2

- ê cái gì zậy- vờ lờ bắc làm gì thằng bình đấy

- BẮC BỎ BÌNH RA ĐI EM

- GỌI GỌI CỤ KHANG

- vụ gì hot vậy anh em

- ĐÙ MÁ ĐỨNG ĐẤY NỮA LẠI PHỤ COI

- BẮC BÌNH TĨNH EM ƠI

- GỌI CẤP CỨU THẰNG BÌNH SẮP NGẤT MẸ RỒI

có câu nói trên mạng bắc cảm thấy rất tâm đắc. nếu không giải quyết được vấn đề hãy giải quyết người tạo ra vấn đề.

nên là, anh xin lỗi bình nhiều lắm.

.

.

.

.

3 tiếng trước.

bình đứng bên gôn bóng sân này, chống hông đăm chiêu nhìn qua bên sân kia.

- ê bình BÓNG

một phát bóng vụt qua vai bình vào thẳng lưới.

- moẹ mày có nhìn bóng không đấy cu? - lý đức hét.

- chết rứa anh đá lại đi.

- hết thằng bắc lại đến mày, cứ dở dở hâm hâm. zai nghệ chúng mày theo lô đấy à?

văn bình bĩu môi.

- anh bắc chớ em có can chi mô.

- chúng mày cãi nhau gì à? - hiểu minh sút bóng, lần này bình nhảy qua chụp gọn.

- thề luôn tháng ni chưa được 3 câu. em còn mần tưởng bữa trước em giấu dép anh bắc với mấy anh xong ảnh giận lây chơ.

bình ném bóng trả lại.

- ủa mấy anh cũng để ý rứa hè

- em ơi cả bọn đi thang máy, nó thấy mày xong nó bảo đi leo thang bộ cho khoẻ đấy thây - trung kiên từ đâu thò đầu vào nói.

- ủa anh kiên tưởng đang bắt bên kia

- nghỉ giữa giờ mấy cha ơi bộ không để ý hả

trung kiên chẹp miệng.

- bọn mày có cãi nhau hay gì giải quyết đi, mấy bận nữa có trận rồi. cụ khang hôm bữa để ý bọn mày rồi đấy.

- em thề là em nỏ biết chi luôn. anh bắc thấy em là rẽ liền, có nói chuyện hỏi thăm được chi mô. em nói trước sau em nỏ vô trò của mấy anh nữa mô

- nó nói như lỗi tao á - lý đức

- bộ không phải hả cha - nhật minh

- MẸ THẰNG QUỶ. ý bây là tao chia rẽ đôi uyên ương chúng nó à?

cả đám nhìn lý đức như kiểu "còn ai trồng khoai đất này". anh em như cái quần què.

- tao còn nhớ hôm nào đức xúi thằng bình đổi đèn ngủ trong phòng bắc thành đèn xanh lá với thêm tí siro vô vòi tắm làm hai thằng la ầm cả dãy phòng - hiểu minh

- ... ai biết nó làm thật đâu, với cả bây cũng chĩa vô xúi nó mà - lý đức

- hay mấy anh nghĩ cách mần răng cho bọn em nói chuyện với - văn bình

trung kiên sờ cằm, giơ tay ý kiến.

- giờ chỉ còn cách trói bắc lại vô phòng riêng cho hai đứa bây tâm sự mỏng thôi.

- cụ khang trụng mày giờ kiên ơi kiên.

- tao có ngu đâu mà làm. bảo thằng đức ấy, tại nó mà.

- đcm lại bố.

lý đức muốn tẩn bọn anh em ruột thừa này lắm rồi nhé, rác đổ vào thùng lỗi đổ tại tao. nhưng nhìn qua đôi mắt cún con van nài của thằng bình, anh thiếu điều muốn quỳ xuống lạy chúng nó giữa sân luôn.

- anh đức giúp em đi, lỡ tết ni anh bắc không chia em nồi thịt kho nghệ em khóc mất.

- bộ ngon lắm à?

- mẹ anh bắc nấu ngon cực anh ạ. anh bắc cho thì em chia anh nửa.

- ...anh thương mày lần này thôi bình ạ.

.

.

đến giờ nghỉ trưa, lý đức bảo anh đội trưởng qua bên ban hlv có việc. khang nửa tin nửa ngờ nhìn đức, thấy thằng này trông có vẻ không đùa gì thì rời đi.

- bình thường thằng bắc hay nghỉ trên tầng hai, tầm này chắc chả có ai ngoài nó đâu. mày đi vô nói chuyện còn bọn tao ở ngoài cửa canh cho. làm được không cu? - trung kiên vỗ vai cổ vũ thằng em.

bình ôm ngực hít thở thật sâu, gật đầu chắc nịch với ông anh thủ môn.

- em hồi hộp quá anh ơi.

- ...bình ơi mày vào hỏi tội chứ không phải hỏi cưới nó - nhật minh

- ê này áo khoác nó để quên, mày cầm vào lấy cớ nói chuyện với nó lẹ lẹ đi. ông khang về xử thằng đức nhanh lắm.

hiểu minh dúi cái áo vô người thằng bình rồi đẩy nó vào phòng, khoá cửa lại không cho thằng nhỏ ú ớ gì thêm.

lực tay ông hiểu minh mạnh quá, tí thì thằng bình ngã sấp mặt vào cái bàn. nó luống cuống đứng dậy thấy bắc đang trùm chăn gác chân ngủ trên ghế.

giờ lay ảnh dậy có bị đấm không ta.

mà lỡ bắc dậy thiệt xong hỏi nó thì nó cũng có biết nói chi mô? vô thẳng vấn đề thì ngại quá, mà buồn cười là đéo biết vấn đề gì cơ. bình thường gặp cứ anh em bro thân thiết tay bắt mặt mừng "đấy zai nghệ quê em đấy" mà tự dưng quay ngoắt xem như người dưng rồi hắt hủi nó, không cho nó thịt kho nghệ nữa thì cứ nói thẳng, thằng bình này ăn vạ tí thôi chứ có mần chi mô.

sau một hồi vò nát cái áo trong tay, văn bình quyết định: thôi chờ anh bắc dậy. cả cái phòng nghỉ có cái ghế sofa mà bắc nằm chiếm hết diện tích rồi, bình đành nép mình ngồi ngoan cạnh chân anh.

tự nhiên bắc cựa mình chuyển bên, thằng bình giờ mới thấy nửa mặt anh đỏ bừng, tưởng nóng liền nhoài người kéo cái chăn trên người anh xuống quá nửa. nó thấy môi anh mấp máy nói gì, ghé sát lại nghe.

- bình... từ từ..

bình: ?

thằng bình được gọi tên, nó trợn mắt nhìn anh, rồi lại ghé sát nghe kĩ hơn.

- bình...sao văn bình không hôn anh...

văn bình: ...

văn bình nhìn chằm chằm xem ông anh có phải đang giả vờ ngủ trêu nó không: ....

bắc lúc này mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt anh là thằng bình ngay trước mặt đang mở to mắt. anh đưa tay sờ má nó.

- a- anh bắc ơi?

- ơi?

hai đứa nhìn nhau trong 5 giây. bắc còn vuốt ve gò má nó.

rồi bắc nhận ra điều gì, anh ngồi bật dậy như lò xo hốt hoảng nhìn thằng bình. THẰNG BÌNH THẬT. Ô ĐÉO PHẢI MƠ.

- anh bắc anh-

chưa kịp nói hết câu thì bình bị bắc chồm lên kẹp lấy cổ, đè xuống sàn.

bị tấn công bất ngờ, bình vùng vẫy đập mạnh vào tay anh, chân đá vô bàn cái rầm. mấy đứa ngoài kia nghe chuyện chẳng lành, mở cửa xông vào thấy cảnh thằng bắc định thủ tiêu cu bình thì la ó loạn cả lên.

.

.

.

anh đội trưởng nhìn thằng bắc đang cúi gằm mặt còn cu bình lau nước mắt thì quay lại lườm mấy đứa kia cháy mắt. lý đức rụt cổ đầu tiên.

- rồi chúng mày rảnh quá hay gì đi lừa tao?

- ừ sao phải làm thế nhở...

- tao biết - nhật minh giơ tay, chỉ vào lý đức - thằng đức sợ mày phá.

- đéo mẹ lại tao.

- ? trông tao rảnh thế à? lát mỗi đứa 10 vòng. riêng thằng đức thêm 5 vòng.

nói rồi khang quay lại nhìn đôi chim cu - hai đứa vì ẩu đả nên bị phạt nắm tay theo luật - nghiêm mặt chỉ.

- bắc trình bày trước.

- em phản xạ thôi anh, ai chả rứa.

- ... bắc ơi phản xạ của mày tốn người lắm, mày sửa hộ anh. còn bình làm gì nó?

- em có biết chi mô... em sửa góc chăn cho anh bắc mà ảnh nỡ lòng nào... - bình thút thít khóc

- phải thế không bắc?

- h- hình như rứa anh ạ

văn khang day trán, bất lực thở dài.

- anh không biết bọn mày giận nhau cái gì, nhưng tinh thần đồng đội là trên hết. nói chuyện giải quyết nhanh hộ anh. từ giờ đến lúc ăn tối ở trong phòng nói gì thì nói, làm lành rồi thì xuống chạy phạt. nghe chưa? nghe rồi thì đáp xem nào.

- dạ

đợi cả đám đi rồi, trong phòng còn mỗi bắc với bình. hai đứa im lặng đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng gió lùa ngoài cửa, cứ ngồi đấy nắm tay mà không biết nên nói gì.

bắc quyết định mở lời trước, mình là đàn anh mà, phải mạnh mẽ lên.

- ...bình này

- dạ anh

- ừ cấy đớ... cho anh xin lỗi em chơ

bình im lặng.

- anh bảo cấy mô rứa

ô dồi ôi có cái cột ở đây để đâm đầu vào còn đỡ đau hơn cứu vãn cái mối quan hệ này.

- cấy mô anh có lỗi thì cho anh xin...

bình nghĩ ngợi một lúc, nó quay ra bảo bắc.

- thôi thế này chơ, em nghĩ anh em mình nên thẳng thắn với nhau bữa. anh khang cũng nói rứa rồi sau mình còn chung đội dài anh ạ

- rứa em hỏi chi hỏi đi - bắc gật đầu

- răng anh bắc rên tên em?

thằng bắc ước gì ban nãy dùng thêm tí lực thì hay...

- anh- anh có nỗi khổ riêng, mình next sang câu khác được không em?

- em cứ nghĩ mãi răng anh cứ né em hoài, rõ là em có mần chi nên tội mô. thà em có làm chi thật thì anh cứ việc chửi thẳng em cho em chừa. em còn tưởng anh ghét em...

bình lại thút thít khóc. bắc thấy nó lấy tay dụi dụi đôi mắt đỏ bừng thì luống cuống không biết nên làm gì. bắc thề cả đời anh sợ nhất hai thứ, ma với con nít khóc. thằng bình hơn 20 rồi nên là x10 nỗi sợ.

- nhưng nãy lúc nói mớ trông mặt anh...

- bình bình mi nói rứa thôi anh hiểu rồi - bắc vừa nghĩ ra câu định an ủi thì quay xe vội, giọng bắc nói càng ngày càng nhỏ, mẹ nói thẳng ra thì ngại chết cả lũ à.

- rứa anh nói thật với em đi chớ, em dám giận chi anh mô.

thằng bắc hít thở thật sâu, anh hỏi lại bình.

- mi chắc là mi nỏ giận anh?

- thề luôn.

bình chắc nịch nhìn anh.

- rứa, anh ví dụ nhớ, ví dụ thôi... ví dụ mà kiểu, ví dụ có ai mơ, mơ thôi, kiểu kiểu kiểu kiểu...

- ...mần chuyện ấy với em thì em thấy mần răng?

văn bình nhìn anh như không thể tin được. mắt nó nhìn anh, xong nhìn về xa xăm nơi góc tường, nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn anh. hồi lâu nó mới mở miệng.

- anh ơi cấy ni biến thái quá anh ạ.

bắc biết trước câu trả lời rồi, nhưng nghe thằng bình nói thẳng vẫn khiến anh không biết giấu cái mặt đẹp này đi đâu, ngượng kinh khủng.

- rứa là anh... anh mơ thấy...

thằng bình thấy bắc chôn mặt vào cánh tay không nói gì, vết đỏ trên mặt anh lan xuống tận gáy thì tin ông anh nó nói thật rồi.

- rứa anh cũng mần chi phải thủ tiêu em rứa ạ...

- bình ơi anh xin lỗi - bắc lí nhí, ngượng quá đếch dám nhìn mặt nói chuyện nữa.

.

.

- thôi anh ạ - sau một hồi lại im lặng thì bình mở lời - dù chi anh cũng đã nói thẳng với em, em cũng đỡ bứt rứt. chừ em thấy nó kì cục thôi. bọn mình con trai thì mấy cái nó, nó, mình hiểu được mà. chắc bắc anh cũng khó xử... nhưng anh cũng phải thông cảm cho em, anh cho em thời gian chấp nhận chuyện này đã...

- ...anh cảm ơn bình

- giờ mình xuống kia chịu phạt, anh cứ bảo bọn mình làm hoà rồi để anh khang cho qua đi, rồi sau mình từ từ tính.

- anh cảm ơn bình lần nữa nhớ huhu

____________________________________

sau vụ đấy thì hai đứa nói chuyện lại bình thường mặc dù chả ai biết tại sao hai đứa nó bất thường. hoặc ai cũng nghĩ chuyện đã xong, trừ bắc.

nếu nói thằng bắc cực kì vụng về trong việc né mặt người ta thì bình ngược lại. nó vẫn chào anh, cười đùa các kiểu, rủ đi ăn đi tập cùng nhóm nhưng rõ ràng nó tránh né mọi tiếp xúc trực tiếp với anh. nó bảo cho nó thời gian nhưng bắc vẫn cảm thấy không yên lòng tí nào.

từ ánh nhìn né tránh của bình, anh biết ngay nó ghét anh rồi.

bị ảnh hưởng cảm xúc từ đời thực, bắc cảm thấy bình trong mơ cũng dần hời hợt với anh. rõ là nó không còn ôm anh nữa.

nhưng ánh mắt nó buồn, giống như một mặt hồ tĩnh lặng vào đêm muộn, không gợn sóng nhưng chứa đựng cả một vực thẳm sâu hút. nó nhìn anh, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của anh. bình không còn hỏi nữa, nhưng nỗi buồn sâu thẳm kia trong nó đã nói lên tất cả.

nó biết bắc có thương nó đâu.

trong cơn mộng mị, bắc thấy bóng thằng "bình" với chính anh cứ chồng lên nhau, cứ ngỡ như là một. thằng "bình" trong những giấc mơ hoang đường rõ là cái sự méo mó, hỗn loạn sinh ra từ sâu trong tâm trí bắc.

bắc nghĩ mãi, liệu anh có thương thằng bình thật không? nếu anh thương nó, anh thương vì con người tốt tính, hiền hậu của bình hay chỉ vì những cơn khoái cảm anh tự mơ tưởng đã gán cho nó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top