7. ai thèm thích nó?

-"mệt quá thì uống nhé, Bình để đây, cố lên"

Nói rồi nó đặt hộp milo lại gần tầm mắt, vuốt nhẹ mái tóc em rồi lại mê mẩn đắm chìm trong những con số. Tiếng ve kêu ran cả bầu trời mùa hạ nhưng không thể làm người ta nhức óc bằng những câu hình học không gian đầy khó nhằn, hệ tọa độ phẳng OXY hay những bất phương trình đòi hỏi tư duy cao. Loay hoay mãi ở câu số 43, sự bế tắc trong cách giải làm em chán nản đến độ chẳng muốn cầm bút. Thời điểm này đã là tháng 5, đây là giai đoạn cực kì quan trọng nên ngày ngủ quá 4 tiếng cũng là một điều gì đó quá đỗi xa xỉ. Em chăm chăm đưa mắt ngắm nhìn Bình như muốn thu lại hình ảnh của nó vào tâm trí trong những ngày tháng đáng nhớ này, những ngày tháng cuối cùng làm bạn cùng bàn của nhau nhỉ? Nhưng rồi đôi mắt ấy không chịu nổi sức hút của cơn buồn ngủ mà khẽ nhắm hờ, gục mặt lên bàn, đè lên trang đề còn đang dang dở, em dường như cảm thấy kiệt sức và bắt đầu mơ màng, Bảo Long nhớ về quãng thời gian ôn thi tuyển sinh lớp 10 năm ấy, lúc mà em gặp nó.

Đó là một buổi chiều nhiều mây đầy nắng nhưng ít gió bởi vậy mà gương mặt đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ, mồ hôi thấm đẫm cả một mảng trên chiếc sơ mi trắng dù 4 chiếc quạt trong lớp đã chạy hết công suất, một dãy các phương trình dài ngoằng đến đáng sợ được viết kín bảng đen, tiếng khóc thét của đứa nào đó phải trực nhật, bài ca đốc thúc của thầy cô đi với đó là áp lực thi cử ngày một tăng cao.

Ấy thế mà thời điểm nước rút đó vẫn có đứa chuyển trường được. Muôn đời vẫn vậy, "Bạn mới " hai từ không thể không hấp dẫn đối với những con "ma cũ" khi bọn chúng có thêm đồng bọn để bày trò, Long thật khó để hiểu rốt cuộc có điều gì hay ho mà bọn nó háo hức suốt nửa tháng trời sau khi nghe lỏm được tin có một bạn từ Nghệ An chuyển về. Gì chứ cũng chỉ là 39 -1 + 1 = 39 con người trong một lớp học. Mới 1 tháng, trước khi có sự xuất hiện của " bạn mới" bọn nó còn khóc lóc đủ kiểu như muốn trôi cả Bắc Giang ra tận biển Đông khi một thành viên gắn bó với lớp gần 4 năm trời phải chuyển đi nơi khác.

Hình dáng Văn Bình bước vào lớp như đánh tan đi không khí lờ đờ mỏi mệt sau một tiết hoá đầy căng thẳng của một cô giáo khó tính.

-" thầy có việc đột xuất nên tiết 2 mới có thể giới thiệu thành viên mới cho lớp chúng ta. Thầy sẽ sắp xếp ổn định chỗ ngồi rồi vào bài luôn các em nhé."

Màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn nhưng không kém phần sôi nổi bởi mỗi đứa một câu bên dưới thì lấy đâu ra yên lặng.

-" Ê nhìn nó giống anh trai cái Hà ghê ha"

-"thầy xếp nó ngồi đâu nhỉ?"

-"mong mình không bị tách ra huhu tao vẫn muốn ngồi với mày cơ"

Được dịp tranh thủ nói chuyện, bọn nó nhốn nháo không khác gì cái chợ. Thật lòng thì nhìn Văn Bình chả khác gì mấy thằng hay phá làng phá xóm mà Bảo Long thì lại chúa ghét mấy đứa như vậy.

" Ngồi thay chỗ bạn Đạt chuyển đi, bàn 2 từ dưới lên, trước Bảo Long em nhé "- quyết định của thầy giáo cũng không mấy là khó hiểu.

Ngồi trước Long à, kệ đi, lâu lâu bày trò gọi là xã giao một tí cũng được.

" Ê chào Bình nhé " - em lấy bút gõ nhẹ lên lưng " bạn mới ", ít nói nhưng người ta cũng tò mò chứ bộ, bắt chuyện trước một tí cũng chẳng vấn đề đâu ha.

-"Ừ chào, có gì giúp đỡ"

- "sao Bình lại chuyển trường vào thời điểm này thế ? "

- "thích"

- "nè nói chuyện đàng hoàng đi chứ, Long hỏi cẩn thận đấy"

-"thế tao trả lời không cẩn thận à?"

-"bộ ngứa đòn hả?"

Ấn tượng ban đầu của Bình đối với Long đã không mấy gì tốt đẹp bởi sự cọc cằn của nó. Ngay sau đó những trận tranh luận liên miên đổ ra bởi không cùng đáp án, đáp án giống nhau nhưng khác cách giải, nó ngồi trước chắn hết bảng của em hay chỉ đơn giản là nhìn ngứa mắt quá nên cũng cãi nhau cho bằng được. Vậy nên trong lớp hai đứa được ví như Mĩ và Liên Xô trước những năm 1989, bởi cuộc chiến tranh lạnh kéo dài, ngay cả khi kì thi kết thúc, lớp tổ chức đi chơi thì cuộc chiến tranh ấy vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ấy vậy mà trời xui đất khiến làm sao năm lớp 10 hai đứa lại học cùng một trường xếp chung một lớp thậm chí còn ngồi chung một bàn, chắc để cãi nhau cho dễ. Sau vài ba lần kiến nghị giáo viên chủ nhiệm thất bại, cuối cùng chúng nó cũng mặc cho số phận. Mùa hè năm lớp 11, mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Năm nào cũng thế, một giải đá bóng nhỏ sau kì thi THPT quốc gia 2 tuần sẽ được tổ chức trong nội bộ nhà trường nhằm giải tỏa căng thẳng cho các bạn học sinh lớp 12 cũng như giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Sau 20 trận đấu cuối cùng cũng tìm ra được 2 đội mạnh nhất để tiến vào chung kết, đó là lớp 11a1 và 12a2. Có thể nói, đàn anh ra quân với đội hình mạnh nhất bao gồm những cái tên đã vô cùng nổi trội trong những cuộc thi thể thao nói chung và các giải bóng nói riêng như : Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Hải Nam,.. nhưng lớp em cũng đâu có gì là thua kém cơ chứ, nói chung là cứ fair play nhất có thể thôi, bóng đá là để kết nối mà, vui là chính. Tỉ số trận đấu chung cuộc là 2-1 nghiêng về lớp 12a2, bàn thắng chốt định tỉ số đến từ cái đánh đầu đầy điêu luyện của Đình Bắc phút thứ 72, sau cùng vẫn không có bàn gỡ hòa nào cả. Cố gắng có, nỗ lực có, tiếc nuối có nhưng vui vẫn là trên hết, được làm quen với đàn anh như một thứ gì đó nghe khá là "ngầu" với chúng nó. Mọi người cứ thế tản dần khi trận đấu kết thúc,chỉ tầm 10 phút sau đâu đó phảng phất bóng dáng vài người ở lại dọn đồ sau cùng chỉ còn một cậu nhóc đang hí hoáy chỉnh lại chiếc gang tay và một cậu nhóc đang chơi đùa với trái bóng bên khung thành trống.

Chiều hoàng hôn dần tàn, ánh nắng theo đó mà yếu ớt đi, chẳng còn để lại bóng trên nền cỏ nhân tạo. Văn Bình cũng đã định đứng dậy khỏi hàng ghế để đi về thì có tiếng gọi cách đó không xa, tặc lưỡi một cái rồi cũng đến lại gần .

-" Bìnhhh...Bình..ơi..hức.."

Thấy Bình , đôi mắt em ầng ậng nước rồi cứ thế hàng nước mắt chảy dài trên gò má, em tưởng Bình đã bỏ đi rôi cơ chứ. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của Bảo Long, Bình ngồi xuống ôm em vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng, khẽ hỏi:

-" làm sao thế?..thôi nín, Bình đây rồi"

-" đau..đau..hức...Long bị chuột rút rồi hay làm sao ý"- em gục trên vai Bình nức nở. Có lẽ, ý nghĩ bị bỏ lại một mình với cái chân đau làm em hoảng loạn hơn cả.

-" đã mệt rồi còn ở lại chơi làm gì, nằm xuống Bình bóp chân cho"

Dưới cái nắng nhẹ nhàng mờ dần đang cố gắng thoát ra khỏi những tán lá bạc màu cao vút trên kia. Long đắm chìm vào hình ảnh dải mây hồng đỏ dần ngả tím xuống tận phía chân trời, rồi lại chăm chăm nhìn "kẻ đáng ghét" đang chăm chú xoa bóp chân cho mình. Em bỗng thấy nó dịu dàng đến lạ, một vẻ mà trước đây em chưa từng thấy.

-" nhìn gì thế?"

-" à..ừm..không có gì"- câu hỏi đột ngột của Bình làm em bất giác quay mặt đi như cố giấu nhẹm đi vệt ửng hồng trên má.

-"còn đau không?"

-"đỡ rồi"

Bình hạ chân Long xuống rồi khụy gối hơi khom lưng về phía em.

-"làm gì đó?"

-"lên tao cõng về, có muốn không?"

-"có chứ đang đau xỉu"

-"sao nãy bảo đỡ rồi"

-"đỡ rồi nhưng vẫn đau ý"

Long quàng tay qua cổ, gục lên bờ vai kia, chúng nó hàn thuyên đủ thứ chuyện trên đời, đủng đỉnh rảo bước trên con đường quen thuộc, đứa nào cũng muốn quãng đường đó dài hơn để được ở cạnh người kia lâu hơn một chút, dường như những mâu thuẫn trước kia hoàn toàn được xóa bỏ, có những đoạn chúng nó lặng im bởi chẳng biết cảm xúc làm sao nữa...

-------------------
12092022
chap này tui pub một lần rồi nhưng đọc lại cứ lấn cấn kiểu gì ý nên ẩn để chỉnh một số chi tiết, dù nó vẫn chưa hết cấn nhưng ít ra vẫn ổn hơn ban đầu =))))

lần đầu viết thể loại học đường hehe...hơi dài chắc bà nào lười đọc như tui là bỏ ngỏ luôn mất ><

Mấy bà dzaaa muốn xem Bình năm lớp 9 nhìn như thế nào không?

Bà nào muốn xem thì link toi để ở trang cá nhân đấy nhá 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top