FIC 44. Tất cả sẽ thay em
Gió reo lao xao, hiên nhà vàng nắng
Giọt mật của trời len len kẽ lá, đậu trên tay Phan Văn Đức một chấm vàng long lanh. Dưới bàn tay bất động của chàng trai thẫn thờ ngồi bên hiên là một cuốn album nhỏ. Thứ quen thuộc nhất với cậu, thứ cậu đã giở ra gấp vào cả nghìn lần, chỉ trong vòng 1 tháng qua.
Văn Đức tựa đầu vào cột, lơ đãng đẩy tầm nhìn đến một nơi xa xôi nào đó. Ừm, nơi đó, có anh không?
Người mà cậu yêu, giờ ở phương trời nào, chẳng ai buồn nói cho cậu biết. Họ có hiểu được, cậu đã nhớ anh ra sao? Có thấu được, cậu cần anh ở bên đến nhường nào? Trừ Lương Xuân Trường, mọi thứ bây giờ đều là vô nghĩa.
Văn Đức rất muốn đi tìm anh, nhưng không ai đồng ý cả. Cũng đúng thôi, với đôi chân đã xác định suốt thời gian còn lại của cuộc đời sẽ gắn liền với nạng gỗ, liệu cậu có thể đi được bao xa? Kể cả có quyết tâm đi tìm, đến lúc gặp được anh rồi, có lẽ anh cũng sẽ chẳng vui đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, vẫn là thôi vậy. Văn Đức thở nhẹ một hơi,lại như không chủ đích đưa tay giở cuốn album ra. Đầy chặt trong ấy đều là ảnh của anh, của hai người, của đồng đội. Cậu biết bây giờ mà còn giữ ảnh trong album vốn đã quá lỗi thời, nhưng cậu vẫn thích như thế hơn. Nó có thể theo thời gian mà mờ đi, hỏng dần, nhưng ít ra sẽ không có lúc vì một cái chạm tay, tất cả đều nhanh chóng bị xóa sạch đi.
Ngón tay chạm lên gương mặt người thương trong ảnh, Văn Đức khẽ mỉm cười. Vẫn nụ cười ấy, dáng hình thân quen ấy, nhưng sao giờ này chỉ còn lại bấy nhiêu? Cậu không muốn đâu. Thay vì bức ảnh bất di bất dịch, cậu muốn chạm vào anh cơ.
Muốn phồng má trợn mắt trêu anh cười
Muốn giơ tay chọt chọt vào đôi mắt bé xíu mà đáng yêu bằng chết của người yêu
Muốn vùi đầu trong hõm vai rộng của anh, tỉ tê trăm ngàn câu chuyện đã trải qua sau bao nhiêu ngày xa cách.
Nhưng không thể nữa. Nắng xiên qua giọt nước nhỏ vừa rơi xuống, long lanh như hạt châu. Có vệt nước mờ mờ trên gò má Phan Văn Đức.
Hải Vân rất đẹp, đẹp đến mê người. Nhưng cái đẹp của nó chẳng thể nào vùi lấp được nỗi đau thương mỗi khi cậu nghĩ về nơi đó.
Một tai nạn kinh hoàng vĩnh viễn xô giấc mơ của cả hai chìm xuống mặt biển. Văn Đức đã không thể tự đi lại bình thường, nói gì đến đá bóng. Còn Xuân Trường, anh ở đâu?
Anh Công Phượng nói Xuân Trường đã được gia đình đưa ra nước ngoài trị liệu, khả năng rất lớn sẽ định cư nơi xứ người luôn không quay về nữa. Lúc nghe tin đó, cậu chẳng biết nói thêm gì. Haiz, nói đi là đi thẳng, ngay cả một câu chào cũng không để cho cậu nói với anh sao?
Thế nhưng Văn Đức vẫn tin, ngày nào đó Xuân Trường nhất định quay về tìm mình. Anh đã hứa sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết Thường Châu một lần nữa, anh sẽ không nuốt lời đâu!
Văn Đức cựa mình, vịn lấy chiếc nạng gỗ đặt bên cạnh, vất vả đứng lên cầm cuốn album đem vào cất. Đặt nó vào hộc tủ, cậu lấy ra một cuốn sổ khác, khập khiễng đem ra bàn ngồi.
(Theo tác giả dòm trộm được thì đó là nhật ký những ngày không có Lương Xuân Trường ở bên)
"Ngày thứ 7 anh không ở đây
Em chẳng rõ anh đi khi nào, lúc tỉnh lại thì anh đã không còn ở bên em nữa. Có lẽ bắt đầu tính từ khi đó đi, đến giờ đã là một tuần rồi. Nhớ anh!"
Đó là những dòng đầu tiên Văn Đức viết vào nhật ký, bắt đầu chuỗi ngày chờ mong trong vô vọng, đong đếm nỗi nhớ thương cứ ngày một đầy hơn. Cậu cầm bút viết tiếp
"Ngày thứ 32 anh không ở đây
Em dò hỏi nhiều người lắm, vẫn chẳng có chút tin tức nào của anh. Có biết em lo đến thế nào không? Và nhớ anh nữa. Anh đã khỏe lại chưa? Có... nhớ em không?"
...
"Ngày thứ 67 anh không ở đây
Em đoán giờ này chắc anh đã khỏe hơn rồi đúng không? Nhớ ăn uống đầy đủ, cố gắng phục hồi nhanh nhé! Sang thu rồi, sau thu là đông, anh còn nhớ Thường Châu chứ?"
...
"Ngày thứ 146 anh không ở đây
Thèm được anh ôm một cái, ôm thật lâu, rồi mình không rời xa nữa, được không anh?"
...
"Ngày thứ 189 anh không ở đây
Em đang ở Thường Châu này, tuyết vẫn lạnh lùng như thế, thật nhớ những ngày cùng đội ở đây. Hmmm, nhớ cả anh nữa. Nhưng anh lỡ hẹn rồi, bắt đền đi!"
...
"Ngày thứ 614 anh không ở đây
Em sợ lắm anh ơi, người em yêu nét mặt ra sao em sắp quên mất rồi. Anh sẽ về mà đúng không? Thật sự, không có anh ở đây buồn lắm!"
...
"Ngày thứ 915 anh không ở đây
Hiên nhà mưa đổ, bên anh thế nào?"
...
"Ngày thứ 1276 anh không ở đây
Bây giờ trông anh thế nào nhỉ? Có lẽ cũng không khác xưa là mấy đâu, em tin là thế."
...
"Ngày thứ 1406 anh không ở đây
Rồi tất cả sẽ thay em bên anh đến cuối cùng. Còn em, anh biết mà, có thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng quên được anh đâu. Dẫu là đời này, hay kiếp khác.
Hứa với em, anh phải hạnh phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top