FIC 7. Con dâu

Sau khi Trọng Đại hết ấm ức, Trường Híp hết ấm ức, Trọng Ỉn cũng hết ấm ức, đến lượt Tiến Dụng ấm ức. Cậu bắt đầu chán cái cảnh suốt ngày làm bóng đèn và chân sai vặt cho anh mình với Chinh Đen rồi nha!

Cùng là đồng đội ở SHB Đà Nẵng, cùng lên tuyển với nhau, vậy mà tại sao ông Chinh lại quấn quít với Dũng gôn hơn là với cậu chứ? Rồi đến anh Dũng của cậu, đụng cái gì liên quan đến Đức Chinh cũng hỏi cậu, làm như cậu là bảo mẫu của ông ý không bằng. Thật ra thì Dũng gôn hỏi cậu bất kỳ điều gì về Đức Chinh cậu đều trả lời được hết, mà chính cậu cũng chẳng hiểu sao lại nhớ rành mạch chi tiết như thế nữa.

Hôm nay hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng đang ngồi trong phòng tranh thủ học thêm ít tiếng Anh thì Chinh Đen đến, chưa thấy người đã nghe tiếng anh oang oang:

- Dũng ei Dũng ei, hôm nay tao nhanh tay thó được của ông Huy hai hộp bánh gấu này, mày ăn không?

Hai anh em ngẩng lên thì thấy Hà Đức Chinh đứng ở cửa toe toét cười, Tiến Dũng vẫy anh vào, còn Tiến Dụng lạnh mặt hỏi:

- Anh Chinh, trong phòng này có mấy người?

Chinh Đen ngơ ngác một lúc thì à lên, chia hộp bánh cho cậu:

- À anh quên, của chú đây! Dũng ơi, nhường em mày hẳn một hộp nhé, tao với mày ăn chung!

- Ờ... cũng được! - Dũng gôn gật đầu, lúc anh cúi xuống bất chợt nhìn thấy dường như sắc mặt em trai mình hơi tối lại.

- Dũng ơi, tao nói mày nghe này...

- Dũng à tao bảo...

- Dũng này, tao...

- Anh Chinh, anh quá đáng lắm luôn á!

Một tiếng quát lấn át sự huyên náo trong phòng.

Chinh Đen đang thao thao huyên thuyên với bạn, chợt giật bắn mình, quay lại là bộ mặt giận đến tím tái của Tiến Dụng. Anh lắp bắp:

- Dụng... mày... mày làm sao thế?

- Mấy nữa về Đà Nẵng anh đi kiếm phòng khác mà ngủ nhá, cả cái giường tầng đều là của em! Đây bánh của anh này, ăn cho múp đầu ra đi!

Tiến Dụng la hét một chặp rồi quăng hộp bánh lại đùng đùng bỏ đi, Chinh Đen vẫn chưa hết ngỡ ngàng, túm áo Dũng gôn:

- Dũng ơi... em mày nó...

Dũng gôn chống tay lên cằm thở dài:

- Aichacha, quả này tao phải suy nghĩ lại xem mày nên dùng thân phận gì về nhà tao rồi, gay thật!

- Mày lảm nhảm cái gì đấy?

- Ý tao là ít nữa mày có về Ngọc Lặc thì tao phải gọi mày là em dâu hay thằng Dụng phải gọi mày bằng chị dâu mới đúng?

- Mụ nội mày, tao đây mà phải làm dâu nhà mày á? Bố nghỉ chơi anh em mày ra! Xóe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top