FIC 41. Chúc mừng sinh nhật


Hôm nay là sinh nhật tớ

Nhưng hôm nay đội lại thua, còn là thua ngược

Thế nên hôm nay... có chút không vui

Cơ mà không vui thì vẫn phải cười, bởi chỉ là tớ không vui, không có nghĩa là làm người khác cũng không vui theo mình

Mọi người trong đội và fans đã tổ chức cho tớ một bữa tiệc ấm cúng, điều đó đã khiến một chút không vui kia xẹp đi rất nhiều

Nhưng người mà tớ mong chờ sẽ đón sinh nhật cùng tớ, lại chẳng thấy đâu

À thì cũng... chẳng biết nói sao nữa

Chỉ là bao lâu rồi, một tiếng thương thôi mà mãi vẫn chẳng thể nói ra

Đối với người ta, tớ đơn giản là đồng đội, không hơn, chẳng kém

Nên cho dù tớ có mong mỏi cách nào, cũng không thể ép người ta ở bên mình, tất nhiên là chỉ có 2 người thôi, vào một ngày có thể gọi là đặc biệt như hôm nay.

Vậy thì tớ ước một điều giản đơn hơn một tẹo đi, là người ta vui vẻ nói một câu "Sinh nhật vui vẻ!" với tớ có được không?

Thật ra cũng chẳng có, vì giờ đã là hơn 11 giờ khuya rồi, còn mỗi mình tớ loay hoay với cuốn nhật ký thôi. Đá xong một trận trọn vẹn 90 phút, mệt nhoài, người ta hẳn đã leo lên giường ngủ thẳng cánh từ đời nào rồi.

Buồn thật, còn chưa kịp ghé qua nhắc một câu, là về muộn thì tắm nhanh thôi rồi ngủ. Trời đất mùa này ẩm ương như công chúa điện hạ vậy, nếu mà bị ốm lại khổ thân ra.

Mà chắc... người ta cũng chả cần tớ phải nhắc đâu.

Ngủ thôi, ngày mai, tớ đã 23 rồi!

***

Hồng Duy vừa đặt lưng xuống kéo chăn lên, chợt điện thoại rung, có tin nhắn đến, từ một đầu số không hiện tên

"Cổng sau mở, ra quả đồi sau học viện đi. Có người đợi!"

"Ai đợi tôi? Mà bên kia là ai vậy?"

"Người thực hiện điều ước"

"?"

"Nếu còn không ra, qua 12 giờ là người thực hiện điều ước đi ngủ mất đấy!"

Đùa à? Hồng Duy bấm gọi, nhưng bên tai chỉ truyền đến những tiếng tút ngân dài. Sau hai cuộc gọi không thành, tin nhắn lại đến

"Khổ quá, ra đây đi! Yên tâm không bỏ bom như khách hàng của cậu đâu!"

Kiểu này chắc hẳn chỉ có người trong học viện bày trò thôi. Hồng Duy sau khi suy đoán và yên tâm rằng nhất định sẽ không "ra đi từ đó không về", mới bò xuống giường xỏ giày khoác thêm áo đi ra ngoài.

Đêm mưa lây phây, hơi sương ẩm lạnh, Hồng Duy dọ dẫm cầm điện thoại bật đèn flash đi lên đồi.

"Ở đâu vậy?" - cậu nhắn tin đi

Khoảng ba mươi giây sau, phía màn đêm trước mặt lóe sáng, Hồng Duy nhìn kỹ, giống một cái pháo sáng thường thấy trong các bữa tiệc, cậu không nghĩ nhiều liền đi về phía đó.

Pháo vốn đã tắt trước khi cậu kịp đến nơi, nhưng nhờ đèn điện thoại soi lên, cậu vẫn nhận ra bóng người đang đứng quay lưng lại.

- Túm lại là thằng nào nửa đêm động rồ lôi tao lên đây?

Có ánh sáng hắt lên, người kia cũng quay lại.

- Vũ Văn Thanh?

Trên tay là 2 chiếc cupcake có cắm 2 cây nến nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm nhỏ xíu, mong manh. Hồng Duy sau khi nhận ra cái "người thực hiện điều ước" này thì ngạc nhiên quá đỗi. Mà cũng khá lạ là sao cái thứ đang đập bùm bùm trong lồng ngực mình chưa nhảy hẳn ra ngoài.

Văn Thanh mỉm cười, đưa một chiếc cupcake cho cậu:

- Khỉ, sinh nhật vui vẻ!

Hồng Duy vẫn nhận bánh, nhưng nhận xong thì bĩu môi kháy ngay:

- Thằng bủn xỉn, đã mừng sinh nhật tao bằng cupcake rồi, lại còn giữ lại một cái.

- Mày khỉ chứ lợn à? Ăn bánh ngọt cả tối còn chưa đủ hay gì? - Văn Thanh vặc ngay - Sắp đi ngủ rồi ăn thêm 1 cái thôi. Còn tao chạy quanh phố cả buổi chưa bỏ gì vào bụng, ăn cái này xong mới ngủ được.

Hồng Duy khá tò mò, hóa ra không thấy mặt là đi xuống phố:

- Mày đi quanh phố làm gì?

- Định mua cái gì đó cho mày, cơ mà chả biết mua gì. Lại đang đói, thôi mua bừa 2 cái bánh ăn là xong.

Hồng Duy cảm thấy mình đang đứng trên mây thì bị ai đó túm cổ chân lôi tuột một phát ngã cái rầm xuống đất. Thứ quá đáng à! Cậu chưng hửng hậm hực, đưa lại cái bánh cho Văn Thanh:

- Thế thôi ăn đi, tao no rồi!

- Không được! - Văn Thanh đẩy tay cậu - Mày phải ước xong, thổi nến đã thì tao mới ăn được!

Ok, tao fine!

Hồng Duy dàu dàu bản mặt, nhắm mắt khoảng 5 10 giây rồi thổi phụt ánh nến đi:

- Đấy, ăn đi!

- Ước gì đấy?

- Ước gì hỏi làm gì?

- Nhớ lúc nãy mày hỏi tao bảo tao là ai không?

Hồng Duy có nhớ, nhưng đang hậm hực tên phổi bò này, chống chế:

- Nếu mày là người thực hiện điều ước thì phải biết tao ước cái gì chứ!

- À, ừ thì bừa bừa cũng gọi là biết! - Văn Thanh vẫn chưa thôi nhăn nhở - Mày ước tao sẽ dành thời gian đón sinh nhật riêng với mày đúng chứ?

- ...

Phổi mày còn to hơn phổi con bò luôn đấy Thanh ạ! Có thể ý vị hơn một chút không? Có thể chân thành hơn một tí không? Có thể lãng mạn hơn một tẹo không? Hồng Duy cho rằng riêng hôm nay thì mình có quyền đòi hỏi chanh sả một xíu, nhưng cuối cùng cục tức trôi ra đến cửa miệng lại bị hai hàm răng ngậm chặt giữ yên.

Văn Thanh tiếp tục cà chớn huých vai cậu một cái:

- Không đáp là đúng mẹ nó rồi! Này, cầu được ước thấy nhá!

- ... Cứ cho là vậy đi. Mà sao mày biết?

Văn Thanh cầm chiếc cupcake của Hồng Duy, thản nhiên rút nến đưa lên miệng ăn ngon lành:

- Thật ra hôm sinh nhật tao tao cũng ước như vậy ấy. Chỉ tội có con khỉ ngáo cần thậm thà thậm thụt bỏ quà trong bàn rồi lỉnh đi đâu mất dạng, làm tao chán quá. Nên là tao không muốn có thằng nào đấy ước hụt giống tao!

- Ơ...!

May là trời rất tối, và Văn Thanh cũng mải ăn bánh nên không thấy được vẻ mặt sượng trân của Hồng Duy. Vừa ăn vừa làu bàu:

- Ơ! Ơ quả mơ có hột! Ăn đi còn về, buồn ngủ bỏ bà!

Thật sự thì mày không thể bớt phá mood đi một tí sao Thanh? Hồng Duy khô lời thật sự.

Trong khi cậu đứng đực ra đấy cố nuốt nước bọt để làm ẩm lời chuẩn bị nói tiếp thì Văn Thanh đã dứt hết chiếc cupcake tí teo rồi.

- Khỉ, bám lưng tao, cõng về! - Văn Thanh có vẻ đã mặc định Hồng Duy là khỉ thì phải - Đặc ân ngày sinh nhật đấy nhá!

Và cậu chủ Pinky sau khi tốn 30 giây cuộc đời tự thuyết phục bản thân rằng phổi bò thì không bao giờ nhỏ lại được, và nếu bắt nó nhẹ nhàng lãng mạn nhiều khi lại sai trái bỏ xừ ra, nên thôi cũng đành ngượng ngập leo lên lưng cho Văn Thanh cõng về.

- Khỉ này!

- Tao-tên-Duy!

- Ừ thì Duy này!

- Gì?

- Nãy mày có nhìn kỹ 2 cái bánh không?

- Ờ... trời tối, nhìn không rõ lắm!

- Rõ con khỉ ngáo cần!

- Làm sao???

- 2 cái cupcake giống hệt nhau ấy. Trong cửa hàng chỉ còn một cặp thôi! Tao đã ăn 1 cái rồi, cái kia mày nhất định cũng phải ăn nghe chưa!

- ... Ừ, ăn ngay và luôn đây!

- Xem nào, 12 giờ 01 phút rồi này!

- Có gì à?

- À, chỉ là muốn mày nhớ kỹ thôi!

- Nhớ cái gì?

- Nhớ là ngày hôm nay, Vũ Văn Thanh cõng Nguyễn Phong Hồng Duy bước sang tuổi hai mươi ba!

______

Viết cái này để mừng sinh nhật Hồng Duy, mặc dù lúc viết xong và post thì qua mợ nó ngày mới rồi. nhưng mà thôi, vẫn chúc anh chủ tập đoàn Pinky những điều may mắn và tốt đẹp nhất, chúc cậu luôn thành công trong sự nghiệp và ngày càng ăn nên làm ra nhaaaaaa

Doume sinh sau tớ 03 tháng 03 ngày nàiiiiii :v

*Lề: có vẻ là tui lại cho thêm một thanh niên gia nhập hệ thống bán đồ ăn đồ uống của tui thì phải, huê huê :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top