[miss]

Warning: ooc, lệch nguyên tác, R15(?)

×

Trong trái tim, gợn lên những cơn sóng biển êm đềm dập dìu màu bọt trắng xoá trong cái nền đen. Namgyu nhớ biển, nhớ biển và những tối cuối tuần. Nhớ ngày tháng phiêu bạt ngoài cái xã hội bộn bề khó khăn ngột ngạt ấy.

Và sau tất cả là nhớ cả gã, Thanos của chính hắn.

Nhớ cái tượng đài sừng sững để bản thân bám theo như cái bóng bé nhỏ dưới chân.

Nhớ cả những cơn phê pha cùng với chân tay bủn rủn khi máu bắn toé lên gương mặt. Tất cả trước mắt thật hỗn độn, vui nhộn và đầy ắp màu sắc.

Thanos cứ thế xuất hiện và thay thế những bộn bề bằng khung cảnh đầy lâng lâng ấy. Thay cả những cảm giác nặng nề mệt mỏi cùng sự lẩn trốn bằng cảm giác sung sướng thoả mãn.

Gã đã thay thế quá nhiều thứ trong đời hắn.

Cái cơn phê pha tạm thời xoa dịu những mệt nhọc ấy, những bế tắc ấy, cả những nóng nổi lúc suy nghĩ.

Gã và hắn, ở địa ngục chết chóc với nhau, bên nhau trong nhưng cơn ảo giác kích thích thêm những run rẩy.

Đã ai nói Thanos gã ta là giỏi những khoản khác ngoài ca hát và nhảy múa chưa? Giỏi cái khoản dạy hư người khác ấy.

Namgyu nằm trên chiếc giường cũ của gã trong phòng nghỉ rộng lớn, nép mình trong chiếc áo 124 tanh mùi sắt đã khô két, cơn phê pha của hai viên ấy, nó đã thật. Lâu rồi hắn mới được chơi xả láng vậy đấy, bình thường toàn phải thòm thèm mà mom men cầu xin gã mỗi đêm.

Cơn phê pha ấy thoải mái thật, nhưng hắn vẫn còn thấy thiếu, thiếu vắng một chút gì đó. Một thứ gia vị mạnh cho cơn phê pha này. Cảm giác cuồn cuộn trong cơ thể...cảm giác từng tấc thịt bị chèn ép vì nhồi nhét thứ gì đó vào. Cảm giác ướt áp đầy tình ái.

Thiếu nó rồi.

Gã Thanos ấy, gã giỏi thật, giỏi cả việc biến một tên nghiện bình thường thành nghiện cả tình dục, nhưng mà chỉ nghiện mỗi gã thôi. Giỏi thật.

Cửa hậu của hắn giật vài cái, đôi môi thì khô đi bởi cảm giác nhớ ấy, đại não thì truyền đến từng giác quan một cảm giác thèm muốn ở thân dưới, tất cả chúng đang ép hắn phải tìm kiếm thứ thoả mãn.

Gã chết rồi, cái xác của gã trong quan tài rồi, có khi là đã thành tro hay vứt xó nơi nào. Namgyu biết việc đó, và hắn đang cố kìm lại khao khát trong mình.

Rồi hắn khóc, hắn đã cố nén nước mắt bằng vài câu chửi gã. Có lẽ là khóc vì thèm thuồng, phải thôi, mỗi đêm tầm này, gã và hắn sẽ đến nhà vệ sinh và cùng nhau giải quyết. Hoặc khóc vì đơn thuần là chữ "nhớ", nhớ cái hình ảnh cao lớn luôn đi trước hắn, nhớ cái người có lẽ hắn coi là bạn, nơi mà hắn chót rung động.

Cứ như bông hoa nhỏ bị gió cuốn theo, trái tim cuộn đầy âm sóng biển, một tình yêu bị cuốn theo "sống và chết".

Hắn nhớ những cơn sóng dập dìu đập vào bờ cát ẩm, nhớ những cơn gió mát cuốn theo lọn tóc dài. Và hắn nhớ cả gã, như một người bạn, một tình yêu, một nơi để thoả mãn.

Có lẽ hắn sẽ phải tự thoả mãn chính mình, và tự dằn vặt bằng cái nhớ ấy.

×
End 1
9/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top