mockingbird.

Hơn gần một thế kỷ đàm phán với các tổ chức quốc tế, chính phủ, chính trị gia cầm quyền; kết hợp vô số chiêu bài truyền thông tính bằng hằng năm với quy mô trên toàn thế giới, vào ngày 19 tháng 07 năm 2123, Nhật Bản quyết định thải nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Thật ra, đây cũng chỉ là hệ quả kép của cả một quá trình mà con người đã xem thường, hoặc thờ ơ quá mức với những giá trị cốt lõi của thiên nhiên đang bị bào mòn phá hủy. Vô tình giáng xuống một đòn cuối cùng, nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại có sức nặng vừa đủ để kết thúc sinh mệnh thoi thóp của trái đất.

Khung cảnh khi đó chỉ còn được miêu tả ở tài liệu giấy hiếm hoi còn sót lại trong kỷ nguyên mới của lịch sử ngân hà. Đột nhiên giữa nền trời xanh thẫm trong vắt, giống như có một bàn tay từ bên ngoài không gian bắt đầu cào cấu, xé toang, nhào vụn tấm áo khoác bảo vệ đầu tiên của trái đất là tầng khí quyển.

Nền xanh nhuốm máu đen rồi tắt lịm ánh sáng. Trong không khí phủ đầy bụi cacbon, mưa axit, gió lưu huỳnh. Mặt đất nứt vỡ như những đường gân máu tàn lịm sự sống, chảy tuôn nham thạch. Mọi nguồn nước sạch đều trở thành biển chết. Thiên tai giống như sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên trong quá khứ, khi mẹ không còn, hiển nhiên mọi răn đe cũng biến mất.

Trái đất chính thức trở thành một nấm mồ chôn.

Nhưng con người không xứng được mai táng tử tế.

Bởi vì trước khi mẹ thiên nhiên trở thành nạn nhân của chất phóng xạ, thì những người ở khu vực lân cận dễ dàng tiếp xúc với nguồn nước nhất đã bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Đầu tiên là những biến chứng vật lý, sau đó đến những biến dị tâm sinh lý. Cộng hưởng với sự lụi tàn của thiên nhiên, khiến nhóm người biến chủng đầu tiên lại vô tình trở thành nhóm sống sót duy nhất, có khả năng chống chọi với ngày tận diệt.

Bản năng của trái đất là chọn lọc tự nhiên, còn bản năng của con người là tiến hóa.

Dù bản năng chưa bao giờ là một món quà.

Trải qua thêm trăm năm vật lộn trong đồng hoang nhà táng, nhân loại lại một lần nữa đạt được tiến hóa hoàn mỹ nhất mà không cần sự góp mặt của thiên nhiên thuần túy. Tất cả đều là trí khôn nhân tạo, lai ghép, nhân giống vô sinh.

Trong khi tất cả động vật - sinh vật cấp thấp khác, hay thậm chí virus đều đã tận diệt trong quá trình đào thải tuyệt sinh này, thì con người sau ngày thanh trừng cũng không thể gọi là con người thuần chủng được nữa. Trong nhóm người đầu tiên, có một số ít khi phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể đã tìm đến y tế cầu xin giúp đỡ, rồi lại trở thành vật thí nghiệm trong lồng. Để duy trì mạng sống cơ giới cho vật thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã cấy ghép các tế bào gốc của những động vật hoang dã đứng đầu chuỗi thức ăn lên họ. Nhưng chính bọn họ còn chưa chờ được thành quả, đã phải kết thúc cuộc sống trong sự tàn vong chung của nhân loại.

Con người, với phần 'con' và phần 'người' đúng nghĩa đen, không hơn không kém.

Yoon Jeonghan vừa trở về từ vùng chết, bước qua cổng an ninh, bộ áo giáp được chế tạo để ngăn chặn sự lây nhiễm chất phóng xạ trong không khí ngay từ khi hắn đi vào trong lập tức giống như vô vàn khối pixel đang bắt đầu tách lớp, rã khớp với nhau. Màu bạc tráng gương ban đầu dần hóa trong suốt rồi hòa lẫn vào không khí, cho tới khi nó lại trở thành một bộ chiến bào hoàn chỉnh nằm chễm chệ trên tủ trưng bày bằng kính thủy tinh ở phòng khách.

Chủ nhân của chiến hạm được mệnh danh là an toàn bậc nhất liên bang dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng guồng chân một bước thành hai của hắn cũng đã sớm tố cáo tâm tình chủ nhân. Không khí hiện diện màng lọc vô hình, giống như trong phần mềm đồ họa trò chơi mà tùy theo tâm trạng, sở thích của Yoon Jeonghan để bắt đầu tự động lắp ghép trang phục, phụ kiện cho phù hợp với hắn. Người đàn ông với mái tóc vàng óng, dưới sự soi rọi của ánh sáng, tạo cảm giác pha lẫn giữa màu ánh bạch kim hoặc trắng lóa trong suốt. Cặp kính gọng vuông hơi trượt xuống sống mũi cao thẳng, được hắn dùng khớp ngón tay cong cong đẩy lên. Một tay Yoon Jeonghan đút túi quần, bước lên bậc thang. Dù thật ra hắn hoàn toàn có thể truyền tống thẳng vào trong phòng ngủ chung, nơi đang phát ra những tiếng rên rỉ dụ người kia. nhưng giống như trái ngon phải đợi chín rục mới có thể vừa ngậm vào là mềm tan trong miệng, hắn không vội phải ăn sống một quả ngọt đang mọng nước.

Lúc này, hắn lại vờ như mình thực sự nhẫn nại khoan dung, hay là giả như lúc sáng trước khi ra ngoài để tiếp tục buổi tập huấn ở khu căn cứ, người đã thiết lập camera trong phòng kết nối trực tiếp với trí não phân vùng không phải là bản thân vậy. Tính năng này tương tự như cách thức chia màn hình máy chủ thành nhiều cửa sổ làm việc trong cùng một lúc, chỉ khác ở đây màn hình máy chủ chính là não bộ Yoon Jeonghan. Người được mệnh danh là giáo sư huấn luyện cấp cao của ngân hà X, có bậc hàm thượng tướng trong quân đội dù số lần hắn bước chân ra vùng chiến trận còn chưa bằng được một phần trăm số lượng chiến thần được hắn đào tạo xuất ngũ, đang mặc áo vest trắng ba mảnh chỉnh tề, mắt kính viền vàng đeo hờ trên sống mũi, cốt chỉ để che giấu cặp mắt thuần một màu đỏ máu.

Cả hội trường rộng hơn hàng nghìn mét vuông, với những lính đặc chủng được tuyển chọn gắt gao nhất để bảo vệ cả dải ngân hà trước người ngoài hành tinh và những thế lực thù địch từ hệ thiên nhiên cũ. Yoon Jeonghan đeo mic, dùng tông giọng như thể ca sĩ đang thực hiện những bản tuyệt khúc của mình, giảng giải quá trình chiến đấu như thế nào. Hắn đứng ở vị trí không ai có thể chạm tới, như truyền giáo huấn đạo, toàn thân đều tỏa ra khí chất cao cao tại thượng, thuần khiết lại cấm dục.

Nếu như không tính đến khung cảnh còn lại đang hiện diện trên tâm trí hắn, là màn hình theo dõi phòng ngủ tại nhà. Nơi có một đứa trẻ đang cuộn người nằm giữa chiếc giường trắng tinh, chăn đệm nhăn nhúm, với những tiếng nấc nghẹn được giấu kín trong cuống họng kẽ răng. Dù thỉnh thoảng nếu cảm thấy bài giảng quá nhàm chán, Yoon Jeonghan sẽ cố ý vô tình mà khởi động một công tắc nào đó. Vật nhỏ vốn đang an tĩnh sẽ lập tức rùng mình, bật khóc thành tiếng, lại càng quấn sát cơ thể vào nhau hơn. Bắt chước cách loài rắn cuộn tròn cả người lại làm ổ, để bảo vệ bản thân trước thú săn mồi. Nhưng em vốn đã là vật trong lồng, chẳng thể làm gì khác hơn là khóc nấc, rên rỉ cầu xin hắn ở đầu tuyến theo dõi bên kia đùa nhẹ tay một chút. Khi món đồ chơi bị nhét trong mông đã bắt đầu đâm mạnh vào điểm nhạy cảm trong vách ruột mềm nhũn nát nhừ.

Cả người em chỉ mặc độc một chiếc hoodie trắng, theo kiểu dáng thì hoàn toàn là của Yoon Jeonghan. Dù kích cỡ áo khi mặc vào gần như lớn gấp đôi gấp ba cơ thể em, nhưng phần gấu áo dưới sự cọ xát vẫn bị vén cao lên đến bắp đùi, kẽ mông. Để lộ phần đùi trong với đầy rẫy dấu răng lớn nhỏ vẫn còn rớm máu sưng đỏ, vết hằn in dấu bàn tay ngón tay, kéo dọc xuống đến cổ chân được bọc trong vớ trắng, bên trái còn được đặc cách đeo một chiếc còng chân bằng bạc, với dây xích nối với chân giường, mỗi chuyển động dù là nhỏ nhất của em đều phát ra tiếng kim loại va chạm nhau tinh túy.

Bởi vì để trừng phạt thú nhỏ không nghe lời, trong suốt buổi huấn luyện của Yoon Jeonghan, bé cưng đều bị bắt chìm nổi trong vô số cơn khoái cảm, hết đợt này đến đợt khác tùy theo tâm tình của chủ nhân, nhưng lại không cách nào xuất tinh. Dương vật vốn trắng hồng đã sớm bị kích thích mà đỏ tấy, cương cứng, nhưng đầu khấc hoàn toàn khô ráo, bị chặn lại kín kẽ bằng một cây trâm khóa trinh tiết, bên trên còn treo một chiếc chuông nhỏ, khiến nó cũng giống như một cái miệng khác không nghe lời mà nấc vang từng đợt. Hai túi tinh cũng căng đầy dịch mà căng tức, bị vòng da cùng một bộ với khóa trinh tiết và gậy đấm bóp sau mông mà tách ép ra hai bên, ép sát với hai cánh mông tròn lẳn. Cuối cùng tạo thành một vòng khóa tại thắt lưng.

Da thịt ở vùng hạ bộ vì bị máy móc chơi đùa mà trở nên nhạy cảm cực kì, chưa kể tối hôm trước lại còn là một đợt trừng phạt mở màn cũng thô bạo không kém gì, khiến em chỉ biết vừa khóc vừa xin lỗi không ngừng, cầu xin có ai đó chạm vào, giải thoát em khỏi những trói buộc nhục dục. Khi mà không khí giờ phút này cũng như lông tơ chạm vào người em, ma sát, vỗ về trêu đùa. Hai tay của em bị trói ngược về phía sau, toàn thân đều là một món quà chờ người ta tháo mở, sử dụng.

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng mở cửa phòng, bật đèn, nhìn em ướt sũng trên nệm, với mái tóc màu nâu đỏ rối bung, đầu lưỡi đỏ hồng đã sớm vì nóng lẫn khoái cảm mà vươn ra ngoài, nước bọt rơi nhễu khắp khóe môi, rớt xuống đệm giường. Trong không khí chỉ toàn là mùi động tình, phát dâm. Nhưng vừa cảm nhận được khí tức của Yoon Jeonghan, em đã lập tức khóc nấc lên cầu xin hắn.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào hắn, với một bên mắt màu vàng hổ phách, một bên là màu xanh biếc như đại dương. Sự biến dị trong đồng tử khiến vật nhỏ của hắn vừa xinh đẹp mị hoặc vừa cám dỗ chết người. Dù trước khi gặp những kẻ săn mồi xem mỗi tấc da hơi thở em là tuyệt tác được thần sáng tạo ban tặng, thì em vẫn còn sợ hãi và căm sợ chính bản thân mình. Khi vốn dĩ với dòng máu lai của loài rắn, em hẳn phải đồng đẳng là thú săn, nhưng bởi vì đột biến gen ở mắt, nên hầu như ở trong môi trường ánh sáng, em hoàn toàn không thấy được gì. Chỉ có khi đêm xuống, Hong Jisoo mới miễn cưỡng như người bị cận thị mà mô phỏng được hình ảnh mờ nhạt trong giác mạc.

Lúc này, đôi mắt như hai viên pha lê, một viên là hạt ngọc báu trên trời, một viên là kim cương của biển đang ngập ngụa nước mắt, dựa theo âm thanh lẫn mùi hương mà nhìn thẳng vào Yoon Jeonghan. Bên trong đó hoàn toàn không có chút tiêu cự nào, giống như ánh sáng từ những vì sao được truyền từ trăm triệu năm trước, xinh đẹp nhưng lụi tàn.

Tạo vật hoàn chỉnh để miêu tả cả dải thiên hà, hay toàn khối vũ trụ này.

Yoon Jeonghan dù ngắm nhìn bao nhiêu lần, vẫn không thể ngăn bản thân chết chìm trong đó. Hắn sẽ là bầu trời, cất chứa em đời đời kiếp kiếp.

"Hong Jisoo hôm nay ở nhà có ngoan không?"

"D-dạ vâng, hức..."

Giọng nói như tiếng nước chảy qua khe suối, như mây luồn qua ánh trăng, như gió thổi qua vách núi, thanh thúy lại mềm rít, chạm thẳng vào trái tim Yoon Jeonghan.

"Hửm? Anh không nghe rõ?"

"H-hức, m-mừng, mừng chủ nhân về nhà, a ưm."

Những âm cuối hoàn toàn là giọng mũi, đặc nghẹn, mềm quánh.

Hắn hài lòng mà dừng tất cả công tắc lại, bước về phía nệm, bế em ngồi vào lòng mình. Cả cơ thể Hong Jisoo mềm ướt như một miếng đậu hũ trắng tươi vừa được vớt vào chén, khiến Yoon Jeonghan không thể giả vờ đoan chính được nữa mà dùng một tay nới lỏng cà vạt, một tay kéo cằm em lại gần hôn lên.

Hong Jisoo đã được dạy ngoan mà dù cho không thấy gì vẫn biết nhắm hờ mắt lại, đón ý nói hùa, hai hàng mi dày run lên, làm cho nước mắt vốn đong đầy khóe mi rơi rụng xuống, chạm vào gò má chóp mũi của người đàn ông đang nghiêng đầu để hôn cắn lên cặp môi mềm, lên khóe miệng rắn cong cong. Nếu không phải lần đầu hắn gặp em đang là bộ dạng nửa người nửa rắn, vì đói mà bắt đầu lộ cả nguyên bản hình thú, ở trong bóng tối đánh hơi thấy mùi thịt thỏ trên người Yoon Jeonghan mà không biết sống chết tiếp cận, thì hắn đã nghĩ em phải là giống lai mèo, hoặc nai sao, hoặc cùng là thỏ như hắn.

Dù sao em cũng mềm ngoan như vậy, dù là loài gì đi nữa, vẫn bị hắn dễ dàng đè dưới thân, vừa khóc xin vừa bị hắn chịch ngất. Thật ra thời điểm đó, Hong Jisoo đã đói đến mức cận kề bản năng săn mồi, nếu gặp một loài nào đó cùng cỡ cùng cấp, có lẽ em cũng đã đánh chén no nê mà duy trì sinh mạng.

Tiếc là, em gặp phải Yoon Jeonghan. Dù thật sự hắn có dòng máu của loài thỏ, nhưng lại là một con thỏ biết ăn thịt người.

Lại còn ăn không chừa mảnh vụn nào.

Jeonghan tháo thắt lưng giam khóa dụng cụ tra tấn em cả ngày ra, để Hong Jisoo thút thít cọ cọ trong lòng hắn như thú cái, không ngừng hướng giống đực của mình mà cầu hoan. Trên người là áo hoodie rộng mùi của hắn, lọt thỏm như trẻ con bị bắt mặc đồ người lớn, nhưng dưới thân lại không hề thành thật. Sau khi được Yoon Jeonghan cởi trói tay, em lại càng đói khát làm càn, vươn tay muốn tháo mở thắt lưng khóa quần cho hắn. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị hắn vỗ đét vào mông, khiến em giật nảy mình, quên mất trong mọi cuộc thừa hoan thì người nắm quyền kiểm soát luôn luôn phải là hắn. Một loại khoái cảm hoặc ám ảnh tâm lý nào đó của hắn mà em học mãi thành quen, run rẩy hiểu ý rụt tay lại, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, để hắn hôn cắn khắp cùng gương mặt, cần cổ như thể trẻ con đang cố đánh dấu chủ quyền những thứ thuộc về mình, để lại chiến tích đầy cuồng dã trên những vết cắn vỡ da từ trước. Chồng chéo đậm nét như dặm mực cho một hình xăm trọn đời.

Hong Jisoo dưới những nụ hôn ướt nhèm mùi kiểm soát từ tình nhân, dưới những động chạm xoa vuốt vào vùng nhạy cảm đã in đầy dấu vết, chỉ biết tê dại đón nhận, không thể làm gì khác hơn là siết chặt lấy vạt áo hắn, nức nở nỉ non để chiều lòng, mong hắn có thể nhẹ nhàng hơn một chút.

Ám ảnh từ những trận trừng phạt ân ái suốt cả đêm hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí Hong Jisoo, khi em vẫn không biết sống chết mà cố trốn thoát khỏi sự kiểm soát giam cầm từ người mà em sẽ không bao giờ có thể chiến thắng nổi. Chỉ đành đợi lúc hắn lơi lỏng cảnh giác, sau bao nhiêu ngày giả vờ là một món đồ chơi chỉ biết đắm mình trong dục vọng và chiều lòng chủ nhân mình, em cũng có thể thừa lúc hắn không để ý mà thực hiện kế hoạch rời khỏi.

Nhưng vốn còn chưa bước ra khỏi cổng, em đã bị tóm gọn trở về.

Thậm chí sau khi đã đụ em nát người mất trí, hắn còn thẳng thừng tuyên bố thoát ra khỏi đây cũng chỉ vô dụng, cả thiên hà này đều là lồng giam của em.

Đầu lưỡi Yoon Jeonghan liếm lên nước mắt trên khóe mi, khiến Jisoo bị nhột mà rùng mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Rồi thực sự như tự thao túng bản thân mà nghĩ, cả đời này của em có thể sẽ không thoát khỏi được.

"Sao lại thất thần rồi, anh vẫn chưa hết giận vì hôm qua bé đã hư đâu."

"Hức."

"Vậy nên anh còn đặc biệt tặng bé một món quà nữa, biết không, anh gọi Yoon Jonghan trở về rồi đó."

Hong Jisoo nghe tới đây lập tức sững sờ, quên cả cơn khoái cảm vẫn luôn râm ran chiếm đóng trong cơ thể, như bản năng của động vật trước thiên địch mà gồng cứng người. Nước mắt như thủy triều không tiếng động chảy xuống.

"Ha ha, bé sợ thật này."

"Nếu không bịt lỗ tiểu tại, có khi bé tè dầm ra đây luôn rồi nhỉ."

Yoon Jonghan - em trai song sinh khác trứng dị loài của Yoon Jeonghan - với dòng máu nửa người nửa cáo, thượng tướng đầu chiến tuyến hàng thật giá thật. Đứng đầu chuỗi thức ăn, thú săn mồi của thú săn mồi, không ai không biết đến danh xưng tử thần sa trường của gã. Không một trận chiến nào mà Yoon Jonghan xuất binh lại phải chịu tổn thất trở về, chỉ cần là gã đích thân ra trận, không còn một quân địch có thể giữ mạng trở về. Nơi binh đoàn Yoon Jonghan diễu hành, đồng bằng trở thành sa mạc đỏ, sông ngòi biến thành biển máu, núi non rừng rậm trở thành nghĩa trang bồi táng.

Những ngày này, vốn Yoon Jeonghan còn đang vui vẻ vì được độc chiếm vật nhỏ trong khi em trai song sinh xuất trận ở hành tinh Z - khu vực báo động bị một nhóm trùng tử xâm đoạt, nhưng vì số lượng sinh sôi nảy nở của loài dị tộc này quá đông mà không thể tiêu diệt ngày một ngày hai. Thế là Yoon Jonghan chỉ vì một câu của anh trai yêu quý, trong một đêm lại viết thêm huyền thoại trên bảng tin quân đội lẫn liên bang, chiến thần Yoon Jonghan mất vỏn vẹn một tiếng đồng hồ đã giết sạch cả trăm triệu bản thể của trùng tộc, việc mà chỉ xuất hiện trong truyện viễn tưởng. Sau đó còn không buồn ăn mừng chiến thắng vĩ đại, đã vội vã truyền tống qua bốn mươi chín dặm tinh hà, lập tức trở về nhà. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cũng phải mất tận một ngày mới có thể tới nơi.

Gã không kiên nhẫn như Yoon Jeonghan, bản tính của gã chính là hoang dã từ xương, ăn thịt uống máu mà sống. Thứ gì có thể dùng bạo lực giải quyết thì chắc chắn sẽ không buồn mở miệng thở một hơi dư thừa nào. Vừa vào nhà đã truyền tống thẳng đến phòng ngủ, vậy nên trên người vẫn còn áo giáp đánh trận thuần một màu đen, như được vô số kim cương đen đặc chế kết thành. Do tính chất công việc, nên chiến giáp đánh trận của gã kiên cố và đồ sộ gấp mấy lần thường giáp bảo hộ của Yoon Jeonghan, khiến khắp người gã vô thanh vô tức tỏa ra khí thế hung tàn bạo ngược. Quẩn quanh đều là mùi của sát khí, máu tươi, chết chóc. Khiến Hong Jisoo dù không nhìn thấy gì cũng đã tự động run sợ, nín thở, rúc đầu vào sâu trong lồng ngực của Yoon Jeonghan tránh né.

Dù biết hai kẻ này đều là cùng một giuộc, khác dòng nhưng chung họ.

Có hai kiểu đàn ông yêu thương Hong Jisoo.

Một người như Yoon Jeonghan, bình thường có thể nâng em lên tận trời, cưng chiều em đến mức hư phế, để em thật sự trở nên tàn tật mù lòa, chỉ có thể dựa vào hắn mà sinh tồn qua ngày. Hong Jisoo được nuôi đến bại hoại, không thể phân biệt nổi thứ tình yêu độc hại được tẩm trong mật ngọt béo ngậy mà hắn đút mớm cho mình là vị gì, khiến em mỗi ngày một tính nghiện, dần dà nếu không có, em sẽ thiếu thốn tự diệt. Bề ngoài hắn vốn đã là vũ khí lừa người, vô hại cấm dục, hành động như thể không ngần ngại giao cả vũ trụ hắn có trong tay để em vui lòng. Nếu em muốn một vì sao, hắn sẽ hái trọn ngân hà, chỉ vì không rõ em thích cái nào hơn.

Một kẻ như Yoon Jonghan, nếu vì sao em thích không thể phát sáng như em mong muốn, gã sẽ hủy diệt cả hành tinh.

Chiến giáp của gã dần dần được cởi bỏ, để lộ mái tóc màu đỏ thẫm như máu, nhiều sợi ướt rũ xuống trán, chảy dọc sống mũi đường cằm như được đúc cùng một khuôn với Yoon Jeonghan. Nhưng vì quanh năm uống máu nằm sương, chinh chiến sa trường, giết người đồ sát, nên khí tức trên người gã bớt đi vài phần mềm mại khoa trương, tô đậm khóe mắt đường mày một vệt sát khí, một nét sắc bén. Nếu Yoon Jeonghan được miêu tả là xinh đẹp như tiên tử trong tranh, thì Yoon Jonghan hẳn phải là thần chết được đúc từ tượng tạc.

Đôi mắt gã màu vàng kim, không chút độ ấm nào, bình thường đồng tử luôn trong trạng thái hoàn toàn giống với loài săn mồi mà thu hẹp chỉ còn một đường đọc sắc dọc, khiến gã càng rũ bỏ hết chút phần người ít ỏi còn sót lại. Trên thân mặc nguyên quân phục, sải chân một bước đã đến sát giường, đoạt lấy Hong Jisoo còn đang yếu ớt làm nũng trong lòng anh trai.

"Nhè nhẹ thôi."

Biết rõ bản thân là thủ phạm chính nghĩ ra trò trừng phạt này, nhưng khi Hong Jisoo theo bản năng mà vươn tay níu lấy vạt áo mình không chịu buông, khóc nghẹt cả mũi, nấc không thành tiếng. Phản ứng toàn thân biểu hiện rõ ràng là không muốn bị tên dã thú nào đó bắt được mà cố cầu xin một con thú khác dịu dàng hơn. Dù biết rõ là vô ích nhưng vẫn ngây thơ cố gắng, chọc cho Yoon Jonghan nhìn thấy hình ảnh này, tư vị chiếm hữu trong lòng lại càng nồng nặc hơn, vươn tay tách từng ngón từng ngón tay một của Hong Jisoo ra khỏi vạt áo của anh trai, một tay nâng cặp mông trần trụi đầy đặn, vừa bắt được em vào lòng liền vỗ mạnh vào mông, không hề báo trước mà thô bạo rút cả dương vật giả bởi vì bị đút vào lỗ nhỏ quá lâu mà sắp sửa dính chặt làm một vào đường ruột của em, khiến cho phần thịt quanh miệng mép bị lôi ra ngoài, đỏ hỏn và mềm xốp, kéo theo một ít dịch nhầy do em tự tiết ra để làm trơn, rơi nhễu thành giọt xuống sàn, rồi lại dính đọng khắp kẽ mông bắp đùi.

"Ưm, đừng..."

Hai tay em bấu víu cầu vai đính đầy huy chương chiến tích của gã, nơi mỗi huân hàm đều được đánh đổi bằng trăm triệu sinh linh. Nhưng giờ phút này, tâm trí chẳng thể nghĩ được gì khác nữa, nỗi sợ và khoái cảm tập kích quá bất ngờ, khiến em chỉ có thể duỗi thẳng sống lưng, bắp đùi tự động quấn chặt hông gã, cả phần bụng dưới cũng biết lấy lòng mà dán sát vào cơ bụng của Yoon Jonghan, dâm đãng đến mức chỉ vì được rút đồ chơi ra khỏi người, đã có thể tự cao trào bằng mông.

Yoon Jeonghan ngồi ở mép giường, bắt chéo chân, nhàn nhã như bậc quân vương mà cởi áo vest ngoài trắng tinh lẫn cà vạt lỏng lẻo trên cổ ra, tay áo sơ mi màu trắng bên trong cũng được vén lên khỏi khuỷu tay. Bận rộn là thế, nhưng ánh mắt đỏ thuần màu ruby lửa vẫn luôn thú nhìn Hong Jisoo đang không ngừng đẩy hông vào người em trai, chìm đắm trong khoái lạc.

Trong lúc đó, gã tóc đỏ cũng thô bạo lột bỏ áo hoodie dính đầy mùi giống đực khác trên người em ra, quăng thẳng vào góc phòng. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà hai tên đàn ông đầy chiếm hữu này có thể đạt được thỏa thuận chia sẻ em một cách hòa bình nữa. Trong khi chỉ cần thấy em có dấu vết nào không phải của mình thôi, đã khiến một trong hai phát điên lên được.

Ừm, bằng chứng là toàn thân Hong Jisoo lúc này, không chỗ nào không in đầy dấu vết của Yoon Jeonghan, khiến gân xanh trên trán gã tóc đỏ nổi lên, lực tay siết lấy eo mông Jisoo lại mạnh hơn vài phần lực.

"Thỏ chứ có phải chó đâu mà cắn lắm thế?"

"?" Có cáo mới là họ nhà chó được không hả. Tên khốn ngu đần hễ im lặng thì thôi, mở mồm ra là chẳng được lời nào tử tế lại còn thiếu kiến thức sinh học. "Nếu không phải tốt bụng thì tao đã có thể tự phạt em ấy thêm mấy tuần nữa trong lúc mày cứ vác cái bộ dạng đần độn khoe mẽ của mày đi khắp vũ trụ lo chuyện thiên hạ đấy."

"Còn chẳng phải anh vô dụng nên không giữ được em ấy à? Joshua lúc ở bên tôi còn không dám bò đi chứ đừng nói là chạy."

Thật ra cũng không hòa bình lắm.

Nhân vật chính của chủ đề trò chuyện lúc này ngay cả khóc cũng không dám khóc, chỉ còn biết sụt sùi thở dốc, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Bởi vì mắt em không thể nhìn thấy trong ánh sáng, nên các giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đặc biệt là khứu giác, khiến cho giờ phút này được gã cường bạo ôm trong lòng, cả buồng phổi của em chỉ toàn là mùi máu lẫn sát khí chưa tan từ Yoon Jonghan.

Trong ấn tượng của Hong Jisoo, chưa một lần nào làm tình với gã mà em không bị vắt kiệt từ thân đến tâm. Do tính chất công việc không thường xuyên ở nhà, nên mỗi lần xuất hiện, để yêu cầu Yoon Jonghan phát tiết hết ham muốn tình dục chỉ trong một lần là điều hoàn toàn viển vông. Không lần nào là em không bị hành cho mềm nhũn từ đầu tới chân, miệng đắng lưỡi khô, cả khóc cũng khóc không ra hơi, trong bụng bị rút hết tinh dịch qua vô số trận bắn tinh, lại bị nhồi đầy bằng tinh dịch của đối phương. Câu nói ở bên gã khiến em còn chẳng bò dậy nổi, thật sự không điêu ngoa chút nào.

Đấy là ngày thường, khi Hong Jisoo còn bé ngoan hiểu chuyện, để mặc bọn họ muốn chơi muốn đùa thế nào cũng được. Chứ đừng nói đến Hong Jisoo vừa gây ra tội lỗi tày trời đó là dám bỏ trốn, dù cho trước đó cả hai đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần về kết quả mà em phải nhận được nếu thất bại.

"Thôi được rồi, là tao sai, suýt chút nữa là em bé của chúng ta thoát ra khỏi tầng an ninh để xông ra tháp vũ trụ rồi đấy."

Yoon Jeonghan hiếm khi xuống giọng nhận lỗi, để hắn phải làm đến mức này, Hong Jisoo biết tiếp theo mình cũng sẽ không thể dễ chịu gì.

"Em giỏi quá nhỉ, còn khiến giáo sư Yoon cao cao tại thượng mở miệng chịu thua cơ."

"Hức..."

"Hay là giờ bẻ gãy chân em nhé, bị mù còn què nữa thì xem em còn trốn được đi đâu?"

Vừa nói, Yoon Jonghan vừa vuốt ve lên mu bàn chân Hong Jisoo, xoa nắn cổ chân nhỏ xíu lọt thỏm một bàn tay cầm nắm của gã. Giọng nhẹ tênh như thể đang bàn xem hôm nay ăn món gì, nhưng càng là gã bình tĩnh như thế, Hong Jisoo lại càng sợ hãi không thôi.

"Đừng, đừng- xin anh, em không dám nữa."

"Lời của mấy con rắn ranh mãnh nhà em làm sao mà tin được, hửm?"

"A-anh muốn gì cũng được."

"Ồ? Bẻ gãy chân em xong thì bọn anh vẫn muốn gì cũng được mà?"

Hong Jisoo sợ hãi nghĩ nát óc, quả thật bản thân không có điều kiện gì để trao đổi với hai kẻ đáng sợ này. Một người là giáo sư được tín nhiệm nhất liên bang, chỉ cần hắn nói mặt trời mọc đằng tây, không ai dám nói đằng đông. Chỉ cần hắn viết một bảng thông báo nhỏ, tự giác cả bảng tin liên bang lẫn cả vũ trụ đều sẽ dán đầy hình ảnh Hong Jisoo, tự nguyện giúp hắn tìm được em, thậm chí dâng em lên tận tay mới thôi. Một người là chiến thần đỉnh cấp nhất trong lịch sử ngân hà, người khác không kính nể gã thì cũng kính sợ gã, chỉ tính đội quân riêng của gã thôi cũng đã đủ để lấp đầy cả tinh hà, dõng dạc tuyên bố ngay từ đầu rằng em có chạy đằng trời thì gã cũng bắt về được.

Hong Jisoo chỉ là, đã lâu rồi không được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Nhưng em quên mất, hai người bọn họ đã sớm là cả thế giới của em.

Có lẽ cảm thấy em dần run rẩy mất kiểm soát, Yoon Jeonghan không nhịn được thở dài, đạp mạnh lên chân của tên thú hoang nào đó, sau đó đứng dậy bế Hong Jisoo vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và run rẩy không ngừng. Vừa hôn mặt vừa xoa tóc để em bình tĩnh trở lại. Đợi đến khi em có thể thở đều hơn một chút, hắn mới đặt em xuống đệm, cả thân dưới buông thõng xuống đất, phần mông vừa vặn vuông góc với cạnh giường. Yoon Jeonghan ép sát hai chân em vào phần ngực, để Hong Jisoo tự biết điều mà dùng cánh tay ôm ngang lấy chân mình. Thế là hai cánh mông đỏ lựng hoàn mỹ lộ ra khỏi giường, mời gọi người khác xâm phạm.

"Vậy giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, nếu bé thắng thì anh sẽ nói Jonghan tha cho."

Hong Jisoo biết thừa thắng thua gì mình cũng sẽ bị bắt nạt, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì khác hơn là thút thít gật đầu.

"Anh và Jonghan sẽ thay phiên nhau đâm vào mông bé, Joshuji phải đoán xem là ai vừa đâm mình, chỉ cần sai một lần thôi sẽ bị phạt đó."

Nghe đến đây, lỗ nhỏ như có tật giật mình mà khẽ co rút lại. Nếu là bình thường, có lẽ em sẽ không phải sợ gì, nhưng hiện tại mông đã bị sử dụng quá độ hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ . khiến bên trong thành ruột em đã sắp mất hết cảm giác.

"Trả lời?"

Thấy em im lặng quá lâu, Yoon Jonghan không nhịn được vỗ mạnh vào mông em, khiến Hong Jisoo giật nảy mình, rồi lại ngoan ngoãn nhận mệnh.

"Dạ dạ v-vâng, xin hãy--- chơi em."

Có một điều Hong Jisoo sẽ không bao giờ biết, bởi vì không nhìn thấy được trong ánh sáng, nên mỗi khi em bị bắt nạt đến khóc lên, đôi mắt em sẽ như một mặt hồ sũng nước, lấp lánh pha loãng giữa trắng trong và xanh biếc, loang động theo mỗi chuyển động của bọn họ. Cả hai đều nhất trí rằng xinh đẹp nhất của xinh đẹp chắc chắn phải là đôi mắt. Mỗi lần đối diện với họ, vì võng mạc không có tiêu cự rõ ràng, nên nó dường như lại càng như đại dương bao la, hoặc là vũ trụ vô tận, cất chứa toàn bộ hai người vào trong đó.

Thế là bọn họ tham lam lại độc ác, muốn làm đại dương nổi bão, muốn vũ trụ sũng nước.

Bắt đầu là Yoon Jeonghan, chỉ vì đơn giản là hắn sợ em trai mình vừa trở về đã đút vào lỗ nhỏ có thể sẽ không kiểm soát được bản thân mà để lộ sơ hở. Thế là Yoon Jonghan ngầm hiểu ý mà cũng đứng sang một bên, tự sờ nắn cho mình trước. Trong khi đó, gã nhìn anh trai vẫn giữ nguyên bộ dạng cấm dục văn nhã từ trên xuống dưới, bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài như một nghệ sĩ, thô bạo bóp chặt cánh mông đỏ nhừ của Hong Jisoo, vạch sang hai bên, để lộ lỗ nhỏ sưng tấy đỏ bừng, quanh vùng miệng huyệt đã mềm thành một bãi, chỉ cần nhìn cũng biết vừa chạm vào sẽ đau nhức không thôi.

Nhưng Yoon Jeonghan cũng chẳng có tí động lòng thương xót nào, thậm chí còn chưa hề báo trước mà đâm mạnh dương vật vào. Tiếng phốc phát ra khi đỉnh đầu to gần bằng nắm tay trẻ em tràn qua cửa huyệt, phối hợp với âm thanh rên rỉ không thể kìm nén của Hong Jisoo vì bị nhồi đầy đột ngột. Không đợi em làm quen với sự xâm nhập của mình, Jeonghan đã bắt đầu thô bạo đóng cọc vào trong cửa mình với tốc độ chóng mặt. Mỗi lần đều đâm sâu lút cán, rồi lại lập tức rút ra hơn cả nửa chiều dài, kéo theo lớp thịt ruột gần với miệng huyệt cũng bị lôi ra theo, dịch trong nhễu nhão chảy tràn ra khỏi mép, rồi lại vì bị đâm giã quá mạnh và nhanh mà tạo thành một vòng bọt trắng đục xung quanh lỗ nhỏ. Cả người Hong Jisoo bị đẩy lên trên không ngừng, rồi lại bị lôi tuột trở về. Em như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa giông bão, thần trí cũng bị đánh dập tả tơi, hoàn toàn phó mặc cho cơn sóng tình triều.

Đừng chỉ biết sướng thôi? Giờ em phải đoán xem là ai đâm em rồi đó.

Dù giọng nói cả hai cũng giống nhau tuyệt đối, nhưng trong cách nói chuyện, sát khí lẫn tông điệu vẫn có chút khác biệt. Vậy nên một âm thanh máy móc như bộ đàm truyền thẳng vào đại não Hong Jisoo, khống chế bắt em trả lời.

"A, ưm..."

Dương vật thô to đầy cứng trong hậu huyệt, rõ ràng đang cố tình dùng tốc độ để em khó lòng phân biệt được hình dạng chính xác của mình. Tuy kích thước lẫn đường kính dương vật của cả hai không mấy khác biệt, nhưng chiều dài của Jeonghan lại có phần hơi cong ở gần đỉnh đầu khấc. Bởi vì sự đặc biệt này mà mỗi lần hắn chịch em, chỉ cần một xê dịch nhỏ cũng đều có thể khiến bất cứ điểm nào trong đường hành lang nhạy cảm trở thành điểm nứng sảng. Dù thành ruột em có bị chơi đến lỏng ra hoặc mất hết cảm giác, nhưng khi dương vật quá cỡ của hắn nhồi chật, em vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra được.

"Jeonghanie, a-ưm a— anh đang— đụ em..."

Yoon Jeonghan không biết là thất vọng hay là hài lòng mà thả nhẹ tốc độ lại, thở dốc một hơi, như khen thưởng mà đẩy mạnh hông, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Joshua khiến em sung sướng mà ưỡn ngực cong lưng.

Nhưng lại chính vào lúc đó, dương vật lại không báo trước lập tức rút ra, lỗ nhỏ thất vọng tràn trề mà chỉ biết phun đầy nước ra bên ngoài, kèm theo tiếng than thở như trẻ nhỏ làm nũng của Hong Jisoo. Rốt cuộc tiếng khóc cầu của em cũng được đáp lại, miệng huyệt vì bị chơi giãn quá lâu nên khó lòng khép miệng nhỏ, một lần nữa bị nhét đầy, không như lần đầu còn kiên nhẫn dò xét thâm nhập mà lập tức lút sâu tận cán. Da thịt dập mạnh vào nhau theo tần suất luật động mà phát ra tiếng bành bạch không ngừng. Âm thanh chát chúa kèm theo hai cặp tinh hoàn no đủ căng tức cũng vô tình cố ý chạm vào nhau, khiến dương vật của Hong Jisoo từ đầu đến giờ vẫn bị bỏ quên lại bắt đầu cảm thấy thốn trướng, muốn được xuất tinh nhưng không thể.

Điểm sướng trong mông bị giã nát mà không ngừng tê ngứa, tương phản hoàn toàn với sự đè nén trói buộc ở dương vật khiến Hong Joshua như mất trí mà gào khóc, rồi lại bị bắt phải tỉnh táo mà phân biệt là ai đang đụ mình.

Vốn dĩ con cặc thẳng đuột của Yoon Jonghan cũng có thể dễ dàng phân biệt, nhưng nếu đó không phải là khi thành ruột của em bị đâm đến nỗi ngoài tê ngứa ra thì không còn cảm giác gì khác. Giữa lúc Hong Jisoo còn đang hoang mang đáp án, thì đột nhiên cảm giác xót ran giống như bị một mớ gai mềm cào lên vách thịt trong huyệt đạo khiến em rùng mình, mũi chân duỗi thẳng, đầu ngửa về sau, hành lang co bóp chặt ngậm cứng.

"Thế mà vẫn lên đỉnh được thật, bé dâm đến hư mất."

Khóa trinh tiết do em xuất tinh quá nhiều mà bị đẩy trồi lên cả đoạn, một ít dịch trong còn rỉ ra bên ngoài, rất nhanh được Yoon Jonghan vừa cười nhạo vừa như khen thưởng mà cởi bỏ trói buộc cho em. Sau khi phóng xuất, em lại càng mất kiểm soát mà ễnh bụng bắn tinh, cả người run rẩy, cánh tay buông thõng xuống nệm, chừa chỗ cho bàn tay siết chặt lấy drap giường. Hoàn toàn mất khống chế. Dương vật bị mông múp ngoạm chặt không buông cũng nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, đầu khấc co giật rồi tưới những giọt tinh đầu tiên lên đầy hậu huyệt em.

Phải đến gần năm phút sau, Hong Jisoo mới từ cao trào lấy lại chút bình tĩnh, nhưng dương vật trong mông em vẫn đang ra sức làm càn.

Em vẫn chưa trả lời là ai đang đụ mình đâu đấy? Câu đố dễ thì phải trả lời nhanh chứ.

"Là, là anh Jonghan."

Yoon Jeonghan biết thừa, vì tên khốn đang thở dốc lên đỉnh nào đấy thậm chí còn như thú động dục mà thành kết ở trong miệng nhỏ của em. Bởi vì tập tính đặc thù của loài cáo, mà dương vật của gã thậm chí còn có thể mọc gai mềm để đính chặt vào âm hộ của vật sở hữu, khiến cho đối tượng bị gã nhắm trúng có muốn chạy trốn hoặc từ chối cũng không thể.

Mất thêm một lúc nữa để gã rút ra thì Hong Jisoo cũng đã xụi lơ, bị lật úp người lại, hai chân tách ra giang thẳng gần bằng chiều rộng của giường, khiến mũi chân em phải khó khăn kiễng lên để đứng vững, bắp đùi căng chặt còn cẳng chân run rẩy không ngừng. Trọng tâm cơ thể chuyển đổi khiến đầu óc em cũng bị đảo lộn, rồi lại bị xâm nhập thêm một lần nữa. Nhưng lần này bọn hắn không ở lại quá lâu, gần như một người chỉ đâm vào một hai lần, hoặc chỉ nhét được nửa chiều dài liền rút ra.

Trò đùa bỡn ác ý hoàn toàn chỉ muốn Jisoo nhận thua. Em vừa khóc vừa vùng vẫy, trong mông toàn là đau xót, còn chưa cảm thấy sung sướng khi được ma sát lấp đầy đã trở về trạng thái rỗng tuếch. Lần đầu tiên miệng huyệt ngứa ngáy, thiếu thốn đến phát điên. Thậm chí, kể cả lần vào mùa giao phối hay thay da bản thú, Hong Jisoo cũng chưa từng thấy mình khao khát và thèm thuồng được bọn họ chơi hư đến mức này.

Hong Jisoo khóc nấc, trong một giây nào đó, em mê sảng đến mức không biết mình đang trả lời cái gì, chỉ là chuyển động thay phiên của cả hai đột nhiên dừng lại hẳn. Thậm chí em còn nghe tiếng cười nhàn nhạt của Yoon Jeonghan.

"Cũng giỏi phết nhỉ, em đoán trúng bọn anh lâu đến thế, khiến anh cũng mềm lòng không nỡ phạt sai rồi đây này."

Yoon Jeonghan ôm lấy em trên nệm, để em lại ngồi vào lòng mình, dương vật hắn vẫn đứng thẳng, chỉ một động tác đã đâm thẳng vào thành ruột mềm nhừ của Hong Jisoo khiến em run rẩy rùng mình, rồi chỉ biết bất lực tựa lưng vào cơ thể ấm áp của hắn. Cả hai người đã cởi hẳn quần áo từ lúc nào, da thịt kề sát của Yoon Jeonghan đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nóng rơn, chạm vào khiến Joshua cảm giác như bị đốt da bỏng thịt.

Cả tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực Yoon Jeonghan, dù là lần đầu hay bất kể khi nào kề cận, em vẫn nghe thấy âm thanh ấy đồng nhất với giai điệu đập loạn cõi lòng mình.

Bởi vì tư thế này mà toàn bộ chiều dài của hắn dễ dàng đâm xuyên vào điểm nhạy cảm của em. Hong Jisoo mệt rã rời, chỉ còn dục vọng trong cơ thể là vẫn cồn cào biểu quyết, nhưng cơ thể đã không còn sức cử động được nữa. Hai bắp đùi đầy thịt mềm được Yoon Jeonghan tách rộng ra, ôm gác lên cánh tay gã.

"Còn không phải của anh dễ nhận ra quá à? Đến dương vật còn cong vẹo thì con người sao mà ngay thẳng được?"

"Chứ mày thì hơn gì tao? Của quý mọc gai lởm chởm thì bình thường lắm đấy? Sao mày không làm nhím cho rồi đi."

"Ưm..."

Sao lại gây nhau nữa rồi, người chịu khổ chỉ có mỗi mình em vẫn còn chưa lên tiếng câu nào cơ mà.

Joshua khẽ cựa quậy trong lòng Jeonghan, cố ý tự di chuyển mông để vật trong hậu huyệt đổi góc độ xỏ xuyên. Động tác này không khác gì lấy lòng Yoon Jeonghan, khiến hắn đang định chửi tiếp thì hài lòng đổi cả giọng, thở dốc một hơi mà vùi đầu vào hõm cổ Hong Jisoo, vừa hít xong chưa đã ghiền đã cắn một ngụm. Trong lòng còn mắng mỏ em đúng là yêu nghiệt dụ dỗ đàn ông.

"Yêu nghiệt, phải phạt em chết thôi."

Nhưng Yoon Jonghan nào giờ cũng không biết nể nang gì ai, cảm thấy mình bị em bỏ rơi thì vội mắng một câu rồi bước tới, quỳ ngồi trên nệm đối diện với cả hai người. Bàn tay gã, nhìn thì giống hệt với Yoon Jeonghan nhưng chỉ cần chạm vào liền phát hiện nó đầy vết chai và sẹo lồi, thô bạo bóp chặt lấy cả hàm Hong Jisoo, nghiêng đầu hôn em. Dù công nghệ hiện tại đã cho phép con người có thể tự xóa đi sẹo, thậm chí với sức mạnh tinh thần và khả năng chiến đấu của hai anh em nhà họ Yoon, thì bọn họ còn có thể tự chữa lành vết thương tức thì. Nhưng Yoon Jonghan lại thích để lại mỗi một vết sẹo chiến đấu trên người mình lành lặn theo cách nguyên thủy, giống như cách ghi lại chiến tích của riêng gã.

Bởi vậy nên tay của Yoon Jonghan không hề mềm mại như anh trai, lực đạo cũng chẳng chút dịu dàng nào, hoàn toàn là cưỡng đoạt. Một tay khác của gã lần xuống miệng nhỏ đang chăm chỉ ngậm lấy dương vật Jeonghan, ngón tay được cắt tỉa đầu móng sạch sẽ vuốt ve quanh mép lỗ hậu căng bóng, sau đó bắt đầu moi lộng, nhét từng đốt ngón tay của mình vào trong.

Nhận ra ý đồ 'trừng phạt' của bọn họ là gì, Hong Jisoo lập tức sợ hãi mà khóc lớn trong nụ hôn đầy chiếm đoạt của Yoon Junghan, để gã dễ dàng nuốt hết những lời nỉ non van nài vào trong cuống họng. Hong Jisoo không ngừng vùng vẫy tránh né, nhưng mặt trước mặt sau đều bị hai gã đàn ông đáng sợ vây nhốt, giống như gông cùm xiềng xích giam sống em cả đời. Cánh tay em run rẩy cố chắn trước người gã, muốn đẩy ra nhưng vô ích, chỉ đổi lại là Yoon Jonghan càng vạch mở lỗ nhỏ của em to hơn.

Đầu lưỡi gã quét qua cánh môi đỏ mọng, dứt khỏi nụ hôn sau khi đánh chén no nê. Nỗi sợ lẫn tiếng khóc của em luôn luôn là món ngon nhất đối với một thú săn mồi thuần chủng như gã. Sau đó, môi lưỡi gã luân phiên cắn mút khắp những vùng da mềm được xem là còn chút lành lặn trên người em, để lại thêm một vòng dấu răng mới khác hẳn, sâu hoắm và rớm máu. Cả người em không còn một chỗ nào là còn nguyên vẹn, dấu răng, vết bầm hay sưng đỏ chồng chéo lên nhau giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cái giá của nó là mỗi khi mồ hôi chảy qua miệng vết thương đều kèm theo cơn đau rát khôn nguôi, xuyên qua hõm ngực bầu vú đang bị Yoon Jonghan bóp căng bằng một tay, khiến khuôn ngực của em tròn căng như phụ nữ. Đầu ti sợ hãi quá độ mà lại trốn rúc lõm thụt vào trong, bị gã dùng đầu lưỡi ngoáy sâu đâm chọc, cánh môi áp sát vào vùng thịt trũng sậm màu, mút chùn chụt như trẻ con hút sữa, khiến Jisoo đau tức không thôi. Hạt đậu nhỏ trên ngực vốn đã bị Yoon Jeonghan đùa bỡn chán chê trước đó mà nhạy cảm dị thường, nay còn bị tàn nhẫn trêu đùa, hết mút liếm rồi lại dùng răng cắn mạnh, lôi kéo ra ngoài.

Hong Jisoo khóc nấc vì đau, hai tay đặt trên đỉnh đầu gã muốn đẩy ra, nhưng vừa sợ vừa không đủ sức mà bất lực để gã như muốn nhai đứt đầu nhũ em vào miệng. Cơn đau ở thân trên vượt quá sức chịu đựng, khiến cho miệng huyệt bên dưới của em vì bị trướng đầy sẵn và được thâm nhập thành quen mà cũng dần bị bỏ quên. Cho đến khi Yoon Jonghan ngẩng đầu ra khỏi bầu ngực của em, liếm dọc quanh mép, rồi không hề báo trước mà ưỡn hông, đâm thẳng vào trong chút khe hở vừa cố khai giãn ra kia.

"A a a— đau, a ư— đau quá—"

Em oằn người trong lòng Yoon Jeonghan, khiến hắn suýt thì không giữ nổi em nếu không có gã kiềm chặt, lại độc ác vô hạn mà nắm hai vai em, ấn mạnh xuống, một khi đâm vào là muốn lút cán ngay lập tức.

Yoon Jeonghan rõ ràng cũng vì bị chen lấn trong hành lang quá chật mà khẽ rên rỉ, nhíu mày, buông hẳn một tay để kiểm tra xem vùng da quanh miệng huyệt em có nứt không. Trong lúc đó, tiếng kêu khóc của Hong Jisoo cũng đã tắt lịm, đổi thành sụt sùi cầu xin không thành lời, cả rên rỉ cũng chỉ còn âm câm trong cổ họng. Một tay nắm chặt lấy cổ tay Yoon Jeonghan, một tay bấu chặt lên bả vai Yoon Junghan. Lỗ nhỏ run rẩy bị bắt nuốt đầy, cố gắng thở thật sâu, phối hợp mà tự mở rộng miệng huyệt của mình để có thể chứa đủ hai dương vật đồ sộ cùng một lúc.

Hong Jisoo đã cố gắng chiều lòng bọn họ lắm rồi, thầm mong vì mình ngoan mà họ cứ như vậy kết thúc. Thậm chí khi dương vật Yoon Jonghan vừa vặn lút cán, phát ra một tiếng phập khi da thịt vùng hạ bộ của cả ba dính chặt vào nhau. Cả Yoon Jeonghan cũng không nhịn được thở dài thỏa mãn, khi đầu khấc uốn cong của gã vì được va chạm như thủ dâm mà kích thích sướng lên. Dương vật dính đầy gai mềm của Yoon Junghan cũng nhồi khớp với thành ruột của Hong Jisoo, cơn ngứa ngáy song hành với sự lấp đầy trở thành một loại thỏa mãn mới lạ lại mê hoặc.

Nhưng còn chưa để Hong Jisoo tận hưởng quá lâu, Yoon Jeonghan lại vòng tay ôm quanh ngực em, còn Yoon Jonghan thì bóp chặt hai bắp đùi của Jisoo. Bắt đầu di chuyển hai dương vật cứng đầy theo hướng ngược lại với nhau.

Bọn họ chỉ vừa chuyển động, Hong Jisoo đã cong thẳng sống lưng, cả mũi chân cũng duỗi thẳng mà xuất tinh lên khắp người Yoon Jonghan. Vùng bụng phẳng lỳ cộm lên, khi Yoon Jeonghan sờ vào còn có thể cảm nhận được hình dáng dương vật của em trai mình bên trong. Chỉ sợ động mạnh sẽ có thể xé da rách thịt, thực sự phá nát em từ trong ra ngoài.

Yoon Jeonghan dù cho có giỏi kiên nhẫn cách mấy, dưới tốc độ lẫn tác động từ một dương vật khác đang cọ sát trực tiếp vào con cặc bản thân trong cửa mình vật nhỏ khiến hắn cũng bắt đầu nóng nảy mà đâm vào rút ra thô bạo hơn. Cặp kính vàng trên sống mũi đã lỏng lẻo từ lúc nào, nhưng vẫn kiên trì bám trụ ở đó, tròng kính mờ đục bởi những trận thở dốc nóng hổi từ hắn, lẫn bầu không khí ướt đẫm tình dục. Trong khi Yoon Jonghan thì vừa cắn một bên môi, vừa dùng tay vuốt ngược mái tóc đỏ đã mướt dọc mồ hôi ra sau, đẩy hông không ngừng nghỉ.

"A— không, không được, đau quá..."

"Ưm, ưm a, đ-đừng nữa... làm ơn, xin anh..."

Hong Jisoo nói năng lộn xộn, vừa trải qua cơn cực khoái khiến đầu óc em trắng xóa một mảnh, nhưng cơ thể nhạy cảm vẫn là công cụ tiết dục cho hai tên thú săn mồi. Một tên là thỏ trắng khi đã động dục thì phải chơi chết đối phương mới thôi, một tên là cáo đỏ với bản tính độc chiếm con cái khi làm tình. Vậy mà bọn họ giờ phút này lại phối hợp ăn ý đến lạ kỳ, cứ hết người này đến người kia thay nhau hôn em, nếu không thì là xoa nắn cơ thể mềm nhũn của Hong Jisoo. Khiến cho toàn thân em cũng nổi lên phản ứng mà da trắng thịt mềm bắt đầu xuất hiện những mảng da rắn phát quang xanh lục, lúc nổi lúc hiện trên người em.

"Lâu rồi mới thấy bé nứng đến hiện hình rắn nhỉ— ha, ư."

Yoon Jeonghan cắn lên cả vùng bả vai vừa xuất hiện da rắn, khiến Hong Jisoo ngửa đầu rên lớn, đầu khấc như vòi nước mất van mà không ngừng rỉ ra tinh dịch trong suốt.

"Hức, a ư-ưm, không— k-không được nữa..."

"Vậy thì đừng chịu nữa."

Cuối cùng, em hoàn toàn chìm sâu dưới đáy biển dục vọng, không thể phân biệt được là giọng ai đang nói, là môi ai đang hôn mình, là đầu lưỡi ai liếm khắp cùng nước mắt, là cánh tay ai đang ôm siết em vừa hữu lực lại dịu dàng. Chỉ biết vào thời điểm nào đó khi em đã rã rời, tinh dịch cũng đã bị vắt khô, bọn họ vốn đang dùng tốc độ lẫn chiều hướng đâm xỏ khác nhau bỗng nhiên hợp lực, dùng sức đâm mạnh vào trong em, khiến điểm cực khoái của em bị tàn nhẫn xỏ xuyên. Hong Jisoo bật khóc nức nở, dương vật rũ giữa hai chân ngẩng ngẩng đầu, rồi lại vừa thẹn thùng vừa khó nhịn mà phun ra dòng nước vàng trong.

Hai bàn tay bị bọn họ lồng ngón đan lồng, lỗ nhỏ co bóp siết chặt cũng cảm nhận được sức nóng bỏng rát do được tưới đẫm vào trong. Căng đầy, trướng bụng.

Bàn tay mềm mại của Yoon Jeonghan xoa xoa lên phần bụng em, nỉ non bên tai, nửa nói đùa nửa hăm dọa.

"Bé nói xem, cả hai cùng bắn vào thế này, thì liệu khi có thai, bé sẽ đẻ ra thỏ hay cáo trước nhỉ?"

"Sao không phải sinh đôi như chúng ta?"

"À, nghe nói chửa đôi bụng to lắm, đến lúc đó Joshuji có muốn chạy cũng không chạy nổi, nhỉ?"

"Hức, đừng— xin anh, em k-không dám nữa."

Sau khi bị tra tấn đến nỗi phải hiện da rắn và bắn nước tiểu, Hong Jisoo còn chưa đủ sợ hãi cả đời hay sao mà dám nghĩ đến việc bỏ trốn lần nữa?

Bọn hắn biết thừa điều đó nhưng chủ yếu vẫn là muốn trêu em mà thôi. Cả việc Hong Jisoo có thể chạy đi, cũng là Yoon Jeonghan cố tình muốn bày trò gì đó. Dù sao người vui trong việc bắt nạt em vẫn chỉ có bọn hắn. Hong Jisoo như thú nhỏ bị giam trong lồng, cam chịu nuôi nhốt, nếu muốn nhìn thế giới thì cũng phải là bọn họ vẽ cho.

Yoon Jeonghan vốn chỉ muốn dọa, nhưng cảm thấy em ngoan ngoãn nghe lời thì không khỏi hài lòng, hôn lên mái tóc dính nhẹp của em như khen thưởng. Giọng của Yoon Jonghan cũng dịu đi mấy phần, bàn tay đầy vết chai xoa nắn cổ chân nhỏ xíu của Hong Jisoo.

"Chửa đôi nghe hay đó, vậy thì cứ đụ đến khi em mang bầu thôi là được, không cần bẻ gãy chân nữa đâu nhỉ."

Nghe được câu này, Hong Jisoo như được đặc xá mà thả lỏng cả người, mềm nhũn ở trong lòng Yoon Jeonghan, mặc hắn bày bố. Đôi mắt xinh đẹp đã sớm chảy hết nước mắt, mệt mỏi mà dần dần khép mi lại. Trong cơn mơ màng, hình như vẫn còn nghe Yoon Jeonghan và Yoon Jonghan thì thầm gì đó với nhau.

Giống như là anh yêu em, chẳng hạn.

Điều này thì vốn dĩ không cần phân biệt là ai.

Bởi vì dù có hai kiểu đàn ông như thế nào, thì vẫn đồng dạng, yêu Hong Jisoo.

_______ the end _______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top