FIC 55. Bao giờ có yêu nhau (3)
9
- Nói nghe xem nào!
Phan Văn Đức ngơ ngác nhìn Nguyễn Trọng Đại đang ôm gối ngồi đối diện, mặt hình sự nghiêm túc nhìn mình, miệng thì thốt ra một câu ngang phè.
- Thằng ni bựa ni răng nớ? Nọi la nọi cấy chi? - anh khó hiểu lắm luôn, nhưng có vẻ thằng nhóc đó không có ý định đùa, nên e dè hỏi lại
Trọng Đại vẫn giữ nguyên vẻ mặt, lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn:
- Anh nói tôi nghe, anh đã nhớ ra anh là ai và nhà anh ở đâu chưa?
Lần này thì Phan Văn Đức giật mình thật, một tia bối rối thoáng hiện lên trong mắt anh. Tất nhiên, không qua được ánh nhìn như muốn xoi thủng tâm can người khác của Trọng Đại. Anh ngồi ngẩn ra một lúc lâu mới ngập ngừng đáp:
- Chưa... tau chưa...
Câu trả lời ấy gắn vào thái độ ấy, đến một kẻ ngốc cũng chẳng tin nổi, vậy mà khi Văn Đức tưởng rằng Trọng Đại sau khi nghe xong sẽ tiếp tục căn vặn đủ điều, thì cậu lại chẳng buồn nói gì nữa, hờ hững ậm ừ rồi ngả lưng nằm sãi lai ra giường, úp cái gối lên mặt.
Văn Đức trông mà lấy làm lạ, lại nghĩ đến băn khoăn vừa dội lên trong lòng, bò tới thỏ thẻ hỏi:
- Đại ê, nếu chừ... nếu chừ tau biệt tau la ai rồi, thì tau không được ở đây nựa phại không?
Trọng Đại thò tay nhấc cái gối khỏi mặt, hơi nhấc đầu lên ngó cái bản mặt con ma-hôm-nay-không-láo-tí-nào, ráo hoảnh đáp:
- Cái đó có cần phải trả lời không vậy?
Nhận được câu trả lời, trong một thoáng Văn Đức sững sờ. Đến nửa phút sau, anh mới chớp mắt, cứng nhắc gật đầu vài cái. Sau đó biến đi đâu mất, cả tối không thấy về.
Vì anh lượn đi đâu cả tối không về, nên không biết Trọng Đại cả đêm đó cũng thao thức mãi. Mà ngay chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.
10
Nhiều ngày sau đó không thấy Phan Văn Đức láo nháo mồm miệng nữa, Trọng Đại bỗng dưng cảm thấy không quen, nhưng cũng không buồn thắc mắc. Cậu vẫn ngày ngày đội ô tha theo con ma ấy đi khắp nơi, cả hai đều lẳng lặng chẳng nói lấy một lời.
- Đại ê!
Đang ăn cơm, chợt Văn Đức lên tiếng gọi, Trọng Đại ngẩng đầu nhìn, không đáp mà chỉ nhìn anh, vẻ chờ đợi. Văn Đức cứ dè dặt nhìn cậu mãi, cuối cùng lại cúi đầu xuống nhìn bát cơm. Trọng Đại trông anh kỳ kỳ quặc quặc một hồi, cũng thủng thẳng tiếp tục ăn, không nói gì cả.
Lúc Trọng Đại rửa bát xong, ngó ra thấy Văn Đức đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, một chân thò xuống đung đưa, miệng cũng lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc phát ra từ gian phòng nào đó.
"Ta yêu nhau từ khi em chưa biết anh
Bây giờ
Lời hứa sẽ quay lại dẫu bao mịt mùng cách ngăn..."
- Này, tôi bảo! - Trọng Đại đến gần, gọi khẽ
- Chi rứa?
Trong ánh mắt cậu, một tia do dự lướt qua rất nhanh, cậu chớp mắt một cái rồi nói tiếp:
- Anh không phải người, cũng chẳng phải ma, dù là thế giới bên này hay bên kia thì cũng không phải chỗ anh có thể ở được...
Trọng Đại ngừng lại giây lát, nét ngơ ngẩn trên khuôn mặt Văn Đức lúc đó khiến cậu chẳng biết có nên nói nốt hay không. Nhưng rồi, khi nhận ra có một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong tim, cậu quyết định nói tiếp:
- Anh như thế này mãi cũng không phải chuyện hay ho gì đâu. Nếu như anh không trở về với thực thể của mình sớm, chỉ sợ đến lúc muốn trở về cũng không thể nữa...
Văn Đức vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe cậu nói, rất lâu sau mới dám hỏi lại:
- Rứa... nếu tau không quay về được, tau sẹ bị răng?
Trọng Đại chỉ lắc đầu quay vào bàn học, cậu không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cậu thật sự hy vọng, dù là chuyện gì, cũng không phải là Phan Văn Đức sẽ bất ngờ tan biến.
Văn Đức thấy cậu quay đi, cũng thôi không hỏi nữa, anh có vẻ buồn. Lúc sau, lại lượn lờ đến gần Trọng Đại hỏi:
- Đại ê, cái bài hát nớ tên chi rứa?
Trọng Đại ngừng gõ phím, hơi nghiêng tai lắng nghe rồi đáp:
- Ta hứa sẽ nhận ra!
- Ta hứa... sẽ nhận ra... - Văn Đức lẩm nhẩm lặp lại, rồi không chủ đích nhìn về phía Nguyễn Trọng Đại đang chăm chú với màn hình - Ta hứa... sẽ nhận ra... Sẽ nhận ra...
Phan Văn Đức thừa nhận, anh rất sợ khi quyết định quay trở về với nơi mình lẽ ra phải thuộc về, anh sẽ quên mất Nguyễn Trọng Đại là thằng mắc dịch nào.
11
- Đại ê!
Trọng Đại vừa định trùm chăn ngủ thì bị Văn Đức sán lại gần, giương cái mặt câng câng ra nhìn cậu. Cậu nuốt lại hơi thở dài:
- Làm sao?
Lần thứ n Phan Văn Đức gọi xong không thèm nói tiếp, chỉ ở yên nhìn cậu trân trân. Trọng Đại lần này đã tiêu hết sạch nhẫn nại rồi, cau có gắt lên:
- Anh bị rảnh à? đi ngủ!
Nói rồi đùng đùng nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, bực bội ghê nơi. Văn Đức ngồi đơ như phỗng đá không dám nói thêm, nhưng anh cũng chẳng ngủ, chỉ ngồi yên như thế mãi.
Đêm, có lẽ Trọng Đại đã ngủ say lắm rồi, tấm chăn trùm quá đầu cũng tuột xuống. Văn Đức nghiêng nghiêng đầu, lặng yên nhìn ngắm vẻ an tĩnh của cậu.
- Nếu chừ... mi biết tau nói dối mi... chắc mi ghét tau lắm hè!
Giọng anh nhỏ xíu xiu, giống như đang tự nói với chính mình vậy. Văn Đức vẫn cứ ngồi ngắm Trọng Đại ngủ, khóe môi ẩn ẩn nụ cười rất buồn.
Chẳng rõ lấy được can đảm từ đâu, Phan Văn Đức rụt rè cúi đầu xuống, tìm đến môi Trọng Đại.
Dù rằng cái chạm môi kéo dài 5 giây đó chẳng khác nào hư không, nhưng cũng khiến cho Văn Đức thấy sượng trân, cộng thêm việc Trọng Đại đột ngột trở mình, càng làm anh cảm thấy hành động vừa rồi sai vl sai. Vừa ngượng ngùng vừa sợ Trọng Đại biết được, Văn Đức tức thì biến loáng đi đâu.
30 giây sau, Nguyễn Trọng Đại mở mắt, ánh mắt cậu chẳng thể hiện ra một thứ cảm xúc rõ rệt nào, khoảng nhìn ném về phía vô định nào đó.
Rồi, cậu đưa tay chạm lên môi mình, chợt thấy vô cùng thắc mắc. Bị một con ma hôn trộm, có tính là mất đi nụ hôn đầu không ta?
Hôm sau, Phan Văn Đức vừa thò mặt về đã nằng nặc đòi Trọng Đại viết lại số điện thoại của mình. Muốn làm trò gì nữa đây? Trọng Đại khó hiểu nhưng cũng đồng ý, viết lại số di động của mình lên một mảnh giấy note gắn lên bàn học rồi đi. Con ma mặt láo ấy hôm nay tình nguyện ở nhà mới sợ chứ.
12
Lúc Trọng Đại trở về nhà, không thấy con ma mặt láo đâu cả, mảnh giấy ghi số điện thoại cũng không còn ở trên bàn nữa.
Thế nhưng cậu vẫn là không thắc mắc nhiều, cất đồ thay quần áo rồi chuẩn bị nấu cơm.
Qua bữa trưa, qua cả bữa tối, vẫn không thấy Phan Văn Đức đâu hết, Trọng Đại mới lấy làm lạ, anh sợ ánh sáng như vậy, có thể đi được đến đâu cơ chứ?
Đang định khoác thêm áo ra ngoài đảo một vòng, Trọng Đại thấy anh lò dò về, hỏi ngay:
- Đâu về đấy?
- Tau đi chơi... quanh quanh thôi - Văn Đức vẫn đáp bình thường, không lý giải gì nhiều về sự biến mất cả ngày hôm nay, có điều chính anh cũng cảm thấy mình rất thiếu tự nhiên.
Trọng Đại nhìn qua nhìn lại vài lượt, gật đầu mắc lại áo khoác lên, lấy cơm với thức ăn bỏ ra bàn cho anh rồi leo lên giường ôm máy tính chơi.
Văn Đức vừa ăn cơm vừa ngó Trọng Đại, vẫn như thế, dửng dưng như thể chẳng có thứ gì có thể khiến cậu ta bận tâm cho được.
- Đại này!
- ...
- ...
- Nếu anh không có gì để nói thì đừng gọi nữa!
Văn Đức xụi lơ, nhưng rồi cũng đành nói tiếp:
- À, có mà. Mi... mi mấy nữa... đừng có đổi số nghe!
- Ừm, chưa có nhu cầu! - cậu dở ván game nên nhát gừng đáp lại
...
Sáng hôm sau, Phan Văn Đức không còn ở đó nữa.
Suốt 3 tháng sau cũng không.
Nguyễn Trọng Đại vẫn giữ những thói quen bắt đầu từ ngày anh ta xuất hiện, đi học, đi chợ đều đội ô. Đều đặn ngày hai bữa nấu cơm trưa tối. Dù là đi cũng chỉ đi một mình, ăn cũng chỉ ăn một mình.
Trọng Đại không nói gì, cũng chẳng kêu ca với ai, nên chẳng ai rõ trong lòng cậu đột nhiên có một khoảng trống mênh mang kỳ lạ. Không phải đau, chẳng phải buồn, cứ hoang hoải như mảnh trời xơ xác cuối thu.
Một ngày nọ, Trọng Đại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Chẳng biết đầu bên kia nói gì, bọn bạn cùng ký túc chỉ nghe thấy giọng cậu sang sảng hùng hùng hổ hổ:
- Hay lắm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện à? Cái thứ phá hoại xáo trộn hết nhà người ta lên xong bỏ đi một nước. Sống vậy chơi với ai đây? Anh ở đâu, tôi tìm anh tính sổ!
"Ê ê thằng ni, mi ăn nọi tự tế thì chếc mệ mi răng? Tau còn nỏ biệt mi là thằng mô thì tịnh sộ cại mạ cha mi à?"
Nghe được rồi, nghe đúng rồi.
Nguyễn Trọng Đại bị chửi lại nhưng vẫn khoái chí toét miệng cười.
Bởi vì cậu đã chắc chắn, cuộc gọi này không phải chỉ là ảo thanh của nỗi nhớ dội đến từ trong tim.
- Phan Văn Đức, anh đợi đấy!
-----
Hiuhiu, mị đã trở thành mụ vợ xéo xắc suốt ngày đi kêu gào đòi dắt chồng về đến mức người ta nhớ mặt chỉ tên luôn ràu 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top