FIC 45.2. Bâng khuâng
Andrey Sidorov (11) ft. Bùi Tiến Dụng (20)
Chuyện hai anh chàng akay
11: Việt Nam chỉ là hạng ăn may thôi, làm quái gì có chuyện hòa suốt mà vô địch chứ?
20: Euro 2016 nhà ông chưa mua tivi à? Hay đứt cáp?
11: Cứ cho là thế đi, tính làm Bồ Đào Nha thứ 2 sao? Vớ vẩn, kể cả chung kết có đá luân lưu, Việt Nam cũng chẳng may mắn đến lần thứ 3 đâu!
20: Ê, chỗ này tuyết bay gió máy độc lắm nha, ăn nói cẩn thận không khéo lại bị giật cho méo mồm đấy!
-
11: Ơ cậu vào sân từ lúc nào mà tôi chả thấy nhờ?
20: Hổn cái lòi ế, đây vào lúc nào cũng vẫn hơn cái thằng vừa vào đã ăn hôi nhé!
11: Tức tôi xé lưới anh cậu à?
20: Thì làm sao??? Bao giờ tuyết tan, có ngon thì đá lại trận nữa!
11: Thôi nào, chúng ta đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, đằng nào thì cũng đã có kết quả rồi, chúng tôi thắng các cậu, thế thôi!
20: Ừ thì đây cũng chả nói gì đâu, hôm nào mời nhà vô địch sang Việt Nam đá giao hữu một trận. Rồi các ông sẽ biết thế nào là Võ lích bóng lăn trên sân mặt ruộng nhé!
-
11: Bui Tien Dung, cậu không thể ăn nói tử tế với tôi à?
20: Ủa ông gọi ai? ở đây có 3 Bui Tien Dung cơ
11: ... tôi đang nói chuyện với cậu đấy!
20: à, ừ. Thế đã hỏi thì trả lời luôn. KHÔNG NHÉ!
-
11: Bùi-Tiến-Dụng, tạm biệt cậu. Hy vọng có thể giữ liên lạc!
20: Ok, khi nào bị ức chế, có khả năng sẽ gọi, nhớ rửa tai lắng nghe!
11: Cậu không thể tỏ ra thân thiện hơn được hay sao?
20: Không, không, không, không và không! Về đây!
11: Đội trưởng, bỏ tao ra để tao đập thằng kia một trận!
20: Đội trưởng, bảo anh Dũng em té trước đây!
Thật lòng rất cảm ơn bạn RokudoShjntaro dễ thương của tôi đã chắp cho tôi cái ý tưởng này. ^^
*
Trường Hải
Vô tâm là anh
Khi biết rõ em thích anh nhường nào, vẫn không một lần thừa nhận nó
Độc ác cũng là anh
Khi vô tư giới thiệu người yêu với cả đội, vô tư nhận lấy lời chúc phúc của mọi người, ngay-trước-mặt-em
Không yêu em thôi, sao phải tàn nhẫn với em như thế?
Yêu anh là sai sao?
Hay anh ghê tởm? hay anh kỳ thị?
Được thôi, sai lầm là em, tội lỗi cũng là em
Những triền miên lạc lối trong màn đêm đen đặc ngày hôm đó, mãi mãi chỉ là ký ức của một mình em thôi
Anh không cần nghĩ ngợi, cũng không cần nhớ tới đâu
Mình em đau là đủ
Còn anh, nhất định phải vui cười!
-
Yêu thương là em
Yêu em đến không cách nào dừng lại
Tổn thương cũng là em
Khi anh phải nhẫn tâm buộc lòng chối bỏ đi
Anh quên thế nào được nụ hôn nóng rẫy vụng về của thằng nhóc sốt cao 40 độ, mê sảng lảm nhảm gọi anh
Anh buông bỏ làm sao được khi giữa hai ta đã dành cho nhau những gì sâu kín nhất?
Nhưng không buông được cũng buộc phải buông thôi
Em ơi, tương lai còn trước mắt, đừng vì những sai lầm tuổi trẻ mà để vuột mất đi
Em là cậu bé vàng, em là niềm hy vọng, khoảnh khắc này em sa chân, vĩnh viễn chẳng còn đường lui
Nên anh đành phải làm kẻ tồi tệ vậy, đừng cố gắng bao dung, cứ căm hận anh đi
Chỉ là cầu xin em một ân huệ
Những năm tháng bình lặng sau này, tim em còn một vị trí cho anh!
*
Dũng Đức
Phan Văn Đức uể oải bước vào nhà, rất mệt và muốn đi ngủ ngay. Chẳng ngờ thứ đầu tiên mà đôi mắt chạm phải lại là hai chiếc vali đặt ngay ngắn gần cửa. Ánh mắt cậu rũ xuống, chậm chạp di chuyển tầm nhìn, và rồi mở miệng hỏi người đang ngồi lặng thinh trên sofa:
- Anh... đi bây giờ sao?
Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu, đáy mắt in trọn dáng hình mệt mỏi chơi vơi của người anh yêu, lòng dạ lại cuộn lên tầng tầng đau thương. Chỉ là vẻ mặt anh vẫn ráo hoảnh, bình thản gật đầu:
- 3 giờ bay, cũng sắp phải ra sân bay rồi!
Tại sao vội vàng như vậy? Văn Đức không hiểu, anh nói thay lòng liền thay lòng nhanh đến thế sao? Ngay cả khoảnh khắc đáng đau lòng, đáng căm hận ấy hiện hữu trước mắt, cậu cũng chẳng trách anh nửa lời, còn anh sao không thể thương hại cậu một chút, ở lại một đêm nay rồi hãy đi?Yêu người khác cũng được, nhất định rời đi cũng được, nhưng ngày mai hãy đi có được không?
Văn Đức thừa nhận mình hèn mọn, điều cậu muốn chỉ là nhìn thấy anh lâu hơn một chút thôi, cuối cùng vẫn hỏi:
- Anh à... sao không đợi sáng mai hãy đi?
- Tôi xin lỗi, nhưng thật sự thì... tôi không muốn nhìn thấy em lâu hơn một phút nào nữa! - Tiến Dũng phải lén lút giấu đi nắm tay đang thu chặt, cố gắng không lộ ra nét vương vấn nào trong từng lời nói dành cho cậu.
Anh phản bội tình yêu rất đỗi êm đềm đẹp đẽ mang tên Phan Văn Đức, đổi lấy một bóng hình phù phiếm không tên. Thế mà cậu còn chẳng nỡ trách móc anh, không phải vì không yêu, anh biết chứ, là vì quá yêu nên không cách nào nặng lời được. Giây phút câu nói "Em xin lỗi, chắc là do em không đủ tốt với anh!" từ miệng cậu thốt ra, giây phút cậu quay lưng lầm lũi bước ra khỏi căn nhà của chính mình, trái tim anh cũng vỡ vụn. Là anh sai, sai đến tận cùng.
Thà là Văn Đức mắng chửi anh, đay nghiến anh, để anh còn có thể mở miệng nói một câu xin tha thứ, nhưng cậu chẳng nói gì, bao nhiêu tổn thương một mình ôm lấy, anh cũng không thể nói được gì nữa. Vì nỗi đau ấy quá sâu, lời nào cũng không thể bào chữa được. Anh biết mình chẳng còn xứng đáng với lòng vị tha của cậu, nên chỉ còn cách ra đi mà thôi, dẫu cho người anh yêu có đau lòng hơn nữa, nhưng còn hơn là cứ nhìn nhau rồi lại âm ỉ đau thương.
Cuộc nói chuyện chỉ gói gọn trong 4 câu ngắn ngủi, Bùi Tiến Dũng đứng dậy kéo hành lý rời đi, với trái tim và lỗi lầm mãi mãi ở lại với Phan Văn Đức.
Còn cậu, chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng anh khuất dần, tâm can cũng chết theo từng bước chân người đi.
Tiếc nhau một câu nói
Chẳng biết người còn yêu
Suy tư đi ngược chiều
Rồi xa nhau mãi mãi...
*
Trường Phượng
Có một loại tình cảm, người ta gọi là thương.
Thương nên để ý từ những điều nhỏ nhặt, để ý từng ánh mắt nụ cười.
Thương nên vui niềm vui của người thương, đau luôn nỗi đau của người ấy
Thương nên chẳng dám chung đường, chỉ lặng thầm yêu từ phía xa
Xuân Trường đã thương Công Phượng một niềm thương như thế
Chẳng bao giờ nói với nhau quá nhiều, cứ lẳng lặng đi bên đời người ấy, bao dung mọi thứ, gánh vác mọi thứ
Công Phượng có thể biết là người ấy thương mình, cũng có thể không. Nhưng một điều mà ai cũng rõ, rằng cậu đã coi sự hiện diện của Xuân Trường bên cạnh mình như một sự thật hiển nhiên. Nó bình yên dung dị đến mức cậu không mảy may nghĩ rằng, đến một ngày cậu sẽ làm cho anh đau
Ấy là khi Công Phượng nói rằng mình yêu Văn Thanh, yêu bằng tất cả sự nồng nhiệt và rực rỡ của thanh xuân
Dĩ nhiên, Xuân Trường đã mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ lên đầu cậu, tươi tỉnh, thậm chí có phần hào hứng nói câu chúc mừng
Chỉ bằng ấy thôi, đủ để che đậy tất cả bão giông đang cuộn lên trong lòng
- Tao chỉ mong là cho đến tận lúc cái nhiệt huyết tuổi trẻ trong hai người không còn nữa, thì thằng Thanh vẫn sẽ yêu mày như bây giờ.
- Tự nhiên mày nói, làm tao băn khoăn nha. Nếu lỡ như, lỡ như thôi, đến lúc ấy Thanh không còn yêu tao như hiện tại nữa, thì sao nhỉ? Đời này tao chỉ biết yêu nó thôi, tao...
- Khờ! Ít nhất còn có tao!
Một cú cốc nhẹ lên trán người thương, rồi hai tay thu chặt lại kín đáo, cố ngăn bản thân không được xúc động mà đường đột ôm lấy cậu, khóc một trận cho thỏa hết nỗi lòng
Đời này, chỉ cần Nguyễn Công Phượng hạnh phúc, bất kể là hạnh phúc mang tên ai, thì Lương Xuân Trường cũng sẽ hạnh phúc
Yêu một người đã khó
Thương, lại càng khó hơn
Song song hai con đường
Một dáng hình câm lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top