FIC 6. Đưng giận anh nựa hí?

Trọng Đại bưng khuôn mặt chầm dầm mở cửa phòng lấy đồ ăn sáng. Hôm qua bị phạt ăn kẹo dừa đã khổ lắm rồi, đến tối Đức Cọt lại còn đem kẹo dừa đến làm hòa nữa chứ, thật bực bội hết sức mà. Nhưng cậu giận anh Cọt thì ít, tức cái lũ bát quái trong đội mới nhiều, cho nên sáng nay kêu phục vụ phòng mang đồ ăn lên chứ không thèm xuống với cả đội nữa.

Trong lúc lấy đồ ăn, Trọng Đại lơ đãng đánh mắt nhìn ra sảnh. Trên sảnh tầng hai có đặt một bộ sofa, có một người đang nằm co ro trên băng ghế, hình như là Đức Cọt.

Cái quái gì thế, chả lẽ đêm qua gọi cậu không được, anh đã nằm chờ cả đêm sao? Trọng Đại hơi giật mình, vẫn đang mùa đông đó trời ơi, anh mà bị cái gì thì không phải mấy em fan cuồng nhiệt của anh sẽ cho cậu hết đường về nhà gặp mẹ luôn sao? Cậu lật đật đem đồ ăn vào, vớ cái áo khoác chạy ra ngoài.

Đức Cọt nằm co quắp, hai tay ép chặt vạt áo khoác, môi tái nhạt khô rang, nằm ngủ lăn lóc trên ghế mà đôi mày cau chặt. Trọng Đại thấy thế, chẳng hiểu sao lòng dạ đột nhiên thắt lại, cậu cầm áo phủ lên người anh rồi ngồi xuống nhìn thật kỹ.

Nguyễn Trọng Đại luôn tự tin mình đẹp trai, kiểu đẹp rạng ngời như ánh nắng. Còn cái con người đang ngủ kia...

Thứ con trai gì mà đẹp đáng sợ, anh Cọt mà trắng hơn một tí thì có phải con gái nó còn ghen không đẹp bằng rồi không? Một nét đơn thuần, dung dị, có chút ngô nghê đáng yêu, nhìn anh yên tĩnh nằm ngủ, bất giác Trọng Đại nhếch khóe môi nở một nụ cười.

Rất lâu sau cậu vẫn ngồi nhìn như vậy, cho đến lúc Đức Cọt tỉnh dậy. Thấy cậu ngồi chình ình trước mặt, anh bật dậy hớn hở nói:

- A Đại, Đại ơi, anh ăn hệt kẹo dừa rồi ni, mi đưng giận anh nựa hí!

Trọng Đại tròn mắt, cậu tức giận mới nói thế, ai ngờ anh làm thật luôn:

- Cái gì, anh ăn hết gói kẹo dừa luôn á? Sao phải khổ vậy?

- Tại... tại anh làm mi buồn, anh muộn chuộc lội vợi mi!

Đại Đại đáng yêu trông cái vẻ bẽn lẽn phân trần của Đức Cọt, phút chốc đỏ bừng mặt, nhịp tim đột biến tăng. Anh Cọt thấy cậu im im, thò tay níu khuỷu tay cậu lay lay:

- Đại, mi không giận anh nựa nhe, anh xin lội mà!

- Lần sau... không được nằm ở sofa ngủ cả đêm nữa! Trời còn lạnh lắm, anh bị cảm thì em mới giận thật í!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top