FIC 53.1. Nơi này có anh

Đỗ Duy Mạnh cảm thấy mệt ơi là mệt, nhưng không ngủ nổi nữa, vì cậu đã dành phần lớn thời gian ở trên máy bay để ngủ rồi. Giờ cậu đang ngồi vạ vật ở sân bay Moscow, hết đứng lên ngồi xuống lại nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lượt. Vừa làm những việc vô nghĩa, Duy Mạnh vừa lầm bầm trong miệng, 2 tiếng sao mà lâu quá vậy chời?

Lẽ ra thì có thể dùng điện thoại gọi cho ai đó buôn chuyện cũng được, ngặt nỗi cước viễn thông quốc tế đắt muốn cắt cổ luôn, facebook ở Nga lại không quá phổ biến nên đường truyền rất chập chờn. Mà quan trọng là cái người Duy Mạnh đang muốn liên lạc kia lại đột nhiên giống như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, không có cách nào liên lạc được. Duy Mạnh cũng chỉ vừa phát hiện ra lúc xuống Moscow thôi, thật sự muốn chửi um lên một trận mà. Giờ thì quay về không xong, mà đi tiếp thì thật sự viễn cảnh bơ vơ rõ ràng quá rồi, tự dưng vai cậu Gắt run lên một chập, không rõ có phải vì trời lạnh hay không nữa.

Nhưng mà dù sao đã đến tận đây rồi, không đi tiếp cũng không được, tiếng loa thông báo chuyến bay nối từ Moscow đi thủ đô Tashkent đúng lúc đó vang lên ba bốn lượt, Duy Mạnh đành thở dài soát lại hành lý một lượt rồi rời khỏi băng ghế đi vào trong.

Đáp chuyến bay từ Hà Nội, dừng giữa tuyến ở Moscow rồi mới nối chuyến đến Tashkent, lại từ Tashkent đi Qashqadaryo. Huhu cái gì cũng lạ lẫm, tiếng Anh chữ được chữ chăng, gian khổ biết chừng nào, vậy mà đùng một cái muốn đi là xách túi đi thẳng, mặc kệ trời tháng 1 còn rét căm căm. Duy Mạnh vừa bước đi vừa nghĩ lại, thật sự muốn giơ tay tự táng cho mình vài cái quá trời ơi...

****

"Này, chuẩn bị đi, tôi đang đến chỗ cậu đấy!"

Qashqadaryo tuyết rơi dày, Xamrobekov lúc này đã rời câu lạc bộ để về nhà tận hưởng kỳ nghỉ đông. Lúc đọc được cái tin nhắn từ đất nước trên bán đảo Đông Dương xa xôi gửi tới, anh đang nằm cuộn tròn trong đống chăn bông dày cộp cũng phải bật dậy thình lình. Anh trai Kov thấy ông em gọi một cuộc điện thoại nhưng hình như không được, xong lại vội vội vàng vàng quấn khăn choàng áo phi ra khỏi cửa, lấy làm ngạc nhiên rồi cũng lại chui lại vào phòng.

Xamrobekov bắt taxi đến thẳng bến tàu để đi Tashkent ngay, trong lòng không ngừng làu bàu cái con người tính khí kỳ quặc kia. Uzbek đang mùa đông, còn là thời điểm lạnh nhất nữa, cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu mà đùng đùng nói cái là đi thẳng đến đây vào lúc này như vậy?

Đây là Trung Á, Trung Á đấy, có giống Đông Nam Á nhà cậu ta đâu cơ chứ! Kov vừa nhàu nhàu lẩm bẩm vừa ôm đầu bất lực. Vừa nhận được tin nhắn, gọi lại đã mất kết nối. Cậu kia, không dọa cho tôi sợ vãi linh hồn thì cậu chịu không nổi hay gì đấy?

Haiz, giờ này có lẽ đang ở trên trời rồi. Nhầm, ở trên máy bay bay vi vu trên trời rồi. Kov nhìn đồng hồ, giờ này tức tốc đến Tashkent may ra vừa kịp đón cậu ấy vậy. Anh thò tay với điện thoại mới hay máy đã cạn sạch pin rồi. Thở dài đánh thượt, trời ơi, đất ơi, Thánh Allah ơi! Lạy trời cho cậu Gắt kia đến nơi an toàn. Vì cậu ấy mà tim con bị rút ngắn thời hạn sử dụng mấy lần rồi, thánh thần ơi!!!!!

****

Máy bay đã hạ cánh xuống thủ đô Tashkent an toàn.

Duy Mạnh xuống sân bay rồi, ngơ ngơ ngác ngác đi vào sảnh chờ, sau khi đã đổi được một sim số nội hạt thì bấm máy gọi cho Xamrobekov, nhưng vẫn là không liên lạc được. Đột nhiên cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng tận, vốn nghĩ bản thân hạ được quyết tâm đến đây chơi một chuyến, cũng đã báo trước hẳn hoi rồi, ít ra anh ta cũng nên thể hiện phong thái chủ nhà một tí chứ. Vậy mà hiện tại là cái tình cảnh gì đây?

Đỗ Duy Mạnh đang ở một đất nước xa lạ, vào lúc nửa đêm tuyết gió mịt mùng, một mình đứng trong sân ga đang dần vãn người qua lại. Dù ở trong ga vẫn có hệ thống sưởi ấm nhưng chẳng hiểu sao cả người cậu vẫn cứ run lên, mũi sớm đã đỏ ửng, khó chịu khôn cùng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu chuyến đi ra nước ngoài, Duy Mạnh cảm thấy bơ vơ đến thế này.

Tất nhiên, không bao giờ có chuyện cậu sẽ ngây ngốc ngồi chờ ở đây cho đến khi Xamrobekov tới đón đâu. Ai biết được phải chờ đến bao giờ chứ, cậu đây cứ phải lo cho ấm cái thân trước đã. Gặp được anh ta sẽ tính sổ sau.

Lục vỉ thuốc trong túi, đi tìm vòi nước ấm uống vào rồi ngồi nghỉ một lát cho tình trạng bệnh dịu đi một tí, Duy Mạnh suy nghĩ có lẽ nên ra bắt một chiếc taxi đến một khách sạn gần đây nghỉ ngơi trước đã, có gì đến mai sẽ tính tiếp vậy.

Đang ngồi thơ thẩn trên băng ghế, Duy Mạnh chợt thấy không gian phía trước hơi tối lại, có người vừa đến trước mặt cậu. Hơi ngạc nhiên ngước nhìn, nhận ra rồi, Odiljon Xamrobekov!

Cậu cau cau mày nhìn anh, vốn định càu nhàu vài câu, chợt nhận ra nước da anh tái ngắt, môi cũng tím tái khô rang, trên tóc và quần áo còn vương tuyết. Ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu còn ẩn hiện chút lo lắng mệt mỏi nữa cơ. Duy Mạnh đứng dậy, chẳng hiểu sao cứ ngơ ngẩn nhìn anh không nói được câu nào.

Lúc sau, là Kov lên tiếng trước, anh thở mạnh rồi cười, giơ tay xoa đầu Duy Mạnh:

- May quá, tìm được cậu rồi!

Trông cái nụ cười ấy, đột nhiên cậu Gắt thấy lúng túng, cúi mặt xuống ngập ngừng, nửa muốn trách móc nửa lại không nỡ:

- Sao... đến muộn thế? Cũng không liên lạc được?

Hôm nay thời tiết bất thường, tuyết rơi rất lớn, đường tàu từ nhà Kov lên Tashkent vì thế mà chậm giờ. Hơn nữa tuyết nhiều cũng ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc, điện thoại của anh đã mất sóng từ lâu. Lẽ ra từ ga tàu đến sân bay không xa, nhưng thời tiết xấu nên taxi không chạy, Kov đành phải tự đi bộ đến đây. Thật may là đến nơi thì nhà ga đã thưa người, nên anh không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Duy Mạnh.

Hóa ra Duy Mạnh đã có suy nghĩ hơi nặng nề với Kov rồi, anh cũng đã cố gắng hết sức mà, nên cậu không nói gì nữa mà đưa cho anh bình nước ấm của mình.

Kov ôm bình nước lăn lăn hai bàn tay cho bớt giá, mềm giọng nhắc nhở:

- Lần sau muốn đến chỗ tôi chơi thì nên báo trước vài ngày, để tôi kịp chuẩn bị chỗ ăn ở. Hôm nay bất ngờ quá, nhận tin của cậu tôi chạy thẳng lên đây luôn, không kịp mang theo gì, giờ cả người bẩn hết rồi, vội vàng cũng không sắp xếp cho cậu một chỗ tử tế được.

Duy Mạnh hơi chùng lòng xuống, đúng là hôm nay đã hấp tấp quá, liên lụy cả Kov tất tả vì mình. Cậu cắn cắn môi lí nhí:

- Kov, xin lỗi...

Vậy mà anh chỉ cười xòa mà lắc đầu:

- Lỗi lầm gì? Lo chuyện bây giờ đã, muộn quá rồi, cậu bay cả ngày chắc cũng mệt lắm, để tôi dẫn đi tìm khách sạn nào đó nghỉ một đêm rồi ngày mai sẽ về lại Qashqadaryo.

Duy Mạnh gật đầu, lại bảo muốn uống một cốc cacao nóng cho đỡ đói, nhờ Kov đi mua hộ.

Lúc Kov quay lại cùng hai cốc cacao nghi ngút khói trên tay, chỉ thấy anh chàng người Việt Nam kia đã tì tay lên vali ngủ gật từ lúc nào. Khẽ cười, anh nhẹ chân bước lại, đặt tạm thức uống sang một bên rồi đỡ lấy Duy Mạnh nằm xuống, gối đầu lên đùi mình, cởi luôn áo khoác ngoài phủ lên cho cậu.

Xong xuôi mới cầm cốc cacao lên nhấm nháp từng chút một. Chà, hết sẩy!

Suốt đời này Đỗ Duy Mạnh nguyền rủa kẻ nào đó ăn mảnh một mình!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top