Chap 4: Tiếp xúc

//Cạch//

Tiếng mở cửa phòng kéo hắn khỏi cơn ác mộng.

Em bước vào đến trước mặt hắn. Hắn ngước lên nhìn em ánh mắt như chứa hàng trăm câu hỏi cần lời giải đáp.

"Anh sao rồi" Em hỏi.

"Bình thường, xin lỗi e-" Hắn ấp úng nói.

"Đừng nói xin lỗi nữa, em là người sai mà" Em vò đầu khó chịu rồi ngồi quỳ 1 gối trước mặt hắn.

Tầm mắt của cả hai lúc này đã bằng nhau mặt cách nhau chừng 10 inch.

"Anh ổn không?" Em hỏi.

"..."

"Anh sẽ chọn chơi tiếp chứ?"

"..."

Em cố gặng hỏi 1 vài câu nhưng đáp lại em là sự im lặng của hắn. Ban đầu hắn nhìn em nhưng khi em bắt đầu hỏi thì hắn chỉ cúi gằm mặt xuống.

"Em với Jun-Hee là bạn thôi" Em bất lực nói.

Đó là câu hắn muốn nghe nhất lúc này. Em vừa dứt câu thì hắn ngẩng mặt lên nhìn em chằm chằm.

"Vậy sao, 222 đúng không?" Hắn nói với vẻ khá nghi hoặc.

"Ừm, em thấy cô ấy có vẻ mệt nên hỏi han bình thương thôi" Em đáp.

"..."

"Được rồi" Hắn nói rồi tay không chủ động được vươn tay ra xoa xoa đầu tóc em.

"..."

"Chỉ thế thôi à? Gần 2 năm gặp lại ảnh chỉ muốn hỏi chừng đấy thôi sao?" Em hơi khó hiểu hỏi hắn.

Hắn im lặng nhìn em 1 lúc rồi nói.

"Sao lần trước trong nhà vệ sinh em không hỏi anh" Hắn nói rồi nhắm mắt người thả lỏng dựa vào tường.

" Anh nói gì vậy em đã cầm 90tr won của anh rồi bỏ chạy đấy!? Không muốn đòi lại à??Hôm đầu tiên anh còn muốn lấy lại tiền lắm mà???" Em mất bình tĩnh mà hỏi hắn.

"Myung-Gi à đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Hôm đó anh đòi là cái cớ để nói chuyện với em thôi..." Hắn thở dài nói.

Nghe đến đây đáy mắt em có chút dao động.

"Bắt chuyện với em á??? Chào nhau bằng cú đấm?!" Em nói rồi cười nhạt.

"Vì anh không biết làm gì hết?!, lúc đó anh lỡ chửi em rồi mà, còn có  tên đàn em đó nữa..." Hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi.

"Này, em lấy tiền anh vậy anh không giận à?" Em đầy nghi vấn hỏi.

"Ừm... chắc có nhưng không nhiều, tiền mất thì kiếm lại được chứ mất em thì tìm ở đâu?" Hắn đáp.

"Bảo tiền kiếm lại được mà giờ ở đây!? Em đúng là không hiểu nỗi anh"Em hỏi.

Hắn nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì.

"Này, anh định chơi thêm trò nữa không. Em chưa đủ tiền trả nợ..." Em lại nói tiếp.

"Em mệt không? Sao nói nhiều quá vậy" Hắn mất kiến nhẫn lấy tay kéo đầu em dựa vào vai hắn.

Hành động bất ngờ của hắn khiến em hoảng loạn trong 1 thoáng.

"G-gì vậy chứ...Có thiệt là anh đang tỉnh không?"

"Ừm, đang tỉnh. Đỡ anh ra ngoài với, nãy thằng cha kia quật phát gãy xương sườn rồi" Hắn nói rồi lấy tay bám lấy vai em run rẩy đứng dậy.

"Gì mà ghê vậy, không có đâu, chưa gãy mà"

"Ừ rồi rồi chưa gãy, đỡ anh ra với" Hắn mệt mỏi nói.

Em không nói nữa mà đỡ hắn đứng dậy, nhưng vì nhỏ con hơn nên việc dìu hắn ra ngoài rất khó khăn. Cả chiều cao và cân nặng hắn đều áp đảo em.

Vừa dìu đi được vài bước, hắn vấp trúng buồng vệ sinh rồi ngã xuống kéo theo cả em.

"A- anh xin lỗi..." Hắn nhăn nhó té vào trong 1 buồng vệ sinh rồi thuận người ngồi vào.

"Chậc, anh có sao không, đứng dậy đi" Em nói rồi vươn tay ra đỡ hắn.

Nói đến đây thì có người vào nhà vệ sinh.

Sợ bị phát hiện ở cùng nhau nên em nhanh tay quay lưng khoá cửa buồng lại.

"G-gì vậy..." Hắn hỏi.

"Suỵt, đừng nói gì hết,có người" Em nói với giọng thầm thì rồi làm kí hiệu im lặng.

*🤫*

Hắn thoáng bất ngờ nhưng thấy dáng vẻ khom người của em để không bị phát hiện khiến hắn thấy khá...buồn cười.

"Ừ, em cũng ráng giữ im lặng nha" Nói rồi hắn lấy tay kéo mặt em lại sát gần rồi đặt 1 nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em.

Hắn thấy em không phản kháng thì bắt đầu hôn sâu hơn. Lưỡi hắn không tự chủ được bắt đầu đưa vào trong lấp đầy khuôn miệng em.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cả 2 mới lại gần gũi như vậy. Sự tiếp xúc thân mật này trong phút chốc khiến em nhớ lại ngày xưa mà tạm thời không phản kháng.

Nhiệt độ căn phòng hẹp như tăng lên chục độ. Hắn mơ màng lấy tay mò vào cởi cúc áo em.

"Ê- a..anh làm gì vậy?!?!!!?" Em hoảng hốt đẩy hắn ra.

"Ngoan nào, em đừng có làm ổn kẻo người ngoài nghe thấy..."

Hắn kéo em xuống ngồi lên người hắn. Cả người em lúc này nóng ran vì ngại. Đôi môi hắn rời môi em bắt đầu hôn đến cổ rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống ngực.

"A-ưm... Anh điên à, l-làm gì thế?" Em run rẩy nói.

Em vì không muốn phát ra tiếng động để bị phát hiện nên cố nhịn hết sức chỉ phát ra vài tiếng thở dốc hay tiếng rên rỉ  yếu ớt.

"D-dừng lại-i đi..." Em vừa nói vừa thở hổn hển.

"Rồi...Em nhỏ tiếng lại đi không người ngoài lại nghe thấy..." Hắn nói xong thì đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán em.

//Cạch//

Nghe tiếng người kia vừa ra ngoài em vội vàng hất tay hắn ra rồi cài vội cúc áo bật cửa bước ra ngoài. Bỏ lại hắn ngồi chật vật trong buồng vệ sinh.

Hắn bị hất ra thì không nói gì chỉ lầm bầm xin lỗi, nét mặt thì buồn thiu. Em lại bỏ lại hắn nữa rồi.

Chạy nhanh đến bồn rửa mặt, em tạt vội nước lên mặt để rửa trôi đi sự ngượng nghịu.

"Đừng bỏ rơi anh nữa mà..." Hắn nói với tôn giọng khàn đặc, mệt mỏi.

Nghe thấy vậy em định quay lại kéo hắn ra nhưng chẳng hiểu vì sao em lại do dự mà bỏ đi...

Em bước ra ngoài, tai và cổ vẫn còn đỏ ửng áo quần thì xộc xệch. Bước nhanh đến 1 đám người chơi đang tán gẫu em cũng nhanh chóng nhập cuộc và trò chuyện cùng họ.

Ánh mắt của mọi người gần như đồng loạt hướng về nhà vệ sinh khi hắn bước ra. Tiếng cười chế giễu, tiếng chửi mắng thì thầm giữa các đám người,...

Sau em, hắn tập tễnh bước ra, khuôn mặt nhăn nhó, không giấu được sự mệt mỏi. Tên Nam-Gyu thấy vậy liền vội chạy đến đỡ hắn đến phía giường mình. Trong lúc hắn ngang qua em, ánh mắt hắn dán lên em với đầy sự thất vọng và buồn bã...

Ánh mắt đó như chứa ngàn lời nói khiến em vô cùng khó xử và cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi hắn.

________________________________

Ui t mắc cỡ qs 🙇

Mình drop truyện hơi lâu xin lỗi mn nhiều ạ🥹

1 phần là vì tớ bệnh ạ với cả chap vừa rồi flop quá nên t cũng nản viết tiếp xl mn nhé 🤓✍️

Cảm ơn mn vì ủng hộ truyện của t ạ 🕺🕺

T không biết có ra tiếp chương sau trước Tết được không nên t chúc trước mn có 1 năm mới bình an và đầy vui vẻ,may mắn nhé 🧧🥳🎊💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top