đến nỗi anh ta muốn rớt cả não ra ngoài, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"C-Cảnh cứu em, trời ơi, t-tóc đen đầu xù mì của em, em chết mất đấy Cảnh ơi, MỞ MẮT RA CẢNH ƠI!"

Và trước mặt Hoàng Cảnh là một Cao Văn Bình hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, quần áo xộc xệch do mới ngủ dậy, gương mặt búng ra sữa dù nó đã mười bảy chứ chả ít oi gì, và một-cái-đầu-đỏ, chót. Kiểu, đỏ sáng đỏ chói đến nỗi muốn thiêu mẹ nó rụi mắt của Hoàng Cảnh luôn ấy?

"Đéo gì đấy Bình Cao, mày nhuộm cái lông đầu của mày hồi nào đấy?"

"Em có biết đâu! Mới sáng ra nó đã thế!"

Rồi cả hai ngơ ra mà nhìn nhau một lúc lâu, đến khi Hoàng Cảnh đuổi Văn Bình vào mà rửa nốt cái mặt đi, quả đầu của nó bắt sáng quá, anh mở mắt không nỗi, rồi mới lấy cái điện thoại ở đầu giường ra tìm hiểu cho nó. Sau tầm năm mười phút tra cứu toàn bộ trang web mà mình có thể tìm và hiểu được, và để Văn Bình tập làm quen với cái đầu vẫn là mì tôm nhưng nay lại đỏ chót của mình thì Hoàng Cảnh mới gọi nó vào, bảo nó ngồi ngay ngắn nghe anh trình bày.

"Nghe cho kỹ đây này, có thể là vào hôm qua Soulmate của mày đã đi nhuộm đỏ tóc của nó, và với kết cấu của cái thế giới này, mày, tức người bạn đời của nó, cũng được mặc định có được màu tóc đấy, như là một phương thức để chúng mày dễ tìm được nhau hơn, vậy thôi! Chỉ có vậy!"

"Vãi, sao Soulmate của em có gu thẩm mĩ xấu thế, cái màu này nhìn thấy mà ghét!"

Cao Văn Bình, áo thun đen, quần đen, da trắng cùng cái đầu đỏ bừng bừng ngồi trên giường tỏ ra bức xúc vô cùng sau khi nghe những điều mà người đàn anh vừa nói cho mình. Nó nhíu mày, môi hơi chu ra giống như nó vẫn hay làm trong những buổi tập và trận đấu.

"Thế đi tìm nó mà đấm cho nó một cái đi. Mà mày cứ hay lo vì mãi không thấy kí hiệu của Soulmate trên người mày còn gì, coi như cái đầu gớm lọ đó là minh chứng cho việc bạn đời của mày vẫn còn sống vui sống vẻ chứ chưa hấp hối sắp ngỏm tỏi như mày vẫn thường hay nghĩ tới đi."

"Không có được trù bạn đời của em như thế nhé!"

Trịnh Hoàng Cảnh đứng lên, không thèm chấp cái loại con nít như này mà bước vào nhà vệ sinh, tạt vài làn nước lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn; sau lại như nhớ ra điều gì đó mà bước ra ngoài nói với Văn Bình với cái họng đầy kem đánh răng của mình.

"Mà mày có đi đâu thì đâu ở Vinh thì đi lẹ trong hôm nay đi nhé, mai là tập trung lên tuyển rồi đấy."

"Ơ tuyển gì cơ ạ?"

"U19, mày bị ngáo à?"

Nói rồi Hoàng Cảnh bước vào nhà vệ sinh tiếp tục công việc còn đang dở dang của mình, mặc kệ một cậu nhóc mười bảy tuổi vẫn còn ngơ ngác ngoài này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2312#u19